Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:Cơn mưa

...
Chớp mắt mà đã đến tháng 11,trời bắt đầu chuyển lạnh hơn , cây lá bắt đầu rụng rơi đầy ở mặt đường ,mọi người đã bắt đầu mặc những chiếc áo khoác thật dày để giữ ấm cho cơ thể.

Thời tiết buổi sáng lạnh như vậy làm cho người ta chỉ muốn đắp chăn mà ngủ tiếp ,Thuỳ Trang không phải ngoại lệ , ước gì bây giờ có thể được ngủ nướng thì tốt biết mấy. Và một giọng nói dí sát vào tai cô hét lớn:

-DẬY ĐI MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN NGỦ!!

Cô giật mình tỉnh giấc,thì ra là bà chị của cô,nhìn sang đồng hồ- mới có 6:05 ,cô thót tim mà thở gấp :

-Chị làm em hết hồn,lố có 5 phút thôi mà làm quá.

-Chứ tao không gọi mày kiểu đấy có mà mày lại "chị để em ngủ thêm 5 phút nữa đi" à? Thôi dậy mà đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng nhanh!

-Vâng

Tuy thức dậy rồi nhưng cô vẫn cảm thấy buồn ngủ ,cứ mắt nhắm mắt mở mãi thôi. Không biết vì sao dạo này cô cứ hay mất ngủ suốt,đêm nào cũng nằm thao thức,không phải vì cô gặp ác mộng mà sao cô cứ có cảm giác trống trải một cách kỳ lạ,chán nản rồi lại than thở mãi.

chẳng biết cô bị bệnh gì nữa.

Đến lớp cô cũng chỉ ngồi chống cằm nhìn xa xăm ,Ngọc Huyền nhìn cô cứ thở dài mãi cũng sốt ruột,cô liền hỏi:

-Có chuyện gì mà bà than thở mãi thế? Hay bị áp lực thi giữa kỳ ? Cơ mà bà làm gì có mệt mỏi vì thi cử bao giờ đâu? Sao thế kể tôi nghe xem nào.

Ngọc Huyền phải gọi mãi cô mới bừng tỉnh nhìn sang em,cô lại buồn rầu đáp:

-Tôi không biết nữa bà ạ,dạo này tôi có cảm giác trống trải kiểu gì ấy, tự nhiên tôi thấy cô đơn quá.

-Bà buồn vì tôi không hay đi chơi với bà hả?

-Không hẳn -Cô lắc đầu- mà chẳng phải bà đã có anh Huy rồi kia mà,tôi đi cùng để xem cảnh hai người tình tứ với nhau à?-cô cười.

-Hay bà rủ bé Quỳnh đi ?

-Thôi Quỳnh nó có bé Ly lớp 11b suốt ngày đi chơi cùng nhau mà bỏ bê tụi mình rồi,haizz tôi chán quá bà ơi . Bình thường còn có ma lải nhải bên cạnh.

Bỗng cô dừng khoảng 2 giây , đúng là bình thường có một con ma suốt ngày bám theo nói chuyện bên tai . Ahh là Diệp Anh, dạo này không thấy xuất hiện nên cô cũng quên mất, ơ nhưng mà chị đâu rồi nhỉ,suốt mấy tuần nay không thấy hiện lên nữa. Hay có lẽ nào chị đã đi đầu thai rồi, sao đi mà không báo người ta tiếng nào hết.

-"Đồ tồi con ma Nguyễn Diệp Anh,chị đi mà không báo với tôi tiếng nào hết,thấy ghét"

Cô lẩm bẩm đủ để Ngọc Huyền nghe được,em cau mày hỏi:

-Bà nói gì thế? Mà Diệp Anh là ai?

-Hả hả ? Đâu.. có đâu, bà kệ tôi đi tôi... nói linh tinh ấy mà.

Cô ngượng cười quay đi chỗ khác, Ngọc Huyền có một chút nghi ngờ,mấy tuần trước em thấy cô suốt ngày lẩm bẩm một mình, Ngọc Huyền rủ đi chơi cũng không đi,mà hôm nay công nhắc tên "Nguyễn Diệp Anh",có khi nào bạn em đang yêu con gái? Nhưng chỉ vậy có gì để giấu nhỉ?Khó hiểu ghê.

...

Qua tiếp 1 tuần nữa vẫn không thấy chị đâu, có khi chị đi thật rồi.

Vẫn là buổi sáng thứ 2 nhưng hôm nay có một chút ánh nắng ấm rọi qua cửa sổ phòng cô, thời tiết cũng thật bất thường,mới tuần trước còn lạnh buốt mà hôm nay đã nắng ấm rồi , có vẻ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây.

...

Chuẩn bị đi học, mới bước ra ngoài cửa bỗng một tiếc nói cứ vang lên trong đầu cô
"Mang theo ô đi,mang theo ô đi"

Cô thấy kì lạ,thời tiết ấm áp như vậy thì cần gì phải mang ô ? Nhưng giọng nói cứ thúc giục Thuỳ Trang mãi làm cho cô phải quay trở về nhà để cầm ô theo thì giọng nói ấy mới chịu ngưng.
.
.
.
Khi đang chăm chú viết bài,bỗng ngoài trời có tiếng sấm chớp vang lên, hướng mắt ra phía cửa sổ, mây đen mù mịt kéo tới làm cả khoảng trời một màu xám xịt. Nước mưa cứ thế mà trút xuống không ngừng , cô ngạc nhiên vì mới buổi sáng còn nắng đẹp mà bây giờ đã mưa rồi

Giữa sân trường có bóng dáng một người cao cao đang đứng ở đấy không có bất cứ thứ gì để che mưa.

-"Ai bị điên mà đi đứng giữa trời mưa lại còn không có gì để che nữa kia?" - cô nghĩ

-Này Huyền , trời mưa to như vậy mà vẫn có người đứng ở đó làm gì không biết-cô nói nhỏ

-Hả? -Ngọc Huyền nhìn theo hướng tay cô chỉ- bà nói ai đứng cơ? Tôi có thấy ai đâu?

-Ơ rõ ràng tôi thấy mà nhỉ? Đây này người ta còn đứng kìa-Cô chỉ tay vào người đó, em nhìn đi nhìn lại khó hiểu hỏi:

-Bà bị hoa mắt rồi ,thôi tôi làm bài tiếp đây.

Rõ ràng cô thấy có người đứng đó mà, khoan đã , nếu như chỉ có mình cô nhìn thấy thì chẳng phải đó là Diệp Anh hay sao? Cô mừng rỡ trong lòng ,may quá chị chưa bỏ cô đi, người thường khi thấy cảnh này thì sợ chết khiếp mà riêng cô lại mừng rỡ,kỳ lạ thật.

Nhưng tại sao chị cứ đứng đấy mãi mà không đến bên cô nhỉ, lâu ngày không gặp cũng nhớ chứ mà chẳng chịu hỏi người ta một câu gì cả.
.
.
.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc, ngoài trời vẫn mưa tầm tã,đám học sinh đứa thì vội che đầu chạy vào trong nhà xe,đứa đứng ở hành lang không có ô hay áo mưa mà chật kín lối đi vào. Thuỳ Trang không ngờ nhờ lời nói sáng nay mà cô hiện tại có thể về nhà mà không sợ bị ướt.

-Huyền ơi,bà đi về cùng tôi không? Tôi có mang theo ô này!

-Ưm thôi,nãy tôi mới gọi bố tôi đến đón rồi,có gì bà đi về một mình nhé ,bye

Hai người vẫy tay chào nhau, cô mở ô lên và từng bước trở về nhà. Ngắm những giọt mưa rơi , cô vừa đi vừa ngân nga câu hát.

-Gì đây trời mưa mà vui vậy sao? Nhờ tôi nhắc mấy người mà đi về không bị ướt đó!

Cái giọng khàn đặc này thật quen thuộc, quay sang thấy chị đứng lù lù bên cạnh,cô mừng rỡ mà hỏi tới tấp quên luôn cả câu nói vừa rồi của chị:

-Ah chị Diệp !! Sao mấy tuần nay không thấy chị đâu thế,làm em tưởng chị đi luôn rồi cơ- Thuỳ Trang buồn rầu.

-Chị xin lỗi ,dạo này chị gặp một số chuyện nên không gặp em thường xuyên được,đừng giận chị nhé?

Chất giọng ngọt ngào này cô chẳng quen thuộc tí nào,đang buồn bực nghe được cô cũng mềm lòng cô vui vẻ đáp lại:

-Giận chị làm gì chứ-cô mỉm cười - nhưng tại sao ban nãy chị không lại gần em mà cứ đứng giữa sân trường vậy?

-À , không có gì đâu ,tại chị thích ngắm em từ xa thôi... hì hì.

-Sở thích kì lạ ha

Thuỳ Trang cười tươi mà sải bước cùng chị cầm ô đi dưới trời mưa , xung quanh không có bóng dáng ai đi lại, nước mưa vẫn cứ thế trút xuống không có dấu hiệu dừng lại.

Khung cảnh hiện giờ thật lãng mạn ,chỉ có cô và chị ... không hẳn,chỉ có cô và một hồn ma đi bên cạnh,Thuỳ Trang không hiểu vì sao khi có chị bên cạnh mà cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng mặc kệ cho cơn mưa lạnh giá ngoài kia

Cảm giác này thật lạ ,nó không giống khi ở bên cạnh tên Linh kia, nó hạnh phúc đến lạ thường cho dù chị chỉ là một hồn ma. Cô bị điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro