hơn thua.
Diệp Anh vừa cẩn mẩn vét nốt ít cháo trong hộp đựng, vừa liến thoắng buôn chuyện về em với cô bạn ngồi bên.
"Cái này là chiều Trang Pháp nhắn tin, bảo là á, 'bà ơi, tôi vừa mới tìm ra một chỗ bán cháo sườn còn ngon hơn bên kia nữa cơ, bà mua thử ăn đi'. Vừa nói xong, bấm link, mua luôn."
Và tấm tắc kênh kiệu hệt như bản thân là người sở hữu thứ vưu vật duy nhất của tạo hóa trong tay mình, là kẻ mỹ mãn và hạnh phúc nhất trần đời.
Nhưng có phải em đã nhắn tin cho cô không, điều này thì chẳng ai biết được.
.
Đó là vài cái cà vạt xỉn màu mà cô vừa lục lọi được giữa mớ quần áo ngụ trong mấy cái thùng các-tông còn chưa kịp mở ra từ khi chuyển nhà, là những cái cà vạt trâm anh từng chăm chút cho cái nét gàn dở hợm hĩnh của đực loài xảo trá, và gông chặt lấy cổ mẫu loài từ cái thời đi làm con ở cho nơi mà chẳng dâu nào gọi là nhà. Rách rưới, rời rạc, và thối nát.
Chúng nó vần vò lẫn nhau, len mỏi và móc nối như mớ chỉ cuộn bị vứt xó vì chẳng còn hữu dụng. Thế nên giờ đây có tìm lại thêm bao nhiêu cái nữa, và lương tâm cô có can ngăn rằng lòng thành kiêu hãnh của một ả đàn bà vừa chết chồng sẽ chẳng bao giờ gây ra những điều bất lương vặt vãnh, thì cái thói hơn thua - nhưng chẳng bao giờ tị nạnh, đố kỵ như phường thứ cấp - và sớn sác mà cô đã học được từ những thuở ướt ráo vào nghề, rằng thiện lành thì sẽ chẳng đời nào được yên thân, còn cô thích trở thành người xấu xa để bao bọc cái lương tính đó; cô sẽ tỉ mẩn tháo gỡ từng dải cà vạt còn vương thứ mùi bẩn tưởi hôi tanh ấy khỏi nhau, bóc tách và lột trần cái sự thực về một mớ đô-la thích chơi hàng giả, gói ghém gọn ghẽ và sắp xếp chúng vào một cái hộp giấy bọc kính, thắt một cái nơ xinh màu xanh lục lên phía trên và gửi chuyển phát sang trời Âu hoa lệ, nơi vương giả và cả giả lả, đàng điếm.
Diệp Anh cẩn thận xịt ít nước hoa cho thứ hương kia tan biến khỏi căn phòng rộng lớn, và đã hoàn thành xong việc dọn dẹp mớ hỗn độn mà chẳng hiểu được mình lại tốn công bới móc thay vì đánh một giấc cho buổi tối cật lực. Cô hít vào thật sâu để chắc chắn rằng cái mùi đực tính tởm lợm chẳng còn vấn vít quanh cánh mũi, và dợm chân trở về phòng mình tìm thuốc.
Ừ, bệnh, đã hết đâu.
Cái căn tật tàn quái gở chẳng cho phép bất cứ ai biết khóc, biết cười cho phải với lòng. Mà kẻ gieo mầm đớn đau ấy lên cô lại là người từng đầu ấp tay gối bên nhau suốt ngần ấy năm trời.
Trớ trêu, mà cũng khôi hài.
"Bạn Cún ơi!!!"
Nhưng thứ cản bước cô lại tiếp tục nghĩ ngợi lung tung về những miền quá vãng cổ lai, là tiếng hót thánh thót từ con vàng anh nhí nhảnh đã chui tọt vào nhà mình từ khi nào chẳng biết, vội vã tháo giày đặt vào tủ xếp, và tung tăng lắc lư chạy đến bên cô.
Có phải lứa đôi kề cạnh là liều thuốc chữa trăm loại bệnh, mà sao cô chẳng còn phiền lòng vì một quá khứ đã xa?
Diệp Anh nhoẻn miệng chẳng che nổi nụ cười, bởi nỗi xốn xang và rung động sớm đã xâm lấn khắp ngũ tạng cô như men rượu, và tấn công lên đầu não chỉ sau cái vẫy chào hí hửng mà em trao khi đang còn lon xon bay tới. Một con chim vàng anh non nẻ mang đến cả một làn gió mới, thổi mát lòng người.
Như một thói đã quen từ trăm triệu năm về trước, như một ước lệ chẳng thể khước từ từ tự cổ chí kim, như hai cực điện trái dấu được cảm tình ma xát, không màng đến rào cản thế hệ, thói sống, và hoàn cảnh; em trên đôi chân tấm tắc đưa mình lìa khỏi đất lạnh, lao đến và sà vào lòng cô như con chim tìm thấy tổ ấm, bằng tất cả nỗi hân hoan cùng vui mừng của một tâm hồn trẻ dại chỉ vừa biết yêu, víu vát lấy thân cô và chẳng muốn tách rời.
Hai người họ không yêu nhau, bởi chẳng có từ ngữ nào định nghĩa được thứ tình cảm vá víu từ hai quả tim xẹo xọ đang bơm cho nhau những dòng máu nóng đỏ bỏng rát, và có đôi lần nguyện sẽ chết đi cả nghìn bận vì một phút đối phương khổ sở, đớn đau.
Đây là một khía cạnh mới của xúc cảm nhân loài, khước từ mọi véo von nhễ nhại, khước từ mọi huyễn hoặc du dương, bọn họ trên cả tình yêu và vượt xa tri kỷ, là loại cảm xúc giấu giếm nhưng vĩnh hằng, trường sinh.
Diệp Anh dợm gạt đi cảm giác nóng rát bên khóe mắt, vì sau thật nhiều tháng ngày khổ đau vì một cuộc hôn nhân mà người đời cho là thất bại, thì đây, ngay lúc này, tại tổ ấm của chính mình, tại khắc cô tưởng mình lại sắp suy sụp lần nữa, thì cô đã có trong tay em rồi, nhỏ bé, dịu dàng, thơm và hồng, ôm trọn vào lòng.
Cô cất màu giọng đã lạc đi vì lâu rồi chưa lên tiếng, thì thầm khi em còn đang bận tận hưởng cảm giác được ôm người mình thương.
"Tôi tưởng hôm nay bà đi thu âm?"
"Không, mình nhớ bạn Cún quá nên mình ghé qua đây trước. Cái gì vui thì mình ưu tiên, nhỉ?"
Tiếng nói lanh lảnh kèm cả điệu dợm cười của em khiến cô phì cười, mắt long lanh ngấn lệ.
"Ừ, bạn Cún cũng nhớ Thùy Trang lắm. Thế Thùy Trang hôm nay sang đây định làm gì nào?"
Diệp Anh một tay đỡ lấy cái mông ngúng nguẩy nghịch ngợm của em để em khỏi mất đà ngã xuống, tay còn lại vươn ra sau chọc chọc vào cái túi giấy nhỏ còn âm ấm và dậy mùi.
Mùi cháo sườn.
Cô muốn khóc quá.
Và có lẽ đó là lí do Thùy Trang cho phép mình được ôm người thương chặt hơn ngày thường, cho làn hơi ấm nóng từ quả tim em xang xốn khẽ khàng bủa lấp lấy lòng cô qua đôi ngực áp sát, vòng tay qua cần cổ bịn rịn những chấm mồ hôi để kéo cô vào cõi tình lơ lửng mà chính tay em sẽ với lên mang về, gạc mọi ưu thương, khổ kiểm trong mường tượng.
"Bà có ổn không??? Bà ăn cháo sườn đi! Tôi vừa mới tìm ra một chỗ bán cháo sườn còn ngon hơn bên kia nữa cơ."
Phải ăn để giữ sức.
Vì Thùy Trang biết, một cuộc hôn nhân mà tất cả phụ nữ trên trần đời này còn chẳng dám nghĩ, rằng vì sao nó lại có thể kinh khủng đến như vậy, đã để lại cho người em thương những mất mát, chạnh lòng gì.
Và em cũng biết, rằng một tâm hồn nhạy cảm đã xước xác nhiều vì những chuyện đã qua sẽ ngạt ngào biết bao trước sự nhẹ nhàng của một câu thăm hỏi. Thế nên thay vì đề cập thật sâu như cách mà dư luận móc mỉa đời sống của một nghệ sĩ chẳng từng đáng tội, em lại chọn cách gieo vào lòng người em thương, và người thương em, một hạt mầm nho nhỏ hứa hẹn trái ngọt về sau.
Đó là hương quê thoang thoảng quanh hộp cháo sườn mà chính tay Nguyễn Thùy Trang mang đến.
Diệp Anh là một người hơn thua, cô sẽ không cho phép phần tình cảm mà mình dành cho em thua thiệt hơn em dành cho cô bất cứ khoản nào. Và họ là những con người hơn thua, về sức khỏe của đối phương và cả xúc cảm của đối phương.
"Thế bà phải xuống đi để tôi còn vào bếp lấy bát chứ."
"Đây, xuống đây."
"Khi nào bà đi thu âm?"
"Đợi bạn Cún ăn xong rồi mình mới đi. Cún ăn cái này nữa nè, cái này ngon lắm!"
"Eo ôi, cháo sườn của Thùy Trang thơm quá."
"Thế tí nữa tôi gửi bà cái link nhá?"
"Nhất trí."
.
Thanh Hoa ngán ngẩm phán xét cái cách mà cô bạn của mình thưởng thức món cháo sườn một cách chậm rãi, cẩn mẩn suốt buổi live, và tấm tắc tán thán cho một chuyện tình lén lút mà chỉ thương nhau qua mỗi bát cháo sườn.
Nhỉnh hơn Thị Nở, Chí Phèo được ít thịt và vài cái quẩy.
Còn Diệp Anh thì cứ đắm đuối trong cái thế giới của riêng mình, mùi cháo sườn vấn vít quanh cánh mũi vả cả giọng nói em thỏ thẻ bên vành tai. Để cho cô ngờ nghệch cười cợt đến hết ngày.
.
12:30p.m._29.03.2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro