Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giải Quyết Người Tạo Ra Vấn Đề

______________________________________

Kể từ lúc nhận được hình ảnh ngoại tình từ người lạ tính đến nay cũng đã là 4 ngày trôi qua. Thùy Trang vẫn chưa có động tĩnh gì, bề ngoài nàng vẫn bình thường với Tấn Thành nhưng bên trong lòng đã gợn sóng rất nhiều. Không thể tin được là người đi cùng với nàng từ năm 17 tuổi cho đến nay đã là 9 năm thế mà cư nhiên bên ngoài lên giường với người khác. Nàng không biết phải làm sao trong trường hợp này. Phải nói làm sao đây?

Thùy Trang đưa tay cuộn mình lại trên chiếc giường, bó gối sát vào nhau, tựa cằm lên nó mà suy nghĩ. Khóc cũng đã khóc 4 ngày qua rồi, quả thực Thùy Trang đã khóc đến mức chẳng còn nước mắt để rơi nữa nhưng sự thật thì vẫn rành rành ra đó. Mọi lời giải thích đều không thể lọt vào tai khi bằng chức là quá thực tế.

Tối nay Thùy Trang vẫn không livestream khiến cho tất cả mọi người lo lắng không thôi. Nhất là Diệp Lâm Anh. Thùy Trang hôm trước vẫn vui vẻ nhắn tin cho cô tại sao 4 ngày sau đột nhiên mất tích mà không để lại bất cứ thông báo gì. Đây không phải là cách làm việc của Thùy Trang mà cô biết, có hơi chần chừ khi thấy tài khoản Thùy Trang Nguyễn nằm trong messenger của mình. Có nên nhắn tin hỏi thăm không? Như vậy có phiền không nhỉ? Mình có là gì của người ta đâu mà xen vào chuyện của họ...Nhưng mà đột nhiên biến mất như vậy đúng thật là rất bất thường.

Suy đi tính lại cuối cùng cô vẫn quyết định nhắn tin cho Thùy Trang.

DLA: Chị ơi chị có ổn không?

Màn hình sáng lên, Thùy Trang nhìn vào nó nhưng mệt mỏi tới mức không muốn trả lời.

Ting.

Thông báo lại được đẩy lên thêm lần nữa.

DLA: Có chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nhé, mọi người lo cho chị lắm đó. Thùy Trang cố lên nha.

Thấy dòng tin nhắn bỗng dưng nàng rơi nước mắt. Một người chưa từng gặp còn quan tâm nàng đến vậy. Thế mà người yêu nàng thì cho dù không thấy nàng chẳng nhắn tin trong 4 ngày mà vẫn mảy may không màng đến. Thôi nàng thua, chịu thật với tình cảm 9 năm đang dần nhạt đi hẳn. Đưa tay lau nước mắt rồi cầm điện thoại lên.

Thùy Trang: Không sao, cảm ơn Diệp.
DLA: Ôi chị đây rồi, làm mọi người lo sốt vó, ổn không đó?
Thùy Trang: Cũng tạm...
DLA: Những lúc thế này thì mọi lời an ủi là vô nghĩa. Tôi hiểu, hầu như ai cũng phải trải qua những tháng ngày bất lực và mệt mỏi đến mức dường như chỉ muốn buông quách đi cho xong.
DLA: Nhưng mà Thùy Trang đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Tôi muốn nói cho chị biết là dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến chị. Cố lên Thùy Trang ❤️. Đừng rơi nước mắt vì những thứ không đáng, vì có nhiều người sẽ đau lòng khi thấy chị khóc đó.

Thùy Trang đọc xong tin nhắn của Diệp Lâm Anh mà nước mắt cứ tuôn trào như suối, thì ra ngay cả khi nàng cảm thấy tuyệt vọng như vậy mà vẫn có nhiều người yêu thương nàng đến thế.

Thùy Trang: Em rảnh không? Chị nói chuyện một chút.
DLA: Được chứ, tôi vẫn luôn ở đây mà.

Điện thoại Diệp Lâm Anh rung lên, là Thùy Trang Nguyễn đang gọi đến từ messenger. Có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

" Tôi đây "

Đầu dây bên kia là im lặng, không nói gì.

" Ổn không Trang? " Giọng cô vẫn từ tốn hỏi nàng.

Diệp Lâm Anh chỉ kịp nghe một tiếng hít mũi thật sâu, giống như ai đó vừa nín khóc.

" Khi em bị phản bội thì em sẽ làm gì? " Giọng Thùy Trang nghẹn ngào nói vọng sang phía cô.

" Bị phản bội á? Không biết nữa "

" Bị một người đồng hành cùng 9 năm phản bội mình, là cảm giác như nào nhỉ? "

Diệp Lâm Anh im lặng, có chết cô mới không hiểu câu nói của nàng. Thùy Trang tiếp tục.

" Tệ thật, chị nhận được hình ảnh người mình yêu lên giường với một người khác. Lúc đó trái tim chị gần như là sắp chết đi rồi "

" Không dễ chịu, tôi hiểu mà "

" Chính là đấy, rất mệt mỏi. Rất đau...đau đến mức khóc đến cạn cả nước mắt mà vẫn đau. Đau lắm Diệp...Đau thấu cả tâm can, đau đến ngừng thở " Giọng Thùy Trang đục ngầu qua loa điện thoại.

" Ừm, tôi hiểu, rất đau "

" Anh ấy có thể nói với chị, tại sao lại lựa chọn như vậy...Chị thà chấp nhận anh ấy hết yêu còn hơn chấp nhận anh ấy đã làm điều đó. Tại sao lại phải chọn tổn thương chị một cách tồi tệ như vậy, Diệp Lâm Anh? " Thùy Trang bật khóc như một đứa trẻ.

" Chị nên nói rõ chuyện này với anh Thành "

" Chị không biết nói như nào cả. Chị không dám tưởng tượng cái cảnh anh ấy bên ngoài tay ôm người khác nhưng miệng vẫn nói yêu chị. Thật sự buồn nôn đến phát tởm...Chị không dám gặp, chị sợ chị bị điên mất thôi Diệp ơi "

" Sự thật vẫn là sự thật. Chị phải đối mặt với nó. Bình tĩnh lại, đợi đến khi cảm xúc ổn định thì hãy nói chuyện với anh ấy nhé? "

" Không biết nữa, chị chẳng biết nên làm gì. Chị đã đi qua 9 năm nhưng cuối cùng nó là như này khiến chị có chút..hối hận. Ngay lúc đó chị thật sự đã hối hận "

" ... "

Thùy Trang có vẻ đã bình tĩnh hơn, nàng đưa tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

" Mệt thật, chị đã cố suy nghĩ tận 4 ngày nhưng vẫn không có bất cứ lời giải đáp nào là dễ nghe. Dường như vạn vật đều thay đổi dần qua thời gian là đúng, kể cả tình cảm "

" Ừ "

" Cảm ơn em vì đã lắng nghe chị nãy giờ, chị mong là chuyện này sẽ..." Thùy Trang có chút ngập ngừng.

" Yên tâm tôi sẽ giữ kín chuyện này "

" Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền em vào tối muộn như này "

" Xin lỗi tôi làm gì chứ, người chị nên xin lỗi phải là bản thân mình kia kìa. Nhìn xem Nguyễn Thùy Trang đã thật sự tàn đến mức nào trong 4 ngày qua đi. Tình yêu thì đẹp thật đó nhưng không chắc là nó mãi mãi đâu. Chỉ có chúng ta tự yêu lấy bản thân mình, cái đó mới là trường tồn "

Thùy Trang ngẩn người ra vài giây sau câu nói của Diệp Lâm Anh.

" Cảm ơn vì đã khuyên chị, chị nghĩ là chị nên vào group chat một chút "

" Được, Thùy Trang cố lên và Thùy Trang ngủ ngon nữa "

" Diệp Lâm Anh cũng ngủ ngon nhé "

Thùy Trang cúp máy rồi vào group chat để giải thích về sự mất tích của bản thân trong 4 ngày vừa qua. Nàng nghĩ thông rồi, có lẽ đúng như lời Diệp Lâm Anh nói. Nàng nên yêu bản thân mình nhiều hơn, khóc cũng đã khóc đến thân tàn ma dại rồi, đau cũng đã đau đến xé lòng, trái tim cũng vỡ nát đến mức chẳng thể nhận dạng. Bây giờ còn cần cái gì nữa chứ?

_____________

" Thùy Trang, mấy ngày không gặp, em có chút gầy đi " Tấn Thành nắm lấy bàn tay của nàng.

" Ừm, vậy mà chẳng thấy cuộc gọi nào từ anh. Cũng hay thật, từ khi nào bọn mình lại bận rộn đến mức một tin nhắn trong vòng vài ngày cũng chẳng thể gửi đi được nhỉ? " Thùy Trang cười nhạt, gạt phắt bàn tay ra khỏi người trước mặt.

Người kia có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấp liếm.

" Anh xin lỗi, anh cũng nhiều việc quá. Khi anh rảnh thì giờ đó em lại ngủ mất rồi, sợ làm phiền em "

" Giải thích như vậy thì chả hợp lí chút nào "

" Trang, đừng trẻ con như vậy, em cũng hiểu anh rất bận mà "

" Trẻ con? Anh ở ngoài bay bướm với người khác thì được, còn tôi trách móc một chút, anh liền bảo tôi trẻ con? Tiêu chuẩn kép à Tấn Thành? " Thùy Trang lớn giọng với đối phương.

" Bay bướm bên ngoài? Ý em là sao? "

Thùy Trang không nói gì, mở điện thoại và đưa cho Tấn Thành xem những bức hình mà ai đó đã gửi.

" Cái này...Thùy Trang em nghe anh giải thích "

" Đủ rồi " Nàng đưa tay ra dấu hiệu dừng lại " Tôi không muốn nghe, giải thích với tôi bây giờ chỉ là vô ích "

" Trang, không phải như em nghĩ đâu. Đúng thật là lần này anh đã đi quá giới hạn với cô gái trong hình. Nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây 1 năm trước rồi, chỉ là sự cố thôi, em phải tin anh " Tấn Thành nắm chặt đôi bàn tay của Thùy Trang.

" Tận 1 năm trước? Huỳnh Tấn Thành " Nàng bất ngờ đến mức nhếch môi khinh bỉ rõ " Khá khen cho anh, ăn vụng chùi mép thật khéo. Đến tôi cũng chẳng biết gì "

" Trang... "

" Mình chia tay đi Thành, tôi không muốn yêu anh nữa "

" Không được, anh không đồng ý. Em đừng không hiểu chuyện như vậy, anh nói rồi, anh không lừa dối em. Đấy là sự cố "

" Anh nổi nóng làm gì? Tôi chỉ muốn chia tay, vì tôi mệt rồi, theo không nổi cái tình yêu đang dần biến chất này nữa "

" Thùy Trang, anh biết sai rồi, em đừng như vậy. Chúng mình đã bên nhau 9 năm rồi "

CHÁT.

Cái tát đau thấu trời giáng xuống gương mặt điển trai kia, Thùy Trang tức đến mức bật khóc.

" Thằng khốn, anh biết chúng mình bên nhau tận 9 năm vậy mà anh dám làm ra loại chuyện như này "

" Trang, chỉ là sự cố thôi mà em phải..."

CHÁT.

Thêm một cái tát cho Huỳnh Tấn Thành.

" Im mồm "

" THÙY TRANG "

" Tôi muốn chia tay "

" ANH KHÔNG MUỐN " NGười kia gào lên.

" Mặc kệ anh, tôi không cần anh cho phép điều đó "

" Trang, anh sai rồi, anh xin lỗi. Hãy cho anh một cơ hội nữa, anh thề với em nhất định không xảy ra lần nào nữa "

" Anh chỉ giải thích và xin lỗi vì điều sai trái của anh bị tôi phát hiện chứ không phải vì anh thật sự thấy mình sai trong chuyện này. Nếu anh biết mình sai thì anh đã thú nhận với tôi từ 1 năm trước "

" Thùy Trang "

" Tôi thật sự hối hận, cực kì cực kì hối tiếc vì 9 năm thanh xuân của mình dành trọn cho anh "

" 9 năm qua, anh chưa từng lừa dối em. Tình cảm với em là thật "

" Và anh sai cũng là thật "

" Là sự cố "

" Vậy nếu tôi cũng buông thả bản thân rồi vô tình lên giường cùng người đàn ông khác. Có còn là sự cố không? Anh chấp nhận được chứ? "

" Anh..."

" Tôi đồng ý với anh là trong 9 năm vừa rồi tôi rất hài lòng với một Huỳnh Tấn Thành tuyệt vời đến vậy. Nhưng tôi thà chưa từng gặp anh để bản thân nuôi hi vọng đến ngày hôm nay rồi bị chính tay người đồng hành cùng mình 9 năm dập tắt tất cả. Tôi thà bản thân ngày đó chưa từng hạnh phúc như vậy để ngày hôm nay bản thân mình không phải đau đến mức khó thở như này "

" ... "

" Chấp nhận đi thôi Tấn Thành, chính tay anh giết chết mối quan hệ này rồi "

" Em nói vậy cứ mặc định anh sai hoàn toàn sao? "

" Vậy tôi sai chỗ nào? "

" Nếu hôm đó em không trẻ con ghen vớ vẩn thì tôi cũng đâu buồn đến mức phải đi uống rượu để xảy ra cớ sự như vậy. Nếu em hiểu chuyện một chút tôi đã không lầm đường như này Nguyễn Thùy Trang "

" Vậy ý anh là tôi ghen với người khác vì người ta được người yêu mình quan tâm là tôi sai? Ý anh là tôi ghen vì anh bơ tin nhắn của tôi để chở người ta đi ăn là tôi sai? Ý anh là tôi giận anh vì anh bỏ rơi tôi là tôi sai? Để anh uống rượu rồi anh nhìn con nào cũng là tôi, thế là anh cư nhiên lên giường với chúng nó? Con mẹ anh, Tấn Thành. Người sai là anh, kẻ ngoại tình cũng là anh, tôi sai cái chó gì trong chuyện này hả? " Thùy Trang hét lên sau mỗi câu nói.

" Chẳng qua là công việc "

Thùy Trang cười khinh một tiếng.

" Có tiền lắm tật, chẳng sai chút nào. Lúc trước chúng ta ăn một tô phở giá chỉ 20k mà anh khen lấy khen để, có tiền một chút liền chê nó là đồ chẳng ra gì. Lúc trước anh bảo anh yêu tôi vì dáng vẻ tôi ngày ấy đáng yêu và rạng rỡ vậy mà giờ đây anh bảo tôi trẻ con không hiểu chuyện. Chả có gì là thay đổi, chỉ có bản thân anh ngày càng tham lam, cái gì cũng muốn có. Anh muốn có Thùy Trang bên cạnh, càng muốn có người khác giúp mình tìm thú vui mới mẻ. Tôi yêu anh 9 năm rồi, con người anh tôi lạ điểm gì nữa? "

" ... "

" Tôi chưa từng phản bội anh cũng chưa từng tổn thương anh. Bởi vì tôi trân trọng từng khoảng khắc mà anh đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ rích, tôi trân trọng cái ngày anh mặc kệ mưa gió bão bùng mà đạp xe gần 10 cây số để đến chăm sóc tôi khi tôi đổ bệnh, mặc kệ bàn chân mình đã rướm máu vì vận động quá nhiều. Dáng vẻ của anh ngày ấy...chính là trong mắt đều chứa đầy tình yêu " Nói đến gần cuối giọng Thùy Trang nghẹn dần nơi cuống họng, khó khăn lắm mới tiếp tục được.

" Tôi yêu anh không phải vì tôi cầu thứ gì, chỉ đơn giản vì tôi thấy sự chân thành của anh qua từng cử chỉ. Nhưng mà tôi hiểu rồi, để đánh đổi những điều hạnh phúc như vậy, cái giá phải trả sau này là quá đắt. Khi mà chúng ta đều có sự nghiệp riêng thì tình yêu trong sáng thời sinh viên chẳng còn là gì cả. Những thứ mà tôi nhận lại sau này là sự bỏ rơi, là những câu nói vô tâm hờ hững đến kì lạ. Tôi luôn cố tìm một lí do để an ủi chính mình, có lẽ là anh quá bận, tôi nên hiểu chuyện. Nhưng hình như tôi lại sai rồi, tôi càng hiểu cho anh thì tôi càng đánh mất chính mình "

" Những lần đó anh thấy em bảo em không sao...thế là anh..."

" Từ bao giờ mà anh lại tin tưởng những lời đó là thật? Từ bao giờ mà anh tin người đến vậy hả Thành? Cô gái của anh nói mình không sao cả nhưng đêm đó cô ấy đã đau lòng mà khóc suốt cả đêm. Cô gái của anh bên ngoài nói chẳng có gì nhưng trong lòng sớm đã khắc cốt ghi tâm từng vết thương nhỏ. Còn anh thì sao? "

" Anh...sợ lúc đó anh sẽ nói những lời không hay nên anh chọn cách im lặng để một lúc sau cả hai sẽ giải quyết vấn đề được rõ ràng hơn, anh nghĩ vậy "

" Im lặng không phải là cách để giải quyết mà nó là cách đẩy mối quan hệ này đi đến vực thẳm nhanh gấp 10 lần những cuộc cãi vả. Anh đợi tôi bình tĩnh để giải quyết vấn đề sao? Có buồn cười quá không? Anh không nên đợi cô gái của anh bình tĩnh, anh phải làm cô ấy bình tĩnh "

" Anh xin lỗi "

Thùy Trang lúc này chẳng thể kìm chế cảm xúc của mình được nữa, nàng cứ vậy mà khóc.

" Tôi đã từng mong chúng mình sẽ là một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng hình như điều này quá mức viễn vông ở thời điểm này. Tôi tạo cho anh một vỏ bọc quá hoàn hảo để rồi giờ đây anh quay lại tự tay hất đổ toàn bộ. Đến cả chó còn biết mang ơn và lòng trung thành là tuyệt đối, tại sao anh là người vậy mà đạo lí này lại không hiểu, lựa chọn phản bội tôi? Tôi rất mong chờ vào một cái kết thật đẹp cho bản thân mình sau này, mỗi ngày tôi cố gắng thêm một chút vì tôi cứ nghĩ mình sắp đến đích rồi "

" Thùy Trang, anh xin lỗi. Anh không muốn mình dừng lại đâu, em đã từng nói sẽ làm vợ của anh mà " Tấn Thành cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt.

" Phải, tôi từng nói như vậy nhưng anh nói thử xem. Tôi sống thế nào với cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã có sự rạn nứt. Anh bắt tôi sống chung với người từng khiến tôi đau đến chết đi sống lại như nào bây giờ? "

" Không mà, đừng rời bỏ anh Thùy Trang " Huỳnh Tấn Thành quỳ xuống trước mặt nàng.

Thùy Trang dần ổn định lại, nàng lạnh lùng gạt cánh tay người kia ra khỏi người mình.

" Mọi lời giải thích, mọi lời xin lỗi và mọi lời hứa đều là vô nghĩa. Chẳng thứ gì có thể bù đắp cho sai lầm lần này. Tôi mệt rồi Tấn Thành, đừng dày vò tôi nữa "

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro