Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| son dưỡng.

warning: h-, ooc.

.

Diệp Anh im bặt, ngờ nghệch dõi theo thỏi son dưỡng ánh hồng lủng lẳng lả lướt trên đầu ngón tay của cô bạn ngồi bên - Thanh Hoa vẫn đang còn thích thú mân mê nó trong khi liến thoắng giới thiệu những sản phẩm khác cho khách hàng - khóe miệng đờ đẫn nhếch lên một nụ cười hết sức gượng gạo để triệu cáo với thiên hạ rằng cái sự vừa rồi được cô bạn nhắc đến đã khiến cô lúng túng, ngượng ngùng.

Nhưng nơi đầu môi còn đang mấp máy đôi ba câu từ chẳng tròn vành rõ chữ, đâu ai biết được chút dư vị say sưa của những môi hôn vụng dại phút trót đã thấm nhuần vào từng thớ tế bào sâu bên trong biểu bì, làm cho bao nhiêu bận cô chỉ có thể trì trệ công việc của mình để nhớ về nó. Diệp Anh thừa nhận.

Thanh Hoa nói đúng thật - "cây son này chỉ dành cho những đôi môi thiếu những nụ hôn" - nhưng phải mua làm gì khi chỉ cách đây vài dạo, em đã mang thức nhiệm màu huyền diệu đầy vị ngọt ướm đẫm lên môi cô rồi?

Cái ngạo nghễ chuếch choáng huyễn hoặc đã choán mất chút lý trí còn vương sót bên rìa tâm thức, để cô vẫn có thể tự hào tự trấn an mình rằng Nguyễn Diệp Anh là người duy nhất, và là cuối cùng, được đem cốt tủy của mình mơn trớn trên khắp tinh hoa nơi Nguyễn Thùy Trang. Nhanh thôi.

.

Đó là vào một buổi chiều mãn tuần, khi mà cái nghệ danh Trang Pháp chẳng còn phải bận lòng trước những tháng ngày đặc quánh công việc, còn nghệ danh Diệp Lâm Anh thì vẫn còn đủ thì giờ cho vài tiếng đồng hồ được yên ắng bên em trước chuỗi phiên live liên tục cho đến hết tháng này. Cô lái xe đến nhà em, và cất lên những tiếng gõ cửa đầu tiên ngay khi em chỉ vừa vặn thay cho mình một bộ quần áo rộng rãi, mát mẻ.

Cả hai đều yêu đến chết cái cảm giác trùng hợp và khăng khít đến từng li, từng tí mà chẳng cần phải báo trước. Nó giống như một chất khí mang tính xúc tác, dậy lên giữa thinh không đơn chiếc chẳng còn vương vãi thứ mùi hương bẩn tưởi hôi thối của những kỷ vật quen cũ đầy đực tính - đó cũng là lí do vì sao cô vẫn luôn thích được ngắm nghía em trên chiếc sô-pha đặt giữa căn nhà của em, hơn là của cô - phủ khắp bốn vách tường im lìm đợi chờ những bước tiến triển của vị khách và cô chủ của nó, cũng như bủa lấp lấy xác thể của đôi người với một mối hàn gắn chặt chẽ vượt khỏi mọi định nghĩa về không gian, chầm chậm len lỏi vào từng thần kinh giác quan, đi sâu vào lục phủ ngũ tạng và tệp hẳn vào mỗi thớ thịt ngự trị bên trong quả tim; nó đinh ninh cho những tấm lòng hẵng còn nơm nớp về sự rủi ro của một mối quan hệ chưa từng được giám định bằng cảm tình hay pháp lý, rằng chính cái sự mập mờ, ẩn hiện, may rủi và hiểm nguy ấy đã gìn giữ cho chúng ta nỗi khát khao vô ngần được thương yêu, bộc bạch và sở hữu đối phương. Có lẽ chỉ có thế mới giúp cho cô an tâm trong những ngày bận lòng, và trăn trở như chết hễ nghĩ về những khuyết thiếu để làm vẹn tròn cái ngữ tình nhân.

Diệp Anh thoăn thoắt thái nhỏ những miếng trái cây thành từng viên bé bé xinh xinh, thuần thục cho tất cả vào một cái tô nhôm đã được ướp lạnh sẵn và lau tay xuống vạt tạp dề màu hồng, in hình Gấu Dâu.

Chẳng ngoa đâu, ở bên người mình thương, dù có mù màu cũng thấy vạn vật như được phủ thêm sắc hồng, huyễn hoặc, mềm mại, dịu dàng, nhưng cám giỗ.

Ơn trên tha thứ, sa đọa là thứ lỗi lầm tự thân chẳng thể khước từ. Nhưng điều giản đơn làm gợn sóng mặt biển phẳng lặng từng tự dặn lòng rằng sẽ chẳng còn xốn xang vì chút rung động nửa thì ở cái tuổi người ta chẳng còn cho phép mình được khờ dại, tin yêu, lại là thứ cám giỗ ngọt ngào đầy chất độc. Cái vẻ thơ ngây, quyến rũ chết người nơi tấm lưng bán trần và những đọt xương nửa kín nửa hở em chạm lên da thịt cô - lolita, thiên thần đàng điếm - dù hẵng còn nhỏ hơn em đến bảy tháng tuổi chẳng tròn, nhưng dường như mỗi khắc giây được dõi mắt theo từng cử động của em, cái bản năng thú tính bỗng hóa cô thành gã già đểu giả đương rình mò cô bé bé bỏng của mình, gói trọn vòng hông em trong gang tấc, và sẵn lòng giết chết bất cứ ả, gã, tên, con nào bằng một mớ giấy bút cất kín trong ngăn tủ chất chứa bao dòng tâm sự, một cơn hóa kiếp về cái sự thật kinh hoàng, bệnh hoạn, và một tai nạn hoàn hảo cho ngưỡng cửa chông chênh giữa thiên đàng và ti ngục.

Diệp Anh từng nhảy, từng đánh đấm, từng lái xe khi say xỉn, và đánh cược mạng sống của mình cho một tên đực giống gàn dở hãm tài, xấu diện và cả ích kỷ, nhỏ nhen, đàn bà. Thế nên cô thích cái cảm giác đặt hết lòng tin và mệnh sống của mình cho một trò hơn thua thành bại, để một lần nữa thể hiện cái bản chất đanh đá của mình rằng, được ăn cả, ngã về không.

Vậy là cô đã đặt cược trái tim mình vào em - Thùy Trang. Th-ùy Tr-an-g, tên em gói gọn trong vài thanh điệu, cao qua hai tấc lưỡi; tiếng thứ nhất phủ kín mặt hàm, ngưng nghỉ, tiếng thứ hai khẽ va vào nướu, vỗ vào răng. Gọi tên em thôi mà mật tràn khỏi miệng, hoa nở đầy lòng.

Và đây, trong khi cô còn đang loay hoay với mớ trái cây nhiệt đới thơm ngọt mát lạnh, Thùy Trang của cô - Lolita mơn mởn của gã Humbert hổn hển - đang còn trườn mình trên chiếc sô-pha sõng soài giữa gian nhà kín, với dáng nằm quái gở khi em đem hai chân mình vắt lên tấm đệm dựa lưng, còn ót mình tì lên cạnh bàn đã phủ nhung, đủ mềm, tung tăng thích thú với vài món đồ lặt vặt mà chẳng nhận ra cô vẫn dõi theo em tự khi nào.

"Thỏi son này là bà mua à?"

Em líu lo lảnh lót trong khi miệng vẫn nhóp nhép vài miếng snack nhạt nhẽo, những đầu ngón tay mảnh khảnh mần mò thỏi son dưỡng be bé và chân vẫn không khỏi đung đưa, trần trụi.

Diệp Anh cho nốt vài miếng thanh long đỏ vào bát nhỏ, thả vài thứ đồ lỉnh kỉnh xuống bồn rửa rồi gọi với ra ngoài.

"Cái đấy bên nhãn hàng đưa sang cho tôi đấy bà ạ, hàng dùng thử."

"Ồ!"

Chỉ có thế, rồi không gian trong nhà lại trở về im bặt, chỉ độc hiển hiện vài thanh âm lẻng xẻng của dao nĩa va vào nhau khi cô còn bận bịu rửa sạch mấy thứ ít ỏi, lệch lạc hẳn với tiếng ngân vang từ đáy thanh quản em vọng lại những lời ngâm nga về một bài hát mà cô chẳng biết tên.

Mon men vểnh đôi tai ù ì điếc nhạc đợi cho tiếng em ngọt ngào rót vào màng nhĩ, nhưng chỉ bõ vài ngữ tiếng tây rời rạc đẩy qua ống xương, thông khỏi ốc và ngân rung lên đôi khớp hàm ngưa ngứa nhạt.

Xong xuôi mọi sự, Diệp Anh mang theo tô trái cây lạnh cùng hai chiếc nĩa nhỏ bước ra phòng khách, nơi em vẫn còn đang nghịch ngợm với thỏi son hồng hồng và đã phủ lên đầu môi một lớp mỏng dính, thơm ngát. Quên mất sự hiện diện của cô trong căn nhà rồi.

"Này, không ăn là tôi đi về đấy."

Diệp Anh đến giờ giở thói cộc cằn gõ khẽ vào trán em ngay khi em còn đương say sưa với cái thứ vô bổ ấy, chẳng hiểu sao nó lại khiến cô khó chịu ra mặt.

Thùy Trang bị gõ đau liền nhảy tót lên, ngồi bật dậy và chồm hổm ngay trên chiếc sô-pha của mình, đôi mắt ươn ướt như mếu máo cùng đôi mày khẽ nhíu đầy căm phẫn nhìn chằm chặp cô, nếu em có trong tay chiếc nĩa kia thì em sẽ xiên sạch mớ trái cây ấy mà ăn hết cho bõ ghét. Nhưng trái với cái nhíu mày khe khẽ, Thùy Trang - ma mãnh, tinh ranh, lắm chiêu trò hơn Diệp Anh sất - nhướn mày, bởi từ tận những phút đầu tiên trông thấy thỏi son bé tẹo này, em đã nảy ra trong đầu một ý nghĩ càn rỡ mà em chẳng dám chắc chúng em sẽ đi đến đâu sau ngày hôm nay. Một mối quan hệ trái quấy, vụng trộm giữa hai người đàn bà đã luống tuổi sẽ chẳng có kết quả nếu một trong hai không chịu chủ động thắp lên mồi lửa đặc trưng cho sự tiến hóa khôn ngoan của loài người, cô và em cần lắm một điều gì can thiệp làm xúc tác cái mồi tình nhen nhóm bên dưới mỗi xác thể, để mà biết được rồi chúng em sẽ có gì sau nhiều những tháng ngày bên nhau.

Thế là chẳng ngần ngại sự hả hê trẻ con của người đối diện, em đã nhanh trí đưa tay giành lấy tô trái cây dường như chẳng còn giá trị gì sau buổi chiều ngày hôm nay, vứt thẳng lên mặt bàn và tắp lự leo lên đùi cô, hai tay câu lấy cổ.

Ba mươi lăm năm tròn, già dặn; đãng trí.

Có lẽ thường khi Diệp Anh luôn chiếm cái thế thượng phong trong mọi sự phân trần ấu trĩ, làm một người bạn, người tri kỷ, người mẹ ân cần và sấn sổ giữa những cuộc vui, rồi cùng em vụng nhau lâu thời nên cô quên mất.

Mười sáu năm quá nửa, cũ kỹ; tỏ tường.

Đây là nhà của em, cấm địa của những thiên thần đàng điếm.

"Em có ăn mà" - thủ thỉ dưới vòm họng, sướt mướt vô cùng.

Cô thấy mật ngọt theo lưỡi em tràn khỏi vành môi, còn lưỡi cô thì khô đắng.

"Mình nhỉ? Son này có ăn được không ạ?"

Mật ngọt của em còn mang theo thứ mùi hương nồng nàn, đậm đà cái men chất say xỉn, luồn thẳng vào xoang cô.

Diệp Anh dường như đã bị ai đó cho ăn thuốc lú, bởi kệ mặc cái phép tắc bất dịch mà cô tưởng rằng sẽ buộc mình cấm dục đến suốt đời, cô lại đưa đôi bàn tay to lớn, xương xẩu của mình siết lấy be sườn, bóp vào hông em. Quả như cô nghĩ, mảnh dẻ, vừa bằng gang tấc.

Giọng cô lạc hẳn.

"Anh cũng không biết. Mình thử đi mới biết được."

Chỉ chờ có vậy, Diệp Anh đang rất khẩn cần thứ ngọt ngào đầy chất độc kia tưới tắm cho cánh đồng khô quạnh nơi đầu lưỡi sắp cháy rát. Và em cũng chẳng thiết phải dẫn dắt thêm điều gì nữa, vì cái dục tính nhục nhã cháy phừng lên bên trong đôi đồng tử rắn như mũi khoan ấy đã đánh úp chút lý trí còn vương vãi bên rìa đạo đức.

Họ. Vồ vập, vội vã, suồng sã, ve vuốt và thỏa mãn lẫn nhau. Đó là cái bản tính căn nguyên của loài người, là thứ xúc cảm nguyên thủy, tinh túy nhất được chắt lọc từ những tạp niệm ngáng trở con người ta hướng đến với sự thoát tục tuyệt trần. Nó nằm ngoài ước liệu của tình yêu vượt trên cả tình dục; bỏ ngoài tai mọi xỉa xói gièm pha của người đời, khắc khoảnh tinh hoa của cô và em hòa vào làm một như cái cách linh hồn của đôi người luôn cuỗm kéo lấy nhau như vồ, như cướp, là khi định nghĩa đơn thuần của tình lữ đã chẳng còn nghĩa lý, giá trị gì nữa.

Bọn họ đem cái dục đơn sơ nhất, hóa thành những đứa trẻ bập bõm biết đi, tìm tòi và khám phá vào tận sâu bên trong máu thịt của nhau, để nhận ra một sự thật rằng đối phương yêu mình hơn họ nghĩ.

"Mình ơi, em sẽ xuống địa ngục mất...!"

Giọng em yếu ớt, nức nở chẳng thành câu, xen lẫn những thanh âm thánh thót bùi tai ngọt lòng là tiếng em nài nỉ một sự khoan nhượng trước bản án tử cho hạ thân mình. Và rồi con vàng anh ấy bị cái khoái hoạt, tự do trước mắt làm cho sung sướng đến phát điên, nó vươn cánh lao thẳng vào biển trời và cất tiếng hót cao vút, lý trí nội tại biến mất tăm khỏi đầu não.

"Yên nào. Anh đang xuống cùng mình đây."

Đó là cách mà bầu trời ấy đáp lại con vàng anh nọ.

Có Humbert rồ dại nào lại khước từ một Lolita sa ngã bao giờ?

"Nghe dự báo tối nay trời sẽ mưa lớn. Hay mình ở lại nhà em nhé?"

Hổn hển.

Trần trụi.

Bì bạch giữa thinh không.

Hơn hai giờ đồng hồ không ngưng nghỉ.

Thiếp đi khi trời tờ mờ sáng.

Lõa lồ trên sô-pha.

Thỏi son dưỡng lăn vào gầm bàn.

Chôn cất những yêu mà họ trao nhau qua môi hôn cùng hoan giao vào quá vãng.

.




04:35a.m._04.04.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro