Chap 17: Không còn nhiều thời gian nữa
...
Thuỳ Trang và Diệp Anh cứ thế ở bên cạnh tâm sự trò chuyện,dường như sợi dây liên kết mối quan hệ của bài người càng ngày càng gần nhau hơn,họ như vậy mãi mà quên mất rằng thời gian của chị ở trần gian không còn bao nhiêu.
04/12/05
Ngày chủ nhật đầu tiên của cuối năm,không khí hôm nay thật dễ chịu . Ngồi trên bàn học , Thuỳ Trang nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thật yên bình. Nhưng hé mắt ra ngoài ban công,cô thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo,vậy có lẽ là Diệp Anh rồi!
Nhưng chị sao lại xứng đó,còn quay lưng về phía cô. Thắc mắc cô mở cửa phòng ra ngoài ban công,đúng như dự đoán,chị đang đứng đó ,ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thuỳ Trang khó hiểu hỏi:
-Diệp Anh ,sao chị không vào chơi với em mà đứng đây buồn rầu thế?
Chị im lặng , không thấy phản hồi cô hỏi lại:
-Diệp Anh có chuyện gì thì chị mau kể đi!
Chị im lặng một lúc mới trả lời cô:
-Em biết chị và em đã gặp nhau được bao nhiêu ngày rồi không?
-Sao chị lại hỏi vậy? Hình như là hơn 80 ngày rồi,nhưng có chuyện gì vậy?
Đột nhiên cô nhớ lại ngày đầu tiên khi hai người gặp nhau,lúc đó chị nói rằng chị chỉ có 100 ngày để thực hiện những điều còn dang dở,nếu sau 100 ngày mà không thực hiện được-chị sẽ bị tan biến vào hư không mãi mãi.
Ở bên chị hạnh phúc như vậy làm cô quên đi mất,hiện tại chị chỉ còn 20 ngày thôi,tuy nghe 20 ngày là nhiều nhưng có khi chớp nhoáng đã hết.Cô bắt đầu bủn rủn,lắp bắp hỏi:
-Đúng rồi,chị chỉ còn 20 ngày nữa thôi.. Chị còn điều gì chưa thực hiện được không,nói ra đi để em giúp cho.
Vẻ mặt Thuỳ Trang lo lắng trông thấy,giọng cô cũng bắt đầu run run như sắp khóc. Nhìn cô,chị không kìm lòng được mà đáp lại:
-Trang bình tĩnh,chị chỉ còn một vài điều chưa thực hiện được thôi.
-Vậy đó là điều gì chị mau nói đi-Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt chị chờ đợi câu trả lời.
-Thật ra... từ ngày còn bé,chị rất thích được đi biển ,chị rất thích nhìn bãi cát mênh mông,được ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn,nhưng khi lên 6 em biết rồi đó, vì chuyện gia đình cũng như khi lớn lên chưa có thời gian để đi nên tới tận bây giờ chị vẫn chưa được ngắm biển.Nhưng...
Chưa kịp để Diệp Anh nói hết câu,cô liền mở cửa ban công đi vào nhà vội mở tủ gấp quần áo vào trong balo,chị thấy lạ đến bên cạnh cánh tủ hỏi:
-Em làm gì vậy?
-Thì chị muốn đi biển nên em sắp xếp để chúng ta-à không em đi thôi.
-Nhưng em chuẩn bị thi cuối kỳ mà,chuyện đó tính sau cũng được. Vả lại bố mẹ em sẽ không cho em đi đâu!
-Đến lúc em thi xong thì lúc đó chị tan biến rồi còn đâu,một khi đã quyết tâm dù chị có ngăn cản thì em vẫn sẽ làm tới cùng.
Diệp Anh chỉ biết bất lực đứng ở đấy,chị nhớ hồi đầu nghiên cứu về con bé này nó có ngang ngược như này đâu ta?
Cô chạy một mạch xuống dưới nhà,thấy con gái xách balo to đùng đằng sau lưng mẹ cô thắc mắc:
-Hôm nay không có lịch học thêm mà con xách balo to như vậy đi đâu thế?
-Dạ con ra ngoài một chút ạ!
-Đi đâu con nói rõ thì mẹ mới đồng ý cho con đi.
-Dạ..dạ
Từ hôm bắt gặp cô ở quán net là bà phải hỏi cặn kẽ cô đi tới đâu bà mới yên tâm,nếu nói dối để bà phát hiện được thì cô lại được thêm một khoá giáo huấn,lần này không nói dối được rồi,cô đành phải nói thật
-Dạ con đi tới biển ạ!
-Đi biển á?Con định đi một mình đến đấy sao?
-Dạ vâng ạ
-Đang mùa đông con đi tới biển làm gì? Vả lại sắp thi rồi không đi đâu hết!
-Nhưng mà lần này con rất muốn đi biển, mẹ cho con đi một lần hôm nay thôi,con hứa điểm kiểm tra sẽ cao ạ, đi mà mẹee
-Không!-bà dứt khoát
Bố cô từ cầu thang đi xuống,nghe được cuộc trò chuyện của hai người ông liền lên tiếng:
-Đúng rồi đó con gái,bây giờ trời lạnh lắm ,con mà đến đó kẻo trúng gió lại lăn đùng ra ốm mất,thôi thì nếu con gái thích đi tới biển thì đợi vài ngày nữa trời đỡ lạnh thì bố chở con đi nhé!
-Vâng ạ
Ánh mắt thất vọng được hiện rõ trên gương mặt Thuỳ Trang ,cô buồn bã nhìn về phía chị. Diệp Anh chỉ lắc đầu thở dài.
...
-Chị nói rồi mà ,bố mẹ em chắc chắn không cho em đi đâu!
-Nhưng..nhưng em chỉ muốn giúp chị thôi mà.
-Em giúp chị nhưng phải nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, em chuẩn bị thi cuối kỳ,trời thì lạnh như bố em nói rồi đó,đâu phải muốn giúp là được đâu,lần sau đừng có tự hành động bộc phát như thế nữa nghe chưa?
Bị Diệp Anh nói một tràng dài như thế cô cũng buồn lắm chứ ,ngồi co chân ụp mặt vào đầu gối,nước mắt cứ thế tuôn ra.Diệp Anh thấy cô khóc liền bối rối ấp úng:
-Ơ..ơ đừng khóc mà,c-chị chị xin lỗi,tại chị lo lắng cho em thôi mà.
Chị không nghĩ Thuỳ Trang lại dễ xúc động như vậy,chị chỉ đang lo lắng nên mới nói thế không nghĩ nó có thể khiến cô khóc. Thuỳ Trang ngẩng đầu lên, gương mặt xinh xắn ấy đã ướt đẫm nước mắt , giọng cô run run đáp:
-Em không khóc vì bị chị mắng,chỉ là em sợ nếu không giúp chị nhanh thì chị sẽ tan biến mất,em sợ sẽ không bao giờ được gặp lại chị,em sợ chị sẽ không còn ở thế gian này nữa.
Càng nói,nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn, Diệp Anh đau lòng lắm ,muốn với tay để xoa đầu cô nhưng bàn tay cứ liên tục xuyên qua mãi, chị muốn ôm cô vào lòng,muốn được xoa đầu,muốn được dỗ dành người con gái trước mặt mình. Nhưng chị không thể ,chỉ biết cố gắng an ủi Thuỳ Trang bằng lời nói ,mong cô sẽ đỡ buồn lòng hơn.
"Gần thế nhưng sao thật xa cách..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro