XV. Suýt nữa thì,...
Sau khi được sự đồng ý của phụ huynh hai bên gia đình, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp dần thoải mái công khai với mọi người và luôn sánh đôi cùng nhau tại các sự kiện. Họ luôn là tâm điểm của sự chú ý và luôn khiến người khác ngưỡng mộ không chỉ bởi ngoại hình xứng đôi vừa lứa mà tình cảm cả hai dành cho nhau không hề phô trương, hào nhoáng mà luôn giản dị nhưng đầy lãng mạn. Cả hai thừa nhận lúc trước khi đứng cùng nhau chỉ dám liếc nhìn hay khẽ chạm đối phương, đó là cái kiểu như vụng trộm mập mờ nhưng lại thổn thức nhớ nhung, nay có thể hãnh diện nắm tay nhau cùng bước vào, thật giống như một cặp đôi đã lén lút suốt mười năm rồi mới dám công khai nhìn nhau trước mọi người.
.................................................
Cuộc sống của cả hai ở nhà luôn bình yên diễn ra, đầy ắp tiếng cười và tràn ngập yêu thương, cuộc đời họ như những thước phim tua chậm về những tháng ngày hạnh phúc cùng nhau. Tuy nhiên cuộc sống của một cặp đôi nào có thể yên bình mãi, không ai là không tránh khỏi những cuộc cãi vã hết, và đôi bạn trẻ này cũng vậy.
Cả một tuần nay, ngày nào Diệp Lâm Anh cũng trở về trong trạng thái say mềm, hôm thì đi gặp đối tác, ngày thì đi ăn uống với bạn bè, Trang một mình ở nhà làm đủ việc, nào là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, cho Boorin ăn rồi tắm rửa và dạy Boorin học, đến tối muộn Diệp Lâm Anh trở về nhà nàng lại bận rộn lo cho cô. Nàng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu và luôn thông cảm vì tính chất công việc nhưng hôm nay thực sự Trang đã không thể chịu nổi được nữa.
Dọn dẹp xong nhà cửa, mới ngồi nghỉ một chút thì tiếng chuông cửa vang lên, biết người yêu về nhà, nàng lật đật chạy ra đón. Trước mặt nàng là một con sâu rượu đứng không vững, nếu không có người đỡ chắc có khi tên này nằm bò ra mất rồi.
Hôm nay ký hợp đồng với đối tác xong, bọn này rủ nhau đi ăn một tí, vui quá nên Cún uống hơi nhiều. - Trang Đàm loạng choạng cùng chồng đỡ đứa bạn chí cốt nói với Trang, hôm nay cửa hàng nhà cô giới thiệu vài món mới nên sẵn Diệp Lâm Anh ở gần đó nên mời qua ăn thử, ai biết được bạn Pông cũng tới chơi nên chén chú chén anh, hai đứa trêu trọc nhau rồi say mềm lúc nào không hay.
Anh cản Cún lắm rồi đó! - Cường Dollar cũng phải chào thua trước cô bạn của vợ, về tửu lượng chắc anh kém xa Cún cả thước.
Vâng, em biết rồi. - Trang nhanh nhẹn đỡ lấy Diệp Lâm Anh - Cảm ơn hai vợ chồng nhiều nhé, em xin phép đưa Cún vào trong. Hai người về cẩn thận nha.
Trang Đàm nhìn theo mà không khỏi cảm thán, cô hiểu tâm trạng của Trang Pháp bây giờ vì thỉnh thoảng anh Cường cũng về nhà trong tình trạng như thế, nhưng ít ra anh Cường còn ngoan ngoãn nằm yên một chỗ nhưng con Cún to đùng kia nào có chịu yên chân tay. Thật sự rất nể phục tóc hồng xinh đẹp này!
Ngoan xinh yêu... của Anh...hức... đây rồi! - Diệp Lâm Anh vui vẻ cưng nựng khuôn mặt của Trang nhưng đâu có biết nàng ngoan xinh yêu này đang tức xì khói.
Ngày nào Anh cũng về nhà với tình trạng như này, Anh định thành con sâu rượu đấy hả? Cơ thể của Anh bây giờ phần lớn là rượu rồi đấy nhỉ? - Trang bực tức nói khi đỡ Diệp Lâm Anh vào nhà, vóc dáng to con của Diệp cộng với sự say mềm này khiến Trang khổ sở bước từng bước.
Tôi đi... ăn với bạn bè... một tí...chứ có linh tinh đâu. Tôi... đâu uống... hức...nhiều đến thế. Tỉnh táo... vẫn tỉnh. - Diệp Lâm Anh lè nhè mãi mới xong một câu.
Vậy ngày mai Anh không cần về nữa đâu, ở lại với các bạn luôn đi, giờ mấy cửa hàng quán ăn sẽ là nhà của Anh, không cần về với tôi và con đâu. - Đỡ Diệp lại chiếc ghế sofa gần đó, Trang cằn nhắn không thôi, đột nhiên nàng thấy có vệt son đỏ chói mắt xuất hiện một cách kém duyên trên cổ áo của Diệp Lâm Anh, chưa kể giờ nàng mới để ý trên người cô ngoài mùi rượu còn có mùi nước hoa mà nàng chưa hề ngửi qua.
Diệp Anh, vết gì trên cổ áo của mình kia, mùi gì trên người của mình kia? - Trang có chút mất bình tĩnh, khi đi ra ngoài Diệp Lâm Anh cực kỳ hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh mang những mùi hương mà nàng không thích về nhà, nhưng vị đối tác hôm nay có vẻ là ngoại lệ.
Cái gì? Vết gì, mùi gì...? Lấy giúp tôi... cốc...hức... nước...
Tên đáng ghét nhà Anh, Anh đi đâu với ai, Anh đã làm gì? HẢ? - lúc này Trang thực sự không thể nhẹ nhàng được nữa.
Đột nhiên bị người trước mặt lớn tiếng, Diệp Lâm Anh cảm thấy bực mình, cô đứng dậy nói lớn.
Làm gì là làm gì? Mình muốn biết cái gì?
Sao trên người Anh có mùi nước hoa của người khác, cổ áo Anh có vết son nữa kìa.
Trên người tôi làm gì có cái gì? Sao hôm nay mình phiền thế nhỉ? - Diệp Lâm Anh lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh, cô ít khi to tiếng với Trang, nhưng hôm nay Trang đặc biệt nói nhiều cộng thêm tinh thần cũng có chút mệt mỏi và hơi men trong người nên cô phá lệ một hôm.
Phiền...? Bây giờ tôi lo cho người tôi yêu mà cũng bị nói là phiền? Tôi muốn biết người tôi yêu đi đâu, với ai cũng bị nói là phiền? - Trang có chút bất ngờ với câu nói vừa được nghe, nàng sững người trong một vài giây. - Vậy được rồi, tôi sẽ không làm phiền Anh nữa, Anh nghỉ ngơi đi. - Nói rồi Trang quay bước định rời đi nhưng Diệp Lâm Anh đã nhanh hơn kéo ngược trở lại.
Mình đi đâu?
Tôi đi về nhà, đi đến phòng thu, đi đâu cũng được, miễn không phải ở đây nhìn bộ dạng Anh lúc này. - Gạt nước mắt trên khuôn mặt, Trang thực sự rất giận, một lần nữa nàng quay bước đi nhanh ra phía cửa. - Tôi cũng không muốn cãi nhau với Anh, Anh đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Không! Mình không đi đâu hết! - Thấy Trang thay đổi thái độ, Diệp Lâm Anh có chút hoảng hốt.
Liếc nhìn vào chiếc gương gần đó, cô thấy bộ dạng mình trông thật thê thảm. Mặt mũi đỏ bừng vì men rượu, áo sơ mi đã không còn phẳng phiu chỉnh tề như ban sáng, chiếc cà vạt cũng bị kéo lệch đi, những vết gì đó màu đỏ mỗi chỗ một ít loang lổ khắp trên áo. Kéo nhìn cổ áo, Diệp Lâm Anh không khỏi oán trách cả đám vì lâu rồi không gặp đám bạn thân nên nhìn thấy nhau, ai cũng tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết, có lẽ lúc ấy đã vô tình dính phải vết son. Nhưng chắc chắn vết son này của con Pông, chỉ có nó, thứ son gì mà lì điên, mày hại tao rồi Pông ơi.
Với thân thủ nhanh nhẹn và tốc độ chớp nhoáng, Diệp Lâm Anh dễ dàng lao nhanh ra cửa và chặn Trang lại.
Anh tránh ra đi! Tôi không muốn cãi nhau với Anh! Lúc này tôi đang mất bình tĩnh, tôi không muốn bản thân sẽ nói năng linh tinh, tốt nhất lúc này chúng ta không nên ở cạnh nhau.
Tôi không cho mình đi đâu cả. Muộn rồi không đi đâu nữa. - Diệp Lâm Anh dang rộng hai tay chắn hết lối đi của Trang, cơ thể của cô như muốn ôm trọn Trang vào lòng.
Tôi phiền phức như vậy cơ mà. Thì ra bấy lâu nay tôi vẫn là làm phiền cuộc sống của Anh, vậy mà tôi cứ nghĩ... Mà thôi, Anh không cần để ý đến tôi đâu, cứ làm những điều mình muốn đi. - Trang đau lòng nói, nàng không nghĩ sau từng ấy năm sẽ nghe được câu ''phiền'' từ người mà nàng yêu vô cùng trong hoàn cảnh này, sống với nhau bao nhiêu lâu không sao vậy mà chỉ mới chính thức yêu nhau được một thời gian ngắn mà nàng đã cảm nhận được cuộc sống gia đình không hề màu hồng như nàng đã mường tượng. Mẹ nàng nói đúng, trước kia khi mới lén lút yêu đương, cả hai vẫn còn e dè nên luôn để ý đến từng hành động hay lời nói nhưng bây giờ thoải mái hơn rồi, sự cẩn trọng đó cũng vì thế mà nới lỏng hơn, cuộc sống yêu đương của một cặp đôi sẽ khác với ''một cặp vợ chồng'', nếu cả hai vẫn giữ lối sống cá nhân tự do chắc chắn hàng ngày sẽ là những trận cãi vã không đáng có.
Dang tay ôm gọn Trang trong vào mặc nàng vùng vẫy đòi thoát ra, Diệp Lâm Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng vì câu nói lỡ miệng của mình, Trang là người nhạy cảm, nàng để ý tới mọi chi tiết nhỏ nhặt, một câu nói vô tình như vậy thực khiến nàng buồn lòng, chưa kể chiếc áo là do nàng đã ủi phẳng lì cho cô vào buổi sáng trước khi đi làm, thật khó coi khi chiếc áo có dấu vết của người khác. Diệp Lâm Anh thấy mình tệ hại thật đấy, ừ thì cũng vì vui mừng quá khi hai đứa được gia đình chấp nhận nên dạo gần đây cô cũng không còn ga lăng hay tinh tế với nàng nữa mà chuyển sang trạng thái ''mọi thứ Trang làm đều là hiển nhiên'', cô quên mất mình đã nói với bản thân sẽ không được phép lặp lại những thứ xấu xí trước kia rồi đối xử tệ với Trang, vậy mà bây giờ cô đang làm cái gì thế này. Đưa tay lên tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo, cô nhìn người yêu đang cố gắng tránh xa những yêu thương từ cô mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Mình tệ thực sự!
Không mà, bé không phiền mà, Anh cần bé mà. Hôm nay Anh tệ quá, Anh làm bé buồn phải không? Anh không làm gì bên ngoài với ai hết. Anh yêu bé, Anh thương bé mà. - Dịu dàng dỗ dành Trang, Diệp Lâm Anh xoa tấm lưng đang run lên vì khóc, cô không ngừng hôn lên mái tóc của nàng.
Trang tức giận đánh liên tục lên người Diệp Lâm Anh, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra không gì cản được, càng nghe cô dịu dàng bao nhiêu ấm ức tủi thân trong lòng nàng càng lớn bấy nhiêu. Mặc kệ những cú đánh liên tiếp lên ngực, vai của mình, Diệp Lâm Anh vẫn đứng đó cho nàng trút giận, vòng tay ôm nàng vẫn không hề buông lỏng, hôm nay cô thực sự làm sai rồi.
Anh đi đi, Anh đừng về nữa, tôi không muốn nhìn thấy Anh. Hức...hức... Anh ôm người khác đi, Anh hôn người khác đi... Tôi phiền lắm, tôi làm Anh khó chịu lắm... Bỏ ra!
Không mà. Anh không đi nữa, mai Anh cũng không đi nữa, Anh ở nhà với bé thôi. Nha!!!!! - Diệp Lâm Anh vuốt nhẹ tấm lưng nàng.
Anh chán rồi phải không? Cả tuần nay Anh đi sớm về khuya, về đến nhà Anh cũng không hỏi tôi một câu. Từ lúc nào mà Anh lạnh nhạt với tôi như thế? Sao Anh khiến tôi cảm thấy mình tủi thân như thế? - Trang quyết đẩy mạnh Diệp Lâm Anh ra khỏi người mình, nàng thật sự ấm ức với mọi thứ.
Tôi làm mình tủi thân ấm ức như vậy à? Mình khó chịu lắm đúng không? Tôi không nghĩ đến cảm xúc của mình... - Diệp Lâm Anh nhìn đôi mắt ngấn lệ của Trang mà cảm thấy tột cùng tội lỗi, nàng cảm thấy tủi thân, nàng cảm thấy cô không còn mặn nồng với nàng nữa, vậy mà cô lại cáu giận với nàng. Tiến lại gần Trang, cô đưa tay nhẹ lau đi những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống trên gò má ấy.
Tôi xin lỗi bé... - Nhẹ đặt nụ hôn lên trán của nàng.
Là tôi không để ý đến bé... là tôi không quan tâm đến bé... - Tiếp đến là nụ hôn lên sống mũi của nàng...
Tôi đáng ghét lắm đúng không? - Tiếp đến là chóp mũi...
Tôi cư xử tệ quá phải không? Tôi làm bé buồn nhiều lắm phải không? - Rồi đến má phải...
Nhưng bé biết tôi yêu bé và cần bé nhiều thế nào mà. Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi chỉ ở đây với bé thôi. Bé làm phiền cuộc đời tôi bao nhiêu cũng được, bé quậy tung lên cũng được. - Má trái...
Tôi yêu bé mà, tôi thương bé mà, tôi xin lỗi bé. Tha lỗi cho tôi nhé! - Và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của nàng...
Diệp Lâm Anh lại lần nữa siết chặt cái ôm. Nhẹ vuốt đôi môi xinh xắn, vị mặn của nước mắt, vị ngọt của bờ môi mềm mại quấn lấy trí óc của Diệp Lâm Anh, lâu rồi cô không hôn nàng. Khi ở cạnh nhau, cái cảm giác yêu đương thầm kín lúc trước khiến cả hai lúc nào cũng cảm thấy khao khát yêu thương, cứ thế mà quấn lấy nhau không rời, nhưng giờ cứ gần gũi một chút là lại cảm thấy có chút ngại ngùng kỳ lạ. Đúng là thỉnh thoảng cũng nên yêu thương với nhau một chút để cái cảm giác bẽn lẽn e thẹn sẽ không xuất hiện.
Giận dỗi là thế nhưng khi sự dịu dàng của người trước mặt lấn át hết cái ấm ức tủi thân xen lẫn cảm xúc yêu thương nhớ mong, Trang cũng từ từ đắm chìm vào nụ hôn đê mê, hai tay không tự chủ đưa lên choàng vào cổ Diệp Lâm Anh, nàng ngẩng cao đầu để đẩy nụ hôn thêm quyện chặt lấy. Bao nhiêu tức giận, hờn dỗi, nàng chẳng còn đọng lại gì, nàng nhớ nụ hôn của cô quá.
Khoảng cách của cả hai đủ để nghe được từng nhịp thở, từng tiếng đập trái tim của đối phương. Đôi má của Trang cứ thể ửng đỏ lên khi hơi thở ấm nóng pha chút hơi men phả vào tai nàng. Nhiệt độ cơ thể của Diệp Lâm Anh như truyền sang cho nàng khiến khắp người nàng nóng bừng, không chịu được sức nóng nàng nhẹ ngâm khẽ một tiếng. Định chỉ dùng nụ hôn để dỗ dành người trong lòng nhưng nghe tiếng kêu nhỏ nhẹ của Trang, ngọn lửa trong lòng Diệp Lâm Anh như bừng lên, cô muốn đốt cháy hết cảm xúc lúc này. Nhẹ tách ra, Diệp Lâm Anh để cho Trang chầm chậm hít lấy từng ngụm khí mà nàng cần để chuẩn bị cho một bước dài hơi hơn phía sau. Tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Trang, Diệp Lâm Anh không khỏi động lòng, đôi mắt vẫn còn vương những giọt lê đang khép hờ, đôi môi còn ướt đang hé mở thoát ra từng nhịp thở gấp gáp. Nhìn nàng như con mèo nhỏ e ấp ngại ngùng trong lòng, Diệp Lâm Anh không giấu nổi ý cười, bây giờ trông nàng như thiếu nữ đôi mươi mới lớn chứ nào đâu là hình ảnh người phụ nữ 35 tuổi trưởng thành chín chắn.
Anh hôn ai cũng giỏi như thế này hả? - Chưa bao giờ nàng hết cảm thán với kỹ thuật hôn của Diệp Lâm Anh, bao nhiêu lần rồi nhưng nàng vẫn cảm thấy như mới lần đầu trải nghiệm. Đột nhiên nàng lại cảm thấy giận dỗi khi nhìn thấy vết son trên áo của Diệp Lâm Anh. - Rốt cuộc người phụ nữ nào dám chạm lên cơ thể của người tôi yêu như thế này? Phải thân mật lắm thì áo Anh mới có mùi nước hoa. Nói nhanh, Anh ôm hôn cô nào?
Anh hôn ai chứ, con Pông nó ngả ngớn lên người Anh đấy, Anh thề. Ngoài bé ra Anh chưa từng tiếp xúc thân mật với ai hết, không bao giờ Anh cho ai chạm lên người Anh. À mấy chuyện trước đây không tính nhé! - Diệp Lâm Anh nhanh nhảu đáp lời thanh minh. - Anh đã nói sẽ không bao giờ khiến bé phải tổn thương và chịu những cảm xúc như Anh trước đây. Nếu làm như vậy, Anh sẽ bị trời đ...
Chưa kịp nói hết câu, Diệp Lâm Anh đã bị Trang kéo vào một nụ hôn khác, không biết vì để trút giận hay là vì ham muốn mà nụ hôn này có phần nồng nhiệt và mạnh bạo hơn. Trang ghét nghe những câu thề thốt có hại cho tính mạng như vậy, nàng hiểu rõ bạn Cún sẽ không làm thế với nàng nhưng những dấu vết kém duyên kia tất nhiên làm nàng suy nghĩ một chút nhưng nàng khẳng định không bao giờ nghi ngờ cô. Từng đợt từng đợt đôi môi của cả hai cứ thế cuốn lấy nhau tạo ra những âm thanh vô cùng ma mị, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau và quyến luyến không rời. Nhẹ nhàng nhấc bổng Trang lên, Diệp Lâm Anh bế nàng tiến về chiếc sofa. Hôn đến loạn tâm trí, hai chân Trang quấn chặt lấy eo của Diệp Lâm Anh chẳng nỡ buông lỏng, nàng nghiêng đầu đẩy nụ hôn lên cao rồi lên cao nữa, không còn những ngại ngùng như trước kia, bây giờ cả hai luôn dễ dàng hòa cùng một nhịp thở với nhau, say mê cuồng nhiệt. Tay của Diệp Lâm Anh không yên phận, vuốt dọc từ lưng xuống đến chiếc eo thon gọn, mê mẩn vuốt ve nhẹ nhàng, luồn tay vào áo của Trang, cô dễ dàng tháo chiếc bra vướng víu đang che lấp khuôn ngực mềm mại đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Cún... Về phòng đi! - Trang nói trong hơi thở hỗn loạn.
Tuân lệnh của nàng, Diệp Lâm Anh bế bổng nàng đi nhanh lên trên tầng, tiến về phòng, cô đặt nàng ngồi trên giường, thân trên ngả ra sau thành giường, tùy tiện với chiếc gối đặt sau lưng nàng, Diệp Lâm Anh lúc này cũng nửa ngồi nửa quỳ, thân thể ngả nghiêng về phía Trang, khoảng cách lúc này là tuyệt đối, không gì có thể lọt qua, dục vọng tràn ngập trong đôi mắt đục ngầu màu ái dục, Diệp Lâm Anh nhẹ đưa đầu lưỡi chạm vào môi của Trang. Trang khẽ bật cười vì hành động đáng yêu của bạn Cún, trông cô lúc này như chú cún nhỏ đang mê mệt một điều gì đó dễ thương, ôm lấy khuôn mặt cô, nàng hôn lên mắt, cắn nhẹ hai chiếc tai cún, dừng một lúc lâu ở chóp mũi, rồi nàng tiếp tục ấn môi lên môi cô.
Nương theo sự dịu dàng, ôn nhu của Trang, Diệp Lâm Anh cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn ngấu nghiến, nhưng lần này cô không dây dưa với đôi môi ấy nữa, trượt dài xuống lướt trên chiếc cổ kiều diễm của nàng. Môi cô đặt trên cổ nàng, chiếc lưỡi mềm mại như con rắn lướt quanh, chầm chậm kéo theo những vệt dài ướt át. Cô ngậm lấy vạt áo của nàng kéo sang một bên để lộ ra xương quai xanh quyến rũ và bờ vai trắng nõn của nàng. Diệp Lâm Anh mê mệt thưởng thức từng nấc da thịt đang phô diễn trước mắt, cố tình liếm mút để lại những dấu đỏ vô cùng đẹp mắt và gợi tình nơi bờ cổ gợi cảm. Ở hai chiếc xương quai xanh, cô cũng không nể tình mà cắn lên tạo ra những vết răng như một lời khẳng định chủ quyền.
Trang oằn người, tay nàng từ bao giờ đã luồn vào áo của Diệp Lâm Anh mà vuốt ve tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi. Bờ lưng dài săn chắc và mịn màng như tờ giấy khiến nàng không muốn rời đi chút nào. Lúc này, dưới thân Diệp Anh, Trang như một cục kem dâu từ từ tan chảy bởi sức nóng của người phía trên. Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm bị kéo cao lên lộ ra những mảng da thịt quyến rũ cùng sự e ấp của bầu ngực phập phồng khiến Diệp Lâm Anh ngẩn ngơ, vội nuốt khan một tiếng.
Đột nhiên Diệp Lâm Anh dừng mọi hoạt động rồi gục đầu lên ngực của Trang làm nàng có chút hụt hẫng với hành động này, nàng đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận những khoái cảm sâu hơn nữa nhưng không hiểu sao cô lại chần chừ như thế. Nghĩ rằng Diệp Lâm Anh vẫn muốn giữ gìn cho nàng, ôn nhu vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cô, nàng nhẹ đặt nụ hôn lên trán Diệp Anh như một lời trấn an nhưng mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì tiếp theo. Diệp Lâm Anh lúc này thì đầu óc trống rỗng, dục vọng từ đáy lòng đã dâng lên nhấn chìm mọi lí trí của cô, một chút nữa thôi, một chút nữa thì...
.
.
.
.
.
.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mắt cô không thể nào mở nổi, nửa thùng bia và hai chai rượu vang như ăn mòn sự tỉnh táo của cô. Cho dù có là ''thần cồn'' thì với số lượng kia cũng đủ để khiến cô không thể làm gì hơn nữa. Gồng mình để dỗ dành cô vợ nhỏ, cô nghĩ đêm nay chắc chắn sẽ vô cùng mặn nồng nhưng ai ngờ cái không khí mê muội trong phòng cùng nhịp thở nhè nhẹ của Trang cứ thế phả bên tai lại như một khúc ru ngủ ngọt ngào. Cứ thế cô gục xuống ngực nàng và ngủ lúc nào không hay.
Sau khi nắm được tình hình, Trang không khỏi bực mình vì tên ngố này, nàng đã chuẩn bị tinh thần và cũng mong đợi đến lúc cả hai có thể cùng nhau ân ái, thế mà... Tức giận đạp cho tên ngố này một cái, nàng kéo lại áo quần rồi đi sang phòng Boorin.
Đồ đáng ghét! Uống cho lắm vào! - Vừa đi nàng vừa lẩm bẩm.
Suýt nữa thì,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro