
29/2 pt.II
"Bế em."
"Không."
"Ứ ừ người ta cũng muốn là em bé của anh Diệp mà."
"Ừ, bé. Bé cái mồm mày lại, trông khó coi quá."
"Có Trang quên đèn hả?!."
Pông Chuẩn vì bị phũ phàng đành trả thù bằng cách câu cả người lên con cún mét bảy nhưng lại dễ dàng bị Diệp Lâm Anh quật ngã xuống nước, sóng phía sau còn đánh tới khiến Pông Chuẩn khốn khổ uống thêm ngụm nước biển mặn đắng.
"Khụ..khụ, tất cả là tại mày."
"Quả là trưởng anti có khác, đúng kịch bản rồi đấy."
Cô trào phúng phản bác. Nhớ lại cái hôm công bố thành viên nhóm nhạc mới, Diệp Lâm Anh không kịp làm gì, thậm chí chưa nói điều chi tiêu cực thì đám ghét ganh đã trở nên bỗ bã, ồ ạt tấn công trong khi đó là lỗi của bên thứ ba. Chắc do tụi nó rỗi hơi, thích thở dùm người khác.
"Vào trong thôi, Trang và các con đang đợi."
"Bế em cơ, mèo méo meo."
"Một lời nào nữa mày sẽ trở thành con mèo chết trôi đó Bông."
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng Diệp Lâm Anh cũng bằng lòng cho đứa bạn a lê hấp lên lưng. Cả hai sau đó thong dong từ bãi biển đi vào nhà, trong ánh chiều tà bên kia đường chân trời. Mùi thức ăn thơm lừng xộc ngay vào khứu giác, trực tiếp thả Pông Chuẩn xuống, cô đem theo nước biển lạch bạch đi vào bếp. Ngay lập tức nhận được ánh nhìn không mấy vui vẻ từ em.
"Mấy bạn nhỏ đều ăn xong cả rồi, hai bạn lớn vào trong tắm rửa rồi ra ăn nhé. Riêng Diệp thì lau lại sàn nhà, các con sẽ ngã mất."
"Dạ.."
Vốn dĩ em đồng ý đi chơi và làm một phần với gia đình Diệp Lâm Anh là bởi cả hai đã ngầm xác nhận mối quan hệ với nhau. Phải kể vào lúc fan meeting của Trang Pháp, em nói bản thân đã viết một bài hát vì gặp được crush vào vài tháng trước. Vừa vặn ngày em đem lòng ưa thích họ là gần ngày 29/2, ngày mà Diệp Lâm Anh phả tình ý sến súa trả lời bình luận của em.
"Có Hường Trang là trọn vẹn."
Không bộc bạch, tỏ bày tình cảm trực tiếp nhưng cả hai đều chấp nhận mối quan hệ không cần định danh. Đặc biệt quan tâm, chăm sóc nhau đúng như cách Diệp Lâm Anh lẫn Trang Pháp tìm ra nhau. Họ, giác ngộ nhau.
"Ơ nhưng bà Trang này, bà không thấy ghen tuông gì khi tôi xà nẹo chồng bà sao?!"
"Ah...không ạ."
Pông Chuẩn nhón chân đi qua sàn nhà vẫn chưa khô ráo do con cún mét bảy lau dọn, nàng tóc ngắn có vẻ vẫn còn gượng gạo với bạn gái của Diệp Lâm Anh nên đành kiếm chuyện giao đãi, dù câu hỏi khá dễ trả lời.
"Nói cho bà biết nhá, trước khi quen bà thì con Diệp cũng có một mối quan hệ đồng tính nữ năm năm đấy."
"Ơ nhưng lúc đó Diệp đang quen người chồng cũ mà?!"
"Đúng rồi, đồng tính nữ là vì thằng Đức Phạm nó hành xử như một con điếm tâm thần ấy."
"..." - Trang Pháp nín lặng giữ nguyên động tác hâm nóng chảo mỳ Ý.
"Nào, cái câu đó hay đấy nhưng chú ý ngôn từ đi con khùng ơi."
Riêng Diệp Lâm Anh sau khi nhắc nhở bạn mình, cô phải nín cười cúi đầu chăm chú lau sàn che đi khóe môi giật giật. Đúng là ngoài những chuyện tiếu lâm thì việc dí thằng chồng cũ không bao giờ hết khôi hài.
"À còn nữa, thằng Đức Phạm còn gọi Diệp của bà là con khốn nữa."
"Nào..—"
Diệp Lâm Anh định cắt ngang lời Pông Chuẩn vì sợ bạn cô sẽ bị mất kiểm soát ngôn từ lần nữa nhưng mau chóng Trang Pháp đã cất giọng.
"Diệp hình như còn có tên gọi khác tệ hơn là con khốn nữa ấy."
"Hả?!"
"Là gì?!"
Bỏ dở việc cất cây lau nhà và Pông Chuẩn cũng dứt mắt khỏi điện thoại, cả hai đều đồng thanh nghi vấn, ngó chòng chọc vào Trang Pháp tìm câu trả lời.
"Là vợ của Đức Phạm."
"Woahhhhh." - Pông Chuẩn cảm thán lớn đến nổi các con cùng chồng đang chơi ở phòng khách phải ngoái đầu, tò mò ngó vào gian bếp mà ba người phụ nữ hội họp.
"Trông vô tri mà cũng này nọ đấy."
Vừa ăn dĩa mỳ Ý được trao vừa thích thú trò chuyện với bạn gái của Diệp Lâm Anh, tuy nhỏ hơn Trang Pháp một tuổi nhưng sẽ rất ngại mồm để xưng hô chị-em. Không phải vì Pông Chuẩn bất lịch sự, cốt lõi là bởi giao diện bình thường của Trang Pháp không thuộc về phụ nữ ở ngưỡng u40 cho lắm. Nhỏ nhắn, ưa thích màu hồng, tính cách vô tư có phần tinh nghịch con trẻ. Chắc là thế.
"Cảm ở bà vì bữa ăn nha. Ngồi đó đi để tụi tôi dọn dẹp."
"Cho Trang làm nữa."
Trang Pháp lon ton lọt thỏm giữa hai con người cao kều, em đứng ngay bồn rửa bát để có công việc cùng mọi người. Pông Chuẩn rửa xà phòng, Trang Pháp tráng nước, Diệp Lâm Anh úp gọn chén bát; bộ ba tuy chênh lệch chiều cao vẫn làm việc đồng điệu, ăn ý.
"Bà không ghen với tôi thì có bao giờ bà ghen với ai chưa bà Trang?!"
"Hmm..." - sau khi dọn dẹp xong xuôi, đối với câu hỏi cũ, Trang Pháp vừa nhai miếng táo người yêu gọt cho, ra chiều suy nghĩ.
"Không có đâu."
"Thật ra là có."
Tiếng cười hặc hặc tự tin trầm khàn của Diệp Lâm Anh giờ đây đã chuyển sang cô bạn thân thành hả hê, ngóng trông kịch hay. Diệp Lâm Anh chưng hửng quay sang Trang Pháp có hơi ấm ức.
"Tôi có làm gì sai sao?!"
"Oáp, Trang vào với các con đây. Bông chút nữa ngủ ngon nhé." - vươn vai, che miệng ngáp ngắn. Trang Pháp bỏ qua câu hỏi cứ thế mà đi vào phòng bọn trẻ.
"Ơ,...ủa. Mày cũng bỏ tao hả Bông."
"Tự lực cánh sinh đi, hết kịch rồi. Bơi xong rệu rã hẳn, tao vào ngủ đây."
Diệp Lâm Anh một đời liêm khiết, từ khi thuộc về Trang Pháp cô chưa từng dây dưa hay phát sinh hiểu lầm với ai. Gãi sóng mũi, Diệp Lâm Anh chẹp miệng cảm nhận không gian vắng lặng, bởi đã nửa đêm nên cô nghĩ ngày mai sẽ dỗ người đẹp sau. Cơn thèm cồn lại trỗi dậy, lục lọi tủ bếp bèn lấy ra chai vang đã vơi hơn nửa, Diệp Lâm Anh chậm rãi thưởng thức, nhâm nhi cả mùi biển bên ngoài.
Hai giờ sáng.
"Sao vẫn chưa ngủ?! Còn uống rượu nữa." - Trang Pháp đem cơn khát nước ra ngoài bếp và em thấy con cún mét bảy vẫn ngồi y nguyên ở chỗ ban nãy.
"Muốn uống chút không?!"
"..., vậy Trang xin."
Ghế ở quầy mini bar tại bếp tương đối cao nên khi Trang Pháp trờ đến muốn ngồi, Diệp Lâm Anh phải giữ lấy ghế để em an toàn leo lên. Đến khi ổn định, Trang Pháp cũng nhấp môi chút rượu được cô rót; nét mặt nhăn nhó, cánh môi hơi mím vì độ mạnh của cồn, từng biến chuyển dù nhỏ nhất đều được Diệp Lâm Anh thu gọn vào đáy mắt. Cô nuốt ực, không phải vì rượu mà do tính nữ xinh đẹp của Trang Pháp.
"Tại sao lại ghen tuông vô cớ?!"
"Úi..." - Trang Pháp hơi giật mình vì cô chỉ dùng một tay đã dễ dàng kéo phần ghế và cả em lại gần, sát cạnh bên Diệp Lâm Anh.
"Trang muốn chọc chút thôi mà. Vì vài hôm trước Trang đọc được bình luận nói Diệp và bạn Dược sĩ Tiến chăm mặc đồ đôi còn hơn cặp đôi Lucie - Tuấn Dương."
"Oh, hóa ra ca nhạc sĩ Trang Pháp cũng biết ghen như bao người."
"Cảm xúc thuần túy thôi giám khảo Diệp Lâm Anh. Giống như việc chị yêu em ấy Diệp."
Nét ửng đỏ dần lan khắp da thịt, không biết do cồn hay ảnh hưởng bên ngoài tuy nhiên Diệp Lâm Anh đã không thể đối mắt với em. Trang Pháp lại được thúc đẩy bởi rượu nên bạo gan nâng cằm, từ tốn từng chút hôn vào cánh môi mấp máy; khi dứt ra, bốn mắt chạm nhau, mỉm cười toại nguyện.
Thời gian họ thực sự yêu nhau có thể chưa dài bằng số năm họ quen biết. Nhưng cả hai vẫn kề cạnh tuy nhiên lần này là lâu hơn kỳ hạn.
"Hello Emergency
Em không chịu được cảm giác này
Alo alo bác sĩ,
Cho em một liều thuốc cho em bớt đắm say."
"Bài hát mới, Trang muốn đặt tên gì?!"
"Trang chưa biết, hơi rối Anh nhờ?!"
"Ỏ."
_____
Mê bài này.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro