Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ổn không?

______________________________

" Có phải em cũng thích chị không? "

Lại một hồi im lặng từ phía cô.

" Có thì sao mà không có thì sao? " Diệp Lâm Anh mở lời.

" Vậy nếu em thích chị thật, có phải chị nên cho em một cơ hội không? "

" Thùy Trang " Cô im lặng một chút rồi tiếp tục " Tôi không thích chị "

" Vậy thì tốt rồi như vậy chị sẽ cảm thấy thoải mái một chút "

" Ừm "

" Câu hỏi ban nãy thì sao? "

Diệp Lâm Anh thở hắc ra một hơi.

" Tùy chị vậy. Tôi nói rồi mà, sự lựa chọn như nào cũng đau cả, chị phải tự mình ngẫm thật kĩ, đừng vì câu trả lời của người khác mà áp dụng cho mình. Tôi không thích tình yêu, nó thật phiền phức và tốn thời gian, nếu chị hỏi tôi, tôi nhất định sẽ bảo không. Hỏi bản thân chị đi, rốt cuộc anh ta có xứng đáng để có được một cơ hội sửa sai hay không? "

__________

" Diệp Lâm Anh " 

Thùy Trang vui vẻ chạy từ trong ra ngoài ôm chầm lấy cô, hai chân bấu chặt vào hông người trước mặt.

" Ôi xồi ôi, quả thật là lên không ít cân " Diệp Lâm Anh một tay xách đồ, một tay nâng phần mông người đang đu lên người mình, sợ nàng sẽ té.

" Vừa về tới đã trêu chọc người ta " Thùy Trang bĩu môi, rời khỏi người đối phương " Có quà cho chị không? "

" Đây " Diệp Lâm Anh chỉ ra hai vali to đùng sau lưng mình.

" Mua gì nhiều thế? Tận 2 vali cơ à. Chuyến này lại ăn tới đời ông cháu sau này luôn haha "

" Không chỉ mỗi đồ ăn. Thấy nhiều đồ rất đẹp, liền mua cho chị "

" Mua cho chị? Mua gì đó? "

" Một ít thứ tốt cho sức khỏe " Diệp Lâm Anh nhớ ra gì đó " À, ghế mát xa tôi đặt cho chị đã về chưa? "

" Về rồi, mới nãy luôn. Chị bất ngờ lắm í. Định mua mà em đã đi trước một bước rồi "

" Ừ, sau này muốn mua cái gì cứ nói với tôi. Tôi mua cho chị "

Thùy Trang khẽ cười.

" Thu nhập chính của gia đình có khác. Ăn nói chất quá, yêu yêu "

Diệp Lâm Anh nhếch mày, đi thẳng vào trong bếp.

" Đã ăn gì chưa? "

Thùy Trang ngọ nguậy lắc đầu liên tục.

" Chưa, định đặt cái gì đó ăn nè "

" Không cần, tôi nấu cho chị " Cô vừa nói vừa đeo tạp dề vào người mình.

" Thôi, mình ăn ngoài. Em vừa về mà "

" Không mệt, ra kia đi. Một lát sẽ có cơm, chị đứng trong này lớ ngớ không giúp được gì "

" Gớmmmm, đi có một tuần về liền hắt hủi người ta, chắc trên đó kiếm được bạn bè tốt hơn tui rồi chứ gì "

" Ừm nhiều lắm. Vừa trắng vừa thon thả, dáng mượt điên lên "

" Ai đấy? Xinh như chị không? "

" Cũng ngang ngửa "

" Ai ai? Ai mà khiến em phải khen vậy? "

" Bọn cừu ấy, đẹp phải biết "

Thùy Trang ba chấm to đùng trên đầu ??? 

Nàng giận dỗi đi ra phòng khách ngồi xem TV luôn rồi, không thèm nói chuyện với cái đồ đáng ghét kia nữa.

Khóe môi Diệp Lâm Anh trong bếp cong lên nhiều chút, thỉnh thoảng đôi lúc sẽ nhìn trộm sang con người ngoài kia. Chăm chú nấu từng thứ, cho đến khi xong liền đi ra ngoài mời cục bột nhỏ kia vào ăn.

" Trang, ăn cơm thôi "

Im lặng.

" Nào, tôi giỡn một chút, chị đừng hẹp hòi "

Vẫn im lặng.

" Tranggg, ăn cơm đi mà "

" Em ăn đi, chị không ăn "

" Thùy Trang " Diệp Lâm Anh đè cả thân hình của mình áp lên người nàng " Ăn cơm, không ăn là tôi ngất như này đấy nhé? "

" Nặng quá, đè chết chị rồi "

" Có ăn cơm không? "

" Không mà, em ăn hiếp chị. Không thèm ăn "

" Thôi, tôi xin lỗi " Diệp Lâm Anh cọ cọ má mình vào mặt Thùy Trang " Ăn cơm nhá "

" Được rồi, ăn cơm ăn cơm. Bế chị đi "

" Gãy lưng í "

" Có bế không? "

" Rồi rồi " Diệp Lâm Anh đứng thẳng dậy bế Thùy Trang xuống bàn ăn.

Cả hai ăn cơm trong im lặng sau đó. Sao tự dưng không khí lại trầm thế kia?

" Diệp " 

" Trang "

Cô và nàng đồng thanh nhìn lên.

" Em nói đi "

" Chị suy nghĩ chuyện đó sao rồi? "

Thùy Trang không nói gì, đôi đũa chọt chọt vài cái vào bát cơm.

" Không biết "

" Anh ta có làm phiền chị không? "

Nàng gật đầu.

" Ừ, có "

" Bao lâu rồi "

" Cũng lâu rồi, từ lúc mới chia tay cơ nhưng chị mặc kệ "

" Ừm "

" Còn em? Em định nói gì? "

" Không có gì, chỉ định rủ chị đi chơi thôi "

" Khi nào đi? "

" Mai "

" Mai à...Mai có lịch dự sự kiện. Có thể đi tối không? "

Diệp Lâm Anh gật đầu một cái.

" Được chứ "

" Có em thật tốt " Thùy Trang cười híp cả mắt nhìn cô, miệng nhai cơm.

" Làm sao? "

" Trước đây cái gì chị cũng phải tự làm. Tấn Thành anh ấy rất bận, không có thời gian chăm sóc chị nhiều như thời sinh viên. Bây giờ có em, chị cảm thấy mình rất may mắn, kiếm đâu ra một người chăm sóc người khác giỏi như em "

" Ăn cơm đi, cơm rơi đầy bàn kia kìa "

Một người để có thể để ý đến từng cảm xúc của mình đến như vậy, nếu nói là không thích, có phải nghe sẽ hơi vô lí không? Một người luôn dịu dàng với đối phương, có phải vì họ đã trải qua vô vàng đau thương nên mới không nỡ nhìn người trong lòng bị tổn thương nhiều đến vậy? Cái gì cũng được, miễn là Thùy Trang vui là được. Nếu bản thân thật sự không thích người ta, làm sao dám làm những điều như thế. Cưng chiều - yêu thương - dịu dàng - chăm sóc - chị ấy buồn mình liền không vui, Diệp Lâm Anh, mày có dám khẳng định mày không thích Thùy Trang hay không? 

Tôi không thích chị? 

Diệp Lâm Anh à, ngay cả chó cũng không thể tin được lời nói này.

___________

" Diệp Lâm Anh "

" Dạ em đây "

" Tháng này em làm tốt lắm, cấp trên quyết định sẽ thưởng thêm cho em một tháng lương nữa, em thấy sao? "

" Thật vậy hả chị? " Cô vui vẻ.

" Đương nhiên " 

Người bên lễ tân từ đầu hối hả chạy đến.

" Chị, bên ngoài có người làm loạn, muốn tìm Diệp Lâm Anh "

" Ai? " Chị quản lí cau mày.

" Là một người đàn ông "

Diệp Lâm Anh gương mặt dần trở nên khó coi.

" Em biết là ai rồi, xin lỗi mọi người. Để em ạ "

Cô nhanh chóng đi ra trước sảnh lớn.

" Diệp "

" Ông ở đâu làm cái gì? " Cô đưa tay kéo sền sệt người kia ra một góc.

" Bố hết tiền rồi "

" Ông kiếm tôi làm gì? Kiếm việc làm đi "

" Bố lỡ thua trận banh tối qua rồi, con cho bố 50 triệu trả bọn xã hội đen kia "

" 50 triệu? Ông bị điên à? "

" Diệp, con không trả là tụi nó siết nhà mình. Nó sẽ giết bố "

" Ông điên rồi, ông điên thật rồi. 50 triệu? Tôi trả nợ cho ông bao nhiêu lần rồi, vừa mới đây thôi mà, ông hứa cái gì hả? ÔNG HỨA NHƯ NÀO? " Diệp Lâm Anh tức giận hét vào mặt người kia.

" Diệp "

" Ông cút đi, cút khỏi mắt tôi. Tôi nợ gì các người? Mà hết người này đến người khác đối xử khốn nạn như vậy với tôi. Diệp Tiến Trường tôi nói cho ông biết, ông tự đi mà trả nợ, cho dù bọn nó có đến lấy cái mạng chó này của ông, tôi nhất quyết không nhả ra 1 xu "

" Mày không trả phải không? Có tin tao quậy nát chỗ này hay không? "

" Vậy ông có tin tôi gọi người đánh gãy chân ông hay không? "

" Mày dám? "

" Tôi bị đối xử như này 22 năm rồi, cái gì không dám nữa chứ "

" Tao là bố của mày "

" Tôi thà không có còn hơn. Bất hiếu cũng chịu, tôi quá mệt mỏi rồi, đi đi, biến đi cho khuất mắt tôi "

" DIỆP - LÂM - ANH "

" ĐI "

" Được, mày chờ đó "

Người đàn ông kia bỏ đi với vẻ mặt tức giận sau khi không moi được tiền từ cô.

Diệp Lâm Anh bất lực ngồi thỏm xuống đất, cô ôm đầu khóc nức nở. Qua một lúc, khi mắt đã dần đau rát cô mới chịu ngừng lại. Mệt mỏi vào lại công ty xin về sớm, tất cả mọi người thấy dáng vẻ như vậy của cô thì đau lòng không thôi. 

" Em về đi, chị phê duyệt rồi, nghỉ ngơi hẳn hoi nha "

" Em cảm ơn, chào mọi người "

Lê tấm thân từng bước về với con mắt sưng húp cả lên. Diệp Lâm Anh cứ nghĩ giờ này Thùy Trang vẫn còn ở trên công ty họp lịch trình mới nên không đeo kính vào để che đi đôi mắt kia. Mở cửa nhà.

" Ủa, em về rồi hả? Về sớm thế " Thùy Trang vui vẻ chạy ra chào đón cô " D..Diệp L..Lâm Anh, em sao thế này? Sao mặt lại sưng thế kia? Có chuyện gì à? Ai làm gì em sao? "

" Tôi không sao "

" Diệp, nói chị nghe " Thùy Trang đưa tay giữ chặt gương mặt của cô " Em làm sao? "

Cô chỉ lắc đầu.

" Có phải ai đó đã ăn hiếp em đúng không? Người trong công ty à? Đi, chị dẫn em đi gặp người ta đối chất "

" Trang " Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang ghì chặt hai má mình " Không phải "

" Chứ làm sao? Em phải nói đi chứ " Thùy Trang mất kiên nhẫn quát người kia.

Giọng Diệp Lâm Anh chợt nghẹn lại, đôi mắt dần đỏ lên.

" Trang "

" Chị đây "

" Em chịu không nỗi nữa " Cô thống khổ từ từ ôm lấy nàng khóc nấc lên, đáng thương vô cùng.

" Không sao " Nàng đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng đối phương " Chị ở đây mà, ngoan, chị ở đây với em mà "

Diệp Lâm Anh vẫn khóc nấc lên liên hồi với cái ôm của Thùy Trang, cô thật sự chịu đựng không nỗi. Một người đang dần sống với thân xác chết dần bên trong như cô, một cái ôm như này lại đẹp đến kì lạ. Bởi vì lồng ngực mình không có trái tim và khi được ôm sẽ có được trái tim ở cả hai bên, cảm nhận được nhịp tim tồn tại, rất ấm áp.

___________

Đêm đó Thùy Trang ôm Diệp Lâm Anh trong lòng nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ nhỏ nằm trong vòng tay mình. Đôi vai người kia đôi lúc run lên, không biết vì lạnh cơ thể...hay là lạnh bên trong nữa. Diệp Lâm Anh hai mắt nhắm chặt, xoay lưng về phía Thùy Trang, bóng lưng vì vậy cũng lộ dần ra trước mắt nàng. Thân hình nhỏ nhắn nhưng phải gánh trên vai nhiều thứ như vậy khiến Thùy Trang xót xa không thôi, Diệp vẫn không chịu nói ra em ấy đã phải chịu những gì nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ trước đây. Thật sự không hề ổn như em đã nói. Đưa tay chạm nhẹ vào phần lưng phía trước, Thùy Trang thoáng giật mình vì đằng sau lớp áo, nàng cảm nhận được rất nhiều kiểu dáng vết sẹo lồi lên, cái gì thế này? Hoảng hốt dở nhẹ phần áo cô lên, Thùy Trang bất ngờ đến mức há hốc mồm như không thể tin được. Tấm lưng chứa đầy những vết sẹo lớn nhỏ trải đầy cả thân hình Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh bên đây cũng biết được việc nàng đang làm nên cô xoay người lại, chụp lấy cánh tay người kia, giọng khàn đặc.

" Chị muốn làm gì? "

" Diệp, cái đó...là sao? "

" Không sao, lúc nhỏ chơi với đám trẻ con, té nên trầy xước thôi "

" Diệp, em đừng nói dối chị, chị không phải con nít "

" Tùy chị vậy "

" Chuyện này là sao? Em bị bạo hành à Diệp Lâm Anh? "

" Không, tôi xảy ra ẩu đả, đánh nhau với đám trẻ con lúc xưa. Bọn nó dùng gậy có đinh sắt đánh tôi nên mới nhiều sẹo như vậy, chị đừng quan tâm "

" Có thật không? " Nàng nghi ngờ hỏi.

" Ừ, tôi ngủ nhé? Có chút mệt "

" Em ngủ đi "

" Chị không về phòng sao? "

" Không, tối nay chị ở đây "

" Ừm " Diệp Lâm Anh cũng quá mệt mỏi nên cũng không hỏi thêm gì nữa, Thùy Trang muốn làm gì làm đi.

Cô lần nữa xoay người lại, cuộn tròn mình trong chăn, cố gắng quên đi cảm giác tồi tệ chạy mãi trong đầu của mình. Ráng thêm một chút nữa Diệp Lâm Anh, tương lai không xa sắp đến rồi.

....

Em bật khóc, ngỡ mình thôi ấm ức
Ngờ đâu nỗi buồn lại thấm ngược vào trong.
Dằm từng chuyện cũ ngày đêm cắn rứt
Trái tim em tự khiến nó đau lòng.

____________

" Em dậy rồi à? Ăn gì đó này "

" Tôi ngủ bao lâu rồi "

" 7 tiếng "

" Trễ thế à? " Cô ngồi dậy, đưa tay đánh vào đầu mấy cái, đau như búa bổ xuống.

" Ổn không? Chị chưng cho em phần yến nhé? "

" Không cần, lát nữa hết "

Thùy Trang gật đầu, đi ra ngoài bếp. Vẫn quyết định chưng cho cô một phần.

Diệp Lâm Anh vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay cho mình bộ đồ. Bước ra ngoài nhìn bóng dáng Thùy Trang tất bật chuẩn bị mọi thứ, có chút buồn cười. Tiến về phía nàng.

" Chăm chỉ như người vợ vậy Trang? "

" Ùi, giật cả mình " Thùy Trang hết hồn quay lại nhìn cô " Chăm em đó, vui không? "

" Cũng tạm, mà nay không đi làm sao? "

" Nay không có lịch " Thật ra là do nàng hủy hết lịch hôm nay rồi, sợ đứa nhỏ này sẽ có chuyện gì đó.

" Ừm, có muốn đi đâu đó chơi không? Ngày nghỉ mà cứ thế này ở nhà à? "

" Em khỏe chưa? "

" Rồi, lát nữa sẽ bình thường lại "

" Vậy chúng mình đi biển chơi, được không? "

" Được "

" Vào ăn sáng thôi, chị đói rã người "

" Ăn xong tôi chuẩn bị đồ cho chị "

" Không, em ngồi nghỉ ngơi đi. Để chị "

" Thôi, hậu đậu thấy mồ, để đấy tôi "

" Bình thường em chăm chị rồi, nay để chị lo cho bé yêu "

" Ừm, làm được không? "

" Yên tâm "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro