Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. Lần này con quá giới hạn rồi đấy!

''Cứ ngỡ sau cơn mưa trời lại sáng vậy mà bây giờ một cơn giông lớn khác đang cuộn những đám mây đen kéo đến làm bầu trời không có lấy một tia sáng. Tôi tưởng rằng, câu chuyện riêng của tôi khép lại, cả hai đứa sẽ cùng nhau êm ấm bắt đầu viết tiếp câu chuyện của tương lai vậy mà tôi quên mất rằng câu chuyện riêng của cô ấy bây giờ mới được lật tới trang đầu tiên...''

Suốt mấy ngày Trang nằm viện, Diệp Lâm Anh lúc nào cũng ra vào vài lần, hết chạy đi mua đồ rồi lại quay về nhà nấu ăn đem tới cho nàng và bố mẹ. Cô hủy hết các cuộc họp, những buổi livestream bán hàng để chăm sóc cho Trang, sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc với nhà bên kia, giờ cô chỉ tập trung cho mỗi nàng. Sau khi xem xét tình hình sức khỏe của Trang, bác sĩ nói nàng có thể về nhà được rồi nhưng Diệp Lâm Anh không an tâm nên nhất quyết xin bác sĩ cho nàng ở lại thêm để theo dõi khiến bố mẹ của Trang cũng phải bất lực vì sự nhiệt thành quá mức này.

Anh định bắt tôi ở đây đến bao giờ vậy? Vết rách cũng khô miệng rồi, sức khỏe tinh thần đều ổn định. Tôi ở đây khiến bác sĩ ngày nào cũng ra vào đây vài ba lần chẳng phải sẽ phiền tới họ hay sao, còn những bệnh nhân khác nữa mà? - Trang ái ngại nghĩ tới cảnh ngày nào cũng có bác sĩ ý tá vào xem xét tình hình của nàng mặc dù nàng chẳng làm sao nhưng tên cứng đầu này vẫn nhất định không cho nàng về.

Sao để Trang về được, theo dõi thêm mấy ngày chẳng phải sẽ yên tâm hơn sao? - Diệp Lâm Anh đưa cho nàng quả quýt ăn lấy lại tinh thần.

Đứa nhóc này giờ không việc gì nữa rồi, sức khỏe thanh niên cũng sớm hồi phục. - Mẹ Trang bước vào. - Mà sao không thấy ai thương cho tôi vậy hả? Ôi cái lưng của tôi!

Cô bạn này quá mức nhiệt tình lo lắng cho con gái bà mà nằng nặc không cho nó về nhà khiến bà ở tình huống dở khóc dở cười, mấy ngày ở viện bà cũng mỏi người muốn chết, mặc dù Diệp Lâm Anh xung phong ở lại với Trang nhưng chồng bà không yên tâm nên đành phải để cái lưng đau phải chịu khổ, chưa kể ông nhà vì sót con gái quá mức cũng tán thành ý tưởng ở lại viện mấy hôm của đứa trẻ to xác kia nên dù muốn về ngả lưng một chút cũng khó.

Bác lại đây ngồi đi ạ, để con đấm lưng cho bác nha. - Diệp Lâm Anh nhanh nhẹn kéo ghế cho vị phụ huynh. - Con chỉ muốn đảm bảo sức khỏe của Trang tốt hơn thôi bác ạ, Trang có làm sao coi như con tiêu đời.

Rốt cuộc là ngã kiểu gì mà phải tới mức như này? Cùng lắm cũng chỉ tím tái mặt mũi một chút, sao có thể tạo ra vết rách sâu như thế kia được? Ai, ai đã làm gì con bé, vật sắc nhọn gì trong nhà có thể tổn thương đến con bé như thế? - Bố của Trang nghiêm túc hỏi. Cứ coi như là con gái ông sơ sẩy nên ngã đi nhưng vết rách dài ngoằng kia làm sao mà có, cầu thang là đá là gỗ chứ có phải mảnh sành thủy tinh đâu mà vô duyên vô cớ cứa sâu vào da thịt con bé đến vậy. Không tin, nhất định không phải là ngã.

Bố. Con đã nói là không có việc gì rồi mà với cả chuyện qua rồi, bố cho qua đi ạ. Con như vậy Diệp cũng buồn lắm mà bố! - Trang nhăn mặt gọi, nàng biết bố lo lắng nhưng nếu để bố biết rõ ngọn ngành câu chuyện chắc sau hôm nay nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy Diệp Lâm Anh nữa. Nàng không trách cô và cũng không còn bận tâm đến những gì đã trải qua, nàng coi đây như thử thách tình yêu mà ông Trời dành cho nàng để biết tình yêu của cả hai có thể lớn đến mức nào. Dù có đau đớn một chút, có tức giận một chút, có hờn giận một chút nhưng nàng càng chắc chắn người mà nàng yêu nhất chỉ có thể là cô ấy.

Sao giờ này con chưa đi làm nữa, mà chẳng phải con có một đứa bé sao, ở lại đây suốt như vậy rồi ai chăm sóc con bé? - Thấy con gái cau mày không vui, ông cũng thôi không chất vấn cô bạn này nữa mà chuyển sang thắc mắc. Mấy hôm nay, ngày nào con bé cũng tới đây với con gái ông, nó làm gì mà rảnh rỗi quá vậy, chẳng phải tuổi trẻ nên bận rộn công việc sẽ tốt hơn sao?

Con bé ở với bà ngoại bác ạ, không sao đâu ạ, con bé lớn rồi nên con cũng không cần quá sát sao ở bên cạnh mọi lúc. Còn con thì công việc cũng rảnh nên là đi ra ngoài lâu một chút cũng không sao ạ. Trang ở đây buồn nên con vào chơi với Trang cho khuây khỏa với cả con chạy đi chạy lại mua đồ này kia cho Trang để hai bác đỡ vất vả ạ. - Diệp Lâm Anh cười cười trả lời câu hỏi nhưng thực chất cô đang vô cùng lo lắng khi sự chú ý của bố Trang đang đặt lên người mình.

Con bé Huyền nó cũng là bạn của Trang mà nó cũng chỉ tới chơi một hai lần. Con là bạn như nào mà lo lắng cho nó quá vậy? Hai đứa là gì của nhau? - Một câu hỏi vô cùng trọng tâm của bố Trang khiến hai đứa nín thinh, cũng là thân mà thân ai đối phương lo, làm sao có thể trả lời được.

Bọn con là... à.. thì là... - Diệp Lâm Anh ấp úng trả lời, bây giờ nên nói hai đứa là gì nhỉ?

.....................

Mẹ nhỏ ơi, con gái Boorin tới rồi ạ!!! - Boorin hớt hải chạy vào còn cái miệng bé xíu đã hô lớn từ xa, mấy hôm nay không được nhìn thấy mẹ con bé lo muốn chết, hôm nay được nghỉ học nên phải đòi bà ngoại dẫn tới thăm mẹ ngay.

Cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng, người thì bất ngờ vì sự xuất hiện đáng yêu này, người thì xịt keo cứng ngắc với câu gọi của bạn nhỏ.

Chào ông bà đi con, đây là bố mẹ của cô Trang đó. - Diệp Lâm Anh nhanh chóng nhắc nhở con gái, cái đứa nhỏ này lễ phép một chút đi.

Con chào ông bà ạ. Con là Boorin, con là con của mẹ Cún ạ. Hôm nay con được nghỉ học nên con tới đây ạ. - Boorin ngay lập tức khoanh tay cúi chào hai vị trưởng bối lớn tuổi, đứa bé này thật ngoan ngoãn và xinh xắn đáng yêu mà.

Ông bà chào con. Con vào thăm cô Trang hả? Lại đây nào. - Mẹ của Trang hiền lành nói với Boorin, bà cũng nghe Trang kể về bạn nhỏ này rồi, nhìn kỹ đứa trẻ này đúng là phiên bản tí hon của mẹ nó, dù còn nhỏ nhưng lại lanh lợi và mang dáng vẻ đáng tin cậy.

Mẹ nhỏ khỏe chưa ạ, mẹ còn đau nữa không? Bao giờ mẹ nhỏ về nhà với con và mẹ Cún ạ? Mẹ Cún không có mẹ nhỏ ở nhà chỉ toàn bắt nạt con thôi. Con đến đây với mẹ nhỏ luôn được không ạ? - Boorin ngồi ở mép giường hồn nhiên nói mà không biết mẹ Cún của nó lúc này chỉ muốn đá đít nó ra khỏi đây thôi. Mấy ngày không có Trang ở nhà, hai mẹ con thỉnh thoảng lại cãi nhau um sùm, nào là vì Boorin không dọn đồ chơi rồi đến mẹ Cún không làm món con bé thích, tính khí của mẹ thay đổi thất thường khiến Boorin muốn đi thật xa cho rồi.

Mẹ nhỏ? Về nhà? Hai đứa sống chung với nhau hả? - Bố của Trang lên tiếng, trong suốt những năm sống trong Sài Gòn, có vẻ con gái ông bà có nhiều câu chuyện mà ông bà chưa bao giờ được nghe.

Dạ vâng ạ. Mẹ Trang là mẹ nhỏ của con đó và mẹ phải sống chung với con chứ ạ. Mẹ Cún và mẹ Trang và con nữa là gia đình đó ông. - Boorin à, thôi nào con.

Câu trả lời hồn nhiên của Boorin khiến căn phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Trang và Diệp Lâm Anh căng thẳng nhìn nhau, bây giờ bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Bố mẹ Trang thì không biết phải phản ứng sao trước những thông tin mới lạ này, hai đứa là bạn bè thì ông bà đều biết nhưng ở chung nhà lại đặc biệt thân thiết để đứa trẻ gọi là mẹ thì lần đầu họ được nghe, chưa kể thái độ tíu tít như chim ri của hai đứa hàng ngày khiến ông bà đặt nhiều nghi vấn.

Chào anh chị, tôi là mẹ của Diệp Lâm Anh. Tôi đưa cháu tới chơi với Trang. - Mẹ của Diệp Lâm Anh bước vào lên tiếng giải vây.

Bố mẹ Trang nhất thời không biết cư xử sao cho đúng, ba thế hệ trong một gia đình tới thăm con gái ông bà như vậy, quả thực có chút kỳ lạ.

Trang sống trong này chỉ có một mình, con bé với con gái tôi lại thân thiết với nhau nên tôi có nói Trang qua ở chung cho vui với lại nhà có người này người kia cũng sẽ ấm cúng hơn, những lúc trái gió trở trời còn có người bên cạnh, anh chị đừng trách cháu nhé. - Mẹ Diệp Lâm Anh khéo léo thay con gái trả lời câu hỏi kia.

À, thì ra là vậy, tôi không thấy con bé nói gì nên có chút bất ngờ. - Mẹ của Trang nói.

Mẹ nhỏ, bao giờ mẹ được về vậy ạ? Rồi mẹ nhỏ có về nhà với con không hay là mẹ về ở với ông bà ạ? - Có vẻ như chưa được nghe câu trả lời mình muốn, Boorin tiếp tục lên tiếng hỏi.

Boorin, để cô Trang nghỉ ngơi đi con. Lại đây với mẹ nào. - Diệp Lâm Anh nhăn mặt kéo con bé về phía mình, bạn nhỏ cần phải giữ trật tự để người lớn nói chuyện, Diệp Lâm Anh lúc này chỉ muốn bế con bé chạy ra ngoài rồi lái xe về nhà thật nhanh, ở đây thực sự không thể nào thở nổi. Quá căng thẳng.

Ơ, sao lại là cô Trang, là mẹ nhỏ chứ. Với cả sao mẹ lại gọi như thế, bình thường mẹ hay gọi là ''mìnhhh ơi'' hay ''bé ơiiiii'', rồi ''vợ ơiiiiiii'' nữa mà. Sao hôm nay hai mẹ lạ vậy ạ? Chẳng phải mẹ Cún bảo nhớ mẹ nhỏ nên phải ôm mẹ cho đã mới thôi, sao mẹ đứng tận đây cách xa mẹ nhỏ quá vậy? - Boorin quá quen với kiểu xưng hô của hai mẹ nên đột nhiên thấy danh từ lạ khiến con bé phải sửa lại ngay, con bé cũng khó hiểu vì sao hôm nay mọi người cư xử xa cách với nhau quá, bình thường ở nhà hai mẹ lúc nào cũng ôm chặt lấy nhau cơ mà.

Rồi, Diệp Lâm Anh xác định mình sẽ tiêu đời vào ngay lúc này, bạn nhỏ nhà cô biết nhiều thứ quá nay được dịp phô diễn nên khai bằng sạch. Cô định để Trang khỏe lại rồi hai đứa sẽ cùng nhau nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ của nàng nhưng bây giờ mọi thứ lại đi theo hướng khó giải quyết như này, cô chỉ biết im lặng, lòng bàn tay cô giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

Trang. Bố nghĩ con nên nói rõ mọi thứ thì hơn nhỉ. Mà thôi, về nhà nghỉ ngơi đi rồi nói chuyện tiếp. Sức khỏe cũng ổn rồi, ra viện thôi. - Bố của Trang lúc này như hiểu ra vấn đề, ông muốn nghe con gái ông nói rõ mọi thứ. - Chị thông cảm cho gia đình tôi nhé, giờ tôi đưa cháu về nhà, có gì tôi và bà ấy sẽ gặp chị sau. Cảm ơn chị và hai cháu thời gian qua đã để ý tới cháu nhà tôi.

Vậy cũng được. Anh chị và cháu về cẩn thận. Tôi và hai cháu xin phép về trước. - Mẹ của Diệp Lâm Anh lịch sự chào hỏi rồi nhanh chóng ra về, có lẽ họ cần phải giải quyết nội bộ trước.

Diệp Lâm Anh lái xe về mà lòng như lửa đốt, cô cảm thấy không yên tâm và có chút dự cảm chặng đường sắp tới sẽ có rất nhiều chông gai. Còn về phần Trang, nàng lo sợ trước thái độ của bố hơn bao giờ, bố nàng vô cùng nghiêm khắc và rất chuẩn chỉ, làm sao ông ấy có thể chấp nhận chuyện này được, còn với mẹ, nàng nghĩ mẹ đã nhìn ra từ lâu rồi, vậy mẹ có đồng ý không?

......................................

Đã một tuần Trang xuất viện trở về nhà, cuộc sống gia đình vẫn bình thường diễn ra. Sức khỏe của nàng đã ổn định hoàn toàn, vết rách bắt đầu lên da non và may mắn không để lại sẹo. Từ hôm đó tới nay, Trang và bố mẹ vẫn chưa nói chuyện với nhau về chuyện đó nhưng nhìn vào cách cư xử của bố khiến nàng cũng không dám mở miệng. Mỗi lần ngồi ăn cơm, nàng đều né tránh hết mức có thể, nàng không biết mở lời thế nào.

Nhưng cái gì đến sẽ phải đến.

Được rồi. Trang nói cho bố mẹ nghe. Hai đứa như thế nào với nhau? Mấy năm qua con đã sống thế nào? - Đến lúc gia đình phải ngồi lại với nhau và nghiêm túc một lần rồi.

Dạ... Con và Diệp Lâm Anh... Chúng con yêu nhau, bố mẹ ạ. Con và cô ấy sống chung với nhau gần ba năm nay rồi, tình cảm thì gần đây chúng con mới xác nhận với nhau nhưng chúng con thực sự nghiêm túc và thật lòng. - Trang mạnh dạn nói cho bố mẹ nghe mọi chuyện, có lẽ so với mẹ của Diệp thì bố mẹ nàng sẽ khó chấp nhận hơn. Khi nghe Diệp Lâm Anh nói về phản ứng của mẹ cô khi nói về hai đứa, Trang vừa mừng vừa tủi, mẹ của người mình yêu ủng hộ và chấp nhận cho hai đứa. Ở độ tuổi ấy đáng lẽ bác ấy phải phản đối kịch liệt chưa kể sau đổ vỡ của con gái, bác ấy nào dám tin vào tình yêu, ấy vậy mà, với cái gật đầu và nụ cười hiền từ, bác ấy tin tưởng mà trao tay con gái mình cho nàng rồi động viên và vun đắp cho tình cảm của cả hai, nàng vui mừng không gì tả được. Rồi khi nghĩ đến bố mẹ mình, nhiều lần nàng lại bật khóc một mình, gia đình nàng quá khác biệt, bố mẹ nàng quá nghiêm khắc, đâu dễ dàng để họ nhìn nhận mối quan hệ này, nàng thấy tủi thân vô cùng và nàng càng thương cô ấy gấp bội, nhớ đến thái độ sợ sệt của cô ấy khi đứng trước bố mẹ nàng, trái tim nàng cứ thế mà nhói đau. Cả mẹ cô ấy và cô ấy đều yêu thương và che chở cho nàng nhưng ngược lại nàng quá nhút nhát còn bố mẹ nàng thì...

Con yêu một người đã có con, con yêu một đứa con gái? Như vậy có chấp nhận được không hả? - Bố của Trang nổi giận, ông không tin vào tai mình những điều vừa nghe được. - Cho con theo nghệ thuật, cho con được tự do thoải mái sống một mình để rồi con sống như thế à? Sao con có thể nghĩ ra cái chuyện yêu đương vô lý như thế? Từ bao giờ con thay đổi như thế này, từ bao giờ con khác người như thế hả? Trang?

Trang sợ hãi trước thái độ của bố, nàng cũng đã hình dung bố sẽ phản ứng như thế này nhưng đối diện trực tiếp như lúc này, nàng thực sự rất sợ. Nàng chưa bao giờ dám làm gì trái lời bố mẹ, dù có là hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn phải có khuôn khổ và giới hạn của nó, cuộc sống tuy có thoải mái nhưng cũng phải khuôn phép, nay nàng lại mang tới cho bố mẹ một câu chuyện ngoài sức tượng tưởng như vậy, khó chấp nhận cũng phải.

Trang, mẹ nghĩ lần này con đi quá giới hạn rồi đấy. Ra Hà Nội đi, con cần phải tỉnh táo lại, con cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại mọi thứ. Thời gian qua bố mẹ lơ là con quá rồi, bây giờ cần phải vào khuôn khổ và nề nếp như lúc trước. - Mẹ của Trang cũng đã đoán được phần nào lời của con gái trước khi nó nói, bằng cảm nhận của một người mẹ, bà biết con gái bà có tình cảm với cô gái kia từ lâu rồi, những câu nói, những câu diễn đạt cho bà nghe về cô gái ấy làm sao bà không nhìn ra được tình ý trong đó. Nhưng mà bà chỉ đơn giản suy nghĩ có lẽ câu chuyện của cô gái ấy khiến nó xúc động nên sinh ra cảm giác muốn che chở, yêu thương người ta một chút nên lầm tưởng đó là ''thích''. Nhiều lần bà thấy con gái có vẻ như muốn thăm dò phản ứng của bà nhưng bà cứ tặc lưỡi cho qua vì nghĩ đó là kiểu cảm xúc nhất thời nhưng nghe chính miệng nó thừa nhận có tình cảm với người ta, lại còn là ''yêu'', thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Nhưng hai đứa con gái làm sao có thể bền lâu được chứ, làm sao hai đứa có thể sinh ra loại tình cảm đó dành cho nhau? Bà không biết làm sao cho phải, nhưng trước hết cần tách chúng ra để con gái bà có thể tỉnh táo xem xét lại mọi việc.

Con... Bố mẹ, con biết như vậy là không đúng nhưng mà... con yêu cô ấy thật lòng bố mẹ ạ. Con...con... Tình cảm làm sao mà nói chuyện đúng sai được ạ? Giờ con cũng lớn rồi, con biết như thế nào sẽ tốt mà bố mẹ.

Con thôi ngay!!!! - Bố Trang quát lớn - Yêu à? Không có chuyện đó đâu. Con không nghĩ cho con thì con phải nghĩ cho bố mẹ này, nghĩ cho gia đình này. Một đứa con gái ''xướng ca vô loài'' giờ lại còn thêm cái gì nữa, yêu một người mẹ đơn thân à? Con quá đáng lắm rồi đấy. Ra Hà Nội ngay, ra ngay.

Nói rồi, ông bà trở về phòng và thu dọn hành lý.Chuyến thăm con gái lần này thực chẳng mấy vui vẻ.




-----------------------------------------

Chắc mọi người đều xem MV ''Moonlight'' của các chị nhà mình rồi phải không ạ? Có thể sẽ có người thích và có người không thích nhưng mà mình hãy nhìn nhận những điều tích cực và vui vẻ thôi nhé. Dù bận rộn công việc của mỗi người nhưng cả năm thành viên đều rất nỗ lực và tâm huyết để dành tặng sản phẩm âm nhạc này cho chúng ta. Hãy nhìn những sự cố gắng và chăm chỉ của các chị để yêu thương và ủng hộ họ nhiều hơn nhé! LUNAS mãi đỉnh!

Và cũng ủng hộ truyện của tôi nữa nha! Cảm ơn mọi người!!!!

''Moonlight, Anh cứ nhìn vào mắt em và say!!!! ''

Cày view tiếp nha mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro