Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Thầy hiệu trưởng

...
-Gì cơ? Liên quan tới thầy hiệu trưởng á?

-Dạ , nhưng em chỉ nghe ngóng thế thôi,còn cụ thể ra sao thì em chưa biết. Sắp hết tiết rồi ,thôi em về lớp đây tạm biệt chị Trang nhé

Quỳnh vẫy tay chào rồi chạy về phía hành lang.
Sao chuyện này lại liên quan đến hiệu trưởng nhỉ? Thầy hiệu trưởng thì liên quan gì tới gia đình cậu ta chứ?

Dù vậy nhờ Quỳnh mà cô lại có thêm một ít manh mối nữa để điều tra thêm , dù không đáng kể nhưng khá hữu ích. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc,cô nhanh chóng chạy về lớp học .

Như bao tiết học khác hôm nay vẫn giống mọi khi, cô chống tay ngồi nghe cô giảng về những kiến thức mà mình đã biết từ rất lâu rồi , không phải do cô tự cao mà là vì trong hè cô bị bố mẹ nhét đống kiến thức này vào đầu nên đối với cô mấy cái này nó khá bình thường.

-Thuỳ Trang!! Trang ơi!!

Đang chán nản bỗng dưng từ đâu có một giọng nói gọi tên cô,cái giọng khàn đặc này là cô biết ai vừa gọi mình. Quay đi quay lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Anh đang đứng ló đầu vào khe cửa sổ làm cô hơi hoảng một chút, nhìn "hơi" đáng sợ chút vì khe cửa này thật sự rất bé một bàn tay còn không thể đưa vào được huống chi là một cái đầu. May Diệp Anh là ma chứ không nó đã trở thành bộ phim kinh dị học đường mất.
(Ủa thế chứ cái này không kinh dị hả??☺️)

-Chị làm em hết hồn, có chuyện gì thì vào đây đi đứng ở đó làm gì có ai thấy chị đâu? -Cô thì thầm

-Ừ nhỉ,chị quên mất đấy!!

Chị phì cười vội đi xuyên qua bức tường tiến lại bàn cô,nhanh chóng cất tiếng:

-Chị vừa đi khảo sát xung quanh trường và phát hiện ra một thứ rất khả nghi.

-Đó là..??

-Là một tấm hình gì đó được vo viên trong thùng rác trong phòng thầy hiệu trưởng.

-Giấy bị ném vào thùng rác á? Chị đi lục thùng rác làm gì ??

-Không không,ban nãy chị vào phòng hiệu trưởng thấy ông ta nhìn tấm hình gì đó rồi vội vo viên ném thẳng vào thùng rác.

-Vậy sao? Nghe có vẻ rất khả nghi,lát nữa ta sẽ đi thăm dò !!

Ngọc Huyền nãy giờ nhìn thấy bạn mình cứ lủi thủi nói chuyện một mình với không khí làm tính tò mò của Huyền dâng cao.

-"Con bé này bị làm sao thế nhỉ? Suốt ngày lẩm bẩm nói một mình, hay là nó học nhiều quá sinh ra hoang tưởng? Hay nó nói chuyện với ...đáng sợ quá" em nghĩ

...

10:40 - chuyển tiết 5p cô vội chạy sang phòng thầy hiệu trưởng để tìm thử xem nó còn ở đó không tiện hỏi cho ra lẽ. Đứng trước phòng hiệu trưởng,cô nhẹ nhàng đưa tay lên gõ từng nhịp nhưng không thấy ai hồi âm hết. Vặn tay nắm cửa thì cửa không khoá,trong phòng hiện tại không có ai hết. Tốt quá,cô có thể dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm rồi , dù biết vào phòng người khác chưa xin phép là rất xấu nhưng hết cách chỉ còn mỗi cách này thôi.

Thuỳ Trang lại gần bàn làm việc của thầy có một xô rác nhỏ chứa một đống toàn giấy vụn rồi tàn thuốc khiến cô ho sặc sụa, cô nín thở vội lục cho ra tờ giấy đấy. Cô thề với lòng mình sẽ không bao giờ đi lục thùng rác nữa.

Cuối cùng tìm được mà lòng cô như mở hội,vội  mở tờ giấy ra thì đó là hình chụp trắng đen của hai người con trai chừng 20-30 tuổi. Người bên phải tuy gương mặt khá điển trai nhưng nhìn sơ qua cũng có thể đoán được đây là thầy hiệu trưởng,còn người bên trái cô không biết. Nhìn một hồi mà Diệp Anh chợt trừng mắt mà cất tiếng.

-Đây chẳng phải là bố chị sao? Tuy gương mặt này có vẻ trẻ trung hơn nhưng cái mắt này chắc chắn là của bố chị.

Hai người là bạn thân của nhau ư? Trong lúc cô đang suy nghĩ bỗng phía cửa một giọng người đàn ông bước vào,thấy cô liền quát lớn.

-Em kia là ai mà dám tự tiện đi vào phòng tôi hả?

Thầy hiệu trưởng đã về rồi ,cô hít một hơi,bình tĩnh quay lại mặt đối mặt với ông ta.

-Thuỳ Trang,em chưa xin phép ai mà dám tự tiện bước vào đây hả? Không phải em giỏi mà đặt cho mình cái quyền này đâu !!

-Em xin lỗi thầy em không có ý vào đâu nhưng thầy có thể giải thích về tấm hình này được không ạ?

Cô đưa tấm hình lên trước mặt làm ông ta há hốc mồm kinh ngạc.

-Tại sao em lại có tấm hình này? "Chẳng phải mình đã vứt đi rồi mà"

-Thì tại... -Giờ cô mà nói cô lục thùng rác để tìm thì nhục mất - Tại em vô tình thấy dưới sàn nên thắc mắc thôi , thầy và người đàn ông trong này có quan hệ gì với nhau ạ?

-Em vì sao lại hỏi vậy? Em biết gì về hắn?

-Không giấu gì thầy người đàn ông này là người quen của một người bạn đã mất của em, trước khi mất cậu ấy muốn đưa một món đồ nhưng tiếc cậu ấy lại không có bất cứ thông tin nào về người ấy.

-Người này là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Linh ,là bạn cấp 3 của thầy.

Vậy chính xác đúng như hai người suy đoán,chỉ cần biết thực hư ra sao là xong.

-Nếu không phiền thầy có thể kể cho em nghe câu chuyện của hai người không? Em thề sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

-Làm sao tôi có thể tin em?

-Nếu em làm lộ chuyện này ra ngoài,thầy cứ việc bịa đại một lý do nào đó có thể khiến em bị đuổi học và em sẽ hoàn toàn đồng ý với việc này.

Giọng cô nghiêm túc hơn bao giờ hết,gương mặt lạnh lùng bình tĩnh này của cô làm chị bất ngờ vì ngày thường cô có trọng như vậy đâu.Nghe cô thề độc ông ta cũng có một chút lay động,liền bắt đầu kể chuyện:

-Thầy và ông chủ tịch này là bạn thân từ cấp ba, bọn thầy chơi rất thân với nhau như thể là anh em trong nhà vậy. Đến khi lên địa học hai người cùng học chung một trường và chung một khối. Đến năm hai đại học thầy có làm quen với một cô nhà rất giàu và xinh đẹp,đương nhiên thầy yêu cô ấy vì tính cách và tâm hồn cô ấy tốt và không quan tâm đến của cải vật chất của cô ấy. Nhưng cho đến một ngày ,thầy phát hiện ra người mình yêu thương nhất lại đi ngoại tình với chính người bạn trí cốt của thầy. Cay đắng hơn 3 tháng sau cô ta phát hiện mình mang thai và khi biết chuyện tên đó liền nhận ngay đó là cái thai do mình gây ra , để đỡ mất mặt 1 tuần sau gia đình cô ta bắt phải tổ chức đám cưới cho đỡ mất mặt.

Hai người nghe xong mà kinh ngạc không nói nên lời,chẳng lẽ trong lúc đang có gia đình với mẹ Diệp Anh ông ta lại lấy thêm một người phụ nữ khác.

-Nếu vậy là trái pháp luật,một chồng làm sao có thể có hai vợ được??

-Thầy đoán tên đó đã giữ kín mọi thông tin của mình,mà sao em biết người đó có gia đình rồi? Chẳng phải em bảo không có thông tin chứ?

-À...dạ thì chẳng phải trong ảnh ông ấy có đeo một chiếc nhẫn cưới hay ạ.

Bức ảnh này được chụp từ năm 1986,khi ấy ông ta đã sinh ra chị được 2 năm nên khi đó đeo nhẫn cưới là hiển nhiên. Thầy hiệu trưởng lấy lại tờ giấy rồi nhìn vào tay người đàn ông kia,đúng là ông ta có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út.

-Đúng thật, tôi quên mất em là học sinh xuất sắc nhất trường này nên có thể để ý một chi tiết nhỏ là dễ hiểu.

Thật tế cô có không hề biết hình này ông ta đeo nhẫn,cô đoán bừa mà trúng phóc luôn.Nói rồi thầy tiếp lời:

-Sau khi đám cưới với cô ta xong hai người vẫn sống chung với nhau như vợ chồng cho đến 2 năm sau cô ta phát hiện tên đó đã có một gia đình nhỏ nhưng vẫn sống cùng với ả. Cô ta biết chuyện liền đe dọa tên đó phải li hôn vợ của mình và sẽ được tiếp quản làm chủ tịch của tập đoàn.

-Ông ta đúng là ác quỷ ,nhưng theo hiệu trưởng kể bố chị tự nhận mình là người gây ra cái thai,thì ai mới là người gây ra chứ!

Diệp Anh thắc mắc,đó vẫn chưa phải câu trả lời thỏa đáng cho chị,nó còn quá nhiều uẩn khúc,nghe lời chị cô liền hỏi lại:

-Vậy rốt cuộc đứa con của ông ấy có phải là con ruột không ạ?

-Rồi đến một ngày thầy phát hiện ra,con ông ta vốn dĩ không cùng máu mủ với người cha mình mà đó... chính là con ruột thầy.

-HẢ GÌ CƠ!!???

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy??? Vòng vo mãi cuối cùng lại nhận ra tên Linh kia chính xác là con ruột của thầy hiệu trưởng.

-Vậy là thầy và bà ấy đã làm gì đó trước đó đến khi có bầu thì người bạn của thầy tự nhận đó là con mình để được làm chủ tịch.

-Đúng rồi

Thuỳ Trang muốn ngất ra tại đó,điều vô lý như vậy mà cũng cái thể xảy ra được ư? Thật hoang đường.Nhưng nghĩ lại khi so bố chị với cậu ta trông họ không hề giống nhau,còn với ông ta thì nhìn có nét giống nhau. Thảo nào trước kia dù hắn có làm sai việc gì thì ông ta luôn bao che và không xử nặng, giờ thì cô đã hiểu.
.
.
.
-Diệp Anh,em nghĩ nên kết thúc tại đây là được rồi , nhưng em vẫn luôn suy nghĩ sao lại có thể trùng hợp đến như thế.

Thuỳ Trang đi từng bước về lại lớp,hướng mắt nhìn Diệp Anh ,chị thở dài đáp lại:

-Nếu như mình biết chuyện gì tiếp theo xảy ra,thì đâu còn gì là bất ngờ nữa? Cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ ở phía trước , rồi đến một ngày em sẽ cảm nhận được,thứ mình không nghĩ tới lại chính là nó.

Chị nở một cười rồi biến mất,cô ngơ ngác một lúc,vẫn chưa hình dung được câu vừa rồi chị nói là gì, có thể do cô không hiểu hay do chị nói chưa rõ chăng? Dù sao thì cô cũng nên tập đối diện với nhiều điều khác nhau.Ví dụ như...

-Ôi thôi xết nãy giờ mải nghĩ quá mà vào lớp được 5 phút rồi , mong cô không báo về bố mẹ mình hic.

Thuỳ Trang bối rối chạy thật nhanh về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro