Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lại Đi Biển

________________________________________

" Nhưng nếu một ngày nào đó, tôi thật sự thích chị...thì phải làm sao giờ? "

Lần này thì đến lượt Thùy Trang im lặng.

" Ngày đó vì cớ gì lại bắt chuyện với tôi? "

" Vì chị tò mò về em "

" Tò mò? "

" Ừm, thích cái tên em rất nhiều. Cách em nói chuyện cũng khiến chị cảm thấy...dường như em cũng đang che dấu cái gì đó. Tạo cho chị cảm giác thật sự người này rất cần một ai đó bên cạnh "

" Đó là lí do tôi thật sự rất ghét phải để ai đó biết quá nhiều về cuộc đời mình. Trong mắt họ toàn là sự thương hại " Diệp Lâm Anh thở hắc ra một hơi.

" Không phải, chị chỉ tò mò thôi "

" Bây giờ thì biết hết rồi đó "

" Nhưng không phải toàn bộ con người em, đó chỉ là một mặt tối thôi mà. Chị tin vào trực giác của mình, Diệp Lâm Anh thật sự rất thú vị " Thùy Trang đưa tay siết chặt vòng eo của cô.

" Thùy Trang, chị có muốn thử tìm hiểu với tôi không? "

Thùy Trang trầm ngâm không trả lời. Câu hỏi này của Diệp Lâm Anh quá bất ngờ khiến nàng chẳng thể hình dung được những chuyện đang xảy ra trong đầu. Phải mất một lúc lâu để tìm được một câu trả lời thật lòng cho chính bản thân mình, nói nàng không rung động...có chết cũng không tin. Nhưng để lần nữa bước chân vào tình yêu, liệu có ổn không? Nếu sau này xảy ra chuyện gì...ngay cả bạn cũng không thể làm được thì phải làm sao.

" Chị đang phân vân, có nghĩa là chị cũng thích tôi rồi " Cô nở nụ cười, giọng nói châm biến đến phát ghét.

" Diệp Lâm Anh " Thùy Trang khẽ gọi tên người kia.

" Ừ? "

" Hay là chúng mình cứ làm bạn như này thôi được không? Không phải tốt hơn sao? "

" Nghe tôi hỏi đây, chị có thích tôi không? "

" Một...chút "

" Vậy là được rồi, chỉ là thử tìm hiểu thôi mà, cũng không phải yêu nhau, chị sợ cái gì? "

" Không phải mà..."

" Hay là chê tôi không xứng? "

Thùy Trang đưa tay đánh cái bốp vào vai người kia một cái rõ đau.

" Ăn nói chẳng ra thể thống gì "

" Hì hì, như nào? Cho tôi câu trả lời đi chứ "

" Diệp "

" Hửm? "

" Em có thể hứa với chị ba chuyện không? "

" Chị nói đi "

" Một là em sẽ luôn dịu dàng với chị. Hai là phải cho chị cảm giác an toàn tuyệt đối và cuối cùng là không được bỏ rơi chị dù bất kể hoàn cảnh gì "

" Được, tôi hứa "

" Chị tin em " Thùy Trang vui vẻ, an ổn tựa cằm lên vai người kia.

" Thế là đồng ý tìm hiểu tôi rồi nhé? "

" Đổi xưng hô thì mình tính tiếp "

" Ơ? Đổi như nào chứ? "

" Dù sao chị cũng lớn hơn em tận 4 tuổi, em ra oai cái gì ở đây. Tôi tôi thấy mà phát ghét "

" Ừ, để tôi ráng sửa "

" Hử? "

" Em sẽ cố gắng sửa đổi "

Thùy Trang vui vẻ trong lòng siết chặt cái ôm.

" Chị hi vọng rằng sau này khi em có tất cả trong tay cũng không thay lòng đổi dạ "

" Yên tâm đi sẽ không có đâu mà "

" Nhưng mà chỉ mới đồng ý tìm hiểu thôi đó, không có nhận lời yêu đâu à " Thùy Trang mặt đỏ lên như gấc.

" Thích chết mẹ mà làm giá " Chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng thì...

" Ui da đau quá à, sao chị nhéo eo em? Trời ơi xém nữa té cả hai đứa rồi "

" Cho chừa, cái tội chọc tui "

" Ơ? Người ta chỉ bảo sự thật "

" Đấy, lại không nhường nhịn chị rồi "

" Nhưng mà..."

" Làm sao? "

" Không có gì " Diệp Lâm Anh gương mặt ủy khuất vô cùng.

" Sao? Khó chịu à? Nói thẳng ra đê " 

" Không có không có, là em tự nguyện "

" Đi xe cho cẩn thận vào không lại ngã nhào hai đứa ra đấy "

" Yên tâm đi cho dù có gặp chuyện gì em nhất định cũng sẽ dùng thân mình đỡ cho chị "

" Luyên thuyên " 

Mặc dù nói như vậy nhưng làm sao có thể giấu được nụ cười với phiếm má hồng đằng sau bóng lưng của người kia.

" Thùy Trang "

" Ơi, chị đây "

" Em thích chị, siêu cấp thích chị "

" Được rồi đừng nói nữa ngại chết đi được "

" Hahahahahaha "

__________

" Diệpppppp " Giọng ai kia mè nheo đến mức Diệp Lâm Anh đang nằm trên giường cũng phải ngán ngẩm.

" Chị lại sao nữa? "

" Tức chết đi được, cái đồ chết bầm nhà emmmmm "

" Em có làm gì đâu kia chứ? Ô hay "

" 16 cái bánh su kem chị mới mua đâu hả? " Thùy Trang vẫn nhõng nhẽo nhảy bổ vào người cô.

" Cái đó chị mua à? Em cứ tưởng gì, ăn hết rồi "

" Đồ đáng ghéttttt " Thùy Trang vớ được cái gối liền đánh túi bụi vào người Diệp Lâm Anh.

" Ơ? Ơ? "

" Người ta xếp hàng cả buổi để mua đó đồ đáng ghét, em ăn không chừa chị cái nào " Gương mặt Thùy Trang cứ như sắp khóc đến nơi.

" Thôi mà, em đi mua lại cho chị, nha? "

Thùy Trang lắc đầu, phồng má lên. Bắt đầu rưng rưng nước mắt.

" Thôiii, em sai rồi. Em đói quá nên không để ý, em đi mua liền cái mới cho chị. Đợi em 15p " Diệp Lâm Anh cấp tốc đứng bật dậy, định đi mua bánh cho nàng.

Thùy Trang đưa tay kéo cô lại, vẫn còn ấm ức lắm đó.

" Không cần nữa, bây giờ trời tối rồi. Đông lắm, đứng chờ cũng phải gần một tiếng, hôm khác lại ăn vậy "

" Em đợi được, bù đắp lỗi sai cho chị được không? "

" Không " Thùy Trang lắc lắc cái đầu của mình, nàng chu môi nói " Dẫn chị đi ăn haidilao "

" Không thành vấn đề, nào thay đồ đi, em chở chị "

" Đợi chị tắm đã, nay đi oto đi. Trời có vẻ sắp mưa đó, em bệnh thì sao? "

" Vậy chị phải chở à? "

" Chưa nghe danh tay lái lụa top 1 đường đua Trang Pháp phải không? Bà trùm chạy xe mui trần thời còn học đại học đó "

" Ghê ghê, đại gia đại gia, thôi vào tắm đi, em thay đồ đợi chị "

Khi bóng dáng Thùy Trang khuất hẳn sau cánh cửa phòng vệ sinh, lúc này Diệp Lâm Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để Thùy Trang biết được con mèo nhà hàng xóm leo vào từ cửa sổ rồi tè bậy vào đống bánh mà nàng cất công đứng đợi thì dù có 9 mạng đi chăng nữa, Thùy Trang cũng sẽ đem nó đi trụng nước sôi mất thôi. May là dù sao Thùy Trang vẫn còn thương Diệp Lâm Anh nên không để bụng, chứ nếu biết được chân tướng sự việc, ngay cả bồ tát cũng chẳng thể cảm hóa được ngọn lửa của nàng và người thảm nhất sẽ con mèo kia, nhiều khi ngay cả anh chủ nhà bên cũng sẽ bị nàng băm ra thành trăm mảnh mất...Nghĩ đến là rùng mình. Đồ ăn là giới hạn của Nguyễn Thùy Trang, phải niệm chú vậy nhé.

__________

Thùy Trang hí hửng ôm bịch bánh su kem sau khi đi ăn Haidilao cùng Diệp Lâm Anh.

" Sao mua được thế? "

" Nhờ người mua đó, thấy em lợi hại không? "

" Lợi hại lợi hại, Diệp Lâm Anh của chúng ta là lợi hại nhất " Nàng vui vẻ cầm bịch bánh lên ngắm nghía liên tục.

Diệp Lâm Anh vui như mở cờ trong bụng, điện thoại kêu lên một tiếng.

Khổng Tú Quỳnh đã gửi cho bạn một tin nhắn, bên trong toàn là lời lẽ yêu thương nồng nàn.

" Tổ sư bố nhà mày, vừa về Việt Nam đã bắt đứng chờ gần cả tiếng, tưởng cái mẹ gì, hóa ra là bịch bánh. Trời ơi Diệp ơi tao mà gặp mày tao giết mày chết, mày dám sĩ gái mà lừa tao, con khốnnnnnnn Diệp Lâm Anhhhhhh 🤬🤬🤬🤬  "

" Sao đó? Gì mà vui vậy? " Thùy Trang đang lái xe nhưng cũng với người sang hóng chuyện.

Cô nhanh tay cất điện thoại mình vào.

" Không có gì, tin nhắn rác thôi. Bọn lừa đảo ấy mà " Quỳnh ơi em thương chị....Nếu mà chị biết có ngày hôm nay thì thà đừng chơi với người bạn này Quỳnh nhỉ?

" Ừ nhắc mới nhớ, dạo này lừa đảo nhiều thật. Cẩn thận một chút, nhà chúng ta nữa, phải để ý kĩ "

" Dạ "

" À mà công việc em dạo này thế nào rồi? "

" Hmmm cũng tốt, không có gì cản trở, em vẫn nhận tour đều đều "

" Phát triển là tốt rồi, chỉ sợ em nản thôi "

" Không đâu, phải kiếm tiền để lo cho chị chứ, em đã hứa rồi mà " Người nào đó cười si mê nhìn cô gái mặt đang đỏ dần lên ở phía bên kia.

" Lại trêu chị rồi "

" Nào có, toàn là lời thật lòng "

" Mà...Dạo này có gặp bố mẹ không? "

" Không gặp. Hôm trước liền đến công ty em làm loạn, còn gọi côn đồ đánh cả đồng nghiệp, em gọi công an đến, hối lộ một chút tiền để dạy dỗ ông ấy. Giờ thì chắc cũng đang dưỡng thương rồi, đáng đời. Còn dám dọa sẽ tìm đến tận nhà, em sợ ông ta sao? " Cô hừ lạnh mấy tiếng.

" Diệp "

" Em biết chị định nói gì nhưng chuyện này em có thể tự lo được. Chị không trải nghiệm những thứ đó chị không hiểu đâu, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ. Nói em bất hiếu cũng được, em còn gì để sợ chứ "

Thùy Trang thở dài, lắc đầu.

" Dù sao thì cũng là bố mẹ mình mà "

" Không cần, dù sao em cũng không phải con ruột ông ấy, cũng chẳng nuôi em được ngày nào. Từ nhỏ đã phải sang xin nhờ cơm nhà bên cạnh, mặc dù họ đuổi đánh không ít nhưng vẫn vứt lại ít cơm, nói chung cũng đủ sống qua ngày. Vẫn tốt hơn ông ta "

Thùy Trang đưa tay sang nắm lấy bàn tay cô, lòng nàng chua xót không thôi. Lại đau lòng nữa rồi, Diệp Lâm Anh của nàng đúng là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời mà. Sau này sẽ bù đắp cho em...chịu không?

" Này lúc trước có phải em nói chị em ăn cơm với muối không? " Diệp Lâm Anh hai mắt sáng rực quay sang nhìn nàng.

" Ừ rồi còn trốn cha mẹ ăn mì gói nữa "

" Thật ra không phải là muối đâu " Cô cười phá lên " Là nước biển đấy, ăn cơm không thì nuốt sao mà trôi, ra biển lấy một ít về ăn cùng cơm "

Thùy Trang trố mắt nhìn cô, có chuyện này nữa hả?

" Này cũng đâu đến nỗi vài hạt muối người ta cũng không cho em chứ "

" Không có đâu, bọn họ rất keo kiệt. Những lời em nói chị có tin không? "

Thùy Trang gật đầu.

" Đương nhiên rồi "

" Em xạo đó " Giọng cười Diệp Lâm Anh vang lên trong xe khiến Thùy Trang chỉ biết đỡ trán.

" Diệp, em lại nghịch ngợm " Thùy Trang cau mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, ánh mắt cưng chiều nhìn Diệp Lâm Anh.

" Chị đúng là, nói cái gì cũng tin sao "

" Ừ, vì là lời từ em, chị nhất định sẽ nghĩ là thật. Vì chị hoàn toàn tin tưởng Diệp Lâm Anh " Thùy Trang nghiêm túc nói một câu khiến cho Diệp Lâm Anh nhất thời không biết nói gì.

" Như nào lại im lặng rồi, không quậy nữa sao? " Nàng quay sang nhìn cô, thấy người kia cúi gầm mặt xuống " Sao vậy? "

" Từ trước đến giờ chưa ai nói với em như vậy cả. Có chút xúc động "

Lần này đến lượt Thùy Trang bật cười.

" Đồ con nít "

" Phải rồi dù sao vẫn trẻ hơn Thùy Trang Nguyễn 4 tuổi mà "

" Nể nhan sắc của em xinh đẹp, không thèm so đo "

Diệp Lâm Anh trề môi, đây không phải điều hiển nhiên à?

" Tối nay không livestream hả? "

" Bây giờ cũng mới 9h hơn một chút, về tới nhà live nói chuyện rồi nghỉ "

" Chị đi quay cả ngày, không dành thời gian nghỉ ngơi đi "

" Lịch trình bận rộn như vậy cũng quen, về nhà thấy cục bột như em liền vui vẻ, không mệt nữa "

" Dẻo miệng " Cô đột nhiên nghĩ ra cái gì đó " Mà sao lúc trước em mở lời thì lại không chịu mở lòng. Sao giờ khác xưa vậy? "

" Vạn vật bóng dần theo thời gian mà. Em nên tự hào về mình đi, em đã biến gái thẳng như tôi trở thành cây kẹo chúp pa chớt rồi đó "

" Chúp pa chớt là cái gì....? "

" Cái kẹo mà, nói sao nhỉ? " Thùy Trang đang hình dung nó " Giống cái miếng rửa chén, cái để chà nồi 7 màu, ăn vào chua chua "

" À, kẹo dẻo chupa chups má ơi. Mô phật, chúp pa chớt "

" Thì người ta đọc sao nói vậy, hay bắt bẻ quá. Tui đâu có học cao hiểu rộng như mấy người "

" Thôi thôi tắt cái văn đấy đi "

" Riết cái em leo lên đầu chị ngồi thật luôn á "

" Không dám không dám. Thùy Trang là cao cao tại thượng nhất rồi. Thượng cổ chí tôn không ai địch lại "

" Biết điều "

" Thì tôn trọng người lớn đấy gọi là kính lão đắc thọ " Diệp Lâm Anh đưa tay làm động tác say yeah, dân anh chị đây mà. Lúc anh lúc chị.

????

" Diệp ơi, chị phải thừa nhận, em hâm thật "

" NGUYỄN THÙY TRANGGGG "

_________

" Trang ơi, Tranggg "

" Đây, em chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ "

" Nhìn nè nhìn nè " Cô đưa điện thoại sang cho nàng xem.

" Ầy ầy giỏi ta đã đậu được bằng lái xe rồi " Thùy Trang vui vẻ chúc mừng cô.

Diệp Lâm Anh vui đến mức cười híp cả mắt.

" Đi, đi ăn đi em mời chị "

" Ừm " Nàng đưa cốc nước lên uống một ngụm " Nhưng mà ăn gì đây? Dạo này chị biếng ăn cực "

" Hmmmmm " Diệp Lâm Anh cũng tỏ vẻ đăm chiêu, thật sự ngay cả cô cũng chẳng biết nên ăn gì nữa.

" Hay thôi mình kiếm gì đó nhấp môi? "

" Cũng được, ý kiến không tệ "

" Em muốn lên landmark hay đi biển? "

" Chị muốn đi đâu? "

" Em ở đâu chị ở đó " Ánh mắt Thùy Trang dịu lại, ý cười lan cả khuôn mặt.

" Vậy đi biển nhưng mà lại đi Vũng Tàu à? "

" Không, đi Nha Trang "

" Chạy kịp không thế...."

" Yên tâm, tin chị "

" Được rồi vậy em đi chuẩn bị đồ đây " Diệp Lâm Anh hí hửng chạy vào phòng.

_____________

" Chúc mừng Diệp Lâm Anh của chúng ta đã xuất sắc dành lấy tấm bằng nhé " 

" Cảm ơn cảm ơn, không có gì, nói chung cũng nhàn thôi. Ba cái này ấy mà xoay xoay vô lăng đạp ga tí là xong, game là dễ " Diệp Lâm Anh tỏ vẻ trịch thượng nói.

Thùy Trang khẽ rít lên.

" Thấy ghét, bóc phét là giỏi "

" Xời, chuyện "

Cả hai sau đó không ai nói gì, chỉ im lặng lắng nghe âm thanh từ sóng biển từng giây đánh dạt vào bờ. Bỗng dưng Diệp Lâm Anh xoay mặt sang, ngắm nhìn gương mặt của người bên cạnh. Từng đường nét của nàng đều được cô thu vào mắt. Ý cười hiện rõ trên khóe môi, có Thùy Trang bên cạnh thật tốt, thì ra đây là cảm giác chân chính bên cạnh một người.

" Em nhìn chị làm gì? " Thùy Trang cũng quay sang.

" Không có gì " Nói rồi cô đưa ly rượu lên nhấp môi " Do chị đẹp thôi "

" Vậy em thích điểm gì ở chị nhất? " Thùy Trang hai mắt sáng rực lên.

" Cái gì cũng thích "

" Như này thì chung chung quá "

" Vậy thì chắc là nụ cười của chị "

" Tại sao? "

Diệp Lâm Anh đưa mắt hướng về biển khơi rộng lớn ngoài kia.

" Thuần khiết "

" Thế em đoán thử xem chị thích điểm gì trên gương mặt em? "

" Chắc là vì sự hảo soái đẹp trai nhỉ? "

" Không, là đôi mắt "

" Có gì đâu mà thích, cũng là thứ để nhìn như bao người thôi "

" Không đâu " Thùy Trang lắc đầu, nàng nhích người lại gần Diệp Lâm Anh, đưa sát gương mặt của mình về phía cô " Nó sâu và xoáy, cuốn người khác vào câu chuyện của em, và chị, thích em vì như vậy, em thú vị, hút người, xinh đẹp, rất giỏi nữa "

Diệp Lâm Anh phì cười.

" Có lãng mạn quá rồi không? "

Thùy Trang không nói gì nữa, nàng định dịch người về lại chỗ ngồi ban đầu nhưng Diệp Lâm Anh đã giữ chặt lại cánh tay Thùy Trang. Cô hướng con ngươi đen láy của mình về gương mặt nàng, nhìn sâu mà vào mắt người kia rồi lại nhìn xuống bờ môi căng mọng như đang mời gọi mình. Vì cả hai đều có chút men trong người, kèm theo gò má của Thùy Trang cũng ửng hồng lên vài phần, Diệp Lâm Anh cứ như bị cuốn hút vào sự quyến rũ đấy, không thể rời ra. Đưa tay mình vén nhẹ tóc nàng sang một bên, rồi giữ chặt gương mặt đấy, từ từ đưa môi mình lại gần.

______________________________________

Đang trông chờ cái gì? Nụ hôn à? Không có đâu, chap này kết thúc ở đây rồi :)))

Nay đánh up đêm khuya kakaka bất ngờ chưaaaa. Ê mà nè mấy bà đừng đoán trước cốt truyện mà😔, tui chắc chắn là nó sẽ đi theo tình huống mà mấy bà không ngờ tới được đâu. Bà nào đoán trùng là tui đổi liền nên sao mà giống được kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro