
Chap 6:Dính bẫy
...
Thuỳ Trang chợt bừng tỉnh giấc,liệu lời chị nói khi nãy trong mơ là thật sao? Chẳng lẽ người yêu cô lại phản bội cô? Không đúng! Cậu ta rất tốt với cô kia mà,cả tuần nay cô bận ôn bài tập nên không có nhiều thời gian bên cạnh cậu nhưng cậu ta vẫn thường hay nhắn tin hỏi han cô.Có lẽ có sự hiểu lầm gì đó thôi.
Sáng hôm sau,mới chuẩn bị đi vào lớp cô đã thấy một hình bóng cao ráo quen thuộc đang đứng ngay cửa lớp cô,đó chính là bạn trai của cô,hình như là cậu ta đang đứng chờ cô tới thì phải.Thuỳ Trang chạy lại về phía cậu:
-Ơ sao hôm nay cậu đến lớp tớ sớm vậy?
-Không có gì,chỉ là tớ muốn hẹn cậu tối nay đi chơi thôi
-Đi chơi á? -Cô ngập ngừng
-Nhưng dạo này tớ đang bận ôn thi,cậu cũng biết mà,nên là... -Chưa kịp để cô nói hết câu cậu liền nói ngay:
-Học cả tuần rồi ít nhất cũng nên dành 1 chút thời gian để xả stress chứ,tớ thấy cậu học tốt mà,có đi chơi một hôm cũng không làm cậu học kém đi đâu
Nghe cậu nói cũng hợp lý,dù gì cô cũng dành cả một tuần để cắm đầu vào học nên đi chơi tí cũng không sao đâu.
-Dạ vâng,thế tối nay mình hẹn nhau ở đâu?
-Khoảng 19h30 Cậu cứ đến nhà tớ đi,rồi cậu sẽ biết!-Cậu ta nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình rồi nhìn về cô
-Sắp vào tiết rồi tớ đi về lớp đây tạm biệt cậu nhé
-Tạm biệt -Cô chào cậu ta và đi vào trong lớp,Thuỳ Trang vô cùng vui mừng vì nhận được lời mời từ người cô yêu mặc kệ những lời cảnh báo trước đó của chị.
Dường như sắp có điều gì xảy ra với cô...
...
Tầm 19h25 , Thuỳ Trang đã đứng trước cửa nhà cậu,cô đưa ngón tay bấm chuông cửa.Tiếng chuông kêu tiếng "Ting Tong" .Không lâu sau cánh cổng sắt đã được mở ra,sau chiếc cổng chính là cậu ta đang lau khô tóc,hình như cậu ta mới tắm xong:
-Sao cậu tới sớm thế?Tớ hẹn là 7 rưỡi mà
-Thì tớ tới sớm để đỡ vội
-Vậy mất công cậu phải chờ rồi,tớ bây giờ đang sấy tóc,cậu vào nhà đi đợi tớ một lát
-Ừm - Cô bước vào trong nhà cậu ta,nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả nên căn nhà được bố trí trông vô cùng đẹp mắt,cô ngồi lên chiếc ghế gỗ chạm khắc nghệ thuật (Tết nhà cậu này chắc dọn khổ lắm đây) cô hướng mắt về phía chiếc tivi bên cạnh là một chiếc ngà voi...hình như nó là thật,sao cô có cảm giác bất an khi vào trong căn nhà này,nhưng ngay khi cậu vừa khoác chiếc áo jean của mình thì mọi nghi ngờ đều tan biến.
-Cậu đi ra ngoài trước đi,tớ sẽ đi ra sau.
-Ừm tớ biết rồi.
Thuỳ Trang mở cửa đi ra ngoài trước,ngó vào bên trong thấy cậu đang lúi húi làm việc gì đó,một lát sau cậu cũng đi ra ngoài, sau khi đã khoá toàn bộ cửa nhà và cổng thì hai người mới yên tâm mà đi tiếp.
Trên đường đi cậu ta liên tục đặt ra những câu hỏi,thường là về chuyện học hành-đặc biệt là chuyện thi học sinh giỏi sắp tới của cô,thật ra cậu ta hỏi những câu như này là rất bình thường nhưng bị hỏi với một tần suất nhiều khiến cô không khỏi nghi hoặc.Đi được một đoạn,cậu mới lôi trong túi mình ra một chai nước coca
-Từ nãy giờ đi chắc cậu cũng mệt rồi,tớ có chai nước này cậu uống đi cho đỡ khát
Công nhận đi bộ nãy giờ cô cũng hơi khát nước, mà còn là nước ngọt cô thích nữa chứ! Không chần chừ cô lấy chai nước của cậu đang cầm trên tay rồi tu một ngụm gần hết cả chai nước.Oaa đã thật lâu lắm rồi cô chưa được uống coca
Mà sao hôm nay nước coca có vị hơi là lạ... sao vị nó cứ khác so với thường ngày.Đột nhiên đầu cô đau đầu dữ dội,toàn thân cô mềm nhũn ,mắt cô mờ dần, xung quanh cô chỉ còn một màu đen kịt
Rồi cô mất toàn bộ ý thức
...
-Trang bà có ổn không? Trang ơi!!
Một giọng nói quen thuộc từ đâu vọng vào trong đầu Thùy Trang,cô từ từ mở hai mắt ,trước mặt cô là trần nhà màu trắng có nhiều họa tiết ngôi sao và mặt trăng,quay sang bên cạnh không ai khác chính là Ngọc Huyền, vậy đây chính xác là phòng của em rồi.Nhưng tại sao cô lại ở đây?
-Ơ Huyền, sao tôi lại ở phòng bà,ah -Cô định ngồi dậy nhưng toàn thân cô giờ ê ẩm không thể nào ngồi được.
-Bà không nhớ gì sao? Đêm hôm qua tôi mà không tới kịp là bà bị tên Linh kia làm bậy bạ rồi!
-Hả ?? -Cô ngạc nhiên
-Linh làm gì tôi sao? Sao tôi chả nhớ gì hết! -Đầu cô nhức vô cùng khiến cô không tài nào nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra vào tối qua.
-Bà bị tên đấy cho uống thuốc ngủ,lúc tôi đến đã thấy hắn bế vào định đưa vào nhà nghỉ,sợ bà bị tên Linh kia làm gì bậy bạ nên tôi mới chạy ra ngăn ,và bây giờ bà đang ở nhà tôi.Chuyện là như vậy đó!
-Nhưng tại sao bà lại biết vậy mà đến?
-Tôi không biết-Ngọc Huyền trả lời tỉnh bơ
-Ơ? -Thùy Trang ngạc nhiên
-Tối hôm qua tôi còn không định ra khỏi nhà,mà tự dưng trong đầu tôi cứ có giọng nói bắt tôi phải đi ra ngoài ,rồi tôi cứ đi trong vô thức.Đến khi thấy bà thì tôi mới biết tôi đã đi ra ngoài -Em nói đến đây giật mình giọng run run hỏi cô:
-Có khi nào tổ tiên bà nhắc tôi phải tới không,ê sợ nha...
Cô nghe xong cũng hiểu một phần của câu chuyện,nhưng ai đã nhắc Huyền để đến cứu cô?
-Thôi bây giờ là 6:40 rồi,hôm nay tôi xin phép nghỉ học cho bà rồi đó,cháo tôi để bên cạnh có gì đói bà nhớ ăn nhé,tôi đi học đây-Em vẫy tay chào cô
-Ừm tạm biệt nhé! -Thùy Trang cất giọng mệt mỏi chào lại, hiện tại trong đầu cô đưa ra hàng loạt câu hỏi,liệu lời em nói có phải sự thật? Ai đã giúp cô nhắc Huyền tới? Cậu ta có phải là người xấu?
-Tin trai cho lắm vào rồi giờ bị lừa,đấy sáng mắt chưa? Đã dặn cho thế mà...haizz -Diệp Anh đứng bên cạnh giường chỉ biết khoanh tay thở dài,Thùy Trang quay sang nhìn chị,trong đầu chợt nhớ ra rằng chị từng dặn cô không được tin cậu ta quá ,mà bây giờ cô không nghe lời chị bây giờ xảy ra cớ sự này.Cô buồn bã chỉ nói nhỏ:
-E..em xin lỗi,tại em nghĩ cậu ấy tốt với em
-Chị hiểu em rất yêu cậu ta,nhưng một khi chị đã dặn tức nghĩa cậu ta là người xấu.Em có biết chị tức giận như nào khi thấy em đi cùng cậu ta không hả??
Chưa bao giờ chị lại nổi cáu với cô như này khiến cô có phần hơi hoảng sợ,thấy mắt cô long lanh như sắp khóc,chị mới dịu lại bình tĩnh đáp:
-Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng....dù sao chăng nữa có nói tiếp thì em vẫn sẽ không tin, chị sẽ cho em biết mọi chuyện như thế nào,nó không đơn giản chỉ diễn ra do dục vọng của tên người yêu em đâu!
-Không đơn giản chỉ là vậy sao? -Thuỳ Trang cảm thấy có điều gì đó bất thường,chẳng lẽ có một thế lực nào đó đứng sau vụ này ư?
-Em sẽ biết sớm thôi,bây giờ em mau đi ngủ đi!
Nghe lời chị cô nhắm mắt lại,vì trong người vẫn còn hơi mệt nên chỉ cần nhắm mắt một lúc là cô đã vào giấc.
Trong giấc mơ cô thấy mình đang đứng bên trong một quán cà phê,cô nhìn thẳng về phía trước ,trên bàn là một nam một nữ.Đến khi nhìn kĩ lại hai người họ cô mới hoảng hốt
-Đó chẳng phải Linh và.... Mai Ly kia sao???
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro