Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Người thì quá rực rỡ, kẻ lại bị bóng đêm nuốt chửng.

_________________________________

" Người bắt đầu là em, người kết thúc cũng là em. Vì sao người đau lòng lại là chị? "

" Thùy Trang "

" Đồ tồi, đi về phòng đi " Thùy Trang vừa nói vừa khóc, tay còn đánh vào người cô mấy cái.

" Trang, nghe em nói nè "

" Chị không nghe nữa, em toàn nói những lời khiến người khác phải nhói tim đến mức khó thở "

Hồi tưởng.

Sau khi Thùy Trang rời đi, Diệp Lâm Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất trong màn đêm.

" Hai cháu là người yêu à? " Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ chất phác lên tiếng hỏi cô.

" Dạ? " Diệp Lâm Anh có chút giật mình " Không ạ, bọn cháu...là bạn "

Người kia chỉ bật cười rồi lắc đầu mấy cái.

" Tuổi trẻ, thứ có nhiều nhất là dũng cảm và thứ thiếu nhiều nhất vẫn là dũng cảm "

" Bác..là ai vậy? "

" Bác là ngư dân thôi, giờ này đi câu mực ấy mà. Có muốn đi chung không? "

" Cháu..."

" Trải nghiệm một chút sẽ cảm thấy thoải mái hơn, bác đưa cháu đi 2 tiếng sau đó liền trả cháu về với cô gái nhỏ ban nãy "

Diệp Lâm Anh hơi chần chừ nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Cô theo chân người đàn ông lên thuyền ra ngoài khơi xa. Cả không gian cũng khá tối, xung quanh dường như chỉ có bóng đèn từ thuyền cô là ánh sáng duy nhất còn tồn tại.

" Đây, cháu cầm lấy " 

" Cái này...như nào bác? "

" Bác hướng dẫn nhé, đây. Cháu làm như này, như này rồi chờ đợi thời cơ mình kéo nó lên. Ổn không? "

" Được ạ "

" Vậy cháu thử đi "

" Vâng "

Ngồi yên lặng một thời gian trên thuyền, Diệp Lâm Anh không hề tập trung vào việc câu mực, tâm trí của cô như đang chìm vào nơi nào rồi. Người ngư dân kia thấy vậy thì khẽ cười.

" Phân tâm như vậy thì mực cháu đã chạy hết rồi "

" Ơ? " Cô có chút giật mình " Cháu xin lỗi "

" Không sao, hôm nay tâm trạng không vui phải không? "

" Vâng..."

" Bác nói cháu cái này, không phải là nhiều chuyện. Chẳng qua bác nghĩ, nếu cháu thương một ai đó thật lòng, thì nhẫn nại phải là thứ đặt lên hàng đầu. Cháu lại quá vồ vập, bạn nhỏ kia rất đáng yêu phải không? Vô tư cực kì nhưng cháu thì ngược lại, suy nghĩ quá nhiều. Để có thể cảm hóa một người quá mức hoàn hảo và hàn gắn lại những suy nghĩ tiêu cực bên trong là cả một quá trình, kiên nhẫn là thứ mà cháu cần phải học nhiều hơn nữa "

" Sao bác lại biết? "

" Từng tuổi này rồi, gặp không ít người. Kinh nghiệm dày dặn " Bác trai ấy cười phá lên trông rất sảng khoái.

" Cháu..."

" Người suy nghĩ càng nhiều thì dũng khí ngày càng ít. Bởi vậy bác mới bảo cháu, dũng cảm cháu có rất nhiều và cháu cũng thiếu rất nhiều. Cháu thừa sự can đảm để thích một người con gái, đi ngược lại với số đông xã hội, đi ngược lại với thuần phong mĩ tục vốn dĩ xưa giờ như vậy, phụ nữ là phải lấy chồng sinh con. Và cháu cũng thiếu rất nhiều dũng khí để giữ lấy tình yêu của mình " 

" ... "

" Năm ngoái cũng có một cặp hai cháu trai yêu nhau. Rõ khổ, bọn nó suốt ngày núp trong bóng râm để lén lút có được cái nắm tay. Bác thì thấy mấy này nhiều rồi, không kì thị cũng không bình phẩm. Chỉ là thương các cháu, đâu ai muốn bản thân mình quá khác biệt phải không? Tự ti cái gì? Yêu nhau thôi mà, cùng giới tính thôi chứ cũng có phải rủ nhau đi giết người đâu mà ngăn với cấm "

" Cháu phải làm sao bây giờ? Đôi khi cháu thật sự nghĩ chỉ có cháu mới thực lòng yêu thương Thùy Trang nhưng đôi lúc lại mơ hồ đến kì lạ. Dường như chị ấy chỉ rung động, chứ không phải là yêu "

" Rung động là ban đầu, tiếp nối là yêu, đoạn giữa là thấu hiểu, cuối cùng là thương "

" Chị ấy...vẫn còn thương người yêu cũ bác ạ " Diệp Lâm Anh nói với chất giọng có chút run.

" Thế à? Bao giờ? Con bé thừa nhận? " Người đàn ông châm điếu thuốc đưa lên miệng, phả ra làn khói trắng mờ ảo giữa không trung " Có thấy làn khói này không? "

Diệp Lâm Anh gật đầu, sau đó liền tỏ vẻ không hiểu.

" Đây là khói, nó luôn tồn đọng trong không khí phải không? "

Cô lại gật đầu thêm cái nữa.

Người đàn ông đưa tay hất nó đi, để rồi chỉ còn lại một khoảng không khí vô hình trong suốt.

" Giờ thì nhìn xem, còn khói không? "

" Không có nữa "

" Ừ " Bác trai tiếp tục rít thêm một hơi thuốc nữa " Ban đầu khói là do chúng ta lẫn không khí tạo ra. Nhưng cháu đã dùng chính tay mình để xua tan đi nó, cuối cùng tồn tại vẫn chỉ là một khoảng lặng sau dư âm. Không có khói, không tiếng thở phì phèo. Chỉ còn là cháu và không khí thôi. Cháu hiểu không? "

" Ý bác là? " 

" Bọn nhỏ bây giờ thật là, đọc sách nhiều vào. Ẩn ý cả đấy, bác nói hay thế cơ mà " Ông khẽ cười, thở hắc ra một cái " Tình yêu nó giống như làn khói này, phải là cả hai tạo nên. Cháu thở ra và người kia giữ nó lại. Chỉ cần cháu đưa tay gạt bỏ đi nỗ lực trước đó, chắc chắn sẽ không thể quay về ban đầu. Nhưng chung quy lại, khi điếu thuốc vẫn còn có thể hút được, hãy tận dụng nó để tạo ra làn khói mới. Nếu đến thuốc cũng đã tàn thì sau cùng chỉ còn lại cặn, không thể hút được nữa. Lúc này cũng là thời điểm thích hợp để đổi điếu thuốc mới rồi "

" ... "

" Bác không hiểu, trong lòng cháu đang rối cái gì. Đã đến được nước này, con bé kia cũng không bài xích cháu, cháu lại không nhận ra đứa nhỏ kia có tình cảm với mình à? Cháu chỉ nghĩ làm cách nào để tốt cho con bé nhưng lại quên đi việc làm thế nào mới tốt cho cả hai. Cháu bảo con bé còn tình cảm với người cũ, đó là cháu cảm nhận. Con bé đã nói điều đó? Và cho dù con bé có nói đi chăng nữa, không phải lúc này nó nên bám lấy người cũ từng thương kia à, tại sao phải ở đây dỗ dành cháu làm gì. Là con gái, người ta đều rất nhạy cảm về vấn đề bị bỏ rơi. Cháu là người bắt đầu, cũng là người kết thúc. Nhưng cháu không nghe con bé kia hỏi sao? Tại sao người đau lòng phải là đứa nhỏ đấy? "

" Cháu cũng...rất đau mà. Đau đến chết đi sống lại ấy chứ "

" Nếu cháu cảm thấy đau thì cháu đã yêu rất nhiều và con bé kia cũng đau thì cũng có nghĩa là nó thương cháu thật rồi. Còn không nhận ra à đứa ngốc này? "

" Nhưng cháu...chỉ làm cho chị ấy khóc thôi. Cháu không xứng...Tấn Thành có thể trở thành một người chồng tốt, anh ấy chỉ là nhất thời sai lầm. Sau này đã thay đổi rất nhiều. Thành cũng thương chị ấy thật lòng, lại còn có thể cho chị ấy một gia đình trọn vẹn " Diệp Lâm Anh cúi gầm mặt xuống.

" Cháu tên gì? "

" Là Diệp Lâm Anh ạ "

" Diệp Lâm Anh, tự ti là thứ sẽ giết chết cháu mỗi ngày cháu có biết không? Cứ mỗi một phút cháu cảm thấy bản thân mình thất bại, thì cháu đã bỏ lỡ 60 giây thành công của cuộc đời mình rồi "

" .... "

Người đàn ông kia đứng dậy, phủi cái quần của mình. Ông dõng dạc tuyên bố.

" Về "

" Ơ? Đã 2 tiếng đâu ạ? "

" Không cần câu nữa. Với cháu điều này là vô nghĩa. Thay vì cứ phí thời gian ngẩn tò te ở đây, về nói chuyện với đứa nhỏ kia không tốt hơn sao? "

" Vậy bác...cho cháu về "

" Về liền nói chuyện rõ với nhau nhé? Yêu một người không khó, ở lại với người đó mới khó. Bác mất vợ cũng 10 mấy năm nay rồi, cũng chẳng có thêm một ai nữa, cháu biết vì sao không? "

" Vì sao ạ? "

" Vì không có một ai trên đời này trân trọng và sẵn sàng ở lại với bác dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tìm được nhau rồi, kiên nhẫn thêm một chút, cố gắng bảo ban lẫn nhau. Đã là con gái, nhất định phải trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất. Thuần khiết cũng được, mưu mô cũng được, ngây thơ cũng được, nhiều tâm sự cũng được. Cái nào cũng có những vẻ đẹp riêng cả, chỉ cần là cháu tự tin, không gì có thể ngăn cản cháu thành công. Cố lên Diệp Lâm Anh "

" Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác "

Hiện tại.

" Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Mình có thể nói chuyện rõ ràng được không? "

Thùy Trang ngước mắt lên trần nhà, cố nhịn xuống cảm giác muốn khóc thật nhiều. Rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô.

" Nếu em muốn nói những lời như là em mệt mỏi em muốn dừng lại thì thôi đừng "

" Trang..."

" Nếu em muốn nói ra những điều như là em không tốt hay không xứng thì cũng đừng "

" Trang..không phải mà "

" Nếu em muốn nói ra " Nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt dần đỏ hoe lên " Những lời để mối quan hệ này kết thúc thì chị xin em, em đừng nói gì cả, chị sẽ chịu không nỗi mất "

" Thùy Trang " Diệp Lâm Anh đi từng bước về phía nàng.

Thùy Trang lùi lại, gương mặt bắt đầu xuất hiện nhiều dòng nước chảy xuống.

" Nếu em, nếu em...nếu..em "

Diệp Lâm Anh chẳng để nàng nói dứt câu, cô đã mạnh dạn ôm lấy cổ Thùy Trang, đem môi mình dán chặt vào môi đối phương, không cho nàng nói thêm những điều ủy khuất bản thân mình như vậy nữa. 

Thùy Trang chết lặng đi vài giây, không thể tin vào mắt mình.

Diệp Lâm Anh dứt ra khỏi nụ hôn, đưa tay lau gạt đi những dòng lệ của Thùy Trang.

" Em đâu có nói như vậy, làm sao nỡ nói như vậy với Thùy Trang của em " Cô khẽ cười.

" Diệp, em vừa...em vừa làm cái gì đó? "

" Thùy Trang " Diệp Lâm Anh giữ chặt lại gương mặt của đối phương, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước còn đọng lại trên má nàng " Nghe em nói nè "

Thùy Trang gật đầu.

" Em đã quá nông cạn, em quá tự ti về bản thân mình. Đáng lẽ ra em phải can đảm để yêu thương chị nhiều hơn nữa, em sai quá. Em biết em tệ với Thùy Trang của em, bỏ lại chị để trốn tránh cảm xúc của mình. Em chỉ suy nghĩ cho mình thôi, mà chẳng để ý rằng Trang của Diệp Lâm Anh cũng đang chờ đợi một câu nói. Nguyễn Thùy Trang, em yêu chị, có thể cho em một cơ hội để ở bên cạnh chị không? "

Thùy Trang nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Đưa tay mình lên gỡ bỏ tay cô ra khỏi gương mặt bản thân.

" Diệp "

" Hửm? "

" Chị cần một người trưởng thành, chị cần một người...dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì người đó vẫn sẽ luôn ở lại đây và chị thật sự rất cần một người hiểu mình " Thùy Trang nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm Anh " Em hiểu chị được...bao nhiêu phần trăm? "

Diệp Lâm Anh bỗng khựng lại sau câu hỏi của người đang ở trước mặt.

" Và chị hiểu em được bao nhiêu phần trăm đây? " Thùy Trang cười chua chát.

" Trang "

" Em rất tốt Diệp ạ nhưng hết lần này đến lần khác, em cứ vô tình khiến chị phải tổn thương, chị không biết phải làm như nào nữa rồi. Em không hiểu chị, chị cũng không hiểu em, chị chẳng biết được nếu chúng ta bắt đầu thì cái tình cảm này sẽ đi về đâu, chị bất lực lắm. Thật sự thương em nhưng chị không muốn bản thân mình cứ như vậy hoài "

" Em..."

" Nói ra điều này, em chắc sẽ buồn lắm. Nhưng mà Diệp Lâm Anh, quá khứ của em dù có đau lòng đến mức nào đi chăng nữa, thì chị...không phải là người gây ra. Và những thứ tiêu cực từ em, cũng chẳng phải từ chị. Em luôn vô tình xem chị như thùng rác, đổ hết vào đấy. Chị thương em là thật, thích em cũng là thật nhưng nếu như cứ mãi mãi như vậy, chị sẽ là người phải chịu nhiều tổn thương sao? "

" Thùy Trang " Diệp Lâm Anh khó khăn để thở ra, cảm giác lòng cứ như hàng ngàn tảng đá đang đè lên mình.

" Có phải với em, ai bên cạnh cũng được, ai cũng tùy tiện được phải không? "

" Không, chắc chắn không "

" Vậy tại sao lại đối xử như vậy với chị? Em hành động như thể trong mắt em chị là một con ngốc, em thích thì gạt đi, em vui thì chìa tay ra ban phát chút tình yêu hay sao? Cứ phải luôn làm chị đau lòng rồi xin lỗi dỗ ngọt là xong chứ gì? "

" KHÔNG " Cô gầm lên giận dữ " Đừng nói như vậy, em yêu chị là thật, rất yêu chị. Em sợ bản thân không đủ tốt, cũng sợ chị sẽ bị người ta nói ra nói vào, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn buông tay " Diệp Lâm Anh bất lực ngồi phịch xuống giường " Em đau lắm chứ, làm sao không đau cho được, nhìn chị vui vẻ cười đùa cùng người khác, tim em cứ như thế vỡ vụn. Khoảng khắc em thấy chị ở cạnh Tấn Thành, lòng em đã có bao nhiêu đợt sóng đập mạnh xé tan cõi lòng. Em...không muốn chị thuộc về người khác nhưng lại không bỏ xuống được sự tự ti của mình...xin lỗi Thùy Trang, thực sự xin lỗi "

Đóa hoa rực rỡ giữa bạt ngàn cảnh quan là thứ tuyệt vời nhất trên đời này. Và Thùy Trang là ánh sáng đẹp đẽ nhất đã xuất hiện trong cuộc đời Diệp Lâm Anh. Còn cô? Chỉ là một mảng trùm bóng tối đen kịt đang vây hãm lấy hào quang của Nguyễn Thùy Trang. Vì bóng tối nó lớn tới mức sắp nuốt chửng cả mặt trời...làm sao Diệp Lâm Anh dám để cho cuộc sống Thùy Trang cũng nhuốm màu đen tồi tàn đến vậy. Cả hai không thuộc về nhau, điều đó là thật. Một hiện thực nghiệt ngã đau lòng đến bật khóc, thế nhưng cả hai lại luôn cố chấp để đổi lấy những phút giây vui vẻ và rồi giờ đây cái giá phải trả chính là như này. 

Thùy Trang nhắm chặt mắt lại, hít một hơi. Sau đó lại mở mắt ra.

" Em muốn cái gì? "

" Chị có yêu em không? "

" Nếu chị nói chị có thì sao? "

" Vậy thì mặt trời xinh đẹp Nguyễn Thùy Trang " Cô bước đến trước mặt nàng, chầm chậm nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia " Có thể mang ánh sáng đến cho Diệp Lâm Anh được không? " 

" Diệp...."

" Ừ " Cô nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của mình.

Thùy Trang im lặng, chẳng nói gì sau đó nữa.

" Có phải nếu thiên thần lại đặt chân vào địa phận của bóng đêm sẽ bị nuốt chửng không? " Diệp Lâm Anh mân mê đôi tay Thùy Trang, ngước lên nhìn đối phương.

" Có phải điều đó là tội tày trời không? "

" Thùy Trang "

" Ừm? "

Reng reng.

Điện thoại Diệp Lâm Anh vang lên tiếng chuông. Có hơi do dự nhưng cô vẫn quyết định bắt máy.

" Ai vậy? "

" Diệp Lâm Anh, cô đang ở cùng Thùy Trang phải không? "

" Anh là ai? " Cô nhíu mày.

" Diệp Lâm Anh, cô nghe đây tôi là Tấn Thành. Cô đang ở cùng em ấy phải không? Không được để em ấy kích động, chỉ số từ vòng tay đã tăng vượt mức rồi. Cô đợi một chút, tôi đang chạy lên "

" Kích động cái gì? Anh bị điên à? "

" Thùy Trang em ấy bị vấn đề về tâm lí đó. Tôi mới phát hiện từ tuần trước thôi, bệnh ở mức báo động đỏ. Cô giữ em ấy lại, đừng để em ấy kích động. Nhất định em ấy sẽ phát điên cho xem "

Diệp Lâm Anh điếng người khi nghe câu nói từ phía bên kia đầu dây, đưa mắt nhìn xuống vòng tay nhỏ nhắn từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ. Thùy Trang đeo nó từ bao giờ vậy?

Thùy Trang nhìn cô, nàng nói.

" Anh ấy đã nói hết rồi phải không? "

" Chị...chị như vậy từ bao giờ? "

" Cũng lâu rồi, từ sau chia tay Tấn Thành. Bản thân chị chưa bao giờ là ổn cả. Bởi vậy chị mới nói với em, nhất định không được phép bỏ rơi chị mà " Nàng nhìn cô, nhướng lông mày " Hãy xuống địa ngục cùng nhau đi "

" Thùy...Thùy Trang "

Thùy Trang khẽ cười, nàng đưa tay mình đặt lên má người kia, nói với giọng trìu mến.

" Không đâu Diệp Lâm Anh nhỉ? Chị sẽ không để đêm tối mù mịt của em nuốt chửng lấy chị. Chúng ta đừng cố chấp vì những thứ đã định sẵn là không thuộc về nhau "

" Thùy Trang, chị đang nói cái gì vậy? "

" Muộn rồi Diệp Lâm Anh. Đúng như lời em nói, chúng ta...đã kết thúc rồi " Thùy Trang đi từng bước ra ban công " Nhìn này, gió đêm nay thật sự rất mát, rất dễ chịu. Sẽ ngủ rất ngon "

" Thùy Trang, chị muốn làm gì? Đừng làm em sợ " Diệp Lâm Anh hoảng hốt muốn tiến về phía nàng.

" Thùy Trang, đừng. Vào đây đừng làm điều gì dại dột "

" Chị phải luôn sống dưới lớp mặt nạ rằng bản thân thật sự ổn. Em đến rồi, lại lần nữa cho chị thêm hi vọng, em yêu thương chị nhiều đến mức chị ảo tưởng  bản thân mình sẽ có một kết cục rất đẹp, nhưng thật sự chị chưa hề ổn cả. Chị đã phải điều trị khá lâu rồi, dường như mọi thứ...chỉ tệ thêm "

" Sao chị không nói cho em biết? "

Thùy Trang cười chua chát lắc đầu.

" Ngay cả em còn không thể che đậy được vết sẹo của mình. Lí do gì em có thể chữa lành nỗi đau người khác? Diệp Lâm Anh, năm đó bố mẹ chị mất là tại vì...chị đã nghịch ngợm, chị đã tự tay giết chết cả nhà mình. Và Tấn Thành ngày hôm ấy rời đi, cũng là vì chị gây quá nhiều áp lực cho anh ấy. Thực ra cái gì cũng là chị sai cả, chị luôn cố tìm một cái cớ để bảo vệ lấy mình...khỏi những thứ đáng sợ ngoài kia "

" Trang, từ từ mình nói rõ có được không? Vào đây em và chị nói chuyện "

" Diệp Lâm Anh, cảm ơn em. Em đã đến với chị, sưởi ấm lại cõi lòng lạnh lẽo này. Nhưng cuối cùng...em cũng rời đi rồi " Khóe mắt Thùy Trang chưa bao giờ là hạ xuống, trên môi luôn nở nụ cười...Nụ cười này so với nước mắt có khi lại còn khó coi hơn.

" Thùy Trang, lại đây " Cô nhanh chóng chạy đến.

" Diệp, chị mệt lắm. Mệt mỏi vì những tiêu cực mà cuộc sống này mang lại, chị chán ghét vẻ mặt tươi cười rạng rỡ vờ như mọi thứ đều ổn của chính mình...Ghét việc chị phải tỏ ra rằng chị đang hạnh phúc. Chị sẽ không xuống địa ngục cùng em nữa đâu. Hãy để chị đi một mình, sẽ đổi lấy cho em một tấm vé ở trên kia có được không? " Đôi mắt Thùy Trang ửng đỏ, con người hằn lên những tia máu. Gương mặt đau thương đến tột cùng.

" TRANG, ĐỪNG "

" Tạm biệt...Diệp Lâm Anh "

Thùy Trang ngã người từ ban công xuống, chấm dứt cuộc đời của mình tại đây. Trong khoảng khắc nàng rơi xuống, nơi đáy mắt của Diệp Lâm Anh là sự đau thương tột cùng, là cảm giác tuyệt vọng tội lỗi đến mức chỉ dường như cô chỉ muốn lao xuống cùng với mình. KHÔNG ĐƯỢC. Nàng thà bản thân mình chết đi, mang theo những điều xấu xa để đổi lấy một Diệp Lâm Anh hạnh phúc hơn sau này. Em tuyệt đối không được làm điều dại dột. Nhất định phải sống thật tốt nhé, Diệp Lâm Anh.

" THÙY TRANGGGGGG " 

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro