Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đi biển

_____________________________

" Diệp, ra đây. Mát quá "

" Từ từ thôi té bây giờ " Diệp Lâm Anh khẽ cười rồi lắc đầu vì tính trẻ con của người kia.

" Ra đây với chị " Thùy Trang chạy về phía cô, kéo cả người Diệp Lâm Anh ra từng đợt sóng.

" Đây đây "

Thùy Trang vui vẻ chạy nhảy nô đùa khắp nơi khiến cô phải liên tục chạy theo để giữ người kia lại, cứ sợ người ta té không thôi đó. Quay đi quay lại không thấy nàng đâu nữa, đang loay hoay ngó nghiêng thì bóng ai đó đang lặn dưới nước, đưa tay chụp lấy chân cô kéo cái thật mạnh.

Cả thân hình Diệp Lâm Anh ngã nhào vào nước biển khiến cô chới với, khó khăn lắm mới đứng lên được thì Thùy Trang đã bổ nhào về người đối phương làm cô lần nữa mất thăng bằng mà cùng Thùy Trang bật ngửa về sau. Tuy cả hai cùng té nhưng Thùy Trang được cô giữ chặt để nàng không tiếp xúc va chạm với bề mặt cát bên dưới, cô sợ nàng đau.

" Khụ khụ, chơi cái gì mà...hặc hặc "

" Hahaha, Diệp ơi em mắc cười quá "

Diệp Lâm Anh đưa tay vuốt hết nước trên mặt mình. Cô chồm người dậy hất nước vào mặt Thùy Trang.

" Ê đừng đừng chơi cái trò gì kì vậy hả? " Tiếng Thùy Trang la oai oái vì liên tục bị tát nước vào mặt.

" Nào đừng yếu như vậy, vùng lên chống trả đi Thùy Trang "

" Diệp, ặc...đừng hất nước vào mặt chị nữa " Nàng đưa tay che mặt mình, xoay lưng lại phía cô.

Diệp Lâm Anh chạy đến bế xốc Thùy Trang trên tay.

" Ấy "

" Như nào? Xin lỗi tôi mau "

" Sao phải xin lỗi, em hất nước vào mặt chị mà "

" Chị châm ngòi cuộc chiến trước mà, có xin lỗi không? Tôi quăng xuống nước đấy nhé? "

" Ứ chịu " Thùy Trang bướng bỉnh vùng vẫy.

Diệp Lâm Anh ôm chặt người kia trong lòng, cô di chuyển ra xa về phía biển sâu.

" Đừng Diệp ơi ra nữa sẽ ngập người đấy "

" Xin lỗi đi "

" Khônggg đời nào "

Cô càng lúc càng ra xa khiến cho Thùy Trang sợ hãi bám chặt vào vai người kia.

" Diệpppp "

" Xin lỗi tôi không? "

" ... "

Diệp Lâm Anh di chuyển ra xa cho đến khi nước ở ngang tầm ngực, cô nhìn xuống người đang co ro trong vòng tay mình.

" Cho chị cơ hội cuối, có xin lỗi không? "

" Thôi mà, trời cũng dần tối rồi đó. Kiếm gì ăn..."

Chưa kịp dứt lời, cô đang ôm cả thân hình Thùy Trang khụy chân xuống khiến cho cả người Thùy Trang chìm trong nước biển.

" Ặc, chết chị rồi " Thùy Trang đưa tay lau nước đang chảy đầy trên mặt mình.

" Sao nào? "

" Không chơi với em nữa đồ xấu xa "

Cô mỉm cười, lại khụy chân xuống lên một lần nữa rồi lại đứng lên.

" Ặc, đừng đừng chị xin lỗi chị xin lỗi. Nước vào hết cả mũi rồi, không chơi nữa " Thùy Trang khó khăn ho ra từng chút, đưa tay giữ chặt mũi mình.

Cô cũng không đùa nữa, đưa một tay lên vỗ nhẹ tấm lưng Thùy Trang.

Nàng vừa lau sạch sẽ nước biển trên mặt mình, mở mắt ra liền thấy gương mặt người kia phóng đại ngay trước mắt. Thùy Trang bỗng chốc khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia.

Diệp Lâm Anh khẽ mỉm cười.

" Như nào? Tôi đẹp lắm phải không? "

Thùy Trang đỏ mặt, nhìn về hướng khác.

" Cũng được "

" Đã đói chưa? Lên ăn hải sản nhé? "

" Ăn ăn, chị đói rã cả người "

" Tưởng nãy giờ chị uống nước biển no rồi? "

" Còn nói nữa hả? " Thùy Trang đưa tay đánh cái bốp vào vai người kia " Xấu xa, hư hỏng, ỷ mạnh hiếp yếu"

________________

" Diệp, em nhìn xem tấm này đẹp không? " Thùy Trang đưa điện thoại sang cho cô.

Diệp Lâm Anh nhìn vào màn hình, cảm thấy cũng được.

" Tạm. Mà chi vậy? "

" Up ảnh đó "

" Ủa sao lại là ảnh tôi? "

" Đâu chị đăng nhiều mà nhưng mà có một tấm của em cho người ta biết mình còn chơi với nhau í "

" Bà cũng rảnh quá he "

" Xinh gái như này không up lên phí lắm. Vừa nuột vừa ngon, Diệp Lâm Anh 10 điểm "

trang_phap vừa thêm vào một ảnh.

trang_phap: Được hướng dẫn viên @dieplamanh dẫn đi Vũng Tàu nè🙄.

khongtuquynh: @dieplamanh ?????????????
dieplamanh: Bạn về Việt Nam chưa?
khongtuquynh: Ê bạn, tôi cũng không biết là bạn có thể ăn ảnh đến vậy.
dieplamanh: Đời đưa đẩy đó bạn.

user_1: Thế mà bảo không real à? Thùy Trang Nguyễn lừa người 😑.
trang_phap: Real mà, real friend, real sister á bà.

user_2: Tôi đã ở đây 2 tiếng rồi mà tôi không biết đây có phải thật sự là Diệp Lâm Anh không nữa các bạn ạ😀.
trang_phap: Bà cũng sốc phải không? Tôi lúc đầu gặp ẻm cũng vậy á.

dieplamanh: Thôi tháo xuống đi Trang, ngại chết đi được.
trang_phap: Tháo cái này xuống thì chị đăng cái khác nhé?
dieplamanh: Cái nào nữa???? Sao chị nhiều ảnh tôi vậy???
trang_phap: Ảnh em ngủ í.
dieplamanh: Có hả????
trang_phap: Có muốn gửi không?
dieplamanh: Thùy Trang Nguyễn🤬.

" Thùy Trang " Diệp Lâm Anh tức giận khi thấy nàng đi từ nhà vệ sinh vào.

" Ơ? Vừa vào đã cau có rồi "

" Chị up ảnh tôi "

" Không sao, rất đẹp gáiii "

" Hừ, đừng để tôi up ảnh dìm chị "

" Lại cái nào nữa? "

" Cái mặc đầm vàng cười lòi cả nọng "

Thùy Trang tắt hẳn nụ cười. Rồi, nàng biết cái nào luôn rồi đó.

" Lại uy hiếp chị "

" Tại chị..."

" Cho em xin phép gửi món bàn mình với ạ " Người phục vụ cắt ngang lời nói của cô.

" A cảm ơn anh, hải sản hôm nay tươi quá anh ha " Thùy Trang giả vờ vui vẻ lái sang chuyện khác.

" Dạ vâng, nhà hàng bọn em cam kết hải sản tươi sống một trăm phần trăm " 

___________

Diệp Lâm Anh đưa Thùy Trang về trong đêm sau khi cả hai đã vui chơi cả một ngày tại Vũng Tàu.

Bây giờ là 11h tối, đường từ Vũng Tàu về Sài Gòn không quá xa nhưng vì vật lộn cả một ngày dưới biển với Thùy Trang khiến Diệp Lâm Anh cũng có chút đuối. Thùy Trang thấy được sự mệt mỏi qua từng cái nhún người của cô, nàng mở lời.

" Bé, em chạy được không? Hay để xe lại đây mình đặt xe về nhá? "

" Không sao đâu, một lát lại về, nhanh mà "

" Cứ giả vờ " Thùy Trang tựa cằm lên vai cô, chu môi giận dỗi.

" Nay đi có vui không? "

" Vui lắm, lúc đi và lúc về còn được trải nghiệm cảm giác giống đi phượt nữa, thích thật "

" Ừm, đợi tôi cố gắng kiếm tiền, học bằng lái xe. Sau đó nhất định chở chị đi chơi bằng chiếc oto tôi tự mua, có được không? "

" Thật sao? Em hứa đi " Thùy Trang cười tít cả mắt.

" Hứa mà, nhất định tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó liền lo cho chị "

Thùy Trang khẽ cười, nụ cười nàng hòa vào tiếng gió trong đêm khiến cho không khí trở nên thơ hơn bao giờ hết.

" Em nói cứ như là người yêu chị ấy nhỉ? "

" Chị nghĩ thế nào cũng được "

Nàng lại lần phải bật cười thành tiếng.

" Em biết sao không? Đôi khi chị cảm thấy em rất lạnh lùng nhưng lại cực kì ấm áp. Đôi khi em vui vẻ nhưng cũng trầm tính đến kì lạ. Và đặc biệt là khi em gặp chuyện gì đó tồi tệ, em sẽ chỉ trầm lại một khoảng khắc rồi cũng lại quay về là chính mình. Điều gì giúp em có thể đưa tâm trạng của mình theo hướng tích cực nhanh như vậy Diệp Lâm Anh? "

Diệp Lâm Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

" Từ nhỏ đến lớn chị đã bao giờ chịu nhiều ủy khuất đến mức chỉ có thể biết nở nụ cười để đối diện với nó chưa? " Cô nói, gương mặt vẫn hướng về phía trước nhưng giọng lúc này lại trầm xuống kì lạ.

" Chắc là chưa, ngoại trừ ngày bố mẹ chị mất. Thật sự cuộc sống của chị rất may mắn "

" Vậy là tốt rồi "

" Còn em thì sao? "

" Hmmm " Cô thở dài " Nói sao đây? Bất hạnh à? Cũng không hẳn vì tôi vẫn có cơm để ăn, vẫn có nhà để ở, vẫn được đi học. Chỉ có điều để có được những quyền lợi đó, phải đánh đổi không ít "

" Đánh đổi cái gì? "

" Tuổi thơ của mình và cả...trái tim của mình nữa "

" Phải trả cái giá đắt đến vậy à? " Thùy Trang bất ngờ.

" Ừ, chính là vậy đấy "

" Chắc hẳn em đã phải tuyệt vọng lắm đúng không? "

" Như nào nhỉ? Giống như rơi vào một hố đen không đáy, không có dây thừng, không có thang. Thỉnh thoảng có vài người đi qua miệng hố, nhìn xuống nó, rồi vẫn ngoảnh đầu bỏ đi. Tôi cũng không cầu sự cứu rỗi, vì biết điều đó là vô ích, chỉ là có chút buồn. Người ta có thể mặc kệ người khác ở vực sâu như vậy...nhân tính ở đâu? Người một nhà, cùng một huyết thống nhưng máu này thật sự quá tanh, tanh đến mức...buồn nôn, tanh đến...phát sợ "

" Diệp...Bên trong của em đã đến thế nào rồi? "

" Làm gì còn bên trong nữa, trái tim tôi ngay từ ban đầu đã không tồn tại. Một đứa trẻ lớn lên ở một môi trường như vậy, không bị điên thì cũng là may mắn lắm rồi "

" Tệ...đến thế sao? "

" Chị nói thử xem, đứa nhỏ có mẹ là kẻ mua vui cho người khác, bố là loại nát rượu cờ bạc. Còn tôi, chính là thể loại không được dạy dỗ như mọi người thường nói, tôi xuất hiện trên đời này đã mang trên mình trọng trách gánh vác tất cả nghiệp chướng mà bọn họ đã tạo ra. Nói tôi bất hiếu tôi có thể nhận nhưng nếu nói tôi bất nghĩa, thật sự là không đúng. Tôi đã làm hết sức mình rồi, chịu đựng đằng đẳng 22 năm, thay bố trả nợ, chịu đựng việc ông ấy hận người đàn bà kia mà trút hết lên người tôi. Ông ta thua cá độ liền đem tôi ra tra tấn, nếu phản kháng nhất định sẽ bị ném ra ngoài bờ sông sau nhà. Nhiều lần tôi đã xém chết đấy chứ nhưng mạng lớn, luôn có những người nhảy xuống vớt tôi lên. Thậm chí là bọn trẻ con đồng chan lứa còn khinh thường tôi đến mức chỉ cần thấy mặt liền phun một bãi nước bọt và tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, làm gì có ai đứng ra bảo vệ cho mình? Còn mẹ tôi hả? " Cô nhếch môi cười " Chính là cái loại đàn bà mà không người nào trên đời này muốn trở thành, bà ta ban ngày cặp kè người này tối lại ngồi lên đùi người kia, bên trên là rượu, bên dưới là dịch nhầy. Thích sẽ đem tôi ra đánh, buồn thì mang ra hành hạ, cả đời tôi chẳng quên được khoảng khắc bà ta hả hê treo tôi lên trần nhà rồi châm từng điếu thuốc vào người. Nói tôi bất nghĩa? Có phải thiệt thòi cho tôi quá không? Bọn họ còn muốn gì ở tôi nữa chứ? " Cô bình tĩnh kể lại tất cả, giọng điệu chua xót không thôi.

Thùy Trang nghe đến đâu lòng liền dâng lên cỗi xót xa chừng ấy, không thể tin vào tai mình. Trên đời này lại còn có thể có loại người ngay cả cầm thú cũng không bằng như vậy sao? Diệp Lâm Anh của chị, thương cho em, em đã phải chịu đựng những gì thế này, em đâu xứng đáng bị vậy kia chứ....

" Vậy chính quyền địa phương không hỗ trợ sao? "

" Bọn họ làm gì thèm quan tâm đến cái hẻm nhỏ tồi tàn này, nói thẳng ra khu đấy chẳng khác gì bãi rác. Để bọn mặc vest giả nhân giả nghĩa kia chui vào đấy? So với lên trời còn khó hơn "

" Như này cũng quá mức khốn nạn rồi "

" Đôi khi chúng ta hơn nhau chỉ mỗi chữ mệnh thôi Trang ạ. Lúc trước gặp chị trong trung tâm mua sắm, tôi tủi thân đến phát khóc. Tôi tự hỏi bản thân mình, đều là con gái với nhau, tại sao người ta có thể có thanh xuân rực rỡ đến vậy? Nhìn chị, liền cho người ta cảm giác muốn che chở, vì hào quang từ chị tỏa ra khiến người khác thật sự dễ chịu, rất tích cực. Còn tôi, căn bản có cố gắng mười năm nữa e rằng cũng khó mà làm được như vậy. Một đứa trẻ đi lên từ những nỗi đau góp nhặt, vạn lần không thể mang được dáng vẻ ngây thơ trong sáng ấy. Vì quá khứ của nó đều toàn là những vết nhơ khó phai nhòa, là những kí ức đen tối mãi mãi khắc sâu trong đầu. Chúng ta thật sự khác nhau quá nhiều, thứ mà chị cảm nhận được là sự yêu mến, là cái đẹp của cuộc sống này. Còn tôi, vĩnh viễn chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Ngàn lần đều phải chạy theo để tìm kiếm thử viễn vông ấy, quá mức đáng thương rồi "

" Diệp...Chúng ta không khác nhau. Cho dù có là thanh xuân rạng rỡ hay là quá khứ đau thương, đều nhất định sẽ có tương lai tốt nếu chúng ta nỗ lực mà "

Diệp Lâm Anh bật cười lớn.

" Tôi đã nỗ lực 22 năm để đổi lấy bản thân của mình như hiện tại nhưng đêm đến thật sự trong đầu tôi...vẫn lặp đi lặp lại. Ai cũng bảo phải cố gắng thật nhiều, cuối cùng thì cố gắng bao nhiêu mới đủ đây? "

" Không sao, bây giờ em cũng đã tốt hơn rồi, bây giờ có chị ở đây với em, sẽ không cô đơn nữa "

" Ừm, có chị thật tốt. Chị là thật lòng yêu thương tôi. Nhưng vì chị để tâm đến tôi quá nhiều, tôi sẽ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng chị. Thùy Trang, tốt nhất chị phải phân rõ ranh giới, đâu là yêu? Và đâu là bạn. Không thể tùy tiện ôm lấy cổ người khác khi chị vui, cũng không thể tùy ý làm ra những hành động quá mức thân thiết để người ta hiểu lầm "

" Nói như vậy...chị khiến em khó chịu sao? "

" Không khó chịu, ngược lại rất thích, cực kì dễ chịu "

" Em thoải mái là được " Thùy Trang đưa tay vén những lọn tóc đang bay của Diệp Lâm Anh sang một bên " Những thứ còn lại đừng quá để tâm "

" Nhưng nếu một ngày nào đó, tôi thật sự thích chị...thì phải làm sao giờ? "

________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro