Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Mơ

________________________________________

" Diệp Lâm Anh "

" Hửm? "

" Tỉnh dậy thôi, chúng ta đã có một giấc mơ dủ dài rồi "

" Trang, đừng đi, chị đừng đi "

" THÙY TRANGGGG "

Diệp Lâm Anh hoảng hốt bật dậy sau cơn mộng mị, nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu. Là nhà Thùy Trang mà?

" Sao vậy? Sao tự dưng lại gọi tên chị đáng sợ như vậy? " Thùy Trang giật mình giữ chặt lấy Diệp Lâm Anh.

" Thùy Trang " Cô ôm chầm lấy nàng " Chị chưa chết? Thật sự chưa chết? "

" Em nói cái gì vậy Diệp? Em ngủ đến sảng rồi sao? "

" Em...em "

" Mơ cái gì vậy? "

" Mơ?...Chị nhảy lầu, chị bị trầm cảm. Rồi em...rồi em không yêu chị nhiều như chị nghĩ, em bỏ rơi...em gặp bác kia, bác ấy giúp em...em tỏ tình...chị chết " Diệp Lâm Anh mất bình tĩnh, vừa nói vừa khóc.

" Ngoan nào, bình tĩnh lại. Em nói cái gì chị không hiểu gì cả, bình tĩnh " Thùy Trang ôm lấy cô vào lòng, liên tục vỗ về như đứa nhỏ " Hít thở thật sâu vào, bình tĩnh lại. Chị vẫn ở đây mà, vẫn ôm em được mà "

Mãi đến một lúc lâu cô mới ổn định được cảm xúc. Buông người kia ra, giọng nghẹt mũi hỏi nàng.

" Em ở đây là sao vậy? Hôm nay là ngày nào rồi? "

" Cô nương ạ, em chỉ mới dọn đến nhà chị ngày hôm qua thôi. Đêm đầu tiên ngủ ở đây đã gặp ác mộng à? " Thùy Trang cười dịu dàng, vuốt tóc cô sang một bên.

" Cái gì? " Diệp Lâm Anh giật mình, chồm người sang cầm lấy điện thoại.

Quả thật là mới dọn đến nhà nàng ngày hôm qua. Vậy là một chặng hành trình thật dài lúc trước chỉ là mơ thôi sao?

" Đừng mê sảng nữa, vào đánh răng rửa mặt đi cô nương ơi "

Diệp Lâm Anh cười gượng.

" Em biết rồi, cảm ơn chị "

" Ơn nghĩa gì, vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn sáng với chị. Cô Duyên đã nấu xong rồi đó " Nói rồi Thùy Trang đứng dậy ra ngoài, không quên xoa đầu cô vài cái.

Diệp Lâm Anh đi từng bước vào phòng vệ sinh. Xả dòng nước lạnh lẽo xuống cơ thể đầy sẹo của bản thân. Vậy là chuyện này chưa từng xảy ra sao? Rốt cuộc thì giấc mơ đó có ý nghĩa gì kia chứ?

" Chỉ là mơ, tại sao lại có cảm giác chân thật đến vậy "

______________

" Diệp Lâm Anh, lại ngẩn người ra rồi " Thùy Trang không vui trách móc.

" A, em xin lỗi " Diệp Lâm Anh giật mình, tiếp tục công việc bản thân.

" Làm được không? Hay thôi em lên trên ngồi nghỉ ngơi đi, để đấy chị "

" Không sao em làm được "

" Làm bánh mà em lơ đểnh vậy thì hỏng mất. Để đấy cho chị, lên trên ngồi đi "

" Vậy em....nhờ chị vậy " Cô gãi đầu , rửa tay rồi lên trên ngồi.

Ngồi trên ghế đờ người ra, tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đấy. Mãi tập trung đến mức Thùy Trang đã đứng cạnh từ lúc nào rồi mà không biết.

" Diệp "

" ... "

" Diệp "

" ... "

Lần này người kia nâng tông giọng cao hơn.

" Diệp Lâm Anhhhhh "

" À, hả? "

" Vào ăn bánh, xong rồi "

" Nhanh vậy à? "

" Ừ, chiên một xíu là xong ấy mà. Lẹ nào chị đói sắp xỉu rồi đó "

Cả hai đứng dậy tiến vào bàn ăn. Trong suốt bữa ăn, Diệp Lâm Anh cứ trầm lại khiến Thùy Trang cũng có chút thắc mắc. Nàng đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô.

" Hử? " Cô giật mình đánh rơi cả đũa.

Nàng thấy vậy liền thở dài, nghiêm túc buông đũa hỏi.

" Em ở đây không thoải mái sao? "

" Hả? Không, sao lại hỏi vậy? "

" Em cứ ngẩn người ra mãi. Lại còn ăn nói rất kì cục, nếu nơi này ngột ngạt quá chị có thể đổi cho em nơi khác thoáng hơn, em chịu không? "

" Không không, nơi này rất tốt rồi "

" Vậy là lòng em có chuyện gì sao? "

" Thùy Trang... "

" Ừ "

" Đây có phải mơ không? "

Thùy Trang đưa tay đánh cái bốp vào người cô.

Cảm giác đau đớn từ cánh tay ập đến khiến Diệp Lâm Anh nhăn mặt ôm chặt lấy cánh tay mình.

" Phải mơ không? " Nàng trừng mắt hỏi.

" Không phải không phải "

" Nói nhăng nói cuộc, em có chuyện gì? Cứ hành xử như người mất hồn "

" Không có gì, mơ thấy một số chuyện không hay thôi " Cô đưa tay xua bớt đi ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương " Ăn tiếp thôi, bánh xèo chị làm ngon điên lên "

Diệp Lâm Anh không định nói ra, nếu thời điểm này chỉ mới dọn đến nhà Thùy Trang. Vậy thì có nghĩa là giữa cả hai chưa có bước nhảy vọt trong tình cảm. Không vội, cô sẽ theo đuổi Thùy Trang lại từ đầu. Lần này quyết định rồi sẽ không vội vã nữa, chẳng phải tình yêu cần sự nhẫn nại sao? Diệp Lâm Anh sẽ từng chút một cảm hóa trái tim của Thùy Trang, cô sẽ dùng sự chân thành để đổi lấy cái gật đầu từ người kia. Lần này sẽ không kéo bất cứ ai xuống địa ngục cả, cô sẽ tự bước ra khỏi bóng tối để tìm lấy ánh sáng cuộc đời mình.

" Diệp " Thùy Trang ăn được mấy miếng thì cũng ngừng lại, đồng thời cũng phá tan đi dòng suy nghĩ của cô.

" Hửm? "

" Tấn Thành lại làm phiền chị " Nàng thở dài mệt mỏi.

À. Cô quên mất cái tên này, cũng là một vật cản đường rất lợi hại. Cái gai mà nhổ mãi không được.

" Anh ta làm gì? "

" Anh ấy mấy ngày gần đây thật sự rất tội nghiệp. Chị cũng thấy được sự chân thành sửa sai từ anh ấy nhưng mà chị lại..."

" Ừ, em hiểu. Đừng gượng ép, suy nghĩ kĩ đi "

" Chị có nên cho Tấn Thành cơ hội không? "

KHÔNG. Tất nhiên là không rồi, chị còn có em mà? Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cô, sao mà nói ra mấy lời này được.

" Chị phải hỏi bản thân mình, anh ta có xứng đáng để có một cơ hội nữa hay không? "

" Không biết nữa..."

Diệp Lâm Anh đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Cô hốt hoảng nắm lấy tay Thùy Trang.

" Trang, chị có ổn không? Có vấn đề gì về tâm lí không? "

Thùy Trang bật cười, nàng cốc nhẹ vào trán Diệp Lâm Anh

" Em hâm à? Chị vẫn ổn ra đây mà "

" Sau chia tay không phải chị bị trầm cảm sao? " Cô nghệch mặt ra.

Thùy Trang khó hiểu nàng bắt đầu nổi nóng rồi nha, sao mà cứ quy chụp nàng vào mấy cái như bị tâm thần phân liệt vậy hả?

" Em làm sao ấy, chia tay thôi mà, có cần phải đến mức đó không? "

Cô gật gù mấy cái, hơi đắn đo nhưng vì tò mò nên vẫn hỏi với âm thanh cực kì nhỏ.

" Thùy Trang, chuyện gia đình chị...là sao? "

" Hả? "

" Ý em là tại sao hai bác lại mất? "

Thùy Trang nghe xong cũng ngẩng người ra, nàng phì cười.

" Sao lại nay có hứng thú với mấy này vậy? Bình thường em đâu có như này. Nói chị xem, rốt cuộc thì giấc mơ đó của em đã có những gì? "

" Em...không biết nữa. Cảm giác khá chân thật "

" À "

" Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà "

" Thì...là tai nạn xe, chị may mắn sống sót thôi. Năm đó người ta bảo là do phanh không ăn nên bị mất thắng "

" Cái này là vô tình sao? "

" Ừ, vô tình. Chị cũng chẳng nhớ rõ nữa, cũng lâu rồi. Gần 20 năm trước "

" Vậy khoảng thời gian sau này chị sống với ai? "

" Cô Duyên. Cô ấy là giúp việc từ xưa của gia đình chị, xem nhau như người nhà cả. Cổ không con không cháu. À không, cổ có con đấy, một đứa con gái " Nàng mỉm cười " Là chị "

Diệp Lâm Anh nghe vậy cũng gật đầu mấy cái tỏ vẻ đã hiểu.

" Mà này " Thùy Trang nhướng mày " Em mơ cái gì mà phải hỏi chị? Không phải lại xuyên không đấy chứ? Hay là biết trước tương lai "

" Cũng không có gì, trong mơ nó hơi giống hiện thực một chút. Chắc là do dạo gần đây em stress vì công việc "

" Vậy cuối tuần này mình đi Vũng Tàu chơi chịu không? "

Nụ cười của Diệp Lâm Anh dần biến dạng một cách khó coi. Vũng Tàu à....Không phải chứ...

" Em không thích à? "

" Nói thật với chị...em...trong mơ là chúng mình đi Vũng Tàu. Sau đó chị...tự sát ở đó "

" Cái gì? " Nàng giật mình " Lại còn tự sát sao? "

Cô khó khăn gật đầu một cái.

" Thôi được rồi vậy chúng ta đi nước ngoài, chị sẽ dời lịch. Mình đi 5 ngày, chịu không? "

" Nhưng mà set quay của chị thì sao? "

" Chị sẽ đẩy lịch lên trong 3 ngày tới. Mình đi du lịch cũng vui mà, lại còn có thể quay vlog "

" Đi đâu kia chứ? "

" Em muốn đi đâu? "

" Em có thể thử đi Thái Lan không? "

" Em muốn thi hoa hậu à? " Thùy Trang trêu chọc cô.

" Không " Diệp Lâm Anh mặt tỉnh bơ đáp " Là chuyển giới "

" HẢ? " Thùy Trang sượng trân cứng người khi nghe cô nói như vậy.

Diệp Lâm Anh ôm bụng cười hả hê khi mình đã trả thù được người kia. Thùy Trang bên này cũng biết mình bị trêu đùa nên thẹn quá hóa giận, nàng cuốn một miếng bánh thật lớn. Bước đến bên cạnh Diệp Lâm Anh, giữ chặt đầu cô, nhét hết miếng đó vào miệng.

" Ơ? Trang "

" Nuốt hết cho chị, không ăn hết thì đừng hòng rời khỏi bàn "

" Nhiều quá, no chết mất, ặc "

" Không phải em bảo ngon điên lên hay sao? Nuốt "

___________

Tối hôm đó như thường lệ, Thùy Trang sẽ livestream giao lưu với mọi người còn Diệp Lâm Anh nằm lì trong phòng, gác tay lên trán để suy nghĩ về chuyện của bản thân. Chuyện của nàng cứ xem như đã xong đi. Vậy chuyện gia đình thì làm sao? Vậy là cô sẽ lại phải nói chuyện với mẹ mình lần nữa, lại phải đấu khẩu dày vò nhau thêm một lần nữa hay sao? Có chắc rằng ở thời điểm này sự thật vẫn như lần trước không? Hay là bản chất con người bọn họ là như vậy....Cô không thể tưởng tượng được ngay phút trước vẫn nói chuyện bình thường, giây sau liền bị hiện thực tát vào mặt như này thì đúng là quá đau đớn. Thôi thì tới đâu hay tới đó, cô cũng quá mệt mỏi với việc hận thù rồi. Bây giờ sẽ chỉ yêu thương bản thân thật nhiều, cải thiện chính mình ngày một tốt hơn là được. Còn lại, không quan tâm nữa.

Nằm dài trên giường suy nghĩ hồi lâu cũng thấm mệt, cô từ từ chìm vào giấc mộng của chính mình. Hình ảnh trong mơ thật sự khiến Diệp Lâm Anh sợ hãi. Cô đang ở trong căn phòng đó, Thùy Trang thân hình toàn là máu đang dần dần bước từng bước về phía cô.

" Diệp "

" Tra..Trang " Cô hoảng sợ lùi lại.

" Diệp Lâm Anh " Nàng nở nụ cười man dại, gần như là lướt thật nhanh về phía mình.

Diệp Lâm Anh bị dồn vào góc tường, cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy tâm trí. Cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại rồi ôm lấy đầu của mình.

" Mở mắt ra nhìn chị " Hơi thở lạnh lẽo phả bên tai khiến Diệp Lâm Anh run lên bần bật, cô càng hoảng sợ không dám mở mắt.

" Diệp "

" Đừng, đừng dọa em "

Không gian lúc này đột nhiên im bặt, không tiếng gió, không tiếng thở, không có động tĩnh gì. Cô tò mò từ từ hé mắt. Thùy Trang vẫn đứng đó, cả người vẫn đầy máu nhưng lúc này lại không có cảm giác gì là đáng sợ nữa. Nàng đang khóc, khóc đến thương tâm.

" Tr..Trang " Cô hốt hoảng bật dậy, tiến về phía Thùy Trang.

Nàng chủ động lùi lại để Diệp Lâm Anh không chạm vào người mình.

" Đứng đó "

Cô khựng lại sau lời đề nghị từ người trước mặt.

" Đừng lại gần chị "

" Thùy Trang, em không sợ chị. Lại đây với em "

Thùy Trang lắc đầu một cách quyết liệt.

" Không được, chị không thể lại gần em "

" Tại sao? "

" Chị đã biến thành quỷ mất rồi. Ma tính trong người chị sẽ nuốt chửng lấy linh hồn yếu ớt của em mất "

" Linh hồn của em? Không phải em là người sao? " Cô khó hiểu nhìn Thùy Trang.

Nàng chỉ im lặng, lắc nhẹ đầu mình.

Lúc này Diệp Lâm Anh mới cảm nhận được cảm giác đau thắt bên dưới, cô đưa tay sờ lấy phần bụng của mình. Hai bàn tay run run dơ ra trước mặt. Là máu? Cái gì thế này?

Một đoạn kí ức mới chạy ngang qua tâm trí cô. Sau khi Thùy Trang ngã người, trong đầu chỉ có một ý niệm. Nhất định không được để Thùy Trang chết, cô vì muốn cứu người kia nên cũng đã lao xuống cùng. Cho đến khi tóm được tay Thùy Trang thì cả hai đã ra đi mãi mãi mất rồi...

" Thùy...Thùy Trang "

" Em ngốc thật đấy, chị nói là đừng theo chị mà "

" Nhưng em...không thể ở lại mà không có chị được "

" Diệp, nghe đây. Chị không ở lại được đâu. Lần này đến đây là lần cuối, chị muốn nói lời tạm biệt với em "

Cô hoảng sợ, đi đến nắm lấy tay Thùy Trang nhưng một khoảng vô hình nào đó đã ngăn cản bản thân mình lại.

" Đừng lại đây " Nàng đưa tay ra chặn đối phương " Còn nhớ chị đã nói gì không? Chị sẽ xuống địa ngục để đổi lấy một tấm vé an toàn cho em. Chị đã làm được rồi "

Diệp Lâm Anh lúc này mới ý thức được toàn bộ câu chuyện, cô tức giận đến mức liên tục đập tay vào bức tường vô hình trước mắt.

" ĐỒ NGỐC THÙY TRANG, chị điên rồi sao? Đây là lí do chị biến thành bộ dạng như này sao? Tại sao không để bản thân mình được siêu thoát. HẢ? "

Thùy Trang hai mắt đỏ hoe, nàng mỉm cười chua chát.

" Vì chị nợ em quá nhiều. Xin lỗi...Diệp Lâm Anh. Sau này ở một cuộc đời mới, nhất định phải sống thật tốt đấy nhé? "

" Trang, làm ơn. Cho em ôm chị một cái thôi " Nước mắt cô đẫm đầy trên gương mặt, tay bị đập vào tường cũng dần rướm máu đến đáng sợ.

Thùy Trang khẽ cười lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên tia đau lòng.

" Không được. Chị là quỷ. Bây giờ chị phải...về dưới rồi "

" THÙY TRANG. Ở LẠI VỚI EM " Cô gầm lên như một mãnh thú đang dần mất kiểm soát.

" Hứa với chị một điều đi Diệp "

" Được được " Cô gật đầu liên tục, hai dòng lệ vẫn cứ chảy không ngừng " Bao nhiêu lời hứa cũng được, chị đừng đi "

" Sau này gặp chị rồi. Nhất định phải nắm chặt lấy tay chị lần nữa, có được không? Chị tin rằng... Thùy Trang dù ở bất cứ vũ trụ nào....cũng đều sẽ yêu em " Nàng nói, nước mắt lúc này cũng chầm chậm chảy xuống. Nhưng là quỷ...thì làm gì có những giọt nước trong suốt. Là lệ...Là máu.

" Em hứa với chị, chị ở lại một chút thôi được không? Làm ơn "

" Chị đi đây....tạm biệt em "

" THÙY TRANGGG " Diệp Lâm Anh lần nữa bật dậy sau một giấc mơ quá đỗi chân thật.

Mồ hôi chảy ướt cả áo. Càng nghĩ đến mọi chuyện từng mạch máu trong người bỗng chốc cùng một lúc co thắt lại, khiến Diệp Lâm Anh đau đớn tới mức chẳng thể thở được, thì ra Nguyễn Thùy Trang lại yêu mình nhiều đến vậy...thì ra không phải là người ta không yêu em, mà là do em không đủ kiên nhẫn chờ đợi để lắng nghe lời yêu từ người đó. Nếu em đủ dũng cảm một chút, nếu em không tự ti về bản thân thì có lẽ dù ở bất cứ vũ trụ nào, chúng ta cũng sẽ có được nhau. Xin lỗi Thùy Trang, thật tình xin lỗi.

Diệp Lâm Anh ôm chặt cơ thể của mình, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ họng....

Nguyễn Thùy Trang, cảm ơn chị và cũng...xin lỗi chị.

____________

Bóng ma Thùy Trang ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào tấm thân gầy gò đang cuộn mình lại của cô mà lòng dù đau nhói cũng lực bất tòng tâm.

" Nếu cô không cao thượng hi sinh kiếp sau của mình cho người đó, bây giờ đã có thể có một cuộc sống tốt hơn rồi. Cần gì phải làm khổ sai cho địa phủ kia chứ " Đầu trâu mặt ngựa quay sang nói với nàng.

" Tôi sẽ không hối hận, ông không cần khuyên. Là tôi tự nguyện, tôi nợ em ấy quá nhiều "

" Tình yêu của con người luôn là thứ nuốt chửng tiền đồ của bọn họ " Ông lắc đầu thở dài.

" Không đâu. Ông sống ở dưới đó bao lâu rồi? " Nàng hỏi người bên cạnh nhưng đôi mắt vẫn hướng về đứa trẻ kia.

" Đâu đó vài triệu năm "

" Có cảm thấy mệt mỏi vì trách nhiệm của mình không? "

" Ừ " Người kia cũng phải thừa nhận, ông ta chán ghét công việc này. Nhưng đây là bổn phận và trọng trách mang trên mình mà.

" Đấy là sự khác biệt của ông và loài người. Vì ông không có tình yêu " Đôi mắt nàng phủ một tầng sương " Tình yêu của con người là thứ thiêng liêng nhất trên đời này, họ có thể vì yêu thương một ai đó mà đánh đổi cả bản thân mình. Có thể điều đó là ngu ngốc nhưng chỉ trong tâm họ mới biết được nó đáng giá cỡ nào. Ông tự hỏi mình thử xem? Nếu cũng có một người yêu ông như vậy hi sinh đổi lấy vị trí ông đang giữ để ông được tự do. Ông sẽ thế nào? "

Đầu trâu mặt ngựa lập tức chẳng thể phản biện được những gì. Trải qua vài triệu năm đi cùng với hàng tỷ sinh mệnh, hơn ai hết ông hiểu được cái cảm giác được một ai đó yêu thương nó thật sự quý giá...Chỉ tiếc là người chấp nhận đánh đổi luôn phải trả một cái giá quá mức chát...chát đến mức thượng đế ân trên cũng chẳng thể làm gì để cứu rỗi được. Vì bọn họ tự nguyện hiến thân mình vào bóng đêm để cầu cho người kia một đời rực rỡ. Đúng là tình yêu của con người là thứ ngu ngốc nhất trên đời nhưng cũng lại là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.

" Có muốn nhận một câu an ủi không? "

Thùy Trang lau đi dòng nước mắt.

" Kẻ như ông cũng biết an ủi người khác sao? "

" Quả thực là không bao giờ nhưng cô rất khác biệt so với bọn họ. Chúng ta có thể kết giao làm bằng hữu "

Thùy Trang khẽ cười.

" Quà đâu? Kết bạn mà không có quà cáp gì sao? "

" Đây, một lời an ủi "

Nàng lắc đầu.

" Nói lời hay ý đẹp một chút nhé "

" Không, đây là sự thật. Thiên ý bất khả lộ nhưng vì ta rất thích cô, ta cho cô biết một điều. Số mệnh của cô và người trong đó thật sự là rất đặc biệt "

" Đặc biệt? Như nào? "

" Dù có qua bao nhiêu kiếp chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy nhau "

" Vậy là tốt rồi "

" Nhưng ta nói trước cho cô biết Thùy Trang. Việc làm của cô đối với địa phủ thực sự là một chuyện tốt nhưng đối với trên thiên đình thì không đâu. Bọn họ nhất định sẽ phạt cô thật nặng vì tội cả gan dám thay đổi số mệnh của một con người "

" Là thần hay ma thì quan trọng gì? Ngay cả người thương cũng không cứu được thì đều có ích gì chứ "

" Có chí khí, theo ta làm việc, sẽ không bạc đãi cô "

" Chẳng phải chúng ta là bạn sao? "

" Ừ, là bạn "

" Đầu trâu mặt ngựa, giúp tôi một việc "

" Chuyện gì? "

" Tôi có thể đánh đổi thêm một chút để giữ lại một nhân sinh duyên kiếp cho hai người họ ở vũ trụ này không? "

" Có thể. Nhưng không được, vốn dĩ cô tự thương lượng với Diêm Vương đã khiến cho thượng đế nổi giận. Bây giờ cô còn dám làm như vậy nữa, ông ta nhất định sẽ không để yên cho bọn họ "

" Tôi làm việc cho địa phủ thêm 500 năm nữa, có đủ để đổi không? "

" Cô điên rồi. Không muốn bản thân mình siêu thoát sao? Định cả đời ở dưới này sao? "

" Tôi nói rồi mà, chỉ cần là Diệp Lâm Anh được hạnh phúc. Chuyện gì tôi cũng làm "

" Sử sách có ghi cô yêu một người 9 năm. Sao không thấy cô hi sinh gì cho anh ta vậy? Cô gái đó vừa gặp chưa đầy 1 năm, đã đổi nhiều thứ đến thế sao? "

" Em ấy đặc biệt, không giống ai, cũng không ai giống. Nhìn có vẻ là người trãi đời nhưng thực chất em ấy thuần khiết hơn bất cứ ai. Tôi yêu em ấy, vậy là được rồi "

Người bên cạnh nàng cũng thở dài ngao ngán.

" Cứ thương lượng với Diêm Vương xem, ông ta sẽ tự dàn xếp với triều đình "

" Cảm ơn ông, bạn tốt "

" Haizz, chết mất thôi. Đúng là điên thật mà "

" Không vui à? Tôi lại làm bạn với ông thêm được 500 năm "

" Được rồi bằng Nguyễn Thùy Trang, về lại địa phủ thôi. Cửa sắp đóng rồi "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro