Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đầu Tư Sinh Lãi

______________________________

" Em đã có người trong lòng chưa? "

" Hả? Sao tự dưng lại hỏi vậy? " Diệp Lâm Anh có chút  bất ngờ.

" Không, tò mò thôi "

" Tôi không có "

" Trước giờ chưa có ai sao? "

" Không có. Tôi chỉ tập trung vào học và kiếm tiền, những thứ còn lại không quan tâm lắm "

" Đúng thật là nên như vậy "

" Chị Trang "

"Hửm? "

" Chị bây giờ có ổn không? "

Thùy Trang nghe cô hỏi xong liền thu lại nụ cười vốn có.

" Một chút ổn "

" Nói sao nhỉ? Có lẽ là do tôi quá vô cảm hoặc là chưa biết đến cảm giác yêu thích một người nhưng tôi nghĩ chị đừng đau lòng vì những thứ không đáng như vậy. Phí tâm, phiền lòng "

" Ừm, chị thừa biết mà. Nhưng mà con số 9 năm ấy, nó thật sự rất dài. Chị và anh ấy cùng nhau đi qua từng câu chuyện, nói không thương là giả, nói không hạnh phúc là dối trá. Chị đau lòng là thật, thất vọng cũng là thật. Giờ thì chắc là cũng tạm ổn, một thời gian nữa thôi lại quay về trước kia ấy mà. Nhưng tại sao lại hỏi vậy? "

" Đôi mắt chị ấy " Diệp Lâm Anh chỉ vào mắt mình, cô từ tốn nói " Buồn lắm, vừa có chút gì đó đau thương vừa có chút gì đó khổ sở. Nụ cười thì có thể gượng nhưng đôi mắt thì không đâu "

Thùy Trang cười nhạt.

" Em đã yêu đâu, làm sao hiểu được. Tình yêu nó là tín ngưỡng cực đẹp trong cuộc đời chúng ta. Cho dù có là quan hệ trai gái hay là gia đình thì đều vô cùng quan trọng "

" Tiếc quá...Tôi lại chẳng có cả hai "

" Cũng thật trùng hợp, bây giờ chị cũng chẳng có hai điều đó " Nàng nhìn cô cười híp cả mắt.

" Vậy gia đình chị? "

" Đều không còn. Bọn họ là cứu chị khỏi tai nạn 20 năm trước, đều rời đi trước rồi "

" Tôi thì có gia đình nhưng thôi, xem như không có lại tốt hơn "

" Hửm? Sao lại nói vậy? "

" Không có gì "

Thùy Trang gật gù cho qua chuyện, đưa điện thoại lên kiểm tra. Nàng hơi bất ngờ vì mình đã ngồi đây với Diệp Lâm Anh gần 1 tiếng đồng hồ.

" Thôi chết rồi, bây giờ chị còn phải đi có việc. Hôm khác lại nói chuyện nhé? "

" Được, chào chị. Thùy Trang "

" Tạm biệt em, Diệp Lâm Anh "

___________________________

" Diệp Lâm Anh, tiền mày để ở đâu? " Người đàn ông say bí tỉ lục lọi khắp căn phòng của cô rồi trở ra với vẻ mặt đầy giận dữ.

Diệp Lâm Anh đứng nấu chút gì đó để bỏ vào bụng lại bị tiếng hét lớn của ba làm cho giật mình.

" Ông làm cái gì đó? Bị điên à? Sao ông dám vào phòng tôi? " Cô tức giận lao đến xô ngã người kia xuống sàn.

" Mày để tiền ở đâu? Mang ra đây mau, tao muốn uống rượu "

" Không có, hôm qua đã đưa hết rồi "

" Mẹ mày, lừa dối tao à? Mang ra đây nếu không đừng trách tao "

" Tùy ông " Nói rồi cô xoay người bỏ đi.

Ba của Diệp Lâm Anh thấy vậy liền lao đến túm lấy người cô, quật mạnh xuống sàn. Hai bên bắt đầu xảy ra ẩu đả cực lớn. Ông Diệp liên tục giáng xuống những cú đánh thật mạnh, đưa cả chân đá vào người cô, miệng chửi rủa.

" Nuôi mày ăn học đến chừng này mà không biết báo hiếu cha mẹ. Tiền mày để đâu hả? "

Diệp Lâm Anh cũng không vừa gì khi vùng lên và giằng co với người kia.

" TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ, ÔNG CÒN MUỐN CÁI GÌ NỮA "

" Nghèo nàn, dơ bẩn như mẹ mày vậy. Con đĩ đó dạy mày như thế sao? "

" Ông nói cái gì? ÔNG NÓI AI LÀ ĐĨ HẢ? " Diệp Lâm Anh tức giận bổ nhào vào người đàn ông trước mặt, bàn tay đánh túi bụi vào người bên dưới.

" Tôi không cho phép ông nói như vậy với mẹ tôi. ÔNG RÕ CHƯA? "

" TAO NÓI GÌ SAI À? MÀY LÀ THỨ CON HOANG NGOÀI DÃ THÚ. NÓ LÊN GIƯỜNG CẶP KÈ VỚI NHỮNG THẰNG KHÁC ĐỂ SINH RA MÀY "

" IM NGAY CHO TÔI " Cô mất bình tĩnh, nắm tay thành quyền giáng xuống mặt của ba mình.

Cho đến khi người bên dưới gương mặt đã đầy máu, cô mới hoảng sợ ngồi lùi về sau.

Người đàn ông kia với cả mặt toàn máu nhìn thẳng lên trần nhà, bật cười lớn.

" Ngay cả con cũng chẳng chấp nhận được thì bố làm sao mà chịu được chứ "

Diệp Lâm Anh chỉ ngồi bệt bên dưới sàn, không nói gì.

" Chấp nhận sự thật đi thôi Diệp, mẹ mày là thứ để cho lũ đàn ông tìm đến mua vui hoan lạc. Một con điếm không hơn không kém "

Cô bật khóc, đưa tay ôm chặt đầu mình.

" Ông im ngay cho tôi, tôi không muốn nghe "

" Nếu bố không uống rượu, bố sẽ phát điên vì chuyện đó mất. Mày hiểu cho bố, đưa tiền đây đi. Tao không muốn ở chung nhà với con đàn bà đó. Kinh tởm "

" IM NGAY CHO TÔI "

Ông Diệp cười khinh khỉnh.

" Bây giờ mày vẫn tin là con đĩ đó chỉ vô tình ăn nằm với người khác để có mày hả? Mày bị con ả dụ rồi con ơi, tỉnh táo lên. Có thấy được dáng vẻ quyến rũ đàn ông của nó không? Có chứng kiến nó một lúc uốn éo thân thể với 3 4 người khác không? "

" TÔI SẼ GIẾT ÔNG, IM ĐI "

" Đến đây Diệp, giết tao đi. Đời này chẳng còn gì nữa rồi. Cái gia đình mà tao cho là tuyệt vời nhất sớm đã bị mẹ mày phá đến chẳng còn gì "

" Tôi có lỗi gì trong chuyện này? Mà các người đối xử với tôi như vậy..."

" Phải, mày không sai. Cái duy nhất khiến mày như này chính là bởi vì mày phải trả giá cho những sự bẩn thỉu mà mẹ mày để lại. Và mày sẽ phải thay nó, bù đắp cho tao "

" Sao các người không chết hết đi cho tôi nhờ " Cô cười nhạt.

" Không, tao phải sống chứ. Để chứng kiến con điếm kia thảm bại rồi tao mới đi. Mày cũng nên như vậy, đừng quá tin vào ai cả con ạ. Sự thật nó sẽ giết chết một nửa linh hồn của mày đó " Ông Diệp đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài với cái mặt đọng lại những giọt máu đã khô dần.

Diệp Lâm Anh cũng chậm rãi đứng dậy với những thương tích nặng nhẹ trên người. Lê tấm thân mệt mỏi đến chiếc giường quen thuộc, thả mình vào nó. Cô nhắm chặt mắt lại và gặm nhấm nỗi đau riêng của chính mình. 

Dơ bẩn.

Luôn là từ để miêu tả về con người của mẹ cô.

Khốn nạn.

Là từ để diễn tả về người ba của Diệp Lâm Anh.

Trả nợ.

Là nhiệm vụ mà cả đời này Diệp Lâm Anh phải thực hiện dù cô chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Tình yêu ấy hả? E rằng chắc có đến khi ngừng thở, Diệp Lâm Anh cũng chẳng thể cảm nhận được. Bản thân vốn dĩ đã quá chai sạn với những đổ vỡ đi ra từ xã hội thu nhỏ, nó khiến cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cô cố gắng 22 năm trời chỉ có thể đổi lấy như này thôi sao? 

Không cam tâm.

Cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình nỗ lực cả đời nhưng chỉ đổi lại được chừng này. Không thể dừng lại sớm vậy được, phải nhiều hơn nữa Diệp Lâm Anh. Nhất định phải được nhiều hơn nữa. Càng đối mặt với những điều tồi tệ, tham vọng của cô lại càng lớn dần qua từng phút. Nhất định không thể ở mãi trong căn nhà đổ nát này được Diệp Lâm Anh.

Ting.

Điện thoại truyền đến âm thanh thông báo quen thuộc.

Không phải của ai cả, là gmail phản hồi.

Xin chào Diệp Lâm Anh,

Chúng tôi trịnh trọng thông báo bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng của công ty. Ngày mai bạn có thể đến và bắt đầu thực tập tại cơ sở 2 vào lúc 7h30. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn vì sự xuất hiện và quan tâm của bạn đến với vị trí ứng tuyển lần này. Mong rằng chúng ta có thể đồng hành lâu dài.

Trân trọng!

Vincenzo Travel.

Diệp Lâm Anh vui đến mức nhảy cẩng lên trên chiếc giường có phần cũ kĩ. Cô hò hét liên tục rồi lại ôm bụng đau đớn vì đã động đến phần vết thương đang tím dần bên dưới.

" Chết rồi, mai đi thực tập nhưng mặt mày như này có ổn không nhỉ? "

" Mình cũng hết tiền mua thuốc mất rồi...3 ngày nữa mới nhận lương "

" Aiss đúng là xui tận mạng mà " Cô vò đầu bức tai.

" Tiền đâu ra để băng bó mua thuốc bây giờ...? "

Mở điện thoại, Diệp Lâm Anh quyết định gọi cho Khổng Tú Quỳnh.

3 cuộc gọi nhỡ nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy. Bây giờ cũng đã là 10h tối rồi, giờ này chắc là lệch múi giờ với Khổng Tú Quỳnh ở bên kia bán cầu.

Haizz, thở dài ra một hơi. Cô nhìn chăm chăm vào điện thoại, chần chừ một lúc rồi nhấn gọi cho Nguyễn Thùy Trang. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, cứ tưởng sẽ không bắt máy nhưng...

" Alo chị nghe "

Cô hồi hộp không biết nên mở lời như nào nữa.

" Em sao đó Diệp Lâm Anh, ổn không? "

" Chị Trang "

" Hửm? "

" Chị có bông băng thuốc đỏ đó không? "

????????

Thùy Trang bên này hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu. 10h đêm gọi cho nàng để hỏi cái này đó hả? Có giỡn mặt không vậy?

" Cái gì cơ? "

Diệp Lâm Anh ban đầu định hỏi mượn Thùy Trang một số tiền nhưng nghĩ lại quãng thời gian cả hai làm bạn là chưa lâu nên không dám. Chỉ có thể hỏi nàng có gì để làm lành vết thương không, ai ngờ qua tai người ta đây lại là trò đùa.

" Chị có...rảnh không? "

" Có, em gặp chuyện gì sao? "

" Ngại quá vì làm phiền chị. Ban nãy tôi vừa xảy ra ẩu đả một chút, bây giờ cần một ít bông băng thuốc đỏ để bịt lại vết thương. Mà ngày mai lại phải đi thực tập, đã lỡ hẹn mất rồi. Giờ này thì quanh đây chẳng có chỗ bán, tôi lại không thể chạy xe được, ở Sài Gòn tôi chỉ quen biết mình chị, nên là chị...có thể..."

" Được chứ, không thành vấn đề. Em gửi chị định vị, chị sẽ đến "

" Không cần, chúng ta gặp nhau ở nơi nào đó gần nhà tôi một chút được chứ? "

" Đi được không đó? "

" Được mà "

" Vậy đợi chút, chị mang thuốc đến cho em. Bật video lên "

" Hả? Chi vậy? "

" Bật lên đưa sát vào vết thương để chị lấy thuốc theo chứ "

" À " Cô bật camera lên rồi đưa sát vào những vết thương trên mặt, dưới bụng, xung quanh người mình.

" Trời đất ơi, em đi đánh lộn cái gì mà ghê vậy? "

" Cái này khó nói lắm "

" Con bé này, cái gì mà dữ vậy không biết. Đợi một chút, cúp máy nhé? "

" Được, cảm ơn chị "

___________________________

Ngồi đợi Thùy Trang 30p cho tới khi chiếc Mercedes Maybach đổ trước công viên Diệp Lâm Anh đang ngồi. Thùy Trang đi xuống với một bịch toàn là thuốc sát trùng tên tay, tiến đến chỗ Diệp Lâm Anh.

" Đợi có lâu không? Quãng đường từ nhà chị sang đây hơi dài "

" Không sao "

" Đây, chị ấy vết thương cho em "

Diệp Lâm Anh gật đầu đưa mặt ra cho nàng.

" 22 tuổi rồi, lớn xác vậy mà còn đánh nhau hả? "

" Xay xát tí thôi "

Thùy Trang đưa tay nhấn mạnh vào vết thương.

" Ui da sao chị mạnh tay dữ vậy? "

" Cho chừa, lần sau còn đánh nhau thì tự mà bôi thuốc "

" Biết rồi, không đánh nữa. Ai mà ngờ trước đâu "

" Con gái, đừng để mình nhiều sẹo. Yêu bản thân một chút chứ "

" Thà là sẹo bên ngoài còn đỡ hơn sẹo trong tim...Ui da đau quá à, chị cố tình hả? " Diệp Lâm Anh la oai oái giữa đêm.

" Đã đánh nhau còn triết lí nhân sinh hả? Cho em chết, hư đốn. Dám khịa chị "

Diệp Lâm Anh đưa tay xoa nhẹ vết thương, bĩu môi.

" Là chị tự suy diễn mà, ai làm gì đâu chứ "

" Ngụy biện "

Cô chỉ trề môi, không thèm chấp mấy đứa tóc hồng.

" Dở áo lên "

" HẢ? "

" Phản ứng mạnh làm cái gì? Dở áo lên mới sát trùng được "

" À " Diệp Lâm Anh đỏ mặt, kéo nhẹ áo lên lộ ra vết thương bầm tím cực nặng.

Thùy Trang nhìn mà xót xa không thôi.

" Nặng quá này "

" Không sao, vài ngày là hết "

" Mặt em làm sao mà đỏ thế kia? " Nàng giật mình khi đang bôi thuốc ngay bụng cho cô, ngước đầu lên liền thấy gương mặt tựa cà chua của Diệp Lâm Anh.

" Không...không có gì "

" Cũng chỉ là giúp em bôi thuốc thôi chứ có phải dê em đâu mà đỏ mặt " Thùy Trang trề môi, nói với giọng rất gợi đòn.

" Chị biết không? Nếu chị không phải là người nổi tiếng thì cho dù có 10 Thùy Trang Nguyễn ở đây, tôi nhất định sẽ cạo cái đầu hồng này của chị "

Thùy Trang cười ranh ma hất mặt mình lên.

" Lao - vào - đây "

" Đồ khó ưa " Diệp Lâm Anh đưa tay đẩy mặt nàng ra xa.

" Nào, Diệp Lâm Anh. Lao vào đây, nói được thì làm được, nhảy vào mà ăn này "

" Thôi thôi, fan chị lại truy sát tôi thì chết "

Thùy Trang thôi cười, nàng nhìn cô, nghiêm túc nói.

" Diệp "

" Dạ? "

" Em ở Sài Gòn không bạn không bè thật sao? "

" Ừm "

" Vậy từ nay về sau, chị sẽ là bạn của em có chịu không? "

" Không phải chúng ta là bạn rồi sao? "

" Không, ý chị là...bọn mình sẽ thân với nhau hơn trước nữa, được chứ? "

" Ừm, cũng được "

" Em cũng đừng gây gỗ đánh nhau. Tuổi trẻ háu thắng, cái tôi rất cao nhưng nên nhịn xuống một chút. Thân con gái một mình, chỉ có bản thân em thiệt thòi, hiểu không? "

" Tôi biết rồi " Cô gật đầu.

" Ngoan, khi nào khó khăn cứ tìm đến chị. Đừng sợ phiền, chúng ta là bạn bè "

" Chị cũng vậy nhé? Khi nào cần giúp đỡ tôi sẽ cố gắng hết sức "

" Được, mà nhà em gần đây không? Chị đưa em về "

" Không cần tôi tự đi được "

" Không được, trời tối. Đi một mình nguy hiểm lắm "

" Thôi "

" Đừng bướng, nhìn mình tàn đến mức nào rồi "

" Nhưng mà..."

" Đi, chị đưa em về " Nói rồi Thùy Trang kéo tay Diệp Lâm Anh ra xe.

Nhét người kia vào ghế phụ còn lại. Bản thân mình cũng nhanh chóng ngồi vào bên kia. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện một số thứ. Sở thích cá nhân, ước mơ, điểm mạnh, điểm yếu. Tuyệt nhiên chỉ có về gia đình là không ai nói ai câu nào.

" Đến rồi, dừng ở đây. Tôi cảm ơn chị " Diệp Lâm Anh cởi seatbelt, mở cửa xe.

Thùy Trang giữ tay cô ở lại.

" Này "

" Hửm? "

" Nhà em thật sự ở trong đó sao? "

" Ừm, đúng vậy "

Thùy Trang gật đầu. Chồm người ra sau lấy cho cô túi đồ mà nàng mang theo.

" Mai em đi thực tập phải không? Chị thấy em ăn bận khá đơn giản nhưng đi thực tập cũng nên chỉn chu một chút để gây ấn tượng " 

" Cảm ơn chị nhưng mà tôi... "

" Nhận đi cho chị vui, chúng mình là bạn, em khách sáo cái gì? " Thùy Trang cắt ngang lời cô.

Hơi đắn đo một lúc rồi Diệp Lâm Anh cũng nhận lấy túi quà từ tay Thùy Trang.

" Cảm ơn chị " Cô cúi đầu.

" Chúc em ngủ ngon " Thùy Trang mỉm cười.

" Chị cũng ngủ ngon. Tạm biệt "

__________

Diệp Lâm Anh trở về phòng với bịch đồ lớn trên tay. Cô mở ra từng hộp nằm trong đó, một bộ sơ mi quần tây rất sang trọng. Một đôi giày hàng hiệu mới toanh, một chai nước hoa hãng YSL mà trước giờ cô chỉ thấy trên mạng. Không ngờ tới một ngày Diệp Lâm Anh cũng có thể chạm tay vào những thứ như này.

Ting.

Điện thoại vang lên một thông báo.

Thùy Trang: Bên dưới còn có cả thuốc đấy, sáng mai em bôi thêm một lần nữa. Sau đó ăn sáng rồi uống một liều là ổn rồi. Cố lên nhé, chúc Diệp Lâm Anh ngày mai thực tập thật tốt.
DLA: Cảm ơn chị, ngày mai tôi dùng xong sẽ giặt sạch sẽ mang đến trả.
Thùy Trang: Ấy? Đừng có hâm đến thế. Chị bảo chị tặng em mà.
DLA: Nhưng mà những thứ này đắt lắm, tôi không dám nhận đâu.
Thùy Trang: Không sao, em xứng đáng mà. Xem như đây là đầu tư của chị cho em. Sau này em giàu rồi thì có thể đến nuôi chị để trả lãi. Thế nào?
DLA: Cũng được đó nha.
Thùy Trang: Được rồi không tám với em nữa, mai chị quay sớm, ngủ đây. Bai à.
DLA: Ngủ ngon ❤️.

_______________________________________

Các bạn ơi, mọi người vui lòng không mang " Rosannryy " và " SOME " của mình đi lên các mạng xã hội của các chị nhé, mình cảm ơn ạ. Cái wattpad thật sự nó rất nhạy cảm với các chị, sợ 2 sếp biết được sẽ không hay, chắc chắn cả hai chị sẽ rất sượng khi gặp nhau.

Tôi không biết ở những fic khác như nào nhưng hi vọng ở đây chúng ta chơi vui vẻ thầm kín với nhau thôi. Các mình không PR hay public fic của tôi lên nhaaa. Cảm ơnnn và yêuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro