Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nói Chuyện Với Mẹ

_______________________________________

" Có lãng mạn quá rồi không? "

Thùy Trang không nói gì nữa, nàng định dịch người về lại chỗ ngồi ban đầu nhưng Diệp Lâm Anh đã giữ chặt lại cánh tay Thùy Trang. Cô hướng con ngươi đen láy của mình về gương mặt nàng, nhìn sâu mà vào mắt người kia rồi lại nhìn xuống bờ môi căng mọng như đang mời gọi mình. Vì cả hai đều có chút men trong người, kèm theo gò má của Thùy Trang cũng ửng hồng lên vài phần, Diệp Lâm Anh cứ như bị cuốn hút vào sự quyến rũ đấy, không thể rời ra. Đưa tay mình vén nhẹ tóc nàng sang một bên, rồi giữ chặt gương mặt đấy, từ từ đưa môi mình lại gần.

" Diệp " Thùy Trang giật mình nhích ra xa.

Diệp Lâm Anh cũng ngượng ngùng mà đưa tay lên gãi đầu của mình.

" Xin lỗi chị, em thất lễ quá "

" Không sao, chị có chút hoảng thôi "

" Ừ "

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại Diệp Lâm Anh vang lên.

Quái lạ, ai lại điện vào giờ khuya này nhỉ?

" Dạ xin hỏi ai vậy ạ? "

" Chào chị, chị có phải là Diệp Lâm Anh không? "

" Dạ vâng xin hỏi là ai vậy? "

" Tôi là y tá của bệnh viện X, phiền chị đến thanh toán viện phí của người nhà. Bác ấy tên Nguyễn Đình Thi "

" Mẹ tôi đi viện? Thật sao chị? "

" Đúng rồi chị ạ, bác ấy vừa phải nhập viện cấp cứu, hiện tại đã tỉnh được một chút rồi "

" Cảm ơn chị, phiền chị gửi cho tôi hóa đơn thanh toán viện phí. Tôi sẽ chuyển khoản "

" Vậy chị...không đến thăm bệnh nhân ạ? "

" Hiện tại tôi đang ở khá xa, chắc là phải ngày mai mới về kịp "

" Vậy tôi xin phép gửi hóa đơn sang zalo số điện thoại này nhé, tôi cảm ơn "

" Vâng chào chị "

Diệp Lâm Anh ngắt điện thoại, gương mặt bắt đầu biến sắc.

" Đi thăm không? "

" Không đi "

" Lí trí bảo không phải không? Nhưng con tim em thì lại nói có kia kìa "

" Trang "

" Đi đi, chị đưa em đến thăm bác, đừng để bác chờ "

" Em không muốn gặp bà ta "

" Diệp Lâm Anh "

" Ừ? "

" Em muốn đoạn tuyệt sao? "

" Đúng vậy "

" Nhưng trong người em còn chảy chung một huyết thống cơ mà "

" Chị nghĩ em muốn lắm sao? "

" Nào, nghe chị. Đến gặp bác gái đi đừng để hối hận "

Diệp Lâm Anh khẽ cười lắc đầu.

" Sẽ không có chuyện đó đâu "

" Vì em chưa mất đi nên bản thân mới nghĩ mình không cần. Diệp, tốt hay xấu gì cũng là người sinh mình ra "

" Thôi được rồi, về "

" Chị gọi xe , chúng mình uống rượu mất tiêu rồi " Thùy Trang tặc lưỡi.

_________

" Cháu chào bác " Thùy Trang cúi gập người chào người phụ nữ trước mắt.

Người đàn bà với chất giọng lả lơi nghênh mặt mình lên.

" Cô với nó quen nhau à? "

" Dạ cháu là..."

" Trang, chị ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói " Diệp Lâm Anh ngắt ngang lời nàng.

" Được " Thùy Trang gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài ngồi vào ghế chờ cô.

Sau khi nàng ra khỏi phòng, không khí bên trong lạnh tới mức mẹ của Diệp Lâm Anh phải khó khăn lắm mới thở được.

" Con đừng nhìn mẹ với ánh mắt như vậy "

" Bà muốn cái gì từ tôi? Các người như nào mới vừa lòng đây hả? "

" Con nói cái gì vậy Diệp? "

" Bà muốn cái gì? HẢ? " Cô không bình tĩnh được, hét lên thật lớn.

" Đừng hét lên với mẹ, thật đau đầu. Mấy con nhãi ranh chính thất đã làm rùm beng một trận rồi, bây giờ ngay cả con cũng đến đây chấn chỉnh mẹ à? "

Diệp Lâm Anh cười khinh ra mặt, giọng cô cực kì mỉa mai.

" Cái thể loại như bà thì xứng đáng được tôn trọng sao? "

" Ăn nói cho đàng hoàng, dù sao ta cũng là mẹ của con "

" Mẹ? Cảm ơn vì đã nhắc tôi nhớ, xém nữa tôi đã quên rằng tôi có mẹ đó. Chút nữa thôi thì tôi quên mất rằng cái người hành hạ tôi 22 năm nay là người đẻ ra tôi đó "

" Thật phiền phức mà "

" Bà nói đi, bà muốn cái gì mới buông tha cho tôi "

Người kia nở nụ cười, vuốt mái tóc mình xuống bả vai, dựa lưng vào tường.

" Không thể đâu Diệp Lâm Anh, cả đời này của con, chỉ có thể bị ràng buộc với mẹ "

Cô giận dữ hất tung những thứ đang nằm trên bàn xuống đất.

" Đừng có làm cái dáng vẻ kinh tởm đó với tôi, tôi khinh "

Người kia nở nụ cười rồi cũng nói với chất giọng như những con điếm mời gọi nhân tình.

" Vậy sao? Đáng khinh lắm sao? "

" IM NGAY CHO TÔI "

" Con khinh thường người đã nuôi nấng con suốt 22 năm sao? "

" Nuôi tôi 22 năm trời? Bà không biết xấu hổ sao? Cơm là tôi đi xin, tiền là tôi tự kiếm, làm gì có phước phần để được người khác nuôi " Diệp Lâm Anh nhếch mép khinh thường rõ.

" Con lại sai rồi, con nghĩ đi. Làm gì có ai mà cho cơm con mãi như vậy? Nếu không phải ngày nào mẹ cũng dúi cho họ ít tiền, e rằng con đã sớm chết đói rồi "

" Bà im đi, biết cái gì mà nói, dơ bẩn "

" Bây giờ mẹ nói gì thì con cũng chẳng tin đâu, vì trong mắt con, mẹ không đáng dù chỉ một xu. Nhưng con biết đấy, khác máu tanh lòng, người đàn ông kia sẽ để yên cho con sao? Nếu mẹ thật sự quá để tâm đến con, ông ta sẽ tức tới mức đều một dao giết chết mẹ con mình. Để con có thể sống sót, mẹ chỉ có thể làm vậy "

" Cả hai người đều một tay hủy hoại cả tuổi thơ lẫn cuộc đời của tôi rồi, lời nói của các người, đều là ngụy biện, đều là dối trá "

" Sao cũng được, mẹ không đôi co. Con muốn nghĩ sao thì tùy "

" Bà luôn như vậy, luôn khiến tôi tức đến phát điên. Làm tôi hận không thể một tay bóp chết bà " Cô tức giận đến mức hai tay bấu chặt vào nhau đến rướm cả máu.

" Diệp Lâm Anh " Người phụ nữ nhìn cô rơm rớm nước mắt " Con đi làm rồi, thấy như nào? Đồng tiền dễ kím không? "

" Hỏi thừa, đương nhiên không rồi "

" Vậy con thấy nhà mình, không phải đều một tay phụ thuộc vào sự dơ bẩn của mẹ mà tồn tại hay sao? "

" .... "

" Các người chỉ biết nhìn vào nó mà chỉ trích người khác, có bao giờ con thử nghĩ, làm thế nào mà mẹ có thể dìm chết cả danh dự của mình để làm ra loại chuyện đó hay không? "

" .... "

" Mẹ không nơi nương tựa, lấy bố của con, ông ấy làm ăn phá sản lâm vào nợ nần, cả ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc. Cả ngày đều chửi rủa lên đầu mẹ là thứ ăn bám? Con nghĩ xem mẹ phải chịu đựng như nào? Rồi bố mày bệnh, cần tiền phẫu thuật, mẹ làm sao trong 1 tuần kiếm được số tiền 2 tỷ để chạy chữa cho ông ấy? Gái từ quê lên, không bằng cấp không công việc, ngoài cái thân này ra mẹ phải làm sao nữa? " Bà Diệp đưa tay đập liên hồi vào lồng ngực mình, thể hiện sự ấm ức mà mấy mươi năm qua bản thân mình phải gồng lấy.

" Mày nghĩ mẹ mày thèm khát đàn ông đến vậy sao? Mày nghĩ mẹ mày muốn trở thành loại đàn bà này lắm hả? Vậy mày về hỏi thằng cha của mày đã bao giờ ổng thương cái nhà này thật sự chưa? Hỏi thử xem? Đã bao giờ ổng để ý đến sự sống chết của cái nhà này chưa? Tao bán cả thân mình cứu nó một mạng, vậy mà nó sống dậy liền chê tao là đồ đĩ điếm rẻ tiền. Mày nói xem, mẹ phải làm gì bây giờ? "

" Vậy sao bà không li hôn với ông ta đi? Tại sao phải dây dưa đến tận giờ phút này? "

Người phụ nữ đưa tay lau dòng nước mắt lăn dài trên má.

" Mẹ phát hiện bản thân mình mang thai. Làm gì được giờ? Bỏ con đi thì tội, đẻ nó ra thì nuôi không nổi. Thôi cũng lỡ thành thứ không ra gì rồi, ráng giả nhân giả nghĩa nuôi con thêm mười mấy năm nữa cũng chẳng sao "

" Nếu ngày ấy bà nói tôi biết sớm, tôi nhất định đã không khổ sở như vậy " Diệp Lâm Anh tự cười chính tuổi thơ của mình.

" Mẹ nói rồi mà, nếu mẹ thật sự để tâm đến con. Diệp Tiến Trường nhất định sẽ giết con mất "

" Các người thì hay rồi. Bố mẹ à, hai người không biết hai người đã làm gì với cuộc đời của tôi đâu. Tôi bị vứt bỏ..." Cô chỉ vào bản thân " Bị bắt chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm không thuộc về mình. Tuổi thơ thì bị dẫm nát, ngay cả thanh xuân bị cũng xé rách thành từng mảnh mất rồi... " Nói tới đây đôi mắt cô long lanh tựa mặt hồ, dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa, nước mắt thật sự sẽ rơi xuống.

" Tôi thật sự rất đau lòng, đau lòng quá mức chịu đựng. Bản thân mình bất hạnh đã đành, sao ngay cả một tia hi vọng cũng không có. Tôi tủi thân tới mức phát điên lên đi được. Các người thì sao? Chỉ biết mang tôi ra mà tra tấn, tôi cũng là con người mà...tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy chứ? "

" Mẹ..."

" Nhìn đi " Cô đứng dậy, dở áo mình lên " Nhìn những gì các người đã làm với tôi đi " Lần này thì Diệp Lâm Anh thực sự phải rơi nước mắt " NHÌN CHO RÕ VÀO, CÁC NGƯỜI ĐÃ HỦY HOẠI MỘT ĐỨA TRẺ NHƯ NÀO ĐI "

" Mẹ...xin lỗi "

Diệp Lâm Anh ngồi bệt xuống nền nhà, gào khóc vô cùng thảm thương. Thùy Trang nghe sự tình bên trong thì cũng đau lòng không kém, nàng cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, không biết có nên vào trong không nữa, dù sao cũng chuyện gia đình em ấy mà.

" Quá muộn rồi, thật sự quá muộn rồi " Hai từ xin lỗi này nếu nói vào mười mấy năm trước..có phải đã cứu rỗi một con người hay không?

" Diệp, mẹ..."

" Mỗi một mình bà khổ thôi sao? Còn tôi thì sao? Có nghĩ tới cảm giác cả người toàn sẹo, bị người khác xa lánh là như nào không? Có biết mỗi lần ra đường tôi đã phải che lấp nó như nào không? Các người không những hủy hoại tinh thần người khác mà ngay cả thể xác cũng chẳng tha, tại sao bà làm mẹ nhưng lại đối xử với con mình như vậy...."

" Tôi mệt lắm rồi, không muốn dính líu đến các người nữa. Làm ơn, hãy buông tha cho cuộc sống của tôi sau này, tôi lạy bà, Nguyễn Đình Thi, làm ơn hãy buông tha tôi đi " Cô quỳ xuống, chắp tay lạy người kia liên tục.

" Diệp " Thùy Trang chạy từ ngoài vào, ôm lấy người cô đứng dậy " Em đừng như vậy "

" Làm ơn đi mà, hãy buông tha cho tôi đi, tôi van xin các người " Diệp Lâm Anh cứ như mất bình tĩnh, không thể khống chế hành động của mình.

Bà Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình, cảm xúc bây giờ thật sự chết lặng tới mức không biết nên làm gì. Bà thật sự biết mình sai nhưng lại không dám tiến đến ôm chầm lấy cô, bà biết bản thân mình dơ bẩn, sợ chạm vào lại khiến đứa con mình hoảng sợ.

" Cháu đưa Diệp về, bác ở lại dưỡng thương thật tốt. Cháu xin phép " Thùy Trang chào mẹ cô rồi cũng kéo cô thật nhanh ra ngoài, chỉ sợ Diệp Lâm Anh ở đây thêm một chút nữa, cô sẽ phát điên mất.

___________

Trên xe.

Thùy Trang đắp tấm chăn mỏng lên người Diệp Lâm Anh, để cô ngồi dựa vào thành cửa kính.

" Diệp, mình về nhà được không? "

Diệp Lâm Anh hai mắt đỏ hoe, cầm chặt lấy tấm chăn, đầu liên tục lắc.

" Vậy em muốn đi đâu không? "

" Đừng về nhà, em muốn ở ngoài đường. Chị chạy ra chỗ nào có cây cỏ nhiều chút, em muốn hít thở không khí "

Thùy Trang lập tức nổ máy xe, di chuyển đến gần bờ sông ít người qua lại, đưa tay nhấn nút. Nắp mui trần bên trên liền mở ra để lộ một khoảng trống. Diệp Lâm Anh vì vậy mà cũng dễ chịu đi chút.

" Có thể tin được không? "

" Cái gì? " Thùy Trang giật mình quay sang nhìn cô.

" Lời bà ấy, có thể tin được không? " Giọng cô nghẹn lại sau câu nói " Liệu em tin được chứ? "

" Hỏi trái tim mình xem "

Diệp Lâm Anh khẽ cười lắc đầu.

" Em không có trái tim mà "

Thùy Trang nhích người lại, ôm lấy cô vào lòng.

" Bây giờ thì có rồi này "

" Thùy Trang " Diệp Lâm Anh khẽ gọi tên nàng rồi rúc vào lòng ai kia mà khóc.

Đứa nhỏ này đúng thật là quá mức đáng thương rồi....

" Em thật sự không biết phải như nào cả, nói em không động lòng là nói dối nhưng nếu muốn em chấp nhận, em làm không nổi "

" Chị hiểu mà " Thùy Trang đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người kia.

" Em phải làm sao bây giờ? Nếu em không được sinh ra có phải sẽ có thêm 3 người hạnh phúc hay không? "

" Không phải lỗi của em, em được chào đời là món quà mà thượng đến ban tặng. Nếu bọn họ không trân trọng, đó là lỗi của họ, không phải lỗi của em "

" Em đau lắm, đau chết đi mất "

" Ừm, có chị đây, đứa trẻ ngoan, em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi "

______________

" Diệp, ăn cháo nè "

Diệp Lâm Anh lắc đầu.

" Không ăn đâu "

" Nào, không ăn sẽ không khỏe, em đã khóc 2 ngày nay rồi. Nghĩ đến bản thân mình một chút, ăn một ít thôi "

" Em chết đi sẽ khỏe, ăn làm gì chứ "

" Em không thương bản thân mình, cũng phải thương lấy chị chứ? Em đi rồi chị phải làm sao đây? " Thùy Trang nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

" ... "

" Diệp, em đã hứa sẽ lo cho chị, bây giờ bản thân mình như này...Làm sao lo cho chị đây? " Vẫn là sự im lặng từ Diệp Lâm Anh " Thôi được rồi, không ăn thì thôi vậy, tâm huyết đứng nấu ăn buổi chiều, cháo nó tràn ra phỏng cả tay, thế mà người ta lại chẳng thương mình. Haizz "

" Được rồi được rồi, em ăn là được chứ gì "

" Hí hí cái này em nói đó nhé " Thùy Trang nhanh chóng bê tô cháo tiến đến chỗ cô.

" Cháo gì đó? " Cô ngửi mùi thơm, cũng có chút đói bụng.

" Cháo sườn hầm, chị được cô Duyên dạy đó. Đảm bảo ngon cực "

" Đâu chỗ nào phỏng? Đưa em xem " Cô cầm tay nàng lên xem xét.

" Phỏng lài đó " Thùy Trang lè lưỡi trêu chọc.

" Giỡn mặt hả? "

" Hì hì hì hì "

" Còn cười nữa chứ, đánh cho một cái bây giờ "

" Thôi mà, dù sao người ta cũng đứng hầm xương cả mấy tiếng đồng hồ " Thùy Trang yểu xìu, thôi được rồi đừng có trưng ra cái mặt đó nữa. Đáng yêu chết đi được.

" Cưng vậy sao? " Diệp Lâm Anh đưa tay nhéo má Thùy Trang.

" Há miệng ra, chị đút cho "

" Ăn chung với em đi "

" Đây đây, chị một muỗng em một muỗng " Thùy Trang đưa lên trước mặt cô " A nào "

" Aaaa "

" Ùm, Diệp Lâm Anh giỏi quá "

Tâm trạng cô sau khi ăn cũng tốt lên đôi chút, bước vào phòng vệ sinh, tắm rửa bản thân rồi tiến ra phía Thùy Trang.

Diệp Lâm Anh ló đầu vào phòng.

" Chị "

" Ơi? " Thùy Trang tháo tai nghe xuống, nhìn sang cô " Sao đó bé? "

" Livestream xong chưa? "

" Một chút nữa "

" Bao lâu? "

" Cỡ một tiếng "

" Lát nữa xuống lầu đi dạo với em "

" Được chứ, vậy em chịu khó đợi chị một chút, chị xong ngay đây "

" Dạ " Diệp Lâm Anh gật đầu rồi đi ra phòng khách ngồi xem TV.

Dưới phần bình luận bắt đầu bùng nổ comment.

Sao nói chuyện ngọt sớt vậy? Tôi bỏ lỡ gì sao?

Không biết à? Người ta đã thành người yêu rồi.

" Đã thành người yêu đâu, chỉ đang tìm hiểu thôi mà " Thùy Trang đỏ mặt.

Kìa kìa mặt đỏ ửng lên rồi kìa.

Đấy ban đầu lại bảo không real cơ.

Đâu, lầu trên lầm rồi, bả kêu real cơ mà là real sister, real friend.

" Thôiii, mọi người đừng chọc Trang nữa "

Thôi đi dạo với ngta đi.

Đi đi kẻo người ta đợi.

Xuống live đi chị, nay live cũng nhiều rồi.

" Vậy Trang xin phép nhé, tại mấy hôm nay tâm trạng của Diệp cũng không được tốt "

Không sao chị cứ đi đi.

Nhớ an ủi ẻm nha bà.

Người nhà với nhau không à không cần khách sáo.

Diệp Lâm Anh ơi cố lên nhaaa.

" Trang sẽ chuyển lời cho Diệp, tạm biệt mọi người, yêu cả nhà lắm nhaaa "

" Diệp ơi " Thùy Trang với người ra gọi.

" Em đây " Cô đứng dậy tắt TV.

" Đi thôi, chị xong rồi nè "

" Đi thôi "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro