Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chị xin lỗi

...
Chớp nhoáng lại thêm 1 tuần trôi qua, thời gian của chị hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay . Nếu không thực hiện kịp, e là điều tội tệ nhất sẽ xảy ra.

Thuỳ Trang tiến từng bước về phía cuốn lịch để bàn, nhấc lên , cô nhìn vào những ngày còn lại. Mẹ cô bảo rằng khi nào thi xong mới cho cô đi biển nhưng ngày thi lại tới tận ngày 21.

Cô buồn bã mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ngả người tựa vào thành ghế. 3 ngày là quá ít để thực hiện,cô ước gì trong những ngày này có thể giúp chị thứ gì thì tốt biết mấy.

-Hello Trang ,em có "fine" không?

Diệp Anh từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng cô, nhưng thay vì giật mình và giận dỗi như mọi khi thì cô chỉ im lặng nhìn xa xăm.

- Gì đây sao nhìn em "sad" thế, "smile" đi nào!
Chị mới học trộm được mấy câu tiếng anh trong vở của em đấy thấy chị giỏi không?

Thuỳ Trang vẫn không lên tiếng làm chị quê nhẹ ,bình thường mấy cái đùa nhạt toẹt này của chị cô còn cười mồi mà, hay chẳng lẽ chị lại làm điều gì sai sao?

-Em bị sao vậy? Sao không trả lời chị? Hay là sắp thi nên buồn hả?

-Không...

-Thế làm sao? Ai làm gì? Đứa nào bắt nạt em?

-Không phải... còn 10 ngày nữa là hết thời gian rồi, mà 1 tuần sau em mới thi cuối kỳ,chỉ còn có 3 ngày em sợ...em sợ sẽ không kịp mất!

Diệp Anh im lặng nhìn đôi mắt long lạnh của cô mà đau lòng, chị thở dài nhẹ nhàng đáp:

-Lại buồn chuyện đấy nữa à? Chị đã nói rằng em hãy cứ tập trung vào chuyện học hành, chuyện của chị tính sau,em không cần phải lo lắng quá đâu! Nghe lời chị, cố gắng thi tốt, dù là 3 ngày hay 1 ngày đi chăng nữa thì vẫn sẽ kịp thôi.

-Ưm - Cô mỉm cười,đôi mi đã ướt đẫm từ bao giờ. Chị lặng lẽ ngồi lơ lửng giả vờ tựa vào vai cô, từ khi Diệp Anh đến nhờ sự giúp đỡ của cô, chị đã khiến cô khóc rất nhiều vì chị rồi, chị thương cô lắm nhưng lại không thể ôm cô vào lòng được.

-Chị không hứa mình sẽ ở bên cạnh em mãi mãi nhưng chị hứa sẽ ở bên cạnh em hạnh phúc nhất có thể trong 10 ngày tới nhé?

-Vâng! -Cô gật đầu.

Hai người cứ thể ở bên cạnh nhau cùng tâm sự trò chuyện, dạy học ,ôn luyện thâu đêm cùng nhau. Chỉ cần chờ tới ngày đi thi là xong rồi!

Ngày 21

Hôm nay là ngày thi kết thúc học kỳ I ,cô mang một tâm thế vui vẻ khi bước vào phòng thi,mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ vì đối với một người đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi thì mấy bài này đã là gì.

...

Còn 3 ngày

Phòng ngủ của Thuỳ Trang

-Yeahh thi xong rồi!! Được đi biển rồi chị Diệp ơiiii!!!

Cô mừng rỡ chạy thẳng về nhà nhảy liên tục trên sàn, ở dưới nhà chỗ phòng khách,chị gái cô đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng rầm rầm thì nhìn lên thắc mắc:

-Con bé này bị sao thế?
...
-Vậy là em đã thi xong ,chỉ cần chiều nay em xin bố đi biển vậy là chị sẽ hoàn thành xong tất cả!-Cô vô tư nghĩ rằng sau khi đi biển thì chị có thể sẽ sớm được đầu thai,lúc đó sẽ không còn lo lắng nữa!

-Ừ tốt quá rồi -Chị cười nhưng trong lòng vẫn có chút buồn.

...

Thuỳ Trang lon ton chạy xuống dưới nhà,thấy bố đang ngồi ở sofa đọc báo, cô nhẹ nhàng tiến lại ngồi bên cạnh và cất chất giọng ngọt ngào của mình lên.

-Papa! Hôm nay con thi xong rồi đấy!

-Vậy hả con gái hôm nay thi tốt không nào?

-Dạ lúc nào mà chẳng tốt ạ, thế bố có thưởng cho con gì không ạ?

-Biết ngay con gái bố lại xin gì mà ,nói đi con gái yêu của bố muốn gì nào?

-Thì tuần trước bố mẹ có hứa thi xong sẽ cho con đi biển đó!

-Giờ đang là mùa đông mà đi làm gì? -Ông cau mày .

-Nhưng trời hôm nay mát mà với lại con chỉ tới chụp hình ngắm cảnh thôi ạ!

-Ừ nếu chỉ chụp hình thì được,để chiều bố sắp xếp thời gian rồi chúng ta cùng đi nhé?

-Vâng ạaa,con yêu bố nhất trên đời.

Cô ôm lấy người đàn ông trước mặt mà vui sướng, vậy là thành công rồi!!

...

2h chiều

Cô chuẩn bị một ít đồ để trên đường đi nếu đói có thể ăn vì nhà cô cách biển tận 30km, chặng đường này có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng vì Diệp Anh cô sẽ cùng chị thực hiện.

Bố cô sử dụng ô tô riêng để lái , sau khi đã ổn định được chỗ ngồi ,ông đạp ga, xe bắt đầu lăn bánh đi khuất dần căn nhà của cô.

-Này bố không hiểu vì sao con lại có động lực nào để đi biển vào thời tiết này đấy! Kể cả có là ngắm cảnh nhưng gió từ sóng biển tạt vào cũng lạnh lắm.

-Con nghe nói mùa này hoàng hôn ngoài biển đẹp lắm nên con cũng muốn đó chụp hình.

-Ừm nhưng cẩn thận đừng để bị ốm nghe chưa?

-Dạ con biết rồi

Cô trả lời ông xong liền hí hửng quay sang Diệp Anh ,chị ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, ngoài trời tuy thật trong lành nhưng sao chị cảm giác nó thật buồn đến não lòng.

-Diệp Anh, chị không định nói gì sao? -Cô ghé vào tai chị thì thầm.

-Hửm? -Chị quay lại- Chị nên nói gì bây giờ đây, nếu chị nói chuyện với em thì bố em sẽ nghĩ em bị tự kỉ mất.

-Đúng nhỉ hì hì, vậy là chị sắp thực hiện xong rồi, vui quá. -Cô thì thầm cười.

-Ừm -Chị gật đầu.

...

4h chiều

Sau 2 tiếng cuối cùng cũng đã tới nơi,bố quay người nhìn ghế sau thấy cô đã ngủ từ bao giờ,ông nhẹ nhàng lay con gái mình dậy:

-Đến nơi rồi ,con thức dậy đi Trang!

Đang trong cơn mơ màng nên khi tỉnh dậy cô mắt nhắm mắt mở, rụi mắt nhìn ra cửa sổ ,khung cảnh bên ngoài chính là bãi biển thì cô vui mừng mà liền mở cửa xe chạy ra ngoài ngay lập tức.

Đón nhận không khí trong lành, nhưng chưa kịp hạnh phúc cô liền ôm người vì lạnh,đáng lẽ ra cô phải lấy thêm cái khăn để choàng mới đúng.

-Mẹ dặn bố phải đưa con về nhà trước 8h ,nên chắc có lẽ mình ở đây đến 5h rồi về nhà nhé! Có cần bố đi xuống cùng không?

-Chắc không cần đâu ạ,con đi xuống chụp hình thôi ạ.

-Nhưng bố hơi lo,lỡ đâu có ai ở đó thì sao?

-Không sao đâu ạ, bố không cần lo lắng quá đâu,con gái của bố cũng lớn rồi mà, biết tự bảo vệ bản thân mình rồi mà.

Bố cô lại lo xa nữa rồi,ông chưa bao giờ yên tâm để cho cô đi một mình tới chỗ lạ.

-Ừm đi cẩn thận nhé, chỗ này trơn lắm đấy kẻo ngã!

Tuy đồng ý nhưng ông vẫn đứng một góc để quan sát con gái của mình.

Thuỳ Trang chạy về phía trước,bãi biển nằm ở phía dưới cô chạy lại chiếc bậc thang đi xuống dưới, cô nhấc bàn chân trần của mình xuống bãi cát trắng mênh mông,dù thời tiết có lạnh đi nữa thì cát ở đây vẫn có sự ấm áp.

Gần 5 giờ ,mặt trời đã bắt đầu lặn , cô thích thú nhìn bầu trời,Diệp Anh cũng tiến tới ngắm nhìn nó. Trong vô thức, cô nói:

-Em được ngắm hoàng hôn trên biển nhiều rồi nhưng không biết vì sao hôm nay ngắm lại cảm thấy tuyệt đẹp như vậy. Có lẽ em đi vào tháng 12,hoặc có lẽ đi cùng chị em thấy đẹp hơn chăng?

Diệp Anh ngơ ngác nhìn Thuỳ Trang khi nghe cô nói , chị ngại ngùng quậy mặt nhìn về bầu trời đỏ rực kia.

-Mà chị có thể di chuyển tới bất kỳ đâu mà,sao phải cùng em đi ngắm cảnh biển vậy?

Cô nghi ngờ dí sát mặt Diệp Anh,chị ấp úng đảo mắt trả lời:

-Thì...thì nếu chị đi muốn một mình thì đâu cần em giúp nữa

-Vậy sao? Hì hì -Cô quay mặt về phía trước.

Cúi xuống, cô lặng lẽ nhìn từng đợt sóng biển tạt vào bờ, nếu như nước không lạnh thì cô đã nghịch nước rồi .Xung quanh không có bất kỳ ai,chỉ có mình cô ... và chị ở đây, ước gì được chụp hình cùng nhau ở dưới cảnh tượng tuyệt đẹp này hay biết mấy.

-Ahh,Diệp Anh! Lại đây!!

Cô chợt nghĩ ra ý tưởng chạy ra một bãi cát phẳng ,chị thắc mắc đi theo cô. Thuỳ Trang nhìn xung quanh lấy đại một cành cây ghi linh tinh trên cát. Chị nhướng mày hỏi:

-Em làm gì thế?

Cô không trả lời mà vẽ vẽ viết viết lên trên cát ,cúi đầu nhìn kỹ hơn, cô đang phác họa nguệch ngoạc ai đó hình người que,vẽ xong người này cô lại vẽ người còn lại đầu cột tóc.

Xong hình con người ,cô viết chữ ở phía hình người đầu tiên trên đầu chữ "Thuỳ Trang" người còn lại cô ghi trên đầu là "Diệp Anh" . Dòng phía dưới cô ghi một dòng chữ nhỏ kèm theo mốc thời gian.

*Cho mn dễ hình dung thì cái bức tranh trông nó như thế này=)))))*

Chị dường như đã hiểu ra được việc cô vừa làm là gì,cô bất giác cười nhưng liền quay lại với vẻ mặt ban đầu

-Em đang làm gì vậy? -Tuy đã hiểu một chút nhưng chị vẫn hỏi lại.

-Em muốn giữ lại khoảnh khắc với chị nhưng không thể chụp cùng chị được nên em quyết định vẽ cái này để kỉ niệm.

Cô cười lấy chiếc máy ảnh đã cầm theo sẵn,cô ngắm chuẩn hình rồi *tách* ,ảnh đã được chụp. Cô ngắm bức hình trong máy ảnh mà không khỏi xuýt xoa "mình vẽ đẹp quá đi"

-Lỡ đâu... sau này em nhìn lại tấm hình này nhưng em quên chị thì sao?

-Hửm ,đương nhiên làm sao em quên được chị rồi. Đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ!

Cô bắt đầu nhăn mặt vì câu nói ấy của chị, Diệp Anh nhướng mày liền lớn tiếng đáp:

-Sao em cứ nhăn nhó hoài vậy? Chị mới nói vậy thôi em đã khó chịu ra mặt rồi! Thái độ gì đây?

Cô bất ngờ với phản ứng gay gắt này của chị , cô khó hiểu hỏi:

-Chị bị làm sao vậy Diệp Anh? Em đang nói chuyện rất bình thường làm sao chị phải làm quá lên như vậy?

-Chị ghét cái thái độ đó của em,làm ơn bớt tạo nét lại đi!!!

Chất giọng vốn đã khàn nay chị nói lớn làm cô có phần kinh ngạc mà ấp úng trả lời lại:

-Chị nói vậy là sao Diệp Anh? Tạo nét là sao? Em chỉ đang muốn giúp chị thôi mà.

Thuỳ Trang giọng nghẹn ngào hỏi chị, nước mắt đã bắt đầu rơi. Chị cau mày hét lớn:

-Khóc,khóc ,suốt ngày khóc, em dư nước mắt hay gì mà khóc nhiều vậy? Mới động tí đã khóc rồi thì sau này làm sao mà ra đời được đây?

-Chị! Em tất cả chỉ vì muốn giúp đỡ chị được giải thoát thôi mà tại sao chị lại lớn tiếng như vậy với em, HẢ!??

Thuỳ Trang hét lớn khiến bố cô đứng ở trên nhìn xuống dưới,chỉ thấy con gái mình đang quay lưng lại nói chuyện một mình.

-Chị đâu cần em giúp đỡ? Ngay từ đầu chị chỉ cầu xin vậy thôi ai bảo em ngủ ngốc lại giúp thật làm gì , vả lại chuyện tôi biến mất hay tôi đầu thai đâu liên quan gì tới em mà em cần phải lo lắng quá mức như vậy? Nhìn xem ,tôi có bao giờ than thở hay rối tung như em không?

Cảm xúc cô vỡ oà ,bao nhiêu sự quan tâm lo lắng giờ đây như vỡ thành trăm mảnh. Cô tuyệt vọng khi nghe những câu nói trách móc nặng nề này của chị. Cô khóc ngày càng lớn hơn,nước mắt càng nhiều hơn. Cô gạt nước mắt đáp lại:

-Chị...chị quá đáng lắm ,tôi không ngờ chị lại là người như vậy! Bấy lâu nay tôi giúp đỡ chị,vậy mà đến cuối cùng chị lại vô ơn bạc nghĩa đến thế. Chị đúng là đồ ích kỷ Nguyễn Diệp Anh,mặc xác chị muốn làm gì thì làm, kể cả chị cũng tan biến thì cũng mặc kệ chị. Đừng gặp tôi thêm lần nào nữa!!!

Cô hét lớn vào mặt Diệp Anh quay mặt đi vừa chạy vừa khóc , Chị đứng im nhìn cô ngày càng đi xa mà không có ý định đuổi theo hay làm gì hết,Diệp Anh quỳ xuống dưới, cười khổ:

-Chị không biết mình làm vậy có đúng hay không nữa , nhưng thà để em ghét bỏ mà quên chị đi còn hơn là đau khổ cả đời vì chị.

"Chị xin lỗi... làm ơn đừng nhớ tới chị nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro