Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Người kết thúc là em, vì sao người đau lòng là chị?

______________________________________

" Diệp Lâm Anh "

" Dạ em nghe ạ "

" Dạo này em làm sao vậy? Cứ chểnh mảng công việc " Người quản lí không hài lòng hỏi cô.

" Em xin lỗi chị, em sẽ khắc phục "

" Ừ, sắp tới đây có người muốn book em đi tour Vũng Tàu, em có nhận không? "

" Được ạ "

" Vậy chị sẽ làm việc lại với họ nhé, họ quý em lắm đấy "

" Vâng, gửi lời cảm ơn đến khách hàng giúp em "

__________

" Thùy Trang " Tấn Thành ngồi đối diện nàng, vui vẻ gọi tên.

" Ừ? "

" Cuối tuần này mình đi Vũng Tàu đi em "

" Không đi "

" Nhưng anh đã đặt vé mất rồi "

Thùy Trang tức giận đập cái rầm xuống bàn, thu hút không ít ánh nhìn người khác.

" Em bình tĩnh đi người ta nhìn kìa "

" Tấn Thành, sao anh dám tự quyết định mọi chuyện vậy? "

" Anh...Thấy em có vẻ stress nên muốn đi cho khuây khỏa, đây là chủ ý của mẹ "

" Tôi không đi "

" Thôi được rồi đừng nói sớm quá, cứ từ từ suy nghĩ ha "

" Bác gái thế nào? "

" Mẹ vẫn khỏe, em thì sao? "

" Tạm ổn "

" Trang, anh nghe nói dạo gần đây em đang tìm hiểu với một người con gái? "

" Không phải việc của anh "

" Đương nhiên là việc của anh rồi, chuyện đó quan trọng mà "

" Đừng tỏ vẻ như anh rất quan tâm đến tôi "

" Không phải ý đó "

" Tôi mệt, về trước lát còn có lịch quay "

" Anh đưa em về "

" Tôi tự đi, tránh xa tôi ra một chút "

_________

" Diệp "

" Bà nói đi "

" Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ không sống cuộc đời như này nữa. Mẹ sẽ li hôn "

" Ừ "

" Và con cũng không cần phải quan tâm đến mẹ, mẹ biết mẹ không xứng "

" Ông ta biết chưa? "

" Rồi, cũng có chút bất đồng "

" Vậy những vết thương trên mặt bà là do ổng gây ra à? "

" À " Mẹ cô đưa tay lên che đi những nét bầm tím trên mặt mình " Con đừng để ý "

Diệp Lâm Anh thở dài.

" Đến ở nhà tôi đi, chỉ là nhà thuê thôi nhưng cũng đủ ở cho hai người "

" Thật sao? " Bà bất ngờ.

" Li hôn xong rồi cũng phải trả nợ, cái nhà đó bán thì được nhiêu tiền. Ông ta sẽ để yên sao? Đến nhà tôi ở cho an toàn, tuyệt đối không được cho ông ta biết đấy "

" Được, cảm ơn con, cảm ơn con "

" Không có gì "

" Mẹ..."

" Có chuyện gì nữa không? Tôi về, còn phải làm chút chuyện sổ sách "

" Con như này là tha thứ cho mẹ rồi sao? "

" Không bao giờ, chẳng qua là tôi mệt rồi, không muốn đôi co nữa. Hận cũng hận rồi, đau cũng đau nhiều lắm rồi, chuyện cũng xảy ra rồi, tôi làm gì được đây? "

" Mẹ xin lỗi " Bà cúi đầu mình xuống.

" Về dọn đồ đi rồi sang đấy mà ở, biết quay đầu là tốt rồi. Còn chuyện tôi với bà, tính sau đi "

" Ừm, mẹ biết rồi, cảm ơn con "

_______________

Dưới sự thuyết phục từ mẹ Tấn Thành, Thùy Trang mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải đi du lịch cùng gia đình anh. Với nàng thật sự điều này không hay ho gì. Nàng đang là một streammer có chỗ đứng rất vững trong giới giải trí. Bây giờ mà hình ảnh đi du lịch cùng gia đình người yêu cũ mà bị lan truyền thì thật sự chẳng hay ho một chút nào cả...

" Trang, con lại đây sao đứng mãi vậy? " Dì Hà lên tiếng gọi nàng.

" Mẹ book 2 phòng giường bigsize nhé? "

" Vâng ạ " Tấn Thành vui vẻ đáp.

" 3 phòng đi ạ, cháu không quen ngủ cùng người khác lắm " Thùy Trang không nhanh không chậm nói.

" Ừ, vậy thì 3 phòng " Dì Hà cũng không vui vẻ gì quay sang nói với lễ tân " Cho tôi 3 phòng view biển nhé "

" Bác đợi cháu một chút ạ " Người lễ tân gật đầu bắt đầu thủ tục nhận phòng.

Sau khi check in nhận phòng, 4 người chia ra mỗi ngã, ai về phòng nấy. Trong quá trình Thùy Trang trở về phòng mình, nàng bỗng dưng nghe tiếng ai đó rất thân quen.

" Phòng anh chị ở đây, phòng em ngay sát vách bên cạnh, có gì các anh chị cứ gọi cho em nhé. Mình nghỉ ngơi một chút, buổi chiều em sẽ đưa mọi người đi một vòng Vũng Tàu "

Diệp Lâm Anh nói xong thì cũng trả lại không gian riêng tư cho cặp vợ chồng kia, mở cửa bước về phòng mình. Đột nhiên cô cảm nhận có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô xoay người lại. Hai mắt chạm nhau.

" Thùy Trang "

" Diệp Lâm Anh "

Cả hai đồng thanh gọi tên đối phương.

" Em đi tour à? " Thùy Trang nở nụ cười gượng gạo.

" Ừ. Còn chị, chị làm gì ở đây? "

" À chị..."

" Thùy Trang, em xong chưa? Ba mẹ bảo có chút đói, em có muốn đi ăn cùng không? " Tấn Thành vui vẻ đi đến chỗ nàng.

Thùy Trang giật mình, hướng mắt về cô định giải thích nhưng Diệp Lâm Anh chỉ gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa đi thẳng vào phòng mình.

Tấn Thành thấy cô có chút quen mắt liền quay sang hỏi Thùy Trang.

" Ai vậy? "

" Người quen "

" À, thế em có..."

" Không, có chút mệt, anh cứ đi với hai bác đi " Thùy Trang ngắt lời, sau đó cũng nhanh chóng quay về phòng.

" À ừ " Tấn Thành cũng ậm ừ rồi trở về đi ăn cùng bố mẹ của mình.

__________

Chiều hôm ấy.

Diệp Lâm Anh đi cùng với khách dạo một vòng biển rồi cũng dừng chân để bọn họ tự do vui chơi.

" Bây giờ anh chị cứ làm gì mình thích nhé. Lát nữa 6h chúng mình sẽ dùng bữa ở phía bên kia, em sẽ đợi anh chị ở đây " Cô mỉm cười.

" Cảm ơn em, vất vả quá "

" Không sao ạ "

" Thế em không đi cùng anh chị sao? "

" Em cũng muốn lắm nhưng mà em lại đang cảm mất, sợ xuống nước thì sẽ nặng hơn haha "

" Vậy thôi được rồi, lát nữa gặp em sau nhé " Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu rồi cùng chồng mình tiến về phía bãi tắm đằng xa.

Diệp Lâm Anh thở dài rồi nằm phơi nắng trên ghế.

Thùy Trang từ xa đi đến cùng với gia đình Tấn Thành. Hôm nay nàng mặc một bộ bikini khá gợi cảm nhưng vì có chút ngại nên đã khoác thêm lớp áo mỏng bên ngoài. Thùy Trang nhìn thấy cô liền có chút vui vẻ, bỏ mặc Tấn Thành đứng bên cạnh, tiến về phía cô.

" Thùy Tra..." Tấn Thành chưa kịp gọi tên thì nàng đã chạy đi mất.

" Diệp Lâm Anh " Thùy Trang vui vẻ nhảy bổ vào người cô.

" Chị làm gì vậy? " Cô giật mình ôm lấy cơ thể Thùy Trang " Xém nữa là té rồi? "

" Nào đừng nhíu mày như vậy, mau già lắm "

" Sao lại ở đây? "

" Kiếm em đó " Thùy Trang cười tít cả mắt, sau đó cũng bĩu môi hờn dỗi " Em cũng thật là, nói dọn ra bên ngoài thì vẫn là bạn. Vậy mà đi cả 2 tháng lại chẳng hỏi thăm chị được một câu nào "

" Trang " Cô đỡ nàng ngồi sang một bên, bản thân cũng nghiêm túc ngồi dậy.

" Hửm? "

" Đừng như vậy " Diệp Lâm Anh thở dài.

" Là sao? "

" Chị biết em thích chị mà, chị đừng cứ xem như không có chuyện gì như thế, em không chịu được "

" Diệp "

" Để em yên tĩnh một thời gian có được không? "

Thùy Trang gượng gạo, nụ cười dần trở nên méo mó đến lạ. Nàng nhíu mày không vui hỏi cô.

" Bộ em ghét gặp chị đến vậy sao? "

" Không phải, chỉ là...."

" Là sao? "

" Chị cũng biết mà, em có tình cảm với chị. Em không thể cứ xem chị là bạn được "

" Em mắc cười quá à, người bắt đầu cũng là em, người kết thúc cũng là em. Chị chưa nói được chữ nào em đã tự quy chụp rồi "

" Trang "

" Trang Trang cái gì? Lần trước em bảo mình dừng tìm hiểu, chị đã đồng ý đâu? Còn cắm đầu chạy như zombie dí, ai mà đuổi cho kịp. Nói mấy lời tổn thương chị gần chết, đùng một cái chạy tè le một hơi, chưa đánh cho là may rồi "

" Ý chị là sao? " Diệp Lâm Anh nghệch mặt ra.

" Nói đến thế cũng không hiểu, đúng là đần thối mà "

" H..Hả? "

" Em đi chết đi, chị nói chuyện với cục đá còn hơn " Thùy Trang tức giận đánh cô một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Diệp Lâm Anh chết bầm còn ngồi ở đó, không mau đuổi theo. Thế mà không đuổi theo thật, Nguyễn Thùy Trang giận rồi, không thèm để ý đến cô nữa, đi một mạch về lại khách sạn.

Diệp Lâm Anh ngồi đờ người ra đó, Thùy Trang nói vậy là sao nhỉ?

Tấn Thành không thấy nàng đâu thì cũng tỏ vẻ khó hiểu.

" Em đâu rồi? " Anh gọi điện cho Thùy Trang.

" Có chút mệt, em về phòng rồi. Anh với hai bác cứ chơi đi "

" Mệt sao? Có cần uống thuốc không? "

" Không cần "

" À ừ "

Tấn Thành cúp máy, quay sang nhìn bố mẹ mình.

" Con nghĩ tỉ lệ thật sự khó thành công. Thùy Trang cứ không nóng không lạnh khiến con không biết phải làm sao? "

" Ừ, thôi cố lên con. Dù sao chuyện này cũng mày sai. Bố mẹ không bênh được "

" Con thật sự rất hối hận "

" Cố gắng sửa sai là được "

__________

Tối hôm đó. Thùy Trang diện một bộ váy rất đẹp để đi ăn cùng gia đình Tấn Thành, từ chối đi cùng nhà người ta cả buổi rồi. Bây giờ cũng trốn thì quả thật thất lễ quá, dù không đành lòng nhưng vẫn phải đi thôi.

Trở về phòng với cái bụng trống rỗng vì không có gì bỏ vào bụng. Thùy Trang ngán ngẩm thở dài, người nhà bọn họ cái gì cũng gắp cho nàng khiến nàng thật sự rất khó xử. Đành im lặng cố bỏ hết vào miệng, cuối cùng vì gượng ép bản thân quá mức mà phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ra tất cả.

Thùy Trang đi dạo một vòng bờ biển với cái bụng đói meo, nàng thầm nghĩ.

" Bây giờ có Diệp Lâm Anh ở đây thì tốt biết mấy "

Vừa nói thì Thùy Trang nhìn thấy bóng cô đang ngồi gác tay lên đầu gối ở phía xa xa. Thùy Trang bước đến, đưa hai tay bịt mắt người trước mặt.

" Đoán xem là ai? "

Diệp Lâm Anh đưa hai tay lên tháo tay người kia xuống.

" Thùy Trang, sao chị ở đây? "

" Chị đói quá, đói muốn xĩu luôn. Đang kiếm gì ăn nè "

" Nhà họ không cho chị ăn à? "

" Ai? À có ăn rồi nhưng chị cũng nôn ra hết rồi "

" Sao lại nôn ra? Dạ dày gặp vấn đề gì? "

Thùy Trang lắc đầu, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô.

" Không sao, chẳng hiểu vì sao lại nôn ra hết nữa "

" Đã kiểm tra sức khỏe định kì chưa? "

" Chưa " Nàng tặc lưỡi " Chị quên bén đi "

" Về lại Sài Gòn thì khám đi "

" Em đưa chị đi khám à? " Thùy Trang huých nhẹ vào người cô một cái.

" Không, em rất bận, không có thời gian. Dạo này mẹ dọn đến sống chung rồi, càng bận hơn nữa "

" Này, em với bác hòa nhau khi nào đấy? " Thùy Trang hớn hở quay sang lắc cánh tay Diệp Lâm Anh.

" Không phải, chỉ là bà ấy vừa mới li hôn. Không có nhà để ở, em để bà ấy ở tạm đấy "

" Thôi kệ, nói chuyện được với nhau cũng vui rồi "

Thùy Trang gật đầu mấy cái, chợt nhớ ra gì đó, nàng reo lên.

" À đúng rồi, hôm trước chị vừa hỏi bên Seoul Spa về điều trị sẹo. Bên họ bảo có thể làm được, chị đã mua một khóa điều trị cho em rồi. Tuần sau em có thể đến đó xem thử "

Diệp Lâm Anh nhíu mày.

" Tự dưng không không mua mấy đó làm gì? "

Thùy Trang nắm lấy bàn tay cô, vỗ vỗ mấy cái.

" Là con gái, ai không muốn bản thân mình xinh đẹp. Ngoan, nghe lời chị, đến đó xem thử "

" Thùy Trang, từ khi nào mà chị xen vào chuyện của tôi nhiều vậy? " Diệp Lâm Anh đứng phắt dậy.

" Ý em là sao? "

" Chị " Cô định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn kìm xuống được cơn giận dữ trong lòng " Thôi, cảm ơn lòng tốt của chị nhưng em không cần. Em không muốn bất cứ ai thấy những thứ đó "

Có lẽ Thùy Trang đã quá hấp tấp mà không nghĩ đến cảm nhận của cô. Đứa trẻ sống 22 năm với sự tư ti luôn bao trùm cuộc sống thì làm sao mà dám để người khác thì thấy những thứ ghê sợ trên người của mình. Thùy Trang làm như vậy chẳng khác gì đánh một cái thật đau vào lòng tự trọng còn sót lại cuối cùng trong cô chứ?

" Chị..xin lỗi "

" Thôi bỏ đi, chị mua khóa điều trị bao nhiêu? Tôi gửi lại "

" Không cần trả lại đâu mà, em không muốn thì thôi nhé "

" Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, tôi không cần "

" Chị...phiền đến em à? "

" Ừ "

Thùy Trang nghe xong câu trả lời của cô thì tâm trạng tụt xuống chạm đáy. Nàng cố ngăn cảm giác đau đớn đang lan tỏa từng tế bào của mình.

" Thì ra trong mắt em chị phiền phức đến vậy sao? "

" Trang..."

Thùy Trang xoay người lại bước đi thật nhanh, từng bước mang theo tâm trạng não nề, nặng trĩu đến kì lạ. Cảm giác đói bụng ban nãy cũng bị lấp đầy bởi sự tự trách đang dâng lên mỗi lúc một nhiều.

____________

Nằm trong phòng mà cảm giác khó chịu vẫn không thể dịu xuống. Thùy Trang không hiểu bản thân mình bị cái gì nữa. Chỉ cần nhìn thấy cô nàng sẽ tức khắc vui vẻ mà chạy đến. Cho dù cô có đẩy nàng ra xa thì Thùy Trang vẫn luôn tìm cách ở lại. Nhưng cuối cùng trong mắt họ đó lại là sự phiền phức, điều này đã giáng xuống một đòn chí mạng đối với niềm kiêu hãnh của Nguyễn Thùy Trang. Cảm giác như mình chỉ là trò hề, cảm giác như bản thân bị coi thường không ít và cảm giác như mình thật sự chẳng là gì trong mắt Diệp Lâm Anh. Chỉ cần nghĩ đến sau này Diệp Lâm Anh sẽ không cần Thùy Trang nữa mà lòng này nhói đau nhức nhối.

Cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa truyền đến khiến Thùy Trang giật mình xoay người lại.

Bước xuống giường đi từng bước chậm chạp về phía cánh cửa.

" Ai vậy? "

" Là em "

" Diệp Lâm Anh? "

" Ừ "

" Em sang đây làm gì, giờ đã khuya lắm rồi sao không ngủ? " Nàng vừa nói vừa mở cửa phòng.

Trên tay Diệp Lâm Anh là một bịch đồ ăn còn bốc hơi, tay còn lại là một ít thức ăn vặt.

" Ban nãy không phải chưa ăn gì sao? Tôi nghĩ chị đói sẽ không ngủ được, liền mua cho chị ít đồ lót dạ "

" Cảm ơn em " Thùy Trang đưa tay nhận lấy.

Định quay lưng đi, đóng cánh cửa lại thì tay cô đã chặn trước.

" Không định mời vào trong à? "

" Giờ cũng rất trễ rồi, em không về ngủ đi? "

" Phòng tôi có chút rợn người, ngủ hơi sợ. Sang ngủ cùng được không? "

Thùy Trang ậm ừ rồi cũng để cô tiến vào trong.

" Trong thời gian vừa rồi chị không ăn uống gì sao? Nhìn ốm đi không ít "

" Ừ không có cảm giác muốn ăn. Có cái gì nuốt tạm qua ngày là được "

" Thùy Trang "

" Hửm? "

" Không có gì, ăn đi kẻo nguội. Tôi giúp chị đổ thức ăn ra bát " Tay cô nhanh chóng dành phần việc làm về phía mình.

Thùy Trang nhìn Diệp Lâm Anh như vậy thì cũng có chút phiền muộn. Nàng thở dài.

" Diệp"

" Ừ "

" Em có biết em vừa nói những lời đau lòng như nào không? "

" Ừ "

" Vậy mà bây giờ em có thể ở đây xem như mọi thứ không có gì xảy ra thế này à? "

" Ừ " Diệp Lâm Anh gật đầu, im lặng một lúc sau đó nói hai từ " Xin lỗi "

Thùy Trang nhìn cô, tầng sương trên mắt bắt đầu xuất hiện.

" Người bắt đầu là em, người kết thúc cũng là em. Vì sao người đau lòng lại là chị? "

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro