XIV. Ông bà cho phép đi ạ!
''Lần đầu tiên tôi dám đối diện với họ, lần đầu tiên tôi dám nói hết sự chân thành của tôi, lần đầu tiên tôi dám khẳng định rằng cô ấy là tương lai và tất cả của tôi...''
Sau cái hôm mẹ của Diệp Lâm Anh tới nhà, Trang thấy không khí trong nhà mới kỳ lạ làm sao. Vì quá xúc động với những lời nói của bà Oanh mà lúc đó nàng chẳng còn nghe ra được nội dung của cuộc hội thoại giữa các bậc phụ huynh nữa. Chẳng rõ sau đó câu trả lời của bố mẹ nàng thế nào mà cả tuần nay họ chẳng đả động gì tới chuyện đó lấy một câu, bố nàng vẫn đi dạy bình thường, mẹ nàng vẫn bận bịu với những giấy tờ ngổn ngang, còn nàng, nàng chỉ dám lấm lét quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt hay lắng nghe thật kỹ từng câu nói để xem có ý tứ gì đặc biệt trong đó hay không.
Với tâm trạng rối bời và thân thể mệt mỏi, Trang nặng nề bước ra ngoài để mở cửa tiếp đón một vị khách nào đó vừa tới, cuộc trò chuyện ngày hôm đó khiến nàng suy nghĩ quá nhiều, phần vì lo lắng xen chút cảm động, phần vì tò mò không biết bố mẹ đã phản ứng thế nào. Trong bữa cơm tối nay, nàng định hỏi ý của bố mẹ ra sao, nhưng không hiểu sao có thứ gì đó cứ nghẹn ở cổ khiến nàng chẳng thể nào nói được một câu, lòng nàng cứ bồn chồn không thôi.
Sao... sao Anh lại ở đây? Anh ra Hà Nội lúc nào mà không nói cho tôi biết? - Trang được dịp bất ngờ vô cùng với người đang đứng trước mặt nhưng nàng nhanh chóng dâng lên cảm giác lo lắng, Diệp Lâm Anh tới rồi, liệu mọi thứ... có ổn không?
Mẹ nhỏ!!!! - Boorin vui mừng khi thấy Trang, chạy lại ôm chặt lấy nàng, lần đầu tiên con bé xa mẹ nhỏ lâu đến như vậy.
Tôi đến để nói chuyện với bố mẹ về hai đứa mình. Tôi sẽ xin phép bố mẹ đồng ý cho hai đứa mình bên nhau. Tôi đã im lặng quá lâu rồi, bây giờ muốn giữ được mình bên cạnh, tôi phải có lời với bố mẹ. - Diệp Lâm Anh nghiêm túc nói. Đám bạn của cô nói đúng, nếu chỉ ngồi yên và chờ đợi, hạnh phúc này sẽ vuột xa tầm tay và bay đi mất, hơn nữa Trang đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, cô cần phải mang lại sự vững tin cho nàng.
Anh vào nhà đi. Boorin ra mẹ bế con nào! - Trang có chút hồi hộp, bế Boorin lên, nàng ngập ngừng cùng Diệp Lâm Anh đi vào nhà.
.............................
Hai đứa có chuyện gì thì nói đi nào! Ngồi nhìn cốc nước nãy giờ là có ý gì đây? - ông Quang lên tiếng khi thấy đôi bạn trẻ hết nhìn ông bà rồi đến nhìn cốc nước trước mặt rồi lại quay sang nhìn nhau cả nửa buổi mà vẫn lặng im không nói một lời.
Con đến đây là vì... con... con có chuyện muốn nói với hai bác ạ! - Mặc dù đã được hội chị em trấn an tinh thần rất nhiều, nhưng đối diện với hai vị phụ huynh như này khiến cô lo lắng đến toát mồ hôi hột. - Con... con xin phép hai bác cho con và Trang... được ở bên nhau ạ.
Liếc nhìn biểu cảm của hai vị trưởng bối trước mặt, Diệp Lâm Anh run rẩy không ngừng, cô ấp úng mãi không nên lời.
Con biết vì chuyện của chúng con mà hai bác đã suy nghĩ và buồn phiền không ít nhưng con thật lòng và nghiêm túc với Trang. Con muốn trở thành người sẽ yêu thương và che chở cho cô ấy. Hai bác có thể cho con làm điều ấy được không ạ?
Con lấy điều gì để chắc chắn với câu nói của con? Chẳng phải Trang đã bị thương khi ở bên nhà con sao? Con sẽ bảo vệ nó như thế nào? - ông Quang nghiêm nghị hỏi.
Con thực sự xin lỗi vì ngày hôm ấy đã để Trang ở nhà một mình, con đã quá chủ quan và tự tin vì hành động của con khi ấy. Vì sự bất cẩn đáng ghét của con mà để Trang bị như vậy, con đã rất đau lòng và tự trách mình rất nhiều. Con đã dằn vặt và áy náy không thôi khi nghĩ về ngày hôm đó, con không biết phải giải thích hay kể rõ ngọn ngành câu chuyện như thế nào cho phải nhưng đó là những thứ xấu xí thuộc về quá khứ của con nên con đã cố gắng thu xếp và giải quyết hết mọi chuyện để sẵn sàng cho hành trình ở tương lai nên con mong hai bác sẽ thông cảm và thứ lỗi cho con. - Diệp Lâm Anh thấy mình thật tội lỗi khi nghĩ về ngày hôm ấy.
Con không dám hứa cũng không dám khẳng định bất cứ điều gì nhưng tình cảm chân thành và thật lòng của con có lẽ là thứ duy nhất con có thể bày tỏ lúc này. Tình yêu của hai chúng con có thể không giống người khác nhưng chúng con thực tâm muốn được cùng với nhau ở hiện tại và cả tương lai. Con sẽ không hứa rằng con sẽ bảo vệ hay che chở cho Trang đến cuối đời hay nói rằng con sẽ mang lại hạnh phúc cho Trang cả cuộc đời về sau, thay vào đó con sẽ nỗ lực mỗi ngày bằng hành động để chứng minh rằng tình cảm của con là thật lòng và con sẽ mang lại bình yên cho cô ấy bằng tất cả những gì con có thể làm. - Với Diệp Lâm Anh, lời hứa chỉ là một lời nói dối nghe có phần uy tín hơn thôi, hứa hẹn đủ điều nhưng cuối cùng lại chẳng đọng lại bao nhiêu.
Suốt ba năm qua, không một ngày nào con không cảm thấy biết ơn Trang, cô ấy tới với mẹ con con như một món quà mà ông Trời ban tặng. Con không biết vì sao cô ấy lại tốt với con như vậy, cô ấy có thể thương đứa trẻ của con như vậy, cô ấy có thể vì con mà chịu thiệt thòi nhiều như vậy nhưng chưa bao giờ cô ấy than phiền hay trách móc con dù chỉ là một câu. Nhưng con hiểu rằng đó là một loại tình cảm mà hai đứa đã luôn gìn giữ cho nhau, tình cảm của chúng con cứ thế mỗi ngày lớn dần lên để bây giờ con có thể tự tin nói rằng đây là tình yêu. Con thực sự cảm thấy may mắn vì gặp được cô ấy trong đời, con không biết từ lúc nào mà con yêu cô ấy nhiều đến thế, con chỉ biết rằng lúc này đây con muốn có Trang trong đời và cô ấy sẽ là người không thể thiếu trong cuộc đời của con, có thể tình cảm của con có chút vụng về nhưng sự thật lòng trong con thì luôn vững chắc và rõ ràng. Con không bao giờ dám nghĩ đến việc cuộc đời con sẽ không có Trang, con thực sự... rất sợ điều đó ạ. - Nắm lấy tay Trang và đan chặt vào nhau, Diệp Lâm Anh lúc này ngoài thật lòng và chân thành thì chẳng có cảm xúc nào khác.
Con là mẹ đơn thân, cuộc sống đã trải qua những điều không vui vẻ, tinh thần của con cũng đã ảnh hưởng không ít, bác nghĩ chẳng phải sẽ tốt hơn nếu con tập trung chăm sóc cho đứa trẻ thay vì nghĩ đến chuyện yêu đương hay sao? - Mẹ của Trang lên tiếng, bà muốn biết Diệp Lâm Anh sẽ cân bằng tình cảm như thế nào.
Vâng, con là mẹ đơn thân và con hiểu được những vất vả và khó khăn khi làm mẹ. Con biết tâm trạng của bác lúc này là như thế nào. Nhưng bác ạ, con vẫn luôn tin vào tình yêu, tình yêu là loại cảm xúc mãnh liệt và lãng mạn nhất đối với bất kỳ ai. Con đã từng đổ vỡ với một người đàn ông và trái tim của con dường như đã chẳng thể tin vào thứ gọi là tình yêu nhưng Trang đã mang đến cho con một cảm xúc đặc biệt, cảm xúc mà con một lần nữa được cảm nhận bằng trái tim của con. Con đã từng nghĩ đó chỉ là sự biết ơn của con với tất cả những gì Trang đem lại nhưng lâu dần con cảm nhận được trái tim của con lại một lần nữa rung động. Con sẽ không lấy những tổn thương trong quá khứ để áp đặt Trang rằng cô ấy phải yêu con mà con sẽ dùng chính những tổn thương ấy làm chiếc gương soi để khiến tình yêu của con sẽ trưởng thành và chín chắn hơn để con sẽ không bao giờ trở nên tồi tệ mà làm Trang phải đau đớn như con đã từng. Còn Boorin, con bé là đứa con gái con yêu thương hơn tính mạng của chính mình và Trang... cũng là người mà con sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ cô ấy, Trang và Boorin giống như dòng máu trong người con vậy, thiếu một giọt cũng khiến trái tim con ngừng đập.
Con đang nói những điều này trước mặt đứa trẻ của con? - Mẹ Trang hoài nghi hỏi.
Vâng, con muốn thành thật với con bé, con muốn nó biết rằng mẹ của nó khác với những người mẹ khác, mẹ của nó đặc biệt như vậy nhưng có một điều chắc chắn rằng tình yêu của mẹ nó dành cho nó sẽ không bao giờ thay đổi. - Diệp Lâm Anh không ngại nói với Boorin về con người thật của cô, con bé cần được biết và có quyền được biết, cô đã nói hết tất cả với Boorin về tình cảm cá nhân của mình và khoảnh khắc con bé cười tươi nói: '' Con biết hết rồi.'' khiến cô cảm động đến không nói lên lời. Đứa trẻ của cô, nó lớn thật rồi!
Mẹ con nói đúng đấy ạ. Mẹ con yêu con lắm luôn nhưng mẹ con cũng yêu mẹ nhỏ lắm ạ! Ngày trước mẹ con đáng ghét lắm, mẹ chẳng nói chuyện với ai cả. Nhưng mà lúc mẹ Trang đến, mẹ con thay đổi nhiều lắm luôn, giờ mẹ con dễ thương lắm. Ông bà không biết đâu, mỗi lúc mẹ nhỏ bị ốm hay đi làm về muộn, mẹ con lo lắng cho mẹ nhỏ đến mức không chịu đi ngủ. Mấy ngày mẹ nhỏ bị đau tay phải ở bệnh viện, mẹ con luôn lái xe đi từ sớm vào buổi sáng để đến thăm mẹ nhỏ. Mẹ con nhớ mẹ nhỏ mà khóc sưng mắt lên nữa đó, ông bà nhìn xem. - Boorin chăm chú lắng nghe người lớn nói chuyện, khi thấy sự chú ý dồn về mình, con bé nhanh nhẹn lên tiếng, mẹ của nó cho dù có thế nào nó vẫn sẽ thương mẹ gấp đôi như vậy. Nhìn thấy mẹ không vui, dù còn bé nhưng Boorin cũng cảm thấy đau lòng, mẹ của nó đã khóc biết bao nhiêu ngày rồi, đôi mắt mẹ sưng lên như thế chắc chắn mẹ cũng đã suy sụp không ít, lúc ấy con bé chẳng biết làm gì ngoài ôm thật chặt mẹ. Mẹ sẽ luôn yêu thương và che chở con cả cuộc đời, vậy lần này để con mang yêu thương và hạnh phúc về cho mẹ nhé.
Với cả mẹ nhỏ tuyệt vời lắm ông bà ạ. Mẹ nhỏ dạy con hát, mẹ chơi với con mỗi ngày, mẹ nấu ăn cho con, mẹ ru con ngủ. Mẹ nhỏ là số 1 luônnnnnnnn! - Boorin giơ ngón cái tự hào khoe về mẹ nhỏ khiến ông bà Quang có đôi phần thích thú, đứa nhỏ này không ngờ lại khéo léo đến vậy.
Nhưng mà bây giờ mẹ nhỏ ở đây với ông bà, nên Boorin nhớ mẹ lắm. Bao giờ thì ông bà để mẹ nhỏ về lại nhà với con ạ? - Con bé ngước mắt lên hỏi.
Làm sao được bây giờ, ông bà cũng nhớ nữa chứ. - Ông Quang trêu chọc đứa bé.
Vậy thì ông bà đến ở với con luôn đi ạ, nhà con to lắm, con có thể ở với mẹ Trang và ông bà cũng thế. Gia đình mình sẽ luôn được ở bên nhau. - Boorin thật thà nói, nghĩ đến cảnh được cùng ông bà và bà ngoại đi chơi rồi tối về ăn cơm mẹ Trang nấu, như thế thì còn gì bằng.
Hai từ ''gia đình'' thốt lên từ miệng con bé khiến những người lớn đột nhiên xúc động quá, phải rồi, gia đình là nơi ấm áp và gắn kết các thành viên lại với nhau như thế cơ mà. Bây giờ chia cắt hai đứa như thế này chẳng phải sẽ khiến gia đình ấy trở nên thiếu thốn tình cảm và các thành viên sẽ dần xa cách nhau. Nghĩ lại những điều nghe được từ bà Oanh, ông bà Quang thấy mình thật cổ hủ và lạc hậu, một đứa trẻ chưa lên sáu mà còn hiện đại và rộng lượng hơn ông bà rất nhiều, nó có thể vui vẻ đi nói với cả trường rằng nó có hai người mẹ vậy mà ông bà lại cảm thấy xấu hổ chỉ muốn đem đi giấu thật kỹ.
Con sẽ có hai người mẹ cùng một lúc, con sẽ không giống với các bạn, con không buồn sao? - Mẹ Trang hiền lành lên tiếng hỏi, đứa trẻ chỉ có tình thương từ một phía nó sẽ chịu thiệt thòi hơn các bạn thậm chí còn bị trêu trọc nữa nhưng dường như đấy không phải là vấn đề của con bé.
Có hai người mẹ là điều tuyệt vời nhất đấy ạ, hai mẹ sẽ chăm sóc cho con tốt hơn. Mẹ Cún của con có công ty to còn mẹ Trang là ca sĩ xinh đẹp, các bạn của con làm sao có được như thế ạ? Con có thêm mẹ Trang rồi, con chẳng cần ai khác, không giống các bạn cũng được, con sẽ trở thành đứa trẻ đặc biệt, các bạn sẽ ngưỡng mộ con vì có tới hai người mẹ. - Không biết Boorin nghĩ được tới mức nào mà thích thú cười lớn, đứa trẻ này thật quá đáng yêu mà. - Ông bà cho mẹ Trang về nhà với mẹ Cún và con nhé, con hứa sẽ bảo vệ mẹ Trang, nếu mẹ Cún bắt nạt mẹ nhỏ, con sẽ gọi điện mách ông bà ngay.
Nha! Ông bà cho phép đi ạ! - Boorin tròn xoe mắt năn nỉ ông bà.
Đứa trẻ nói tới vậy rồi, còn mẹ nó thì sao nhỉ? - Ông Quang cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cơ mặt ông đã giãn ra bao nhiêu phần so với những ngày trước đó, có vẻ ông lo xa quá rồi.
À con... con xin phép hai bác cho con được đón Trang về nhà ạ. Công việc của Trang trong Sài Gòn cũng bị dồn đọng lại nhiều... À không, ý con là, dù sao Trang cũng ở trong đó một mình, như vậy... sẽ rất buồn và... không ai lo lắng cho... nên là... về nhà với con, con sẽ chăm sóc và để mắt tới Trang ạ. - Mỗi khi bố Trang lên tiếng thì Diệp Lâm Anh lắp bắp mãi mới xong một câu, tự nhiên cô thấy mình kém cỏi hơn đứa trẻ của cô, sao nó có thể nói năng mượt mà như vậy chứ.
Bố mẹ cho con về lại Sài Gòn nhé ạ. Con xin lỗi đã để bố mẹ phiền lòng vì chuyện của chúng con. Nhưng bố mẹ có thể thấy được chúng con thật lòng và nghiêm túc với nhau đúng không ạ? Con muốn cùng với Diệp Lâm Anh chăm sóc và vẽ lên một tương lai cho Boorin, đồng hành với một người mẹ đơn thân cũng giúp con trưởng thành và có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Chúng con sẽ cùng nhau giữ gìn hạnh phúc này và chúng con chắc chắn sẽ sống thật tốt để bố mẹ và bác Oanh có thể yên tâm. Bố mẹ đồng ý cho chúng con nhé? - bây giờ Trang mới dám lên tiếng, câu chuyện ngày hôm đó và Boorin bây giờ như động lực vô hình khiến nàng mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều với lựa chọn của mình, trong đầu nàng đã sắp xếp đủ câu từ để mạnh dạn xin phép bố mẹ, bằng mọi giá nàng phải thuyết phục được họ.
Chà, Boorin, con đã buồn ngủ chưa, nếu chưa thì có muốn ra ngoài đi dạo với ông bà một chút không? Ở gần đây có một công viên nhỏ, tới đó con có thể chơi với những người bạn mới. - Ông Quang vươn vai đứng lên, mặc kệ đôi bạn trẻ đang lo lắng nhìn phản ứng của ông, ông chỉ cười hiền lành dắt tay Boorin ra ngoài. Câu trả lời ông đã có, nhưng từ từ nói sau cũng chưa muộn, giờ đi tập thể dục một chút để tinh thần bớt nặng nề sau những ngày vừa qua.
---------------------------------------
Những lời tôi muốn nói với anh chị là như vậy. Tôi mong anh chị sẽ suy nghĩ về chuyện của hai đứa. - Bà Oanh nhẹ giọng nói.
Chị làm tôi bất ngờ quá. Tôi không nghĩ bản thân sẽ phải đối diện với chuyện này và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ được lắng nghe những điều chị vừa nói. - Mẹ của Trang thật không biết phải nói sao, người phụ nữ này có thể nói được những câu nói cảm động vô cùng, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa ý tứ rõ ràng, ông bà không thể phản biện lại dù chỉ một câu.
Cuộc đời mà chị, chúng ta làm sao có thể lường trước được điều gì. Tôi làm sao dám nghĩ có ngày hai mẹ con sẽ đều trở thành mẹ đơn thân. Cái gì tới cũng đã tới, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc đối diện với mọi thứ hết.
Tôi đã hiểu vì sao Diệp Anh lại mạnh mẽ như vậy rồi, có một người mẹ như chị bên cạnh, tôi tin rằng sẽ không điều gì có thể khiến Diệp Anh gục ngã. - Mẹ của Trang cảm thán, bà thực sự ngưỡng mộ bà Oanh. - Về chuyện của hai đứa, tôi nghĩ tôi với ông nhà cần thời gian để quen với điều đó, bây giờ thì có hơi nhanh, chị ạ.
Sao bà lại...? - ông Quang lên tiếng khi nghe vợ mình nói, như vậy là bà ấy đồng ý à?
Mình à, tôi thấy chị Oanh nói cũng phải mà. Trang nó cũng lớn rồi, không còn bé bỏng để tôi với ông giữ mãi bên cạnh nữa, nếu đây là tình yêu của 6 năm trước, tôi hứa tôi sẽ phản đối đến cùng nhưng bây giờ ông nhìn xem, con gái của chúng ta đã 35 tuổi rồi, cái độ tuổi mà nó phải tự mình giải quyết và chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ của cuộc đời nó. Tình yêu này không phải là của những cặp đôi mới lớn hay là lần đầu biết yêu cũng không phải ngày một ngày hai mà thành đôi, nó là sự lựa chọn, là sự vun vén mà cả hai đứa đã đều cùng nhau trân trọng và lặng lẽ dành cho nhau. Chúng ta phản đối, chúng ta ngăn cấm thì hai đứa là người sẽ buồn nhất và đau lòng nhất chứ không phải chúng ta, rồi sau đó hai đứa có tự tin để tìm tình yêu khác không? Tôi biết câu chuyện tình yêu này quá bất ngờ với gia đình mình nhưng ông nhìn xem, chị ấy đối diện và chấp nhận sự thật khi chỉ có một mình, dù buồn bã hay đau đớn cũng là một mình chị ấy tự vực dậy và đứng lên còn chúng ta, ít nhất ông vẫn có tôi và tôi vẫn có ông, chẳng nhẽ tôi với ông không thể đối diện với sự thật và chấp nhận nó hay sao? Có thể sẽ khó khăn lúc ban đầu nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn định lại thôi.
Tôi... - Ông Quang lại lần nữa không biết phải nói gì, hai người phụ nữ này, quả thực khiến ông chỉ biết im lặng lắng nghe.
Cảm ơn chị vì đã hiểu cho tôi và hai đứa. Nhưng anh chị không cần vội đâu, chúng ta đều cần thời gian để làm quen mà. - Bà Oanh có phần nhẹ lòng đôi chút. - À, phải rồi. Tôi tới đây hôm nay là vì muốn nói chuyện với anh chị với tư cách là phụ huynh... còn đúng ra, Diệp Anh cũng phải tới và có lời với anh chị nhưng bây giờ con bé đang sợ lắm nên chưa dám ra đây đâu nhưng nó phải tới đây gặp anh chị, như vậy mới phải phép. Nên cho tới khi Diệp Anh đến, anh chị đừng nói gì với Trang và cũng đừng biểu lộ gì nhé, tôi nhờ anh chị đó.
Ông bà Quang thực sự quá bất ngờ với mọi lời nói của bà Oanh, cho đến tận giờ phút này, bà ấy vẫn luôn nghiêm túc và dành sự tôn trọng tuyệt đối với ông bà, chưa kể đây cũng là sự giáo dục nghiêm khắc và phép lịch sự tối thiểu mà bà Oanh muốn dạy cho Diệp Anh. Quả thực, người phụ nữ này, rất đáng khâm phục!
Vâng, chúng tôi biết rồi!
Vậy tôi xin phép! - Bà Oanh đứng lên ra về.
Chị về cẩn thận nhé, gặp chị sau! - Bố mẹ của Trang đưa bà Oanh ra cửa và chào tạm biệt bà.
Nhìn bóng người phụ nữ kiên cường ấy đi khuất, ông bà Quang nhìn nhau và bỗng cảm thấy yên bình đến lạ.
----------------------------------------
Con sẽ đi với ông bà ạ. Hai mẹ ở nhà ngoan nhé, Boorin đi chơi rồi lại về! - Boorin nhắc nhở hai mẹ bằng chính câu nói mà con bé hàng ngày được nghe.
Ơ, bố mẹ chưa trả lời con mà. Như vậy là sao ạ? - Trang không hiểu tình huống gì đang diễn ra, mọi người ơi, con chưa load kịp mà.
Hai đứa ở nhà xem có gì thì dọn dẹp nốt đi rồi thu xếp hành lý vào Sài Gòn làm việc trở lại, một đứa thì bỏ công bỏ việc ra tận đây, một đứa thì ở nguyên trong nhà không đi đâu, rồi hai đứa định lấy gì nuôi nhau? - Mẹ của Trang lắc đầu trước tình cảnh của đôi trẻ, ngồi trước mặt ông bà thì nào là lo cho nhau, chăm sóc cho nhau mà công việc thì bỏ bê hết, thất nghiệp ra đấy thì khổ ai.
Vậy là... vậy là bố mẹ đồng ý rồi ạ? - Trang mừng tới rơi nước mắt, nàng thực sự bất ngờ trước thái độ nhẹ nhàng này của bố mẹ, đúng là hãy dùng sức mạnh của sự chân thành, bạn có thể san phẳng một ngọn núi.
Đi thôi nào! - Bố của Trang với nét mặt vui vẻ dắt tay Boorin ra ngoài. Bà Oanh nói đúng, chỉ cần con cái hạnh phúc và bình an thì cha mẹ chịu thiệt một chút cũng chẳng sao. Ông bà không có con rể thì có thêm một đứa con gái rồi lãi thêm đứa cháu gái đáng yêu này, cũng không phải là chuyện quá tệ, xã hội thay đổi rất nhiều nên ông bà cũng cần tiên tiến tư duy lên thôi.
Diệp Lâm Anh nhìn theo bóng dáng của hai vị phụ huynh mà không dám thở, cô không tin những gì mình vừa nghe được. Bố mẹ Trang đồng ý rồi phải không, họ yên tâm để con gái cho cô chăm sóc rồi phải không. Vì xúc động quá mà đôi trẻ ôm nhau khóc tu tu, những lo lắng bao ngày tháng qua giờ đã được gỡ xuống rồi, từ bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi.
Bố mẹ đồng ý rồi, bố mẹ cho phép rồi. Tôi làm thế nào bây giờ, ôi tôi vui quá mình ơi. Bây giờ tôi có thể đưa vợ về nhà rồi!!!!!!!!! - Diệp Lâm Anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, nếu cô có thêm cái đuôi chắc giờ nó sẽ vẫy liên hồi không thôi.
Ai thèm làm vợ rồi về nhà Anh chứ. - Con gái mình là phải có giá, làm giá như vậy là đúng đó Trang ạ.
Sao cũng được, tôi sẽ đưa mình về nhà tôi, tôi sẽ không cho mình đi đâu nữa. Trang ơi, Anh yêu vợ quá. - Diệp Lâm Anh bế bổng Trang trên tay và xoay vòng vòng, cuộc đời cô sau này chắc chắn sẽ là những tháng ngày hạnh phúc, không ai trên thế giới này được phép hạnh phúc hơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro