Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Hồi Kết

________________________________

Thùy Trang lòng tràn ngập lo lắng đứng đợi nơi cánh cửa tỏa đầy tà khí bên kia bờ sông. Miệng không ngừng trách móc.

" Đáng lí hai người phải nói cho tôi biết chứ? Em ấy có chuyện gì thì làm sao đây? "

" Là con bé tự chọn, sao cô trách ta được " Diêm Vương đứng bên cạnh chắp hai tay sau lưng.

" Tôi không nói chuyện với ông nữa " 

" Không cần quá lo lắng " Đầu trâu mặt ngựa đưa tay lên vỗ một bên vai nàng an ủi " Diệp Lâm Anh sẽ không sao đâu "

Két.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một mảng tối vô định. Thùy Trang chạy sang nơi cánh cửa, cố gắng tìm lấy hình bóng Diệp Lâm Anh. Đầu trâu mặt ngựa đưa tay nắm lấy cánh tay nàng lại.

" Ở đây thôi, chạy vào kia là mắc kẹt đấy "

" Diệp, em ấy. Diệp đâu? " Nàng hốt hoảng nhìn tới nhìn lui, gương mặt tựa như sắp khóc.

Diêm Vương nhìn vào bên trong, một mảng gam màu tối u ám, không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào, cũng có chút lo.

" Không phải ta bảo ngươi giúp con bé một tay sao? "

" Ta đã làm rồi "

" Vậy con bé đâu? "

" Sao ngươi hỏi ta? Ta đâu thể nhảy thẳng vào tầng 18 vớt nó lên "

" Diệp, Diệp Lâm Anh " Thùy Trang hoảng sợ vùng vẫy khỏi cánh tay đầu trâu mặt ngựa, chạy về khoảng không tối om với hi vọng tìm được người thương của mình.

" Điên rồi, Thùy Trang, đứng lại mau " Diêm Vương giật mình đưa tay kéo nàng lại " Vào đấy là không ra được đâu, ở yên đây "

" Diệp Lâm Anh " Gương mặt nàng đầm đìa nước mắt, chỉ tay vào phía bên trong cánh cửa.

" Đầu trâu mặt ngựa, ngươi vào đó kiếm đứa nhỏ đó đi "

" Không cần " Người kia lắc đầu " Con bé đã ra rồi "

Hai người kia đồng loạt nhìn về phía cánh cửa dẫn đến nơi diệt trừ tội ác kia, khoảng chừng vài phút sau. Diệp Lâm Anh dần xuất hiện trong tầm mắt Thùy Trang, trên người cô đầy rẫy những vết thương chằng chịt, trang phục trên người thấm đẫm cả máu, vài vệt đã khô cũng có vài mảng còn ướt nhèm nhẹp.

" DIỆP LÂM ANH " Thùy Trang chạy thật nhanh tới đỡ lấy thân hình đối phương.

Bước ra khỏi cánh cửa tử thần, Diệp Lâm Anh chỉ hi vọng duy nhất nhìn thấy được nàng, bây giờ đã thấy rồi. Cô mệt mỏi buông thỏng cơ thể không thể gắng gượng thêm chút nào nữa. Đổ toàn bộ thân hình mình vào vòng tay Thùy Trang, hai mắt nhắm tịt lại, bên tai dần ù đi, thần kinh mất dần ý thức.

" Diệp, nghe chị, tỉnh dậy đi em " Nàng sợ hãi lay thật mạnh người trong lòng mình, quay sang hai người đứng bên cạnh " Cứu, cứu em ấy, làm ơn "

Diêm Vương tức tốc ngồi xuống kiểm tra hơi thở của cô, bàn tay đưa từ trên xuống dưới, cảm nhận sự sống từ Diệp Lâm Anh. Qua một phút, ông im lặng.

Đầu trâu mặt ngựa tiến đến bế xốc cô trên tay mình, chạy thật nhanh về sảnh điện chính của địa phủ.

" Mạnh Bà, Mạnh Bà " Người kia vừa chạy vừa thở hồng hộc " Đến cứu con bé, mau lên "

Mạnh Bà cũng giật mình vì tình hình trước mắt mình, bà nhanh chóng ngồi xuống. Bắt đầu dùng sức mạnh của mình trị thương cho cô.

Thùy Trang chạy theo sau mà lòng lo lắng đến bất an, từng tế bào thần kinh tê liệt, chạy đến chân chảy cả máu mà vẫn không cảm nhận được. Trái tim đau nhói đến mức khó thở.

" Diệp ơi, đừng có chuyện gì, em nhất định phải sống "

" Các người lại đày con bé vào 18 tầng địa ngục phải không? " Sau khi mạnh bà xử lí xong xuôi vết thương Diệp Lâm Anh, bà tức giận hỏi Diêm Vương.

Lão ma đầu cúi gầm mặt xuống, vẫn như cũ yên lặng không nói lời nào.

" Các ngươi vừa phải thôi, đứa nhỏ bé như này, nó có tội nghiệt gì mà đày vào tận 18 tầng hả? "

" Là thỏa thuận " Đầu trâu mặt ngựa thở dài.

Bên tai nàng ù đi, cả khoảng trời dường như bị đổ sập xuống đầu mình. Toàn bộ mạch máu trong cơ thể cứ như ngừng chạy, cái cảm giác đau không thể tả nỗi. Người mình yêu thì nằm ở đấy với vũng máu, cơ thể loang lỗ vết thương... Diệp Lâm Anh sau khi tỉnh dậy sẽ như nào đây?

Nàng hối hận rồi, đáng lí ngay từ ban đầu không nên nói cho cô biết mong muốn của mình. Đáng lí chỉ cần an phận ở đây và sống thêm vài trăm năm nữa thì cô và nàng đã có thể yên ổn đi đầu thai. Là do Thùy Trang quá tham lam, quá mơ tưởng về những điều đẹp đẽ không có thật, nàng sai rồi. Xin lỗi....Xin lỗi em rất nhiều, tất cả là tại chị...Diệp ơi...

Diệp Lâm Anh cử động mạnh mẽ, cơ thể chuyển động, cố gắng ngồi dậy.

Mạnh Bà đỡ cô ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với tất cả mọi người.

Diệp Lâm Anh vui vẻ nở nụ cười thật tươi nhưng giọng nói lại có gì đó khiến người nghe tự cảm thấy chua chát đến lạ.

" Không sao mà, em trở về rồi. Toàn mạng trở về rồi "

" Diệp ơi " Thùy Trang bật khóc lao người đến ôm chầm lấy thân thể gầy gò của cô.

" Trang " Đưa một tay lên vỗ về người trong lòng mình " Đừng khóc, em đã về rồi mà "

" Là tại chị, tất cả là tại chị " Thùy Trang càng khóc thì tim nàng càng nhói, giọng nói cũng khàn đi trông thấy.

Chứng kiến một màn bi thương trước mắt mà Diêm Vương không khỏi hối hận. Nếu lúc đó ông đừng làm vậy có phải hai đứa nhỏ này sẽ không sao rồi không? 

Đầu trâu mặt ngựa đứng bên cạnh trầm đi hẳn. Cái người ôm lấy ông một trăm năm trước, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Bây giờ vẫn là Diệp Lâm Anh nhưng lại là một người không toàn vẹn, cơ thể đứa nhỏ toàn bộ là vết thương, nhiều sẹo đến đau lòng.

Mạnh Bà thở hắt ra một hơi, quay đầu nói với hai người.

" Hai ngươi ra đây "

Cả hai tiến ra khỏi sảnh điện, Mạnh Bà lúc này mới vung tay tát Diêm Vương một bạt tai.

" Hơn mười vạn năm trước là Nguyễn Thùy Trang lên trời chịu phạt, trở về với hai chân tàn phế. Hơn 10 ngàn năm trước là Nguyễn Thùy Trang bị đày vào tháp nhuyễn của thượng đế 300 năm "

Mạnh Bà vung tay bồi thêm cú tát thật mạnh vào mặt lão ma đầu.

" Hơn 1 ngàn năm trước là Diệp Lâm Anh thay Đầu trâu mặt ngựa chịu 100 tia sét từ thiên lôi, ngươi hại một đứa nhỏ ngay cả đi đầu thai cũng không thể. Bây giờ vẫn là Diệp Lâm Anh bị đưa vào 18 tầng địa ngục. Diêm Vương, ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng " Đôi mắt bà ửng đỏ, càng nói càng tức giận.

Diêm Vương chỉ biết cúi đầu, không thể phản bác lại.

" Hai đứa nhỏ nợ gì ngươi? Mà người hết lần này dày vò bọn trẻ như vậy? NÓI, lần này là chuyện gì nữa? " Đáng thương, đáng thương đến đau lòng.

Đầu trâu mặt ngựa lên tiếng nói đỡ cho ông.

" Đứa nhỏ kia muốn nó và Thùy Trang đến một thế giới yên bình, sống cuộc sống giản dị, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ "

" Thì ra là ngươi mượn chuyện này, đưa con bé đi trả nghiệp đến làm nguôi giận thượng đế? "

" Không làm vậy ông ta giết hai đứa nhỏ thì làm sao? " 

Mạnh Bà bất lực không thể nói thêm được dù chỉ một lời, bà quay đầu nhìn về nơi hai con người đang ôm nhau bên trong mà cảm thấy chua xót. Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đã làm gì sai? Mà phải liên tục trả nợ thay cho địa phủ. 

Diêm Vương thở dài, phân trần sự thật.

" Cái giá phải trả cho sự ràng buộc là như vậy "

" Ràng buộc? " Mạnh Bà quay đầu khó hiểu nhìn người kia.

" Ừ, chuyện này cũng lâu rồi. Lâu đến mức ta cũng sắp quên đi nó. Năm đó ngươi nhớ không có hai cô gái đã chết, bọn họ can tâm tình nguyện nối mãi một sợi dây tơ hồng để kiếp nào cũng tìm thấy nhau. Cái giá phải trả là cứ một vòng tuần hoàn, hai người bọn họ sẽ phải thay phiên nhau chịu phạt. Năm đó ta cũng bị lợi ích che mờ lí trí, không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Ta đã đồng ý thỏa thuận này, không thể xóa bỏ được nữa "

" Hay cho ngươi, giỏi cho ngươi Diêm Vương. Ngươi tính toán thật kĩ, ngay cả hai mạng người vô tội ngươi cũng tính thật giỏi "

" Mạnh Bà chuyện là sao? " Đầu trâu mặt ngựa nói.

" Nói đi, nói cho ông ta nghe " Bà hất mặt về hướng Đầu trâu mặt ngựa đang đứng " Sao? Không nói? Hay không dám nói? "

" Chuyện này là sao? Có ai nói cho ta biết không? " Người kia cũng gấp gáp không kém.

Diêm Vương trầm mặc, cổ họng nghẹn lại không thể nói được gì.

" Làm gì có chuyện những kẻ sống dưới địa phủ cư nhiên tốt bụng như vậy, làm gì có nơi nào đẹp như tranh, làm gì có một kiếp số nào là toàn vẹn hạnh phúc " Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai vô cùng " Ngay cả ngươi cũng bị lừa rồi đầu trâu mặt ngựa, chúng ta đều bị tính kế rồi. Để bảo vệ lấy địa phủ này, hắn ta chấp nhận đày đứa nhỏ vào 18 tầng địa ngục "

" Nhưng đó là chuyện phải làm mà? " 

" Chuyện phải làm? Ngươi bị dụ đến mê muội rồi sao? Chỉ cần phạt con bé đi ải vài trăm năm là được. Cần gì đày vào nơi tăm tối đó. Diệp Lâm Anh trở ra ngươi có cảm nhận được chút sự sống nào không? "

" Mạnh Bà, bà nói vậy là sao? " Đầu trâu mặt ngựa có chút hoảng sợ.

" Đứa nhỏ Diệp Lâm Anh....." Lời nói nghẹn lại " Đã chết rồi "

Thùy Trang bên trong nghe cuộc hội thoại giữa bọn họ mà lòng như chết lặng, nàng buông thỏng hai cánh tay mình xuống đất. Gương mặt sợ hãi tột cùng quay sang nhìn Diệp Lâm Anh đang cười rạng rỡ bên cạnh.

" Trang "

" Diệp...Lâm...Anh " Nàng mấp máy vài chữ, tai liền không thể tiếp nhận âm thanh nữa, toàn bộ dây thần kinh ngừng hoạt động, tâm trí bị dày vò đến sắp phát điên.

" Xin lỗi chị, em thất hứa rồi " Cô cười buồn bã, cúi gầm mặt xuống không thể nói thêm lời nào.

Đầu trâu mặt ngựa bên ngoài túm lấy cổ áo Diêm Vương.

" NÓI, NÓI CHO TA. ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, NÓI MAU " 

Diêm Vương lắc đầu, miệng cười nhạt.

" Con bé chết rồi, là lỗi của ta "

" Ngươi lừa ta " Người kia lay mạnh cơ thể lão ma đầu, gương mặt đầm đìa nước " Ngươi lừa ta, Diêm Vương, con bé còn sống, Diệp Lâm Anh còn sống "

" Diệp Lâm Anh...chết rồi "

Đầu trâu mặt ngựa mất bình tĩnh rút dao bên hông của mình, mạnh mẽ chém thẳng vào người Diêm Vương. Ngươi điên rồi Diêm Vương ơi, ngươi điên thật rồi.

Mạnh Bà nhìn một tràn trước mắt cũng tự cảm thấy chua xót.

" Kẻ đứng đầu địa ngục, lão ma đầu. Ngươi luôn như vậy, tàn nhẫn và lạnh lòng "

Đầu trâu mặt ngựa tức giận, chém liên tục như người điên vào người trước mặt, ông hoàn toàn mất bình tĩnh. Cư nhiên trong một ngày ông mất đi một người bạn, còn tri kỉ thì bây giờ có khác gì đã chết đâu?

" Khốn nạn, súc sinh. Sao ngươi không chết quách đi, đứa nhỏ có tội tình gì? HẢ? "

Mạnh Bà lắc đầu, bà cười khổ.

" Chúng ta bị mắc kẹt ở đây, chính là phải trả giá cho tội lỗi triệu năm của chính mình. Sự bất tử đi kèm với cô độc, chứng kiến ngươi hành hạ người khác như vậy, là hình phạt thảm khốc nhất của Mạnh Bà ta rồi " Bà nhìn về phía Thùy Trang " Cô gái, ta xin lỗi, không thể cứu được Diệp Lâm Anh "

Thùy Trang bên này vẫn nhìn chăm chăm vào thân thể Diệp Lâm Anh, đôi mắt đau đớn đến lạ, cõi lòng tràn ngập tuyệt vọng.

Diệp Lâm Anh cố gắng gượng dậy, dùng chút hơi thở cuối cùng. Hồi quang phản chiếu....ôm lấy Nguyễn Thùy Trang lần cuối.

" Diệp "

" Lâm "

" Anh "

" Thùy Trang này " Cô mỉm cười, vỗ về tấm lưng người kia " Còn nhớ đã nói gì không? Chị nhất định phải hạnh phúc nhé "

" Diệp "

" Lâm "

" Anh "

" Sau này không có em, chị phải cố lên đó. Đi đến một kiếp khác rồi, sống thật tốt, đừng quá để tâm đến những chuyện đau lòng, hãy luôn là chị. Một Nguyễn Thùy Trang rạng rỡ của em....Một Nguyễn Thùy Trang tươi cười...và hạnh phúc " Diệp Lâm Anh cố gắng từng chút một, kiềm nén cảm xúc " Em chỉ gắng gượng được đến đây thôi, xin lỗi chị....Yêu chị rất nhiều...Thùy Trang của em, nhất định phải sống thật tốt, phải sống...thật tốt "

Hai mắt cô đỏ hoe, thân thể từ từ tan biến vào cõi hư vô...

Thùy Trang bên này từ đầu đến cuối, chỉ có thể mấp máy cánh môi gọi tên người kia, đôi mắt chứa đựng sự tuyệt vọng tột cùng chẳng thể diễn tả, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong vòng tay từng chút một hòa thành những cánh hoa bay cuốn theo chiều gió rồi chầm chậm tan biến dần. Thùy Trang đưa tay lên cố gắng giữ lại chút gì đó...nhưng cuối cùng, lại chẳng thể giữ được thứ gì.

Nàng không khóc nữa, nước mắt có rơi bao nhiêu giọt cũng chẳng đủ để diễn tả được sự căm hận đỉnh điểm mà Thùy Trang dành cho bản thân. Nếu lúc đó....nàng đừng như vậy thì bây giờ có lẽ cả hai đều đã hạnh phúc rồi.

Thế giới này, Nguyễn Thùy Trang lần nữa mất đi... Diệp Lâm Anh.

Thùy Trang ngồi bất động trên nền nhà lạnh lẽo, cuối cùng cũng đứng dậy và tiến về phía ba người kia. Nàng nhìn từng người một, nhìn sang Mạnh Bà, nàng cung kính cúi đầu xuống, chân thành bày tỏ sự biết ơn. Nhìn đến người bạn già của mình, Thùy Trang đến gần, chạm vào cánh tay của ông ấy. Và sau tất cả, con người đứng đầu nơi đại khai sát giới này, nàng chỉ nhìn người kia, im lặng một lúc lâu...cuối cùng lại nở nụ cười mỉa mai vô cùng.

Diêm Vương nhìn nụ cười trào phóng của Thùy Trang mà lòng thật sự nặng trĩu, thà là nàng đến và đánh ông tàn phế hai chân cũng được nhưng người kia lại chẳng làm gì cả. Đối với Diêm Vương, đây thật sự là một sự tra tấn hoàn hảo nhất dành cho người.

Mạnh Bà không chịu được đứa nhỏ đang gồng mình để giả vờ tử tế nữa, bà tiến lại phía nàng, đau lòng ôm lấy cô.

" Đừng suy nghĩ dại dột "

Thùy Trang từ từ lắc đầu.

" Em ấy là đổi cho tôi được hạnh phúc, tôi không thể biến mất "

Mạnh Bà nhìn đứa nhỏ tuyệt vọng trong vòng tay mình, đôi mắt bà hừng hực lên ngọn lửa căm hận.

" Vừa lòng ngươi rồi chứ? "

Diêm Vương rơi vào vòng xoáy tội lỗi, hình như....nếu như thật sự có thể quay trở lại, ông nhất định không chọn đường đi như này.

Thùy Trang vương mình cầm lấy con dao dính đầy máu trên tay Đầu trâu mặt ngựa, nàng tiến từng bước về cánh cửa tăm tối kia.

Ông muốn ngăn nàng lại nhưng Mạnh Bà đã dang tay cản bước.

" Để con bé một mình "

Thùy Trang quỳ rạp hai chân mình trước nơi dẫn vào vòng lặp nghiệp ác, nở nụ cười nhạt.

" Bạn nhỏ, em ở đó 100 năm, chắc là cô đơn lắm nhỉ..? "

" Em biết không, khoảng khắc nhìn thấy em cả thân hình toàn là máu, chị đã rất đau, chỉ ước gì bản thân có thể thay em chịu hết tất thảy những vết thương ấy. Cơ thể chị mềm nhũn đến đứng cũng chẳng vững nữa...Chị sợ lắm, sợ không thấy được em, sợ mất em thêm lần nữa, sợ...rất sợ. Thấy được em rồi....lòng chị thật nhẹ nhõm nhưng mà...nhưng mà " Nói tới đây giọng nàng nghẹn lại, không thể tiếp tục được được nữa.

Hít một ngụm thật sâu, Thùy Trang mỉm cười.

" Ai có thể tưởng tượng được, 18 tầng...là cực hình gì chứ "

Lắc đầu tự chê cười bản thân, Diệp ơi. Em nói chị phải sống thật tốt, chị sống sao bây giờ? Không có em...sống sao bây giờ.

Ngước mặt nhìn lên trời, nén lại cảm giác khó chịu nơi lồng ngực mình. Thùy Trang sờ xuống nền đất lạnh lẽo.

" Có đau lắm không? "

Thân thể nàng bắt đầu run lên bần bật, các ngón tay nắm chặt vào lưỡi dao đến chảy cả máu, dòng huyết loang lỗ kéo theo từng dòng nước thật dài thấm ướt cả nền đá bên dưới chân.

Đưa dao lên, nàng tự hành hạ chính mình, từng nhát rạch xuống vài vết cắt thật sâu trên cơ thể ấy, bộ dạng Thùy Trang lúc này thật sự khó coi vô cùng.

" Đứa nhỏ của chị, thật sự đau lắm.... "

" Này, em nói thử xem. Chị chỉ cắt một chút trên người đã đau rát đến sắp khóc rồi "

" Ngốc quá à, chỉ cần nơi nào có em...chị đều hạnh phúc mà "

Thùy Trang bật khóc nức nở, dùng hai tay ôm chầm lấy gương mặt của mình.

" Là chị sai rồi....Đáng lẽ ra chị...không nên quá tham lam "

" Diệp ơi chị hiểu cảm giác của em ngày ấy rồi, cái cảm giác nhìn người mình yêu chết trước mặt....cái cảm giác tuyệt vọng đến chết lặng cả người, Diệp ơi nó đau chết mất..."

Thân hình Thùy Trang cả người đều bị nhuộm đỏ, những vết thương hở khá sâu khiến cho số lượng máu tràn ra ngoài ngày càng nhiều. Hơi thở nàng dần trở nên nặng nhọc, mỗi giây hô hấp đều vô cùng khó khăn. Cuối cùng, cả thân hình không thể chống cự, đổ ập xuống nền đá lạnh lẽo, nàng đưa tay cắm thật mạnh mũi dao xuống đất.

" Chị sẽ không bỏ cuộc, 100 năm em chịu được, những thứ này có là gì? "

" 18 tầng địa ngục, từ tâm trí đến thể xác của em đều bị hủy hoại. Diệp ơi...nghĩ đến thôi mà tim chị vụn vỡ mất rồi "

" Em đi rồi...chị làm sao hạnh phúc được đây? "

" Diệp Lâm Anh....em đi thật à? "

" Diệp Lâm Anh...em lại thất hứa...bỏ rơi chị mất rồi "

" Diệp Lâm Anh...em không ngoan..."

Nước mắt cứ tuôn ra như suối Thùy Trang chảy đầm đìa từ trên mặt xuống tới dưới thân, màu đỏ của màu hòa cùng với vị mặn của lệ càng khiến cho vết thương bị cắt càng thêm đau đớn. Nhìn cảnh tượng xé tan cõi lòng này. Nơi địa ngục tăm tối, Nguyễn Thùy Trang nằm co ro thân thể đầy rẫy vết cắt hằn sâu vào da thịt, bên tay là con dao sắc lẹm dính đầy vệt màu đỏ. Nhưng Thùy Trang không cảm thấy đau....vì nỗi đau thể xác hiện tại chẳng là gì so với việc cái cảm giác nhức nhối, tan nát bên trong mình hiện tại, nàng mất đi Diệp Lâm Anh...vĩnh viễn mất đi rồi.

" Em đi rồi...mang theo cả trái tim chị đi rồi...."

Bàn tay Thùy Trang run rẫy chạm vào nơi lồng ngực trái của mình.

" Em vẫn ở đây mà...không đi đâu cả. Diệp Lâm Anh của chị mãi mãi ở đây mà "

" Cái giá phải trả này đắt quá Diệp ơi, đắt quá...."

Chẳng ai biết rằng, trái tim ban đầu vốn dĩ là một màu đỏ thuần túy, màu đỏ rực cháy. Cháy vì dòng huyết mạch chảy bên trong, cháy vì một người nào đó. Ta sống để yêu lấy một người...nhưng người ta cần đã đi rồi, vĩnh viễn không gặp lại nữa. Trái tim từ đó cũng dần chuyển sang màu đen...gam màu của đau thương và mất mát...tội lỗi và...tuyệt vọng.

Trái tim Nguyễn Thùy Trang dần chuyển sang màu đen u ám, duy chỉ có phần chính giữa là giữ lại một vùng đỏ trọn vẹn. Vì nơi đó...có cô, Diệp Lâm Anh đáng yêu của nàng. Cho dù toàn bộ đau đớn có bao trùm lấy nó...nhưng tình yêu của cả hai, nó là vĩnh cữu.

" Chị yêu em, Diệp Lâm Anh "

Lời này...muôn kiếp sau, chẳng thể nói được nữa.

Một không gian trong hàng ngàn vũ trụ tồn tại. Nguyễn Thùy Trang thật sự đã mất đi Diệp Lâm Anh....

Nàng nhắm chặt mắt lại, cảm nhận Thùy Trang ở nhiều vũ trụ khác nhau, cố gắng tìm lại chút hơi ấm từ người trong lòng.

____________

" Diệp Lâm Anh, chị yêu em, nguyện gả cho em cả đời này "

" Cô Diệp, có thể đồng ý làm người yêu của em được không? "

" Chị Diệp Lâm Anh, em thích chị "

" Diệp Lâm Anh, nàng có chấp nhận ở bên ta đời đời suốt kiếp hay không? "

" Diệp ơi, mình không cần cậu phải thích mình, mình thích cậu là đủ rồi. Sau này tình cảm dư một chút, liền chia một ít cho cậu nhé? "

" Diệp là người đầu tiên gọi điện cho Trang sau khi mà từ chương trình trở về "

" Diệp ơi, cảm ơn bà nhiều lắm, yêu chồng nha "

" Chồng chị, Diệp Lâm Anh "

___________

Diệp Lâm Anh, duy nhất một kiếp này, chị phạm tội tày trời. Tự ý thay đổi số mệnh...chị cứu lấy em ở một thế giới khác nhưng lại chẳng cứu được em ở thế giới này. Là chị sai rồi...Chị không nên quá tham lam, kiếp nào cũng muốn có em bên cạnh. 

Kiếp này gặp được em, được phép yêu một Diệp Lâm Anh mạnh mẽ, hoàn hảo như vậy là may mắn nhất trong cuộc đời của chị. Em từng nói chị là bông hoa rực rỡ giữa bạt ngàn cảnh quan đẹp đẽ đúng chứ? Nhưng em sai rồi, chị chỉ là một bông hoa tầm thường giữa đồi núi bao la và em...đến, mang chị vào tim mình. Cất giữ trong đó...Để chị trở thành một Nguyễn Thùy Trang vĩnh hằng tồn tại.

Cảm ơn tạo hóa vì tạo ra một Diệp Lâm Anh chân thực đẹp đẽ như ánh dương nơi tận cùng cốt lõi của sự sống. Nếu được lựa chọn, chị hi vọng sau này mình sẽ không gặp lại nữa...có được không? Vì chị sợ, sợ thêm một lần nữa lại đẩy em vào chỗ chết, sợ bản thân vô năng ngay cả người mình thương cũng không bảo vệ được. Sợ nhiều lắm....

Chị tự phạt mình, cả đời này sẽ sống trong dằn vặt, để tạ lỗi với em nha bạn nhỏ?

Chị hứa, chị nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng không phải kiếp này, cũng chẳng phải thế giới này. Chị nguyện ý bản thân mình ở đây trả toàn bộ nghiệp chủng để những vũ trụ khác Diệp Lâm Anh sẽ có một Nguyễn Thùy Trang bên cạnh, em thấy sao?

Dù sao thì cũng cảm ơn em rất nhiều đứa nhỏ ngốc, cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu lấy một kẻ tệ bạc vô dụng như Nguyễn Thùy Trang.

Yên nghỉ nhé, Diệp Lâm Anh.

Chị yêu em.

_________________________________________

End.

Lại thêm một chuyến tàu nữa đến điểm dừng rồi. 

Cảm ơn các bạn đã ở đây và đồng hành cùng " Rosannryy ".

Trang rất biết ơn những người thật sự yêu mến hai chị Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, cảm ơn các bạn vì tình cảm chân thành dành cho họ để chúng ta tìm được đến nhau.

Một sự thật rằng là những bạn dù công khai hay bí mật đi cùng với mình trong một quãng thời gian vừa qua, mình đều nhớ cả đấy nhé.

Trân trọng cả nhà nhiều lắm luôn.

Chúc các bạn ngày mới tốt lành.

Truyện kết thúc vào lúc 4h30 ngày 29/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro