Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tai nạn

17 năm trước
.
.
.
-Chỉ còn vài tháng nữa thôi là các em sẽ tới kỳ thi tuyển sinh vào đại học nên trong thời gian này các em phải hết sức tập trung  không được sao nhãng!-Lời nói được phát ra từ một giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tại một trường Trung học phổ thông có tiếng tại Hà Nội
-Vâng!-Cả lớp đồng thanh

-Còn một việc nữa,bạn Thuỳ Trang sẽ đại diện cho trường chúng ta đi thi học sinh giỏi cấp thành phố vào tháng sau,vậy nên em hãy sắp xếp thời gian học tập cho hợp lý và thi cho thật tốt nhé!

-Dạ vâng!-Thuỳ Trang đứng lên
Cả lớp ồ lên vỗ tay chúc mừng ,ở trong lớp này không ai là không biết Nguyễn Thuỳ Trang là một học bá vô cùng nổi tiếng ở trong trường,tuy gọi là học bá thì có hơi lớn nhưng mà nó gần giống như vậy vì thành tích học tập của cô vô cùng ấn tượng ,cô tham gia rất nhiều cuộc thi về học tập và xuất sắc nhận được nhiều giải thưởng. Thêm vẻ bề ngoài xinh xắn nên cô được nhiều người theo đuổi và thầy cô đặc biệt quý mến.

-Chúc mừng bà nha - Ngọc Huyền vỗ tay chúc mừng bạn mình,à đây là bạn thân từ nhỏ của Thuỳ Trang ,mặc dù không học giỏi giống như cô nhưng cũng xinh đẹp không kém gì bạn mình.

-Hihi,tôi cảm ơn nhé -Thuỳ Trang ngại ngùng.

Ra về
Vì chỉ là buổi dặn dò nên lớp được đi về sớm.

-Này,năm nay đề thi của mình khó lắm đấy,bà nhớ ôn tập thật đầy đủ nhá-Thuỳ Trang vừa đi vừa dặn dò Ngọc Huyền

-Biết rồi cô nương,tôi sẽ học tập đầy đủ để không phụ lòng cô nương được chưa -Ngọc Huyền châm chọc

-Chưa thành tâm -Cô cười
Đang đi đột nhiên có một nam sinh chạy tiến lại gần phía 2 người ,cậu nam sinh kia đứng trước mặt Thuỳ Trang làm cô có phần khó hiểu. Rồi cậu kia từ từ đưa bó hoa ở đằng sau lưng ,cậu ta giơ ra trước mặt cô,dứt khoát nói:

-Trang ,cậu làm người yêu tớ nhé?

Cậu nam sinh này là Linh,một nam sinh nổi tiếng trong trường vì sự đẹp trai của mình khiến cho nhiều nữ sinh mê mẩn ,tuy vậy vẫn chưa thấy cậu ta công khai người yêu,nay thấy cậu tỏ tình với "học bá" của trường khiến nhiều học sinh ở đó vô cùng bất ngờ và thích thú

-Đồng ý đi Trang ơi!!
-Hợp nhau quá,như một đôi luôn
-Như trong truyện ngôn tình luôn!

Có người tỏ tình bất ngờ như này làm cô có phần hoang mang nhẹ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy không khí có phần ngượng ngùng Ngọc Huyền bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cô khẽ nói vào tai cô:

-Đồng ý đi kìa,cơ hội ngàn năm có một đó!

Thuỳ Trang gật đầu đưa tay nhận lấy bó hoa của Linh làm cho đám học sinh kia đứng vỗ tay chúc mừng.

-Ừm tớ cảm ơn cậu nha -Cô đỏ mặt ôm chầm lấy bó hoa.

-À chiều nay cậu rảnh không?

-Tớ rảnh

-Vậy chiều nay hẹn cậu ở quán cà phê gần trường nhé -Cậu nam sinh kia đưa một mẩu giấy nhỏ vào trong tay cô -Có gì nhớ gọi tớ vào số này nhé,tớ về trước đây ,tạm biệt!

-Byee -Thuỳ Trang vẫy tay chào ,cô và Ngọc Huyền đi về cùng nhau,đám học sinh đó cũng vơi dần và ai về nhà nấy.

-Eo ơi thích nhé,được hẳn hot boy trong trường tỏ tình cậu đúng là may mắn!

-Ưm có gì đâu ,chắc do cậu ấy mến tớ thôi mà *cười*

Buổi chiều.
Đúng như lời hẹn thì buổi chiều cô và cậu nam sinh kia cùng nhau đi đến quán cà phê tâm sự và đi dạo cùng nhau đến tận 5h chiều. Cậu dẫn Thuỳ Trang tới ngã tư ,hai người đứng lại rồi cậu ta cất tiếng hỏi:

-Trời cũng tối rồi,hay là tớ đưa cậu về nhé?

-Thôi nhà tớ ngay gần đây đi vài bước là về đến mà

-Vậy tớ về trước nhé,cậu về cẩn thận! -Cậu vẫy tay chào cô

-Tạm biệt -Cô chào lại cậu ta rồi đi về phía trước.

Trên đường đi cô vô tình bắt gặp một người phụ nữ đi xe đạp điện dừng đèn đỏ,trông cô ấy rất bình thường nhưng cảm giác như có một thế lực nào đó khiến cô cứ nhìn về phía người ấy mãi.
  Đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh ,chiếc xe kia từ từ vặn tay lái đi thẳng về phía trước ,bỗng có một chiếc xe ô tô từ phía đường bên trái bất ngờ mất phanh lao về phía chiếc xe của cô gái kia,hai xe va đập mạnh vào nhau khiến hai chiếc xe nổ tung ngay lập tức.

Cô gái kia văng ra khỏi xe,đập mạnh đầu xuống đường ,má.u chảy thành dòng-cô gái ấy t.ử v.ong ngay tại chỗ .Mọi người xung quanh thấy tai nạn thảm khốc như vậy ,người hô hào báo cảnh sát người sợ hãi ,người hiếu kì tiến tới xem có chuyện gì xảy ra.

Về phía Thuỳ Trang cô như chết đứng ngay tại chỗ ,ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mắt của cô gái kia,ánh mắt ấy đầy sự đau khổ và oán hận,cô có cảm giác lạnh sống lưng sợ hãi lùi lại chạy một mạch về nhà.

Về đến nhà cô chạy lên phòng đóng sầm cửa lại,ngồi bệt xuống sàn cô ôm chân tự chấn an bản thân:
"Chỉ là ảo giác thôi,đừng suy nghĩ nhiều quá,mọi thứ sẽ ổn thôi mà"

19:00

-Trang ơi xuống ăn cơm ! -Mẹ của Thuỳ Trang gọi
Cô từ từ bước từng bước xuống cầu thang ,tiến tới bàn ăn trông cô bơ phờ như người mất hồn.Thấy con gái có vẻ lạ bố cô lên tiếng:

-Con sao thế,sao trông lại mệt mỏi thế kia?

-Dạ con không sao đâu bố! Con ổn mà...ổn thôi... -Cô lắc đầu trong vô thức cầm bát nhỏ giọng -Con mời bố mẹ ,em mời chị ăn cơm.

3 người nhìn nhau khó hiểu rồi cũng cùng nhau ăn cơm,trên tivi thời sự chiếu một bản tin mới:

-"Hôm nay,ngày 15/9/2005 chúng tôi ghi nhận được một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại ngã tư ,nạn nhân là cô Nguyễn D.A,21 tuổi .Theo như điều tra ban đầu khoảng 17:30 cùng ngày chiếc xe ô tô mang số hiệu *** màu trắng mất phanh lao thẳng về phía nạn nhân,chúng tôi hiện chưa tìm thấy người điều khiển xe ô tô,hiện vẫn đang điều tra thêm"

-Haizz khổ thật,còn trẻ thế mà-Bố cô chép miệng.

Nghe thấy bản tin này hình như quen quen,Thuỳ Trang ngước lên nhìn về phía màn hình tivi.Cô chợt nhận ra đó chính là vụ tai nạn vừa rồi,và rồi trên tivi chiếu cận mặt cô gái kia ,vẫn là ánh mắt đó nhìn thẳng vào mắt cô ,đột nhiên miệng cô ta mở ra cất chất giọng khàn đặc:
-"Làm ơn cứu tôi"

Thuỳ Trang trừng mắt nhìn ,cô vô thức đánh rơi bát một cái *đoàng* khiến cả nhà đều giật mình,chị cô thấy vậy hoang mang hỏi cô:
-Mày bị làm sao thế Trang?

-M-mọi người có thấy trên tivi chiếu cảnh quay cận mặt nạn nhân k-không? -cô chỉ lên tivi,bọn họ nhìn lên phía màn hình thì trong đó chỉ quay cảnh đống đổ nát sau vụ tai nạn chứ có quay cận mặt đâu?

-Mẹ có thấy gì đâu? Con sao vậy Trang?

-Ơ ,rõ ràng con còn nghe cô ta nói mà -Nhìn lại lên tivi thì nó đã chiếu sang một bảng tin khác.

Bọn họ khó hiểu nhìn nhau ,mẹ cô chấn an :
- Nếu con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi một chút đi.

"Tại sao lại thế được nhỉ? Mình bị sao thế này??" -cô nghĩ

Buổi đêm hôm ấy
Khi đang ngủ bỗng cô mơ thấy một cơn ác mộng,cô thấy mình ở trong vụ tai nạn ấy, hai chiếc xe theo đúng như sự việc diễn ra thì hai chiếc xe lao thẳng vào nhau lửa từ hai chiếc xe bốc cháy dữ dội. Cô sợ hãi nhưng dường như có một thế lực nào đó giữ chân cô lại không cho cô chạy đi.

Cô gái kia liền đứng dậy tiến lại gần về phía cô,trên cơ thể của cô ta toàn lag những vết chầy xước ,máu chảy từng dòng ,rồi cô ta cất giọng:

-Tôi xin cô ,làm ơn hãy giúp tôi!!!

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro