Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Chỉ có duy nhất một Diệp Lâm Anh và một Nguyễn Thùy Trang

__________________________________

Diêm Vương chắp hai tay sau lưng đứng bên cạnh nhìn bằng hữu của mình đang phóng ánh mắt ai oán về phía xa xa cầu Nại Hà, nơi có hai người con gái đang vui vẻ cười đùa.

" Có không giữ, mất đừng tìm "

" Không chọc ta một ngày thì ngươi sẽ chết phải không? "

" Ta chẳng làm gì, chỉ nói sự thật " Lão ma đầu địa giới nhún vai rồi quay lưng bỏ đi.

" Đợi ta nữa " Đầu trâu mặt ngựa quay đầu lẽo đẽo theo sau Diêm Vương như cái đuôi, cứ bám dính không rời.

" Không phải ngươi chê Thùy Trang phiền phức à? Sao bây giờ lại giống đứa nhỏ đó như vậy? "

" Học cách yêu thương và bám lấy người khác đó " 

" Không tự nhìn lại bản thân. Đứa nhỏ đó xinh đẹp như vậy ai mà nỡ đuổi? Còn ngươi, nhìn thôi là muốn ói ra hết mấy thứ vừa ăn ban nãy rồi "

" Đồ chết bầm " Đầu trâu mặt ngựa tức giận vừa đi vừa đá mấy ngọn cỏ ven đường.

" Này, nói thử xem, có phải là ta đã quá nhân nhượng các ngươi rồi không? Ngay cả Diệp Lâm Anh cũng có thể ăn hiếp được ta "

Người kia đi bên cạnh cũng phải phì cười vì câu nói này của ông.

" Trong mô tả của loài người, địa phủ là một cái gì đó....rất kinh khủng. Và người đứng đầu địa phủ thì vô song xấu xí tàn ác. Lão ma đầu, bộ dạng này của ngươi thật sự hơi khó coi " 

" Miêu tả đến vậy thì quá là đau lòng, bọn họ nên biết nhiều về nó hơn. Ngày mai mở cửa quỷ môn quan lâu thêm chút nữa, ta muốn đón thêm nhiều khách. Để họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi này "

" Rồi ngươi nói thử xem làm sao mà họ sống dậy để kể lại cho người khác? "

" Cũng có lí, haizz ta lại già rồi, lẩm cẩm quá "

" Cũng nên cảm thấy mình già đi. Đã vài triệu năm tuổi, ở cạnh một đứa nhỏ thật không biết xấu hổ "

" Ta sai ta sai, trăm ngàn ta sai. Ngày mai ngươi tăng ca đi "

" Cái gì? Lại tăng ca "

" Đúng vậy, không tăng ca thì ta gửi lên thiên đình để tu tâm dưỡng tính "

" Ta đâu có xấu xa? " Đầu trâu mặt ngựa vùng vằn, giãy dụa không chịu khuất phục.

" Nhưng cái mỏ hỗn " Diêm Vương chắp tay sau lưng đi trước bỏ mặc người kia chạy theo năn nỉ đằng sau.

___________

" Trang, chị nhìn xem hai người kia có phải rất đáng ngờ không? " Diệp Lâm Anh chỉ vào hai người đang nũng nịu đằng xa kia.

" Chắc là không đâu, bằng hữu ấy mà "

" Gian tình lắm đó "

" Là ma thì làm sao mà có tình cảm được nhỉ? " Thùy Trang ngẫm nghĩ.

" Nhưng chúng ta cũng là ma mà? "

" Khác nhau chứ, chúng mình là con người đã chết. Còn bọn họ là tạo hóa sinh ra "

" Cũng đều có cảm xúc riêng mà Trang " Diệp Lâm Anh xoa nhẹ bàn tay người kia.

" Ừ, cũng có lí "

" Này, 200 năm không có em ở đây chị đã làm những gì? "

" Không gì nhiều, cứ đón khách rồi lại tiễn đi. Như mở quán cafe thôi "

" Thế chị tính sau khi xong việc sẽ làm gì? "

" Lúc trước thì không tính tới, vẫn không hi vọng vào việc bản thân có thêm tình yêu nữa. Một mình em trong tim là đủ rồi. Nhưng giờ em ở đây, chị cũng không quan tâm lắm, làm việc bao nhiêu năm nữa cũng được, có em bên cạnh là được "

" Chúng ta xong việc, em và chị sẽ đến một nơi chỉ có hai ta, không đau thương, không phải bận lòng đến gì cả, được không? "

" Được chứ, miễn là em muốn "

" Vậy chị muốn...nơi đó thế nào? "

" Hmmmmm, chắc là một không gian rộng đi ha, có biển, có gió, có trời xanh nắng đẹp. Có một ngôi nhà nhỏ và đặc biệt là có em " Ánh mắt Thùy Trang dịu dàng mỉm cười nhìn người trước mắt.

" Được, sau khi chúng ta xong liền thực hiện nguyện vọng nhé? " Diệp Lâm Anh đưa ngón út ra trước mặt nàng.

Thùy Trang vui vẻ móc vào nó, lời hứa đã được xác lập. Chỉ đợi thời gian đó sẽ đến thôi.

________

" Cái gì? Diệp Lâm Anh à, ta chỉ có thể định đoạt số phận con người. Không thể tạo ra chiều không gian khác được " Diêm Vương thở dài nói với cô.

" Vậy có thể gửi chúng tôi đến một nơi như vậy không? "

" Một nơi như vậy không tồn tại "

" Ông đã hứa sẽ đáp ứng tôi bất cứ thứ gì mà " 

" Điều đó không có nghĩa là ta thiên vị hai người để phá hủy một vũ trụ khác được "

Diệp Lâm Anh buồn rầu ngồi xuống bên cạnh Diêm Vương.

" Ông không biết được cảm giác phải chịu đựng bao nhiêu thứ để đổi lấy một Nguyễn Thùy Trang như vậy đâu, loài người thật sự rất đáng sợ. Chỉ vì chúng tôi là con gái, bọn họ liền tìm nhiều cách để phá hủy tình cảm này. Không phải chỉ mình tôi, mà ai cũng vậy, chỉ cần là người đồng tính, họ sẽ tấn công và dùng những lời lẽ khiến người khác phải đau lòng đến bật khóc. Tệ hơn, là vì những định kiến rác rưởi ngoài kia mà những người như chúng tôi...phải đấu tranh giữa hai việc. Sống thật với bản thân hay là giả vờ. Tôi không muốn Thùy Trang sẽ phải nếm trải những điều đó một lần nữa, chị ấy đã từng chết một lần rồi "

" Không ai là có được tất cả những thứ mình muốn một cách trọn vẹn. Như ta chẳng hạn, để ngồi được vị trí này thì phải chịu sự cô độc dày vò tâm trí. Ta bị nhốt ở đây, không thể tự do "

Hai mắt Diệp Lâm Anh đỏ ửng lên, cô vò đầu mình khổ sở.

" Phải làm sao đây? "

Diêm Vương thấy cô như vậy cũng buồn bã không kém, ông luống cuống đặt tay mình lên vai người kia, vỗ vỗ mấy cái.

" Được thì cứ ở đây, nơi này không khó dễ hai người "

" Ở đây chúng tôi có thể yêu nhau mãi mãi. Nhưng ông biết không? Dù nơi này có đẹp đẽ đến mấy...thật sự khi phải tiếp đón từng người rời bỏ trần gian, tôi chịu không nỗi. Cảm giác đau đớn đó dày vò tôi lâu như vậy...Thùy Trang thì sao? Chị ấy có phải sẽ luôn trăn trở vì số phận người khác không? 300 năm rồi Diêm Vương, thật sự Thùy Trang bị giam lỏng ở nơi địa phủ này quá lâu rồi. Người ta cứ nói ra đấy, chúng ta thì không giúp được, cho dù có đau lòng thương cảm đến mấy cũng bất lực và chắc chắn chúng ta cũng sẽ không ngủ được "

" Thôi được rồi, ta giúp cô. Nốt lần này "

" Thật sao? " Diệp Lâm Anh mừng rỡ quay sang cầm chặt cánh tay người kia.

" Với một điều kiện "

" Được "

" Cô phải trải qua 18 tầng địa ngục để đổi lấy cho cả hai một cơ hội "

" Được, tôi đồng ý "

" Nhưng ta cảnh cáo cô, Diệp Lâm Anh. Nếu cô thất bại, thì cô và cả Thùy Trang sẽ bị đày vào tầng 18 vĩnh viễn " Diêm Vương thở dài.

Diệp Lâm Anh hơi do dự...cuối cùng vẫn gật đầu chắc nịch.

" Không vấn đề nhưng ông đừng nói với Thùy Trang nhé? "

" Lần này đi là 100 năm nữa, cô định nói như nào với người đó? "

" Tôi tự có cách "

" Vậy tháng sau liền bắt đầu đi. Tầng địa ngục chuẩn bị mở cửa vào tháng sau để xét xử rồi "

________

Sau khi Diệp Lâm Anh rời đi, đầu trâu mặt ngựa mới từ góc tối đi ra.

" Sao lại đày con bé vào 18 tầng địa ngục, ngươi muốn giết nó sao? "

" Còn có thể làm chuyện khác sao? Trên kia nếu biết ta lần nữa phạm vào luật, can thiệp vào quỹ đạo của các chiều không gian khác. Không chừng chúng ta sẽ lớn chuyện "

" Nhưng ngươi vẫn để con bé làm điều đó? "

" Bọn họ sẽ không nói gì đâu, đày một người vào 18 tầng, hình phạt thảm khốc như vậy so với thiên đình dùng thiên lôi trừng phạt còn đáng sợ hơn nghìn lần. Chúng ta đày ải con bé, sau đó để con bé được tự do, thượng đế cho dù không cam lòng cũng chẳng can thiệp được  "

" Điên thật rồi, 18 tầng địa ngục đó Diêm Vương "

Diêm Vương khẽ cười, ông vuốt nhẹ chòm rầu của mình.

" Vạn sự tùy duyên, phải xem bản lĩnh đứa nhỏ thế nào "

Đầu trâu mặt ngựa im lặng, thở hắt ra một hơi.

" Con bé sẽ vượt qua được, ngươi nói xem phải không? "

" Đấy, đày người ta vào 18 tầng địa ngục. Bây giờ lại muốn ta giúp đỡ nó "

" Con bé đặc biệt mà. Ngươi sẽ không kiếm được một Diệp Lâm Anh như vậy nữa đâu " Diêm Vương cười sảng khoái.

" Chẳng hiểu ngươi nghĩ cái gì nữa? " Đầu trâu mặt ngựa tức giận " Nhưng chúng ta sẽ giúp bằng cách nào? "

" Tùy ngươi chọn vậy "

" Vì sao chúng ta cứ phải để tâm đến hai con người này vậy? "

" Số mệnh của họ rất đặc biệt ngươi không thấy sao? Dù là ở bất cứ vũ trụ nào, Nguyễn Thùy Trang đều thuộc về Diệp Lâm Anh. Và dù ở bất cứ chiều không gian nào, Diệp Lâm Anh vẫn sẽ tìm thấy Nguyễn Thùy Trang "

" Thì có làm sao chứ? "

" Ngươi già rồi Đầu trâu mặt ngựa. Người cứu ngươi 10 vạn năm trước là Nguyễn Thùy Trang. Người thay ngươi chịu 100 tia sét từ thiên lôi là Diệp Lâm Anh "

" Thật sao? Một vòng tuần hoàn như vậy? Ta cũng sớm không còn nhớ rõ bản thân mình thảm hại năm đó nữa rồi "

" Chúng ta đã gặp rất nhiều Nguyễn Thùy Trang và cũng tiếp đón vô số Diệp Lâm Anh. Bọn họ, đều như vậy "

" Nhưng không phải năm đó là thỏa thuận của ngươi với hai người họ sao? "

" Vì ta muốn cứu ngươi, năm đó ngươi vì Mạnh Bà mà chịu sự trừng phạt từ thiên đình. Ta không can thiệp được nhưng có thể để hai đứa nhỏ đấy đi. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ...Đúng như Diệp Lâm Anh nói, nó dày vò từng giây từng phút. Chúng ta đều phải trả giá cho hành động bộc phát của mình. Hai đứa nhỏ không sai nhưng chúng ta lại khiến chúng bị ràng buộc vĩnh viễn. Cả ta và ngươi đều nợ hai người họ rất nhiều "

" Vậy sao không gật đầu thông qua luôn, còn đày con bé đi làm gì? "

" Ngươi điên à? Thượng đế mà tức giận thì hai đứa nhỏ đó chắc chắn sống không bằng chết "

Đôi khi chúng ta phải cắn răng để làm một điều thật xấu để bảo vệ lấy vài người. 

____________

" Lần này đi chuyển kiếp lâu như vậy, tận 100 năm à? " Thùy Trang buồn bã nắm lấy đôi tay gầy gò của Diệp Lâm Anh.

" Đừng sợ, rất nhanh sẽ về "

" Diệp, hay thôi. Chúng ta cứ thế này, không cần đi đến nơi đó được không? "

" Trang " Diệp Lâm Anh đưa tay chạm vào má nàng, sau đó cạ cạ trán vào đối phương " Đây đã được định sẵn rồi, cố lên nhé? Ủng hộ em "

Thùy Trang khó khăn gật đầu.

" Em nhớ để ý đến bản thân đấy "

Diệp Lâm Anh gật gù mấy cái, khẳng định chắc nịch một câu.

"Đừng lo cho em. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc "

__________

" Đã sẵn sàng chưa? " Đầu trâu mặt ngựa tiễn cô đến cánh cửa, nơi đang xét xử những tội đồ nghiệp chướng của trần thế.

" Sẵn sàng rồi " Diệp Lâm Anh thở ra một hơi, lấy tâm thế bước vào.

Đầu trâu mặt ngựa kéo tay cô lại, nghiêm túc dặn dò.

" Nghe đây. Có 3 điều cần lưu ý ở nơi đó. Một là không được nói dối, hai là chỉ có thể tin vào bản thân mình, ba là những cảm giác đau đớn hay là những nỗi sợ ám ảnh mình cũng chỉ là thử thách, không được phép bỏ cuộc. Nhất định không được tin vào những thứ dưới đó, tất cả đều không phải thật. Nhớ cho rõ, không phải sự thật "

" Được rồi, tôi đã nhớ. Cảm ơn ông " Diệp Lâm Anh dang tay đón chờ một cái ôm.

Đầu trâu mặt ngựa có chút bối rối nhưng cũng dùng thân hình to lớn của mình ôm lấy cô.

Diệp Lâm Anh nói nhỏ bên tai người kia.

" Người ta thường nói những vật thể dưới này đều không có tình người. Nhưng tôi biết rằng dưới này thật sự ấm áp hơn bao giờ hết, cảm ơn ông. Cảm ơn cả cái người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng kia nữa, hai người thật sự tốt hơn bất cứ ai mà Diệp Lâm Anh biết trên đời này. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé, Đầu trâu mặt ngựa " Nói rồi cô đi thật nhanh qua cánh cổng.

Bỏ mặc Đầu trâu mặt ngựa lại đây với sự bỡ ngỡ sau câu nói của Diệp Lâm Anh. Ông nhìn xuống bàn tay, chút hơi ấm vẫn còn sót lại trong bộ lông dày cộm xấu xí của mình. Trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp, đôi mắt ông từ lúc nào trở nên dịu dàng không ít. Có chút xúc động vì sống hơn vài triệu năm, Nguyễn Thùy Trang và Diệp Lâm Anh cứ như một làn gió mới mang đến nơi địa phủ tăm tối hàng ngàn tia sáng đẹp đẽ để chiếu rọi nơi đây. Cảm hóa nó bằng tất cả lòng chân thành mà hai người họ có. 

Đúng như lời Diêm Vương đã nói.

Diệp Lâm Anh và Nguyễn Thùy Trang thật sự rất đặc biệt.

__________

" Thùy Trang, ta cũng có nhiệm vụ cho cô đây "

" Sao đó? "

" Sổ mệnh báo rằng sắp tới Diệp Lâm Anh và Nguyễn Thùy Trang trên trần thế sắp cưới nhau rồi "

" Mà sao nhỉ? "

" Diệp Lâm Anh vì phải trả giá cho sự bồng bột của cô, sắp tới sẽ mất trước khi đám cưới được diễn ra "

" Cái gì? " Thùy Trang giật mình.

" Không ai có thể thoát khỏi sứ mệnh sinh tử cả. Cô muốn cứu người thì đi đi, bây giờ vẫn còn kịp "

" Nhưng tại sao ông lại để tôi biết "

" Ta nợ cô, nợ cả Diệp Lâm Anh một ân huệ, nợ cả hai một lời xin lỗi. Cô và đứa nhỏ đó không biết nhưng ta thì nhớ mãi không an lòng được. Đây là cơ hội cuối cho cô cứu đứa nhỏ, ta chỉ có thể làm đến đây thôi "

" Cảm ơn ông, Diêm Vương " Thùy Trang gật đầu, nhanh chóng đi về cánh cửa giao thoa giữa hai thế giới.

" Thùy Trang " Lão ma đầu gọi với tới người kia, thở hắt ra một hơi.

Nàng quay đầu lại, nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu.

" Một thế giới chỉ có thể có một Nguyễn Thùy Trang "

" Tôi đã hiểu "

" Không cần phải thông báo cho con bé biết nó sắp chết, vì đó là sự trừng phạt từ bề trên vì nó biết đến sự tồn tại của thế giới khác "

" Vậy chỉ cần tôi xóa bỏ đi kí ức em ấy là được...phải không? "

____________

Diệp Lâm Anh đang ôm người trong lòng ngủ say như chết trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Cô bỗng dưng khó chịu vì bên tai cứ luôn có người gọi tên mình.

" Diệp Lâm Anh, dậy đi "

" Diệp Lâm Anh, chị cần nói chuyện với em "

Mắt nhắm mắt mở, cô nói với giọng ngái ngủ.

" Ai đó? "

" Là chị "

" Tối rồi sao không ngủ vậy Trang, ngoan, ngủ một chút. Mai chúng ta đi chụp ảnh cưới mà "

" Diệp, dậy đi. Chuyện quan trọng "

Diệp Lâm Anh thẩn thờ ngồi dậy, đầu tóc hơi bồng bềnh, vài chỗ còn bị rối. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, tìm kiếm giọng nói vừa rồi.

" Vào nhà vệ sinh "

Cô bước xuống giường, đi từng bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước chiếc gương to lớn, nhìn vào đó nhưng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Diệp Lâm Anh mở vòi nước hất vài phát lên mặt cho tỉnh táo.

" Chắc là mơ rồi "

Đóng van nước lại, cô tính về lại giường thì âm thanh bên tai khiến cô hoảng sợ.

" Diệp, trong gương "

" Là..Là chị? " Cô giật mình chỉ tay vào gương.

" Em đừng sợ, chị đến chào tạm biệt em "

" Thùy Trang, sao chị lại ở đây? Có chuyện gì với chị hả? Cần em giúp gì à? "

" Diệp "

" Em đây " 

Thùy Trang im lặng, ánh mắt nàng chất chứa nhiều thứ khó nói, lúc thì ẩn lên nỗi buồn sâu sắc, lúc thì vui vẻ nhẹ nhàng.

" Chị sao vậy? "

" Em có hạnh phúc không? "

" Có, đương nhiên hạnh phúc "

" Vậy là tốt rồi "

" Chị sao vậy Trang? "

" Diệp Lâm Anh, chị đến đây thăm em thôi "

" Thăm em? Giờ này? "

" Ừm "

" Chị dọa chết em "

" Đừng hoảng, chị tìm em có việc "

" Chuyện gì đó? "

" Sau này ra đường, cẩn thận một chút. Cưới vợ rồi, để ý đến người ta, nhất định phải yêu thương Thùy Trang thật nhiều, không được làm cô ấy buồn "

" Dĩ nhiên rồi "

" Dạo này Thùy Trang đang stress, em nên an ủi Trang nhiều hơn, đừng làm việc quá nhiều "

" Trang stress sao? "

" Phải, hình như là do drama từ các đồng nghiệp "

" Em biết rồi, nhất định lưu ý "

" Diệp, lấy nhau rồi sẽ rất khác biệt, đặc biệt là tình cảm cũng sẽ khác đi đôi chút. Không được chủ quan "

" Em đã hiểu, cảm ơn chị " Cô đưa tay gãi đầu " Lần nào cũng là chị xuất hiện đúng lúc, cứu em "

" Đây là lần cuối, sau này sẽ không nữa "

" Ý chị là sao? "

" Sau này, chỉ có thể tự em đi trên con đường của mình. Nhớ lấy lời chị, phải hạnh phúc nhé? Nếu em cảm thấy chán nản vì thứ gì hãy nhớ lại vì sao ngày hôm ấy em đã lựa chọn điều đó "

" Thùy Trang " Diệp Lâm Anh ấp úng " Chị sẽ không ở bên em nữa sao? "

Lúc này hình ảnh Thùy Trang trong gương đã không còn nữa. Nàng chầm chậm di chuyển đến bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy đứa nhỏ kia vào lòng. Miệng nở nụ cười vui vẻ.

" Sẽ không "

" Tr...Trang, em có thể ôm chị này " Diệp Lâm Anh bất ngờ vòng tay sang ôm lấy người kia, siết chặt.

" Ừm, bạn nhỏ ngoan "

" Chị, cảm ơn chị " Nước mắt cô từ lúc nào đã rơi ướt cả vai áo Thùy Trang.

" Không sao " Nàng vỗ về người kia trong vòng tay " Diệp Lâm Anh đừng quên chị nhé "

" Không đâu, nhất định không quên chị " Cô lắc đầu, phản ứng cực kì mạnh mẽ.

Đôi mắt nàng cũng đỏ ứng từ lúc nào, ngước mặt lên kìm nén lại cảm xúc. Bàn tay vuốt mái tóc cô liên tục.

" Đứa nhỏ ngốc "

" Diệp Lâm Anh " Thùy Trang ở thực tại mở toang cánh cửa phòng vệ sinh.

" Trang " Đôi mắt cô mơ hồ, tròng mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước ấm nóng.

" Em sao vậy? Sao lại đứng đây khóc? Có chuyện gì hả? " Nàng lo lắng chạy đến ôm lấy gương mặt cô.

" Em..Em..." Cô lắc đầu ngờ vực bản thân " Em không biết nữa, tại sao em lại ở đây? "

" Có phải áp lực công việc không? Nào, theo chị chúng ta ra ngoài " Thùy Trang đưa tay lau đi gương mặt tèm lem của cô, kéo đứa nhỏ lên giường.

" Trang, sao em lại ở trong đó? "

" Chắc là mộng du rồi, có phải dạo này công việc nhiều lắm không? " Nàng đau lòng, chỉnh lại đầu tóc rối bời của cô.

" Em...không biết " Diệp Lâm Anh khó hiểu nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang đang bị stress về công việc.

Câu nói chạy ngang đầu cô.

Diệp Lâm Anh vội vàng cầm lấy bàn tay Thùy Trang, ánh mắt lo lắng.

" Chị cũng không ổn phải không? "

Nàng có chút bất ngờ, bản thân giấu kĩ đến vậy sao cô lại biết?

" Trang, đừng chịu đựng một mình. Chị có em mà " 

Nàng cúi gầm mặt xuống, che đi gương mặt đang có phần xúc động của mình.

" Trang " Cô đưa tay nâng gò má người kia lên.

" Chị không sao "

" Không được giấu em nữa, em không phải người lạ với chị "

Thùy Trang gật đầu, tiến đến vùi mặt mình vào lòng đối phương. Diệp Lâm Anh cũng thuận tay ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật một cách âu yếm, bàn tay vỗ về tấm lưng Thùy Trang.

" Không dễ chịu phải không? Những lời nói thật khó nghe. Cho dù chúng ta có phớt lờ đi chăng nữa thì nó vẫn không thể hoàn toàn bị tách biệt khỏi. Em xin lỗi, nếu em là con trai thì tốt rồi "

" Diệp " Giọng nàng trầm xuống, có chút nghẹn ngào " Chúng ta không có lỗi, không ai sai cả. Mặc kệ bọn đi được không? Chị mệt rồi, không muốn liên quan đến nữa, chỉ cần em yêu chị "

" Trang của em đừng buồn vì những điều tiêu cực nhé? Ngày mai em xin nghỉ, đưa chị đi chơi nha? "

" Ừm " Nàng gật đầu rồi nhắm mắt lại, tiếp tục dụi mặt trong lòng đối phương " Có ai như chúng ta không nhỉ? Gần 3h sáng rồi đó "

Diệp Lâm Anh phì cười.

" Đi ngủ thôi, không khóc nữa. Xấu quá à "

" Có em mới xấu đó "

" Ơ kìa? "

" Ngủ thôi "

" Trang, hứa với em, không nghĩ đến những thứ như vậy nữa "

" Chị hứa, em cũng hứa với chị đi. Nếu mệt mỏi thì phải nói nhé? "

" Tất nhiên rồi, có vợ để làm gì chứ? "

" Khoác lác ba hoa, ngủ nào "

Nguyễn Thùy Trang bên ngoài chứng kiến một màn vừa rồi tâm tình cũng vui lên không ít. Nàng vẫy tay chào mặc dù biết sẽ chẳng có ai thấy được bản thân. Nở nụ cười hài lòng vì mọi thứ đã xong xuôi. Ước nguyện duy nhất của Thùy Trang là nhìn thấy Diệp Lâm Anh được bình yên cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Bóng hình cũng dần hòa vào làn không khí trả lại một thế giới chỉ có duy nhất một Diệp Lâm Anh và một Nguyễn Thùy Trang trọn vẹn.

Từ nay, Diệp Lâm Anh sẽ không còn biết sự hiện diện của Thùy Trang nào nữa cả, cũng chẳng biết được từng có một người vì mình mà làm nhiều thứ đến vậy. Câu nói nhất định không quên không nhất thiết phải ghi nhớ khắc cốt trong lòng, chỉ cần trong tiềm thức đâu đó vẫn có một Nguyễn Thùy Trang luôn yêu thương em là được. Và người ấy đang say giấc trong vòng tay của em, người mà chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi sẽ chính thức trở thành vợ hợp pháp của Diệp Lâm Anh.

Cái gọi là chấp niệm cuối cùng cũng phải buông xuống rồi.

Hạnh phúc nhé Diệp Lâm Anh. Nhất định phải thật hạnh phúc đó.

Chào tạm biệt, mãi mãi không gặp lại !

Nguyễn Thùy Trang.

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro