Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Con ma cà chớn

.
.
.
-Thưa bố mẹ con đi học -Thuỳ Trang dắt xe đạp ra ngoài cửa

-Ừm đi học cẩn thận nhé con!-Bố cô đáp

Cô ngồi lên xe lấy chân đạp bàn đạp,chiếc xe từ từ lăn bánh ,cô vừa đi vừa hát trông vô cùng đáng yêu.

-Trông cô có vẻ vui nhỉ?

Bỗng có một giọng nói phát ra từ sau lưng cô,quay đầu lại không ai khác chính là Diệp Anh .Chị ngồi đằng sau cô...mặc dù xe của cô không có yên sau.

-Ơ sao chị lại xuất hiện ở đây??-Cô bất ngờ

-Thì tôi có phải là người đâu?

Tính phản bác lại nhưng nghĩ lại cũng hợp lý.
-Ừ nhỉ ,mà xe tôi làm gì có yên sau đâu? Sao chị ngồi được?

-Như vế đầu. -Chị thản nhiên ngồi đung đưa chân qua lại,cô quay lại nhìn kĩ thì Diệp Anh thật sự đang lơ lửng chứ không phải đang ngồi.Thuỳ Trang không nói gì chỉ nhìn đường đi tiếp.

-Này, khi tôi đang học nghiêm cấm chị làm gì bậy bạ nghe chưa?

-Rồi rồi,tôi hứa không làm gì cô cả -Diệp Anh gật gật nói qua loa cho xong

-Không thật lòng tí nào cả,thề đi! -Thùy Trang ra lệnh

-Tôi thề nếu tôi làm gì cô mai tôi bị xe tông ,được chưa? -Chị thầm cười

-... "Làm như chưa bị xe tông ấy" -Cô cảm thấy mình bắt đầu khó sống với chiếc ma đùa dai này rồi đây
.
.
.
-Thầy đã viết đề bài xong,các em làm xong thì lát nữa mang lên đây nộp.

Thầy giáo nói xong liền quay lại bàn giáo viên,đám học sinh bắt đầu cặm cụi làm bài.Hiện tại đang là tiết vật lý,phía dưới Thuỳ Trang đang khá loay hoay với bài giải này,mặc dù giỏi toàn diện nhưng thực tế cô lại khá yếu môn Vật Lý.

-Ui bài dễ ợt thế mà không biết làm á? Non!! -Cái giọng khàn khàn quen thuộc làm cô biết ai tới nữa.Cô trừng mắt quay sang nhìn cô đang ngồi xổm ,hay tay đè vào thành bàn theo dõi bài làm trong vở của cô, Thuỳ Trang thì thầm:

-Tôi bảo chị thế nào? Giờ tôi học cấm chị làm phiền cơ mà?

-Thì tôi có làm phiền cô đâu? Vả lại có mỗi cô nhìn thấy tôi thì tôi ở đây cũng chẳng bị gì hết - Nghĩ lại thấy cũng đúng ,cô không nói gì tiếp mà tiếp tục làm bài.
Diệp Anh bên cạnh liên tục trêu cô,hết bay xung quanh rồi lè lưỡi chọc cô,liên tục phát ra tiếng:
"Thuỳ Trang xấu xí,Thuỳ Trang đáng ghét,Thuỳ Trang xấu xa..."
Cô liên tục nghe những lời đó tức giận quay mặt về bên phải nơi có Ngọc Huyền đang ngồi hét lớn:

-BỘ CHỊ KHÔNG NÓI LÀ KHÔNG YÊN HAY GÌ!!!

-Thùy Trang em làm cái gì mà hét trong giờ tôi vậy?Có muốn tôi ghi vào sổ đầu bài không!
Nhìn lại là Ngọc Huyền mặt không còn một giọt máu ,em chưa bao giờ thấy đứa bạn của mình tức giận như vậy nên có phần sợ sệt.

-Tui có làm gì đâu sao chửi tui-Em dùng ánh mắt long lanh vô tội nhìn cô

Quay lại nhìn xung quanh thấy cả lớp đang nhìn cô hoang mang,một số đứa còn xì xào bàn tán.

Cô tự hiểu rằng mình đã gây ra tai hoạ lớn... à đâu là do con ma cà chớn Diệp Anh làm đó chứ!!

-D-dạ thưa thầy,e-em xin lỗi em không cố ý ạ "tại con ma kia chứ không phải tại em" -Cô ấm ức nghĩ bụng. Thầy giáo này nổi tiếng khó tính nhất trong trường,chỉ cần làm gì mà thầy không ưa thì lập tức bị phạt,nếu thầy mà ghi vào sổ thật thì bố mẹ sẽ giết cô mất.

-Thôi được ,nể tình em là học sinh giỏi của trường thì tôi sẽ tha,với điều kiện em lên giải cho tôi bài này thì tôi sẽ không ghi tên em vào sổ đầu bài.

-Dạ? -Thuỳ Trang ngạc nhiên,nhưng dù sao bài thầy giao cô đã biết làm rồi nên không có gì phải sợ hết. Nhưng rồi bắt đầu có những tiếng nói vang lên trong đầu cô liên tục kêu:

-"Thầy cho bài dễ quá em muốn bài khó hơn!"
-"Thầy cho bài dễ quá em muốn bài khó hơn!"
-"Thầy cho bài dễ quá em muốn bài khó hơn!"

Lời nói như thao túng tâm lý Thùy Trang khiến cô buột miệng trả lời theo:

-Thầy cho bài này dễ quá em muốn làm bài khó hơ...-Cô lấy tay che miệng lại, Diệp Anh lại hại cô nữa rồi.

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên,bình thường cô chưa bao giờ xin đề khó hơn,vậy mà hôm nay cô dám nói dõng dạc và nói lớn như thế khiến cả lớp vô cùng trầm trồ.

-Vậy sao?Được! nếu em đã muốn tôi sẽ cho em đề vô cùng khó cho em làm.

Cái gì vậy trời??? Đề Vật lý bình thường cô đã mất tận 20p để giải,giờ thầy còn cho đề khó nữa sao cô làm được chứ?

-Dạ vâng ạ -Thuỳ Trang ngậm ngùi tiến từng bước nặng nề lên bảng,cô thề sau khi làm bài xong cô sẽ không thèm giúp tên Diệp Anh cà chớn kia nữa!

Đứng dưới bục giảng nhìn từng dòng phấn của thầy viết trên bảng làm cô nhức đầu nhẹ,đề gì mà khó vậy trời?? Cô cảm thấy tương lai của mình bắt đầu đen như tiền đồ của chị Dậu rồi.

-Đây,em mau làm bài đi,tôi cho em 15p để giải.

-Dạ!? 15p ạ??? -Có 15p thì sao cô làm được chứ!?

-Sao? Nhiều quá à? Hay tôi giảm thêm nhé.

-Dạ thôi thôi 15p là đủ rồi ạ. -Cô khóc thầm trong lòng rồi ngước lên nhìn đề bài. Đầu cô trống rỗng không còn một tí kiến thức nào nữa.Từ đâu một hình bóng xuất hiện ngay bên cạnh cô.

-Hửm? Gì thế -Diệp Anh cười tươi

-Hứ,tại cô mà mọi chuyện mới xảy ra như này đó!!-Cô cau mày liếc chị -Tôi thề sau đợt này tôi sẽ không bao giờ giúp chị nữa!?

-Thì tôi xin lỗi được chưa?-Nhìn đề bài một hồi chị cảm thán -Bài gì mà dễ thế? Nhắm mắt tôi cũng làm được!

-Dễ? Chị có giỏi thì đi mà làm. -Cô trừng mắt nhìn

-Tôi giúp cô thì tôi được gì?-Diệp Anh cười nham hiểm dí sát mặt vào cô

-Thì..thì chị muốn gì chẳng được.

-Hứa rồi đó! Đây để tôi được cho cô viết.

Chị đọc từng dòng cho cô viết,cô cứ nghĩ chị chỉ nói đùa nhưng không từng chữ cô viết do chị đều chuẩn chỉnh,ít nhất là nó có nghĩa,còn đúng không thì cô chưa biết 🤡.
Chỉ đúng 10p sau cô đã hoàn thành bài làm theo đúng chỉ dẫn của chị.Cô kết thúc bài làm nhìn về phía thầy giáo ,cất lời:

-Thưa thầy em làm xong rồi ạ!

-Đâu để tôi xem -Thầy nhìn bài làm thì vô cùng sửng sốt,vì vốn dĩ đây là bài nâng cao cho học sinh đi thi cấp thành phố , kể cả học sinh giỏi toàn diện như cô cũng chưa chắc làm được.

-Đúng hết toàn bộ,tôi không nghĩ em lại hoàn thành xuất sắc như thế,cả lớp cho bạn Trang một tràng vỗ tay !!- Cả lớp liền vỗ tay tán thưởng chúc mừng cô,Thuỳ Trang đứng trên bục mà vui mừng không ngớt,quay sang nhìn Diệp Anh cô cười tươi vui mừng nhìn chị khẽ nói:

-"Cảm ơn chị nhiều nhé!"

-"Khỏi cảm ơn tôi" -Chị cười dịu dàng.

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro