XIII. Nói chuyện
''Chẳng phải hạnh phúc quan trọng hơn tất cả hay sao? Tại sao chúng ta lại phải sống giống như những người khác, sống cuộc đời mà tất cả đều theo một quy chuẩn nhất định của xã hội? Tại sao chúng ta không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia...?''
Đã 13 năm rồi kể từ ngày cùng con vào Sài Gòn, chậm bước trên đường phố Hà Nội, bà Oanh bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ về nơi này. Mỗi bước chân như một thước phim tua chậm về cuộc sống trước đây của bà. Bà cũng đã từng hạnh phúc và có một gia đình êm ấm, nhưng rồi những cuộc cãi vã, những hiểu lầm, những sự khác biệt đã khiến gia đình ấy không còn nguyên vẹn như ban đầu. Một mình nuôi con khôn lớn, bà nếm trải đủ hương vị của cuộc đời, cố gắng... cố gắng từng ngày để con có một cuộc sống thật tốt, bà luôn mong con gái sẽ được hạnh phúc và có một bến đỗ trọn vẹn.
Ngày con gái lên xe hoa, bà thực sự không giấu nổi niềm vui, nhìn nụ cười của con, bà yên tâm nghĩ về khung cảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của con gái. Khoảnh khắc bồng bế đứa cháu nhỏ trên tay, ngàn lần bà cầu nguyện cho gia đình nhỏ bé dễ thương này sẽ bên nhau trọn đời, hạnh phúc chứ, mãn nguyện chứ. Vậy mà, ông Trời lại một lần nữa trêu đùa với cảm xúc của bà, khi nghe tin con gái nhập viện, lòng bà đau như cắt. Nhìn những vết thương li ti trên người con do hàng trăm nghìn mảnh thủy tinh cứa vào, nước mắt bà cứ thế trào ra. Những hình ảnh về chàng con rể quý hóa kia tràn ngập trên các mặt báo, tin tức về vụ li hôn của nàng dâu hào môn cũng đồng loạt được đưa tin, bà như chết lặng đi. Cuộc đời của con bà, sao lại trở nên như thế? Một mình bà là đủ rồi mà, một mình bà trở thành mẹ đơn thân là đủ rồi mà, tại sao con gái bà cũng đi theo những đau khổ của bà như thế? Cả đêm nằm ôm con trong lòng, bà khóc ướt đẫm cả gối, bà hiểu tâm trạng của con hơn ai hết vì bà cũng đã từng trải qua, cho dù ai nói gì cũng đều không có tác dụng an ủi. Động viên con, vỗ về con để con vượt qua, cứ như vậy ba mẹ con bà cháu cùng nhau đi qua cơn bão. Mấy năm thấy con gái chăm chỉ làm việc, cuộc sống cũng ổn định trở lại, bà nghĩ thôi thì cuộc đời trớ trêu như vậy, mấy mẹ con cứ thế mà sống cũng ổn, chỉ cần ở bên nhau thì sao cũng được.
Bỗng một ngày, con gái của bà dè dặt bước tới nói muốn cùng bà tâm sự, bà hiền từ ngồi lắng nghe những lời của con.
Mẹ ơi, hình như con lại yêu rồi mẹ ạ. - Diệp Lâm Anh ngại ngùng lên tiếng.
Chà, con gái mẹ mới đó mà lại biết yêu rồi à? Cũng được, trái tim biết đập vì tình yêu tức là cảm xúc vẫn còn, cũng tốt. - Bà Oanh cười - Hôm nào có thời gian mời về nhà ăn cơm để mẹ xem thế nào. Lần này nhất định phải nhìn cho kỹ.
Nhưng mà... nhưng... - Diệp Lâm Anh bối rối - Người ấy là... là... là con gái mẹ ạ.
Linh tinh cái gì vậy con? Nghiêm túc lên nào. Nói rõ ràng rành mạch mẹ nghe. - Bà Oanh cho rằng con gái đang đùa.
Người con yêu là con gái. Là Trang, mẹ ạ. - Diệp Lâm Anh lấy hết can đảm nói ra cái tên ấy.
Gì nữa đây, linh tinh cái gì vậy? Con có tỉnh táo không thế hả, hôm qua uống bao nhiêu? Cái Trang với thằng Cường đang hạnh phúc, có với nhau hai mặt con. Con bị cái gì thế hả? Thôi, nếu không có gì thì mẹ về đây, hôm khác mẹ lại sang chơi, tỉnh táo đi rồi cơm nước cho Boorin. - Bà Oanh nghĩ con gái chưa tỉnh táo sau buổi tiệc công ty ngày hôm qua, bà đứng lên chuẩn bị đi về thì...
Không phải, ý con là Trang Pháp. - Diệp Lâm Anh vội cản bước mẹ.
Bà Oanh bỗng ngây người một vài giây, cái gì cơ, Trang Pháp, cô bé tóc hồng xinh xắn đang sống chung với con gái bà ấy hả? Chẳng phải hai đứa là bạn thân sao, yêu là yêu như thế nào?
Con nói sao? Trang Pháp? Bé Trang ý hả? - Bà Oanh nghi ngờ hỏi lại.
Dạ vâng, là Trang Pháp, cô gái tóc hồng, là cô ấy mẹ ạ.
Bà Oanh nhìn chằm chằm vào con gái như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe được.
Con biết điều này thật điên rồ mẹ nhỉ? Nhưng... nhưng con cũng không biết nữa, từ lúc nào mà con lại yêu Trang nhiều như thế. Con không thể điều chỉnh được cảm xúc mỗi khi ở cạnh Trang, con muốn ôm cô ấy vào lòng, con muốn được cô ấy vỗ về yêu thương, mấy hôm Trang đi tỉnh diễn, con nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên lên được mẹ ạ. Con... con phải làm sao hả mẹ? - Diệp Lâm Anh vừa nói vừa khóc, cô lấy hết dũng cảm để nói với mẹ một lần, cô biết như vậy sẽ có lỗi lắm nhưng tình yêu ấy, cô làm sao dối lòng mà gạt bỏ đi.
Bà Oanh không biết nói gì cả. Thì ra cái ôm ngày hôm đó là tình yêu.
Hôm ấy không biết hai đứa giận dỗi nhau chuyện gì mà Trang đùng đùng bỏ về nhà, Diệp Anh chạy theo sau cuống quýt tay chân, bà chỉ nghĩ bạn bè cãi nhau chí chóe một lúc, dỗi nhau mấy hôm rồi lại chơi lại. Thấy con ôm chầm lấy người bạn thân từ phía sau, bà thấy hai đứa mới đáng yêu làm sao, nhìn con gái bà kìa, lo lắng ra mặt thế kia. Nhưng trên đường trở về nhà, bao nhiêu suy nghĩ chạy quẩn quanh trong đầu bà, Diệp Anh từ lúc nào mà lại cư xử như thế, từ lúc nào con bé lại nhẹ nhàng và biết nghe lời đến vậy. Bạn bè thì bạn bè chứ, Trang nói một câu là Diệp Anh sẽ ngay lập tức chấp hành, chỉ một cái nhíu mày của Trang là Diệp Anh lập tức đứng ngồi không yên, chẳng phải đứa cứng đầu này vẫn hay thường cãi bà hay sao? Ánh mắt của con, nụ cười của con, từ lúc nào đã ngập tràn màu hồng của tình yêu, từ lúc nào cô bạn kia lại khiến nó mê đắm mà cư xử kì lạ đến vậy?
Vậy đúng là Trang rồi nhỉ?
Dạ? Mẹ nói sao?
Con có thể giấu cảm xúc, con có thể né tránh những động chạm khi hai đứa gần nhau nhưng hành động của con, ánh mắt của con, làm sao mà giấu được.
Mẹ... mẹ biết rồi ạ? Làm sao mà...? - Diệp Lâm Anh mở to mắt, cô bất ngờ với câu nói của mẹ.
Sao mà không biết, con giấu được cái gì chứ? Mẹ biết được một thời gian rồi, mẹ nhìn thấy được hết rồi. Chỉ là cũng có chút bất ngờ khi nghe con nói như vậy, thực sự mẹ cũng không biết phải làm sao. - Bà Oanh nhẹ nhàng nói.
Mẹ không tức giận sao, mẹ không mắng con à?
Bất ngờ, buồn bã, tức giận, lo lắng, sợ hãi,... mẹ có đủ cả rồi chứ. Nhưng rồi sao? Mẹ mắng con thì được gì, mẹ tức giận đập phá thì được gì? Con có dừng tình cảm này lại không? Con có chắc con sẽ ngay lập tức nghe lời mẹ mà rời xa Trang không? Con có dám chắc con sẽ không khóc nữa không? - Bà Oanh không kìm được cảm xúc, bà cố kìm nén những giọt nước mắt. - Cấm cản thì được gì chứ, mẹ lại một lần nữa phải nhìn con buồn đến rơi nước mắt hay sao, hay lại biến con thành đứa không có cảm xúc. Mẹ nào nỡ làm như thế với con chứ, hả?
Con... con xin lỗi. Con thực sự xin lỗi mẹ. - Cô ôm lấy mẹ và khóc. - Con không biết bây giờ con trở thành người như thế nào nữa. Con thực sự không biết con đang làm gì nữa mẹ ơi, con xin lỗi... Con điên rồi phải không mẹ? Hả mẹ?
Diệp Anh, nghe này. Con hãy cứ yêu đi, hãy cứ hạnh phúc đi để con biết cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp dành cho con. Con yêu ai cũng được, con trai hay con gái cũng được, điên rồ cũng được, chỉ cần con thật lòng, chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ không có ý kiến gì hết, mẹ sẽ không nói gì cả.
Mẹ... Con xin lỗi...
Nếu thấy có lỗi, thì hãy sống tử tế vào, hãy sống thật hạnh phúc vào, hãy chứng minh cho mẹ thấy tình yêu của con ngày hôm nay, cô gái mà con lấy hết can đảm để nói với mẹ ngày hôm nay là sự hạnh phúc lớn nhất của con, là nụ cười của con và là cuộc đời của con sau này nữa. Như vậy thì mẹ mới không có lí do gì để cấm cản con, không có lí do gì để tức giận hay buồn bã. Con có hiểu không?
Diệp Lâm Anh vừa thấy có lỗi nhưng cũng xen kẽ sự biết ơn với mẹ, mẹ của cô, cuối cùng bà vẫn hy sinh hết tất cả để cô được hạnh phúc, bà không ngại những điều tiếng, những lời xì xào để cô yên tâm sống trọn vẹn với tình yêu mà cô đã chọn. Cô ôm chặt lấy mẹ hơn nữa, lúc này cô khóc như một đứa trẻ.
Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã hiểu cho con, cảm ơn mẹ vì mẹ đã chấp nhận tình yêu của con. Con sẽ hạnh phúc mẹ ạ, lần này nhất định con sẽ hạnh phúc.
Hôm nào Trang có thời gian thì đưa Trang về nhà mẹ ăn cơm. Con trai hay con gái thì cũng cần phải ăn cơm chứ. Thôi bỏ ra đi, nước mũi ra hết áo mẹ rồi. Mẹ về đây. - Bà Oanh nhẹ đẩy con ra, cầm túi và bước nhanh ra cổng. Bà không muốn con nhìn thấy nước mắt bà đang rơi, đau lòng chứ, trái tim bà lúc này như bóp ngẹn lại, khi cái tên ấy được con nói ra, bà như muốn sụp đổ. Bà đã cố tình không muốn hiểu những lời con nói nhưng nhìn nó đi, bàn tay run rẩy ấy, giọng nói sợ sệt ấy, ánh mắt lo lắng ấy làm sao bà có thể nhẫn tâm đẩy cảm xúc của con xuống vực thẳm sâu nhất được nữa. Về đến nhà, bà ôm mặt khóc thật lớn, tại sao cuộc đời của bà cứ phải đối diện với những chuyện khó khăn như vậy. Nhưng rồi bà bĩnh tĩnh tự an ủi chính mình, tình yêu này không phải là không có những điều tốt đẹp.
Thời gian cứ thế trôi, bà Oanh nhìn thấy con gái trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn, sống tình cảm hơn còn Boorin, một đứa bé nhút nhát chỉ dám nép sau lưng mẹ, hở ra một tí là khóc nay lại như được thay thế bằng đứa trẻ khác, hoạt bát hơn, dạn dĩ hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bà cứ vậy mà mỉm cười không thôi, quyết định khi ấy của bà vẫn cứ là đúng đắn.
Rồi lại một ngày con gái bà buồn rầu đi tới trước mặt bà.
Mẹ ơi, con phải làm thế nào hả mẹ? Nhỡ Trang buông tay con thì phải làm sao ạ? Con yêu cô ấy quá rồi, con sợ mất Trang lắm...
-------------------------------------
Đứng trước ngôi nhà bốn tầng ở một con phố tại Hà Nội, bà Oanh ngắm nhìn nét đẹp mộc mạc, giản dị nhưng ấm áp của ngôi nhà ấy.
Kíng koong! - Bà hồi hộp nhấn chuông cửa.
Trang Pháp bất ngờ trước vị khách đang đứng trước mặt, mẹ của Diệp Lâm Anh sao lại đến nhà nàng?
Con chào bác ạ. Bác ra Hà Nội lúc nào vậy ạ? Mà sao bác biết nhà con ạ?
Bác mới ra tối qua. Bác thấy áy náy quá vì chưa nói chuyện được với bố mẹ của con về việc con bị thương nên có nhắn hỏi cái Huyền địa chỉ nhà con ngoài này. - Bà Oanh trả lời.
Ôi, bác không cần làm vậy đâu ạ. Con không sao mà bác, chuyện cũng không có gì ạ. Mà bác đi một mình thôi ạ? Diệp không đi cùng bác ạ? - Trang có chút thất vọng vì không thấy hình bóng mà nàng vô cùng nhớ nhung.
Diệp không biết bác tới đâu, con đừng nói với nó nhé. Bố mẹ con có nhà không, bác muốn nói chuyện với họ một chút.
Dạ, bố mẹ con trong nhà, bác vào nhà đi ạ. - Trang lễ phép mời bà Oanh vào nhà, bỗng nàng có chút lo lắng.
...............
Chào anh chị, tôi ra Hà Nội thăm họ hàng, cũng tiện đường nên ghé qua chào hỏi anh chị một câu và xem tình hình sức khỏe của cháu Trang thế nào. - Bà Oanh nhìn ngắm ngôi nhà và chủ nhân của nó, thực sự rất giản dị và ấm áp.
Sao chị khách sáo như thế, chúng tôi vội ra Hà Nội chưa kịp chào chị một câu, thật ngại quá, mong chị thông cảm. - Bố mẹ của Trang niềm nở đón khách - Chị ngồi chơi! Trang nó khỏe rồi, chị yên tâm nhé!
Con mời bác uống nước ạ. - Trang đặt nhẹ cốc nước lên bàn rồi nhanh chóng rời đi để người lớn nói chuyện với nhau.
Sức khỏe của Trang ổn định như vậy là tốt rồi! Ừm... Tôi có chuyện muốn thưa với anh chị. - Bà Oanh nghiêm túc.
Vâng, mời chị nói!
Đầu tiên là tôi muốn xin lỗi anh chị vì để cháu nhà mình bị thương bên nhà của con gái tôi, vì sự bất cẩn của Diệp Anh mà để cháu nhà mình bị ảnh hưởng như vậy, tôi mong anh chị sẽ thứ lỗi cho mẹ con tôi. Thật ra là... - Bà Oanh vô cùng áy náy khi thấy Trang vì chuyện của con bà mà phải đau đớn như vậy. Định bụng sẽ nói rõ nguyên nhân nhưng cái lắc đầu của Trang đang lấp ló sau cánh cửa phòng khiến bà rút lại lời định nói.
Không sao chị ạ, con cái dù lớn vẫn còn non dại, nghịch ngợm bị thương cũng không có gì đáng lo. Cháu cũng đã bình phục hoàn toàn, chị không cần suy nghĩ nhiều đâu. - Mẹ của Trang cũng có chút cảm động trước sự lo lắng của bà Oanh, mẹ con Diệp Lâm Anh thực ra rất tốt bụng và có trách nhiệm.
Và chuyện nữa là... Chắc anh chị cũng nghe Trang nói về chuyện của hai đứa rồi phải không? Tôi sang là muốn nghe ý kiến của anh chị. - Bà Oanh đi vào trọng tâm
Tôi nghĩ hai đứa còn trẻ, chúng chỉ đang lầm tưởng những cảm xúc cá nhân vì câu chuyện của đối phương. Tuyệt đối đây không phải là tình yêu đôi lứa. Vả lại cả hai cùng là bạn, cùng là con gái, không thể nào tồn tại loại tình cảm đó được. Mà có thì tôi cũng không đồng ý. - Ông Quang lập tức lên tiếng phản đối, nghĩ lại cuộc nói chuyện với con gái, đến tận giờ phút này, ông vẫn không hiểu, bằng cách nào hai đứa có thể yêu nhau được.
Anh Quang này, tôi hiểu cảm giác của anh và chị bây giờ, tôi cũng đã từng trải qua cảm xúc như thế. Tôi ở gần hai cháu nên từ lâu tôi đã nhìn ra rồi. Bất ngờ chứ, tôi cũng đã suy sụp rất nhiều. Nhưng anh chị biết không, là một người mẹ, thực tâm tôi chỉ muốn nhìn thấy con gái của mình hạnh phúc. Nó đã một lần đổ vỡ, tôi không dám lấy bất cứ điều gì ra để có thể khẳng định nó sẽ hạnh phúc nếu yêu một người đàn ông khác. Hạnh phúc là vô vàn lắm anh chị, có thể chúng ta đều nhìn thấy điều con cái làm là không đúng nhưng chẳng phải cuối cùng chúng ta vẫn mong nó sẽ hạnh phúc và yên bình với cuộc đời của nó hay sao? Có thể tình yêu của hai đứa không giống những cặp đôi bình thường nhưng chẳng phải hai đứa đã rất vui vẻ và có trách nhiệm với lựa chọn của mình hay sao? - Bà Oanh có chút nghẹn ngào. - Tôi biết công việc và gia đình của anh chị sẽ rất khó để nhìn thấy Trang đi lệch hướng như thế. Nhưng phận làm cha mẹ, chúng ta chịu thiệt thòi một chút để con cái an yên thì cũng đáng anh chị ạ.
Những lời này của bà Oanh khiến ông Quang và vợ bất ngờ quá, ông không nghĩ người phụ nữ là đồng niên với ông bà lại rộng lượng và bao dung đến vậy. Ở thế hệ của ông bà, loại tình cảm này chẳng phải đều bị xã hội dị nghị và phản đối hay sao, nó đi sâu vào trong tiềm thức và lí trí của mỗi người, nhưng người phụ nữ trước mặt ông bà có thể vì con mà sẵn sàng thay đổi cả một định kiến vốn có, còn ông bà lại như mắc kẹt ở quá khứ xưa cũ.
Định kiến của xã hội là thứ chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được nhưng xã hội thì có biết bao nhiêu người, có biết bao nhiêu câu chuyện, chúng ta làm sao có thể ôm đồm hay đi theo tất cả chuẩn mực của xã hội ấy. Tại sao chúng ta không gạt bỏ đi những định kiến ấy? Coi như tôi đang mưu cầu cho hạnh phúc của con gái tôi, tôi thực lòng xin phép anh chị cho hai đứa được đến với nhau. - Bà Oanh như nghe được tiếng lòng của ông Quang.
Vậy còn đứa bé thì sao? Con bé sẽ thế nào nếu biết mẹ nó có một tình yêu không giống với những người mẹ khác, làm sao có thể để con bé lớn lên với thế giới quan lệch hướng như vậy? Chị không thấy lo sao? - Mẹ của Trang thấy khó hiểu, bà Oanh chỉ đề cập đến con gái vậy cháu gái thì sao? Con bé làm sao có thể chấp nhận được việc mẹ của nó có tình cảm với một người con gái khác.
Boorin sao? Trẻ con thông minh và hiểu chuyện hơn chúng ta nghĩ đó. Một hôm con bé nói với tôi rằng dạo gần đây mẹ của nó biết yêu rồi. Tôi thắc mắc nó có hiểu yêu là gì không, và nó nói rằng một người biết yêu là người sẽ cười rất nhiều khi nhìn thấy một ai đó, là người sẽ vì một ai đó mà lo lắng đến mức không ngủ được và là người sẽ thay đổi để cho một ai đó có thể vui hơn. Con bé nói bố đã làm mẹ tổn thương nhưng mẹ Trang lại là người làm mẹ cười, một nụ cười đúng nghĩa, và mẹ Cún của nó vì mẹ Trang mà cũng thay đổi những tính cách đáng ghét rất nhiều. Con bé nói thầm với tôi rằng người mẹ nó yêu là mẹ nhỏ Trang Pháp đó. Tôi nói được gì nhỉ? Tôi còn là người biết mối quan hệ này sau đứa cháu mới chỉ gần 6 tuổi. - Bà Oanh nhớ lại cuộc nói chuyện mà bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đứa cháu bé bỏng của bà làm sao có thể hiểu tình yêu là gì, tổn thương là gì mà sao nó có thể biết mẹ nó vì ai mà trái tim đau đớn và vì ai mà nụ cười trở nên rạng rỡ hơn.
Thay vì nghĩ con bé sẽ lớn lên trong thế giới quan lệch hướng, tôi sẽ cho rằng con bé lớn lên với sự chăm sóc và dạy dỗ đặc biệt, từ một trẻ nhút nhát, thiếu hoạt bát, con bé nay đã sáng lạn và mạnh dạn hơn rất nhiều, sự khéo léo và tình cảm chân thành của Trang đã giúp con bé lớn lên mà không thiếu sót bất cứ điều gì, con gái tôi dù là mẹ nhưng lại không hiểu con gái mình nhiều bằng một người mẹ mà chẳng có bất kỳ máu mủ nào với nó. Boorin có thể không có tình cảm của bố nhưng sự săn sóc và yêu thương của hai người mẹ đã giúp con bé sống tình cảm và ôn hòa với thế giới hơn rất nhiều. Tôi thực sự biết ơn Trang vì nhờ có Trang mà cả con gái tôi và cháu gái tôi đều một lần nữa cảm thấy được sự chân thành và hạnh phúc, nhờ có Trang mà cuộc sống của con gái tôi một lần nữa được thắp lên niềm hy vọng vào một tình yêu đích thực.
Chị thực sự ổn với chuyện này như vậy sao? Chị không... - Ông Quang thực không biết nói gì lúc này, mọi lí lẽ của bà Oanh khiến ông không nghĩ ra được một câu nào để phản đối, bà ấy bình tĩnh với mọi chuyện và dễ dàng chấp nhận tất cả vì muốn con gái hạnh phúc nhưng làm sao ông dám chắc con gái mình sẽ có một cái kết trọn vẹn với câu chuyện tình yêu này đây.
Chỉ cần chúng ta chấp nhận được, chỉ cần hai đứa nghiêm túc và hạnh phúc ở cạnh nhau, thì mọi lời nói hay xì xào ngoài kia, với tôi chỉ như những hạt mưa vương trên người, lau qua một chút sẽ lại khô ráo như thường. Tôi đã từng trải qua cơn bão của cuộc đời mình trước đây rồi lại một lần nữa vượt bão cùng với con, và tôi nhận ra một điều rằng, nếu chỉ sợ hãi và trốn tránh đi thì cơn bão ấy sẽ nhấn chìm chúng ta, thay vào đó tại sao chúng ta không mạnh mẽ và đương đầu với nó, ướt một chút cũng được, bước đi sẽ nặng nề một chút cũng được nhưng khi vượt qua nó, thứ chúng ta sẽ nhận được là một bầu trời đầy nắng và những niềm hy vọng được thắp lên. Tôi cũng đã từng thất vọng chứ nhưng trong tôi cũng ánh lên những tia hy vọng, nhìn tình cảm của hai đứa, tôi càng dám hy vọng về những điều xa hơn. Chúng ta hãy mạnh mẽ đối mặt với chuyện này và chấp nhận sự thật cũng không phải là không thể. Nếu khuôn phép của xã hội về tình yêu của hai đứa là cơn bão, những lời nói ngoài kia là những hạt mưa, anh chị có muốn cùng tôi dắt tay chúng đối diện và vượt qua tất cả được không? Hãy một lần dùng sự bao dung và hy sinh của bậc cha mẹ mà che chở cho chúng, hãy mang nắng và sưởi ấm cho tình yêu đang lạnh lẽo bởi những cơn mưa của hai đứa, được không? Hạnh phúc của chúng chính là sức mạnh giúp cả tôi và anh chị vượt qua được định kiến xã hội. - Bà Oanh chân thành nói.
Trang lắng nghe câu chuyện của người lớn qua khe hở tí tí từ phòng bếp, nàng xúc động quá, nàng không nghĩ mẹ của Diệp Lâm Anh lại vì hai đứa mà tha thiết đến vậy, vì hạnh phúc của hai đứa, bác ấy đã không màng tới những điều tiếng bên ngoài mà ủng hộ hai đứa và tới tận đây để thuyết phục bố mẹ của nàng. Và Boorin, làm sao con bé có thể nhìn ra những điều mà hai đứa đã cố gắng giấu đi, vì sợ ảnh hưởng tới góc nhìn về hạnh phúc của Boorin nên khi ở cạnh nhau hai đứa luôn hạn chế những hành động âu yếm, dù là quan tâm nhưng vẫn luôn có giới hạn nhất định vậy mà bé con vẫn nhìn ra được sao? Thì ra, chỉ có hai đứa là không biết tình cảm dành cho nhau thôi, còn ai nhìn vào cũng thấy hai đứa yêu nhau nhiều thế nào. Trang muốn gọi cho Diệp Lâm Anh và khóc lớn, nàng muốn kể cho cô nghe câu chuyện vừa rồi, nàng muốn hai đứa sẽ cùng nhau vượt bão. Tình cảm này có lẽ đã quá muộn để quay đầu, cũng đã quá sâu đậm để buông tay, vậy hai đứa nhất định phải cùng nhau đi hết đoạn tình cảm này.
......................................
Chị về cẩn thận nhé, gặp chị sau! - Bố mẹ của Trang đưa bà Oanh ra cửa và chào tạm biệt bà.
Bà Oanh nhẹ bước đi trên con đường ngập tràn những tia nắng đang nhảy múa, không biết bao giờ cơn bão sẽ tan nhưng niềm tin về một ngày nắng trong lòng bà vẫn luôn rạo rực. Bà nhìn ngắm bầu trời với những áng mây nhẹ trôi.
Diệp Anh, lần này nhất định con phải hạnh phúc. Cố lên, hãy nắm giữ hạnh phúc này bằng sự chân thành của con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro