Promises
Thuỳ Trang thức dậy, mở mắt ra và nhìn đồng hồ. Cả người nàng như cứng đờ lại khi thấy giờ đã là 8 giờ sáng. "Trời ơi, sao lại trễ thế này?" Nàng thầm nghĩ, tim đập thình thịch. "Chỉ còn 30 phút nữa thôi, làm sao kịp đây?" Hết giờ làm, nàng sẽ mất luôn cơ hội hôm nay. Nhưng sao đầu óc nàng lại mơ màng thế này, rõ ràng hôm qua chỉ uống có một chút, sao hôm nay lại nhức đầu nặng nề đến vậy? Cả đêm qua, nàng ngủ như chết, không dậy nổi. "Thôi rồi, chẳng còn thời gian nữa rồi!" Nàng vội vàng bật dậy khỏi giường, phi thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt thật nhanh. Còn phải thay đồ nữa, nàng nhìn tủ đồ mà chỉ thấy bối rối. Chẳng biết mặc gì, đồ nhiều quá, lại không có thời gian chọn lựa kỹ càng. "Thôi mặc đại đi, miễn sao đẹp là được." Nàng vớ đại một chiếc sơ mi trắng, thêm một chiếc chân váy cùng màu. Mười phút sau, nàng đã sẵn sàng.
Lúc này, nàng vội vã lấy điện thoại lên định gọi cho trợ lý, nhưng "trời ơi"... điện thoại hết pin rồi. Tối qua, nàng mệt quá, chỉ muốn nhanh chóng lao lên giường ngủ mà quên mất việc sạc điện thoại. "Bây giờ làm sao đây?" Nàng loay hoay, không biết phải làm sao, trong đầu chỉ nghĩ về cái xe và cách đến công ty. "Không có xe, không thể gọi ai, mình phải làm sao?" Cảm giác bất lực dâng lên, nhưng ngay lúc đó, nàng chợt nghe thấy tiếng còi ô tô từ ngoài cổng. Nàng ngó ra ngoài, và lập tức nhận ra chiếc xe quen thuộc cùng giọng nói quen thuộc vọng vào:
"Chị Trang, nay em tiện đường qua đón chị luôn nè, đi với em luôn đi, không cần gọi Trung Anh nữa đâu."
Thật là may mắn! Huyền, em bé của nàng, như một thiên thần xuất hiện đúng lúc. Nàng không hiểu sao hôm nay Huyền lại qua đón mình, nhưng nàng không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết rằng trong cái rủi có cái may. Nàng lập tức khóa cửa nhà và chạy ra ngoài, nơi chiếc xe của Huyền đang đợi. Vừa vào xe, hai chị em ôm chầm lấy nhau, vui vẻ, như thể đã lâu lắm mới có dịp đi chung một chuyến xe. Cảm giác ấm áp này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Xe bắt đầu lăn bánh, Huyền nghiêng đầu nhìn Thuỳ Trang và hỏi:
"Sao hôm nay chị đi làm muộn vậy? Em chỉ định ghé qua thử xem chị có đi chưa, ai ngờ lại thấy chị ở nhà. Bình thường, chị luôn đi sớm hơn em mà."
Thuỳ Trang thở dài, đáp với một chút buồn bã: "Hôm qua chị đi tiệc của Băng Di, uống có chút xíu mà sao giờ đầu óc mơ màng quá. Thế là chị ngủ một mạch từ hôm qua đến sáng nay, không dậy nổi. Cũng may là có em, nếu không thì chị không biết làm sao nữa."
"Ơ, vậy sao? Em tưởng chị tính nghỉ làm. À, hình như hôm nay là tròn 2 năm-"
"Suỵt."
"À, em xin lỗi, em không nên nhắc đến."
"Không sao, chị cũng dần quen rồi mà." Thuỳ Trang cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt nàng là một nỗi buồn không thể che giấu. Hôm nay là ngày 14 tháng 3, đúng ngày hai năm trước, nàng đã trải qua một sự kiện khiến nàng không thể nào quên. Dù có muốn quên đi cũng không thể, bởi câu chuyện ấy vẫn luôn ám ảnh nàng, không lúc nào ngừng lại. Dù giờ nàng có bên cạnh ai đi nữa, trong lòng nàng vẫn luôn nhớ đến người ấy, nhớ đến ngày định mệnh đó.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà, Thuỳ Trang quay sang cảm ơn Huyền:
"Chị cảm ơn em bé hôm nay đã đón chị, hôm nào nhất định chị sẽ kéo bạn chị qua NORI ủng hộ em nhé."
"Ha ha, có gì đâu chị. Chị em với nhau mà, đi chung một chuyến xe có là gì đâu. Nếu chị muốn thì cứ qua ủng hộ em nhé," Huyền cười tươi đáp lại. "Thôi chị vào nhà cẩn thận nha, moa!"
"Uki, em bé, bye em nha, moa."
Thuỳ Trang vẫy tay chào tạm biệt Huyền, rồi bước vào nhà. Nàng thay đồ và rồi lại ra ngoài. Đêm đã khuya, giờ đã là 11 giờ, nhưng nàng vẫn còn một việc quan trọng phải làm. Nàng bước ra ngoài, đi sang bên đường và vào một cửa hàng hoa mà năm nào cũng vậy, vào đúng ngày này, nàng đều ghé qua. Người chủ cửa hàng nhận ra nàng ngay lập tức và nhẹ nhàng đưa cho nàng bó hoa hồng đỏ thắm.
"2 năm nay lúc nào cũng vậy à Trang?"
"Không, mới chỉ từ lúc đó thôi bác."
"Cháu vẫn chưa quên được người ấy sao?"
"Vâng, chưa thể, không thể và mãi mãi không quên."
"Chắc người ấy phải rất tốt với cháu lắm."
"Không đâu bác, người ấy không chỉ không tốt, mà còn rất tồi tệ nữa. Người ấy đã thất hứa với cháu, một lời hứa rất lớn, nhưng cuối cùng lại không thực hiện được, để cháu một mình như thế này."
"Vậy sao..." Người chủ lặng im, không nói gì thêm.
Thuỳ Trang bước ra khỏi cửa hàng, trong tay vẫn cầm bó hoa. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy nàng khi nàng nhìn lên bầu trời tối đen, không có một ngôi sao nào. Lạ thật, sao năm nào cũng vậy, trời cũng tối đen và không có một chút ánh sáng nào. Đúng như cảm giác trong lòng nàng, tăm tối và vô vọng. Nàng đi mãi, cho đến khi dừng lại trước gốc cây sấu quen thuộc. Đây là nơi mà nàng đến mỗi năm, nơi nàng đặt bó hoa xuống, tưởng nhớ đến một người đã mất. Xung quanh có một vài bó hoa khác, không cần phải hỏi nàng cũng biết là của ai. Nàng quỳ xuống bên gốc cây, đưa tay chạm vào khung ảnh của người con gái tóc dài, nở một nụ cười tươi, như thể người ấy đang mỉm cười với nàng.
Nàng nhìn vào chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn đáng lẽ phải được đeo trên ngón áp út, tượng trưng cho một lời hứa. Nhưng giờ đây, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì nàng đã mất đi tất cả. Mất đi người ấy, mất đi lời hứa, mất đi tất cả mọi thứ. Nước mắt bắt đầu rơi, không ngừng được. Dù nàng đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ấy, nỗi đau vẫn như mới hôm qua, vẫn khiến nàng không thể quên được ngày định mệnh đó. Ngày mà lời hứa ấy bị bỏ quên, ngày mà nàng mất đi người ấy mãi mãi.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro