Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Gậy ông đập lưng ông

...

-Kia chẳng phải là Linh và Mai Ly sao? Tại sao bọn họ lại ở đây cùng nhau?

Nhìn về phía quầy phục vụ có một quyển lịch, trên đó ghi:

"Ngày 18 tháng 8 năm 2005"

Cô quay lại đúng một tháng trước ,chẳng lẽ giữa hai người họ có mối quan hệ gì bất chính ư? Thuỳ Trang lại gần thăm dò hai người họ đang ngồi bàn bạc chuyện gì với nhau,tất nhiên họ không thể nhìn thấy cô.

Tiến gần hơn,cô thấy Mai Ly cứ liên tục lắc lư tay cậu nhõng nhẽo kêu lên:

-Em hết chịu nổi rồi anh ơi~ Thuỳ Trang nó cứ hơn em mãi sao mà em chịu nổi đây!!

-Thì em chỉ cần học tốt hơn nó là được

Nghe cậu nói Mai Ly lại tiếp chiêu tỏ vẻ giận dỗi:

-Ơ anh không yêu em à? Dỗi~

Eo ơi nghe xong bao nhiêu da gà trên người cô nó cứ nổi liên tục,cậu thấy cô ta dỗi thì đưa hai tay ôm eo cô ta dỗ dành khiến cô không khỏi bàng hoàng:

-Anh không yêu em thì còn yêu ai nữa? Chỉ cần em muốn gì thì anh sẽ giúp em đến cùng.

"Cậu ta vừa nói yêu cô ta?!!! Vậy từ trước tới giờ anh bắt cá hai tay sao?"-Cô tự hỏi

Mai Ly nghe cậu nói vậy liền thay đổi sắc mặt ngay lặp tức,cô ta quay sang cậu giọng lại trở về nhõng nhẽo như ban đầu:

-Anh sẽ giúp em đến cùng? Tốt,em có kế hoạch này rất hay.

-Kế hoạch gì thế em?

-Ừm em muốn cho con bé Thuỳ Trang phải chịu nhục nhã,bị nhà trường ,bạn bè khinh nó ra mặt,gia đình của nó sẽ từ mặt con luôn.Và chỉ cần anh chịu hợp tác cùng thì em sẽ "thưởng" cho anh

Nghe cô ta nói chữ "thưởng" ,mặt cậu ta trở nên gian manh,giọng điệu thúc giục:

-Vậy kế hoạch là gì?Em mau nói đi !

-Em muốn anh giả vờ làm người yêu nó,tiếp cận lòng tin và lừa nó vào tròng

Cậu khó hiểu với kế Mai Ly vừa kể,liền hỏi lại:

-Anh chưa hiểu ý em lắm...

-Bây giờ chỉ cần anh giả vờ tỏ tình với cậu ta,cố gắng cho cậu ta thêm niềm tin từ anh.Sau khi anh cảm thấy con bé đó yêu anh thật lòng thì sẽ lừa nó vào nhà nghỉ,và khi đó em sẽ chụp lại cảnh cô ta đi vào nhà nghỉ với anh,sau đó sẽ gửi lại cho nhà trường.Anh thấy ok không?

Nghe xong cậu ta hơi lưỡng lự:

-Ừm như thế ảnh hưởng tới danh tiếng của anh lắm

-Ngốc thế chỉ cần anh hẹn cô ta vào buổi tối,lúc đó chỉ cần em canh những đoạn anh quay mặt đi là được

Thấy lời cô ta nói khá hợp lý,cậu liếc mắt gian xảo hỏi tiếp:

-Thế... liệu anh có thể làm gì con bé đó không?

-Nếu anh thích thì có thể

Thuỳ Trang sửng sốt,những lời này được phát ra từ người cô yêu sao? Thật kinh tởm,không ngờ anh ta có thể đối xử như vậy với cô,bao nhiêu niềm tin về tình yêu của cô bây giờ mất hết,thay vào đó chỉ còn sự căm ghét,nếu như cô mà ở đây ngay lúc này cô sẽ xé xác hai bọn chúng ra thành từng mảnh!

-Chúng ta thực hiện luôn được không?Anh nóng lòng lắm rồi!

-Từ từ chưa thực hiện được đâu,nếu làm ngay bây giờ sẽ chẳng ai quan tâm hết

Mai Ly suy nghĩ một lúc rồi nói:

-À sang tháng 10 diễn ra kì thi học sinh giỏi,nghe nói lần này quan trọng lắm.Em chắc chắn Thuỳ Trang nó sẽ được cử đi thi thôi, chỉ cần thực hiện trước đó 1 tháng là hợp lý nhất,khi đó em sẽ phát tán cho toàn cư dân mạng thấy.Không chỉ nhà trường,bạn bè,gia đình nó khinh bỉ mà tất cả mọi người sẽ biết về bộ mặt thật của nó. Ôi mới nghĩ thôi đã thấy hay rồi,mình thông minh quá đi

Cô ta trong lòng vô cùng tự đắc với suy nghĩ của mình.

-Haha em thông minh thật -Cậu ta đưa mặt mình sát vào cổ cô ta cứ cắn mút liên tục làm cho cô tức muốn phát điên,bọn chúng thật bệnh hoạn! Giữa chốn đông người lại làm cái trò này thật là không thể chấp nhận nổi.

-Sao giờ em đã tin những lời chị nói chưa?

Diệp Anh từ đâu xuất hiện đứng ngay cạnh cô.

-E-em xin lỗi chị,biết thế ngay từ đầu em không tin hắn ta nữa!

-Em không cần xin lỗi nữa ,bây giờ...em muốn trả thù không?

Thuỳ Trang ngơ mặt ra,hỏi lại chị:

-Trả thù? Ý chị là thực hiện theo cái cách mà hai bọn chúng làm với em sao? Không được đâu như vậy khác nào mình là họ chứ!

-Chị đã nói là trả thù theo cách nào đâu? Sắp tới tụi nó sắp đi "mây mưa" với nhau ,nhân cơ hội đó chị sẽ làm chúng nó sợ mà không dám bắt nạt ai nữa haha

Chị cười đắc chí làm cô không khỏi hoang mang,mặt ngơ ngác nhìn chị:

-Mà "mây mưa" là gì vậy chị?

Đang cười khằng khặc nghe cô nói xong mà chị tắt ngay nụ cười:

-Sao nói câu nghe mất hứng vậy? Thôi kệ,ngày mai đúng 20h30 ,em chuẩn bị đi rồi hai chúng ta sẽ lên kế hoạch thực hiện!

-À..vâng

Thuỳ Trang "vâng" trả lời vậy thôi chứ nãy giờ cô chẳng hiểu cái gì hết,còn không biết mình có hại người ta hay không

Tối ngày hôm sau

20:25
Diệp Anh dẫn Thuỳ Trang tới một con hẻm nhỏ,bên trong đó chỉ có một căn nhà nghỉ nằm sâu trong đó.Cô quay đi quay lại nhìn chị thắc mắc:

-Bây giờ em nên làm gì ?

-Em núp vào trong chỗ này đi!

Cô nhìn theo hướng ngón tay chị chỉ,ở góc đó vì không có một chút ánh sáng chiếu vào nên vô cùng tối. Nghe lời chị cô tiến tới ,Thuỳ Trang ngồi xổm ở đó ,ngước lên nhìn chị nhăn mặt hỏi:

-Chị Diệp! Liệu chúng ta có bị phát hiện không? Nếu em làm thế thì con bé kia sẽ bị cả trường kì thị đó,như vậy chẳng khác nào bọn chúng cả!

-Em không làm hại bọn chúng thì bọn chúng sẽ  làm hại em thôi! Nếu em cứ giữ cái suy nghĩ ấy sau này em sẽ rất thiệt thòi,chị khuyên thật!

Thấy chị nói cũng hợp lý,dù gì bọn họ vẫn là người làm sai mà? Cô làm vậy chỉ là tố cáo thôi, cô không nói gì mà ở đó chờ tiếp.

15p rồi mà chưa thấy ai đến ,muỗi cắn cô đến sưng hết chân rồi! Cô bực bội định đứng lên đi về,và rồi không phải để cô phải mất công thì bọn họ đã đi tới.

Vì ánh đèn rọi vào phía nhà nghỉ đó nên nhìn rất rõ đó là ai,Mai Ly khoác tay cậu ta tiến vào trong nhà nghỉ đó.Chị thấy liền thúc giục cô:

-Này chúng nó tới rồi kìa đưa máy ảnh lên đi!

-V-vâng

Cô lấy chiếc máy ảnh mà cô mới chôm được của bố cầm theo rồi đưa lên .Cô nhấc máy ảnh chụp ảnh ,cô bấm máy liên tục nên bắt trọn từng khoảnh khắc. Còn có một đoạn cậu ta lấy tay chạm vào vòng 3 của cô ta ,lần này bọn họ chết với cô!

Về nhà.
Cô mở chiếc laptop nhỏ xinh của mình,bật nút nguồn lên,máy tính đã được bật. Vì trước kia chị có học IT nên về vấn đề máy tính cô rất rành...chị chỉ sợ cô không biết sử dụng.

-Em vào trong email đi.

Diệp Anh chỉ tay vào phần mềm,cô nhấn chuột vào.

-Để tránh bị lộ,em đăng xuất tài khoản của em đi,đăng nhập cái tài khoản này.

-Đăng xuất kiểu gì vậy?

-Em ấn vào cái hình tròn này và ấn đăng xuất là được!

-Hình tròn ở đâu?

Chị bất lực,không ngờ cái đơn giản nhất mà cô không biết dùng. Chị lấy tay chỉ vào cái hình tròn như cô nói.

Sau khi đã đăng xuất thành công ,trên màn hình xuất hiện chỗ điền thông tin đăng nhập.

-Bây giờ em nên điền gì vào đây?

-Em điền cái chỗ này,phía trên cùng đó là :
"[email protected]"

-Cún-siêu-cấp-đẹp-trai hả?

Ghi tới đây cô mới dừng lại,tên gì nghe vừa hài vừa cà chớn nữa.Chị ậm ừ cười cười ngại ngùng:

-Acc clone của chị thôi,em điền mật khẩu đi!

Thuỳ Trang điền mật khẩu như cô chỉ,sau khi ấn nút đăng nhập thì email liền hiện ra giao diện mới.

-Em biết email của trường em chưa?

-Cái đó thì em biết rồi.

-Tốt vậy em ấn vào đây rồi điền email trường đi!

Cô lấy hai ngón tay bấm từng chữ một mà làm chị chán nản,người gì đâu bấm có mấy từ mà mất hơn 5p đồng hồ,chị mà là con người chắc chị đã lăn đùng ra ngủ mất.

Thành công tìm thấy email của trường,chị thở phào nhẹ nhõm,đưa tay chỉ vào máy ảnh.

-Em lấy cái usb trong máy ảnh ,cắm vào máy tính sau đấy lưu thư mục ảnh vào trong file và gửi đi cho nhà trường.

-Vâng

Cô cầm chiếc máy ảnh,xoay đi xoay lại không thấy cái usb nào,chị thở dài chỉ xuyên qua chiếc máy ảnh:

-Ở đây này cô hai ơi!

-À ...hì hì -Cô ngượng cười,lấy từ từ chiếc usb trong máy ảnh và đút vào ổ cắm trong máy tính.Màn hình hiện lên thư mục ảnh,Diệp Anh nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào từng đoạn một.

-Giờ em ấn vào nút lưu này,sau đó ấn sao chép hình ảnh ,và ấn "save" là xong! Đó đơn giản chưa? Giờ em mây làm đi.

Thuỳ Trang làm từng bước theo cô chỉ,rất ổn cho tới khi chỉ cần lưu file thì cô quay sang hỏi lại:

-Ơ thế nút "save" ở đâu ? -Cô lúc này ngơ ngác hỏi làm chị chỉ biết chống tay nhìn thẳng vào mắt cô

-Em đùa chị hả cái nút to đùng ở đây nàyyy!

Chị lấy tay chỉ mà xuyên hẳn qua màn hình máy tính,cô ngượng cười gật gật đầu,có lẽ nãy giờ cô hỏi hơi nhiều nhỉ=))

Sau khi ấn lưu xong cô làm tương tự như những cái còn lại ,sau khi lưu hết cô gửi một loạt về email nhà trường. Gửi đi hết,hai người vui mừng khôn xiết-nhất là chị ,chỉ cô nãy giờ mà chị chỉ muốn biến mất đi cho xong.

-Oa xong rồi lần này Mai Ly chết chắc,ơ nhưng mà liệu trường có nhận được không chị?

-Em yên tâm đi,sớm muộn gì con bé đó sẽ bị quả báo thôi haha

-Vậy thì tốt quá rồi! -Thuỳ Trang cười
.
.
.
-Ơ nhưng mà em đăng nhập tài khoản này rồi,bây giờ quay lại tài khoản của em như nào đây?

-... 🙂 (Chị không nói gì cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro