hai - đu đưa cùng chị em
Nhà của bà chủ Lan Ngọc cũng thuộc vào diện khá giả của cái xóm này, son Tây phấn Tây, váy đầm, giày cao gót..., cái gì cũng có đủ, tới xe hơi cũng có nốt, từ xóm Dó lên huyện còn nhanh hơn đi xe kéo. Ba chị em Thuỳ Chang vừa tới nơi đã được Lan Ngọc lùa hết vào phòng để thay đồ trang điểm, xong xuôi hết cũng vừa kịp giờ hẹn với bà cả Linh.
Trong con xe hơi bon bon trên đường làng lên huyện, Thuỳ Chang không quên kể "sự kỳ lạ" của người mình chướng tai gai mắt nhất cái xóm này cho ba cô còn lại nghe không sót một chữ, nhưng phần nhiều chữ vẫn là nói về cái bản mặt bà chủ Dịp trông khó ưa ra sao, hay là việc bà chủ Dịp hay nhìn sang sạp hột vịt lộn với ánh mắt "không mấy thiện lành" như thế nào.
Suốt cả quãng đường, từ mà bộ ba Nga Huyền Ngọc nghe đầy hai cái lỗ tai không gì khác ngoài ba chữ "con nhỏ Dịp" từ miệng của Thuỳ Chang.
"Ngày nào gặp chị cũng nhắc bả, ngày nào hổng gặp là nói gấp đôi cho ngày hôm sau. Bộ chị khoái bà Dịp hay gì vậy Chang? "
Lan Ngọc nghe đi nghe lại mấy câu từ quen thuộc của Thuỳ Chang mà bưng bưng cái đầu.
"Gì dạ? Nho nghĩ xao mà chị khoái nhỏ Dịp vậy hả! Em phải nói cái gì đó có lý hơn xíu chứ, ngữ như nhỏ Dịp nhìn là thấy ghéc rồi. Hôm qua con Mì nhà nhỏ dám mon men qua bên quán chị tè bậy nữa, chị chắn chắn là nhỏ Dịp xúi dại con Mì chứ không ai vào đây cả!".
Thuỳ Chang hậm hực kể lại. Nếu tối qua không có bé Huyền ôm chân cản lại, chắc giờ này Thuỳ Chang bị quản lý chợ mời về vì cái tội hành hung tiểu thương trong chợ mất. Lan Ngọc nghe vậy cũng đành lắc đầu bó tay, Thuỳ Chang không động tay động chân dọn luôn cái quán của bà Dịp là được.
Bảng hiệu của phòng trà Tinh Khuê từ xa đã nhấp nháy neon xanh hồng, người ra kẻ vào tấp nập vô kể, bốn chị em Thuỳ Chang vừa bước chân vào cửa đã trông thấy bà cả Linh tươi cười vẫy tay từ bàn được kê gần sân khấu nhất:
"Ôi dào, mấy đứa mau lại đây nào".
Lan Ngọc là người vội vàng nhất, mới đó mà đã phi như tên đến bên cạnh bà cả Linh mà ôm chầm lấy bà hệt như hai mẹ con, để lại Thuỳ Chang cùng Quỳnh Nga và em bé Huyền khoác tay nhau rảo bước ngó nghiêng một vòng vũ trường Tinh Khuê của bà cả Linh.
Đây cũng không phải lần đầu các chị em của Thuỳ Chang đi phòng trà thưởng nhạc, ngày trẻ có cơ hội lui tới mấy lần, nhưng từ khi leo lên nấc đầu 3, các chị chủ xinh đẹp của chúng ta chỉ chuyên tâm buôn bán mấy cái sạp trong chợ, vui chơi giải trí ngoài luồng đều bị bỏ qua một bên. Lần này phá lệ cũng vì nể mặt bà cả Linh gửi lời mời, bà còn nói thêm nếu mấy chị em không chịu tới chơi là bà giận luôn, không thèm qua mua đồ ủng hộ gì hết, vì vậy đâu ai dám không đi, bà cả Linh cũng được dịp mà cười tít cả mắt.
"Chị Nga, phải cái cô đang đứng hát trên sân khấu là ca xĩ Uyn Linh hông? Cái cô mà hay hát bài "Anh" trên đài đó?"
Thuỳ Chang ôm tay Quỳnh Nga kế bên mà ríu rít, nàng thích nghe nhạc lắm, lâu lâu còn thích hát, nhưng vì nàng mắc cỡ nên không dám hát nhiều, mà bản thân Thuỳ Chang cũng không nhận ra rằng mình hát rất hay. Mỗi lần giặt giũ sau hè, Thuỳ Chang hay hát vu vơ đôi ba câu, giai điệu phát ra từ cái máy đĩa nhà hàng xóm cứ chạy nhảy bên tai nàng, làm Thuỳ Chang vô thức ngân nga theo.
"Ừa cổ đó em. Hông ngờ chị Mỹ Linh mời được cổ về hát luôn đó."
Huyền em bé đang ngóng tai lắng nghe thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhân lúc Thuỳ Chang còn mải ngắm nghía ca xĩ Uyn Linh, miệng còn mấp máy nhép theo lời bài hát thì Huyền em bé đã kéo Quỳnh Nga lại nhỏ giọng thì thào.
Không biết là nói đến cái gì mà cả hai chị em đều cười như được mùa, còn người ngơ ngơ bên cạnh hoàn toàn ngây thơ không biết gì, cứ ở bên cạnh Quỳnh Nga và Huyền em bé tíu ta tíu tít về những thứ lộng lẫy mới lạ trong phòng trà của bà cả Linh.
Chẳng cần đợi Lan Ngọc rờ tay đến quyển menu, bà cả Linh đã chọn thức uống cho bốn chị em các cô trước cả khi các cô đến nơi. Ngay lúc Thuỳ Chang cùng Quỳnh Nga và em bé Huyền đặt đít ngồi xuống, anh chàng bồi bàn vừa kịp bưng tới một mâm những chiếc ly thuỷ tinh chân cao được xếp rất ngay ngắn, không một giọt rượu vang nào bị sánh tràn ra ngoài. Gọi là vậy, nhưng ly không to, nó chỉ tí nị bằng nửa chai nước ngọt xanh xanh đỏ đỏ mà bà chủ Quỳnh vẫn hay mời chào Thuỳ Chang mỗi lúc đi ngang.
"Rượu hết hả chị Linh?" - Thuỳ Chang nhìn năm cái ly tím đen đến tròn cả mắt, một ngụm là xỉn chắc!
"Đúng rồi đó gái iu. Con bé này hỏi gì ngây thơ dữ. À, chị vừa nhớ ra!" - Bà cả Linh gấp lại cái quạt sang choảnh trong tay cái roẹt - "Con bé Chang đô íu xìu, chắc phải kiếm người về dạy em một khoá quá Chang ơi".
"Chị này! Đáng lý ly của em phải là nước ngọt mới đúng, chị muốn tụi em thành bợm nhậu hết hả?"
Thuỳ Chang khoanh tay vờ ra vẻ chảnh choẹ, các chị em ngồi trong bàn cùng bà cả Linh bị cô nàng pha trò liền bật cười nắc nẻ. Trông cái mặt Thuỳ Chang lúc này nó vừa thấy ghét và vừa thấy cưng làm sao đâu á, làm bà cả Linh không dằn lại được mà cưng nựng hai cái má tròn ủm của Thuỳ Chang.
Nhưng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân dề, cả hội mẫn nhi đang vui cười cùng bà chủ Chang thì một tông giọng trầm khàn đặc trưng của người mà ai cũng biết là ai bất ngờ cất lên:
"Chị Linh, em mới tới. Chị chờ có lâu hông?"
Ngay khoảnh khắc người ta thở ra hơi đầu tiên khi đến gần, Thuỳ Chang như cái máy cát xét dò trúng tần số cái đài phát thanh mà mình cực kì không ưa nhất trên đời. Cô nghe người ta lên tiếng chào chị Mỹ Linh nên cũng không có quay lại dòm làm gì, hoá ra không dọn hàng đúng giờ như mọi hôm là vì tí tởn đi chơi, vậy mà làm Thuỳ Chang tò mò vô ích. Mặc kệ ai làm gì làm, Thuỳ Chang vẫn khoanh tay bĩu môi ngó đi chỗ khác.
"Chời ơi chị chờ em nãy giờ đó Dịp Anh! Đây, ngồi vào đây" - Bà cả Linh không biết là vô tình hay cố ý mà chỉ ngay cái chỗ trống bên cạnh Thuỳ Chang, làm Quỳnh Nga, Lan Ngọc và em bé Huyền cứ đưa tay bụm miệng cười khúc khích.
"Dạ ... vậy cũng được." - Dịp Anh gãi đầu cười xoà, thôi lỡ chơi rồi thì chơi tới chứ biết thế nào, cùng lắm cả hai giả bộ hỏng quen chắc cũng êm xuôi. Mang theo suy nghĩ "cả nhà đều vui" đó, Dịp Anh đã thiệt sự ngồi xuống sát cạnh Thuỳ Chang - người luôn moi móc cho bằng được "tội lỗi" của cô nhằm khởi xướng chiến tranh.
Băng ghế sô pha dù có bự đi nữa cũng chỉ chứa được bốn người, Thuỳ Chang có muốn tránh thì cũng không dư ra được tất nào, vì vậy nàng chỉ có thể ngậm ngùi ngồi im một chỗ.
Bỗng nhiên Thuỳ Chang cảm giác thật căng thẳng, mà chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Suốt mấy năm trời liếc qua đối diện sạp hàng, hễ cứ thấy mặt nhau là cự lộn, muốn xin miếng nhau nước đá hay quả hột vịt cũng khó, chứ đừng nói đến vụ ngồi sát mí nhau thế này để trò chuyện thân mật.
Bên này Thuỳ Chang căng thẳng một, bên kia Dịp Anh căng thẳng tới mười. Sự lo lẳng của cô nhen nhóm từ nỗi sợ mình sẽ làm gì đó khiến Thuỳ Chang không ưng bụng, mà cứ không ưng là cự, hiếm có phút giây tạm đình chiến như này, cô phải tranh thủ hưởng thụ thêm ít lâu nữa.
"Zậy là năm ly này của năm đứa em phải hông chị? Hèn chi nãy giờ nó cứ dư dư, bà chủ Dịp tới là đủ luôn" - Lan Ngọc ngồi bên ghế đơn hí hửng chỉ vào năm ly rượu vang được bày biện lung tung trên bàn.
Bà cả Linh gõ yêu cây quạt lên đỉnh đầu cô nàng mà cất lời khen: "Được cái nhanh tay là không ai bằng. Nào, mấy đứa chắc biết nhau hết rồi nên chị khỏi giới thiệu lại ha. Dịp Anh uống cũng giỏi lắm đó, hát cũng hay, nhảy nhót khiêu vũ là số dách luôn. Chị thấy mấy đứa cũng trạc tuổi nhau nên gom lại thành một bàn vầy nè, tranh thủ làm quen làm ơ đồ cho hiểu nhau, Chang nhỉ?".
Được bà cả Linh chỉ đích danh, Thuỳ Chang cũng chẳng trốn được, nàng chỉ có thể nhe răng cười hề hề ra vẻ đồng ý, đặng còn giữ mặt mũi cho bà chủ phòng trà nữa chứ.
"Vậy nha. Mấy đứa muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, chị đi một vòng xem mấy đứa bồi làm ăn thế nào đã".
Bà cả Linh nói xong liền vòng ra sau băng ghế, bà còn không quên nháy mắt với Dịp Anh đang ngồi thẳng thóm bên cạnh Thuỳ Chang. Đã tạo cơ hội đến thế này mà còn không biết tranh thủ, bà chủ Dịp tung hoành ngang dọc khét tiếng của xóm Dó nên dẹp bà cái quán nhậu đi cho rồi.
----------------------
Đôi lời của tác zả:
Xin chèo, mình là Thỏ tháng 1 đêi!
Cảm ơn cả nhà iu đã quan tâm và iu thích câu chuyện của mình nhoa. Đây là những gì mình vu vơ nghĩ ra khi xem art chibi của cúp le đáng iu nhà mình thoai. Mình viết vì mình thích, nên chỗ nào sơ sót thì mọi người có thể nhắc mình nhaa, mình cảm ơn mọi ngừi gất gất nhìu nè.
Ghi chú: vũ trường sửa thành phòng trà =)))) vì mình không hình dung được vũ trường xưa nó như nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro