Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy - gieo hạt rồi nảy mầm

"Chang nè! Chút tối đi xi nê hông?"

Dịp Anh cứ lượn lờ trước quán nhậu suốt từ xế chiều, Thuỳ Chang biết tỏng cô muốn lân la qua bên đây làm cái gì đó, nhìn Dịp Anh cứ nhấp nhổm không yên làm Thuỳ Chang mắc cười không chịu nổi.

"Tính hổng bán quán luôn hả? Nay thứ bảy đó nghen".

"Hì, nghỉ sớm một bữa cũng đâu có sao. Chang hông muốn nghỉ thì nhờ chị Nga qua bán dùm bữa, sạp quần áo thì có Huyền lo rồi..."

Trời đấc, Thuỳ Chang khoanh tay tròn mắt mà nhìn Dịp Anh, sao mà tính toán hay dữ, chị Nga mà nghe được không biết chỉ có đem Dịp Anh và Thuỳ Chang đi nướng muối ớt vì cái tội dám đẩy hết việc cho chỉ vào ngày bận nhất trong tuần chỉ để đi đu đêm...

"Thôi, đi thì dọn sạp sớm xíu, nhờ chị Nga thì tui thấy thương" - Thuỳ Chang nghĩ nghĩ một lát rồi mới đồng ý với Dịp Anh.

"Tui rủ Chang đi chơi thì cũng có quà cho Chang nè".

Tay phải của Dịp Anh từ nãy tới giờ cứ giấu nhẹm sau lưng, đến lúc Thuỳ Chang kịp hiểu ra thì một con gấu nhỏ xíu bằng đất nung nằm gỏn lọn trong lòng bàn tay Dịp Anh đã đưa tới trước mặt nàng.

Thuỳ Chang nhẩm đoán rằng đây là Dịp Anh tự tay làm, bởi trên vành tay trái của con gấu còn lưu lại vết cháy đen do lửa bén trong lò nung, trên bụng nó hình như còn có cả dấu ngón tay của cô nữa. Trong lúc Thuỳ Chang cứ mải ngắm nghía món quà, Dịp Anh không khỏi muốn hôn lên chóp mũi đáng yêu của nàng khi cứ cúi đầu xuống mà nhìn chằm chằm con gấu trên tay cô.

"Thích hông? Tui tự làm đó!"

Dịp Anh thiếu điều muốn hất mặt lên trời, và nếu được, chắc cô cũng quẫy đuôi liên tục y chang con Mì làm nông đang chạy vòng quanh chân cô vì quá khích.

Thuỳ Chang chớp chớp mắt nhìn cô, rồi lại cúi xuống nhìn con gấu, trông cả hai ngơ ngơ y hệt nhau. Nàng đưa tay đón lấy con gấu từ Dịp Anh, động tác nhẹ nhàng hết mức vì sợ sự vụng về của mình sẽ làm em nó vỡ tan tành nát bét.

"Sao tặng tui?"

Thuỳ Chang đưa ngón trỏ vuốt ve vành tai bị cháy xém của con gấu, chính nàng cũng không nhận ra mình xinh đẹp đến nhường nào trong mắt Dịp Anh ngay lúc này. Như bồ công anh men theo gió chu du đến vạn dặm đất bằng, như mạch nước ngầm len lỏi trong lòng đất suốt trăm năm, Thuỳ Chang cứ mềm mại trong lành như vậy, và hiển nhiên, chỉ một mình Dịp Anh được nhìn thấy.

"Lúc nào Chang cũng dòm theo bà bán tượng đất đạp xe ngang chợ đầu giờ chiều. Tui nghĩ Chang thích nên tự nặn một cái cho Chang đó! Nhìn hơi hông đẹp một xíu, nhưng vẫn nhìn ra con gấu mà đúng hông?"

Dịp Anh chắp tay sau đít dè dặt hỏi. Ý là cô cũng không có được khéo tay lắm, mà bỏ tiền ra mua thì dễ dàng quá, cô muốn tặng Thuỳ Chang một cái gì đó ý nghĩa hơn. Cô phải năn nỉ bà bảy đầu xóm cho mượn cái lò với miếng đất nặn, bả cũng kì kèo dữ lắm vì sợ Dịp Anh lỡ tay đốt luôn cái lò gốm duy nhất trong xóm.

"...cảm ơn Dịp..."

Bỏ công ra làm một cái gì đó để tặng người khác mất rất nhiều công sức, và nếu không thực sự trân trọng và yêu thích đối phương, Dịp Anh cũng hông cần ở trước mặt nàng mà e dè hỏi han liệu rằng nàng có thật sự thích món quà mà cô tự tay nặn ra hay không. 

Chỉ một điều nhỏ nhặt như vậy nhưng cũng đủ cho Thuỳ Chang nhận ra nỗ lực thu hẹp khoảng cách của cả hai người vì những hiểu lầm không đáng có của Dịp Anh. Hoặc nói đúng hơn, Thuỳ Chang bắt đầu nhận thấy có cái gì đó len lỏi giữa cô và nàng, âm thầm lặng lẽ như cái đêm Dịp Anh đưa nàng về nhà nhiều tháng trước.

Sạp quần áo và sạp trái cây dường như đã quá quen với việc bà chủ quán nhậu và bà chủ sạp hột vịt lộn dắt tay nhau đi chơi vào mỗi cuối tuần, dù hôm đấy quán sá có đông thế nào, muộn ra sao, Dịp Anh vẫn lân la sang phía đối diện rủ rê Thuỳ Chang lên huyện cùng mình.

Nếu trời hẵng còn sớm, Dịp Anh sẽ chở Thuỳ Chang trên con xe đạp màu xanh cũ kĩ của mình dạo khắp một vòng phố huyện cho đến tận lúc các bảng hiệu neon xanh đỏ nhấp nháy bật sáng. Quán hủ tiếu gõ đối diện phòng trà Tinh Khuê của bà cả Linh luôn là điểm dừng quen thuộc của cả hai mỗi lúc Thuỳ Chang trông mềm oặt như cọng bún vì đói bụng, mà lúc nào hổng vậy?

Còn nếu trời khuya tối muộn, Dịp Anh không đành đoạn mang Thuỳ Chang đi tới đi lui, thành ra đêm nào cô cũng trườn mặt qua sạp hột vịt lộn của nàng rồi dính cứng ngắt ở bển. Thuỳ Chang ở một bên bận bịu đập trứng, Dịp Anh ngồi không rảnh rỗi cũng chỉ để ngắm cái 'vẻ đẹp lao động' của bà chủ đẹp nhứt chợ. Mặc dù cái 'vẻ đẹp' này hơi cọc cằn với cô vì cái tội cứ nhìn chằm chằm làm Thuỳ Chang không bán buôn được gì. 

Ấy là nàng mắng vậy, nhưng quay đi quay lại Thuỳ Chang vẫn cứ cười toe vì những lời sến súa ca ngợi nàng xinh đẹp hơn cả minh tinh màn bạc của Dịp Anh.

Cho dù ngày hôm đó có đi vi vu suốt đêm cùng nhau hay chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Thuỳ Chang đến tận lúc nàng chịu dọn hàng đóng quán, có một điều vẫn luôn lặp lại hệt như một thói quen mới toanh mà Dịp Anh tập cho Thuỳ Chang. 

Cô luôn đưa nàng về nhà, kệ cho trời tối, đường đất, sỏi đá, gió đêm có làm đường về không mấy êm dịu, nhưng Thuỳ Chang chưa một lần nào cảm thấy điều đó, bởi Dịp Anh lúc nào cũng đi đường vòng để về lại xóm Dó. Đường tuy đẹp nhưng lại xa hơn đường đất rất nhiều, Dịp Anh chịu cực đạp xe xa hơn chỉ để đổi lại Thuỳ Chang ở sau lưng được thoải mái mà kể cô nghe những câu chuyện nho nhỏ vô tri mà nàng yêu thích.

Thuỳ Chang vô tình biết được chuyện này là nhờ một lần lên chợ huyện mua vài món đồ hiếm hoi, xe kéo không còn lấy một chiếc, nàng không còn cách nào khác ngoài việc đi nhờ xe đạp của anh Sáu - lính ruột của bà cả Linh. Lúc đầu Thuỳ Chang cũng run lắm, ảnh chở đi một cái đường lạ hoắc lạ huơ, đã vậy còn xóc xuống nảy lên, làm Thuỳ Chang mém nữa rớt cái tủm xuống con mương ngay bên đường. Nhưng chưa kịp đòi dừng xe, ảnh đã đậu ngay trước cái sạp hột vịt lộn của nàng rồi.

Thuỳ Chang không có kể lại với Dịp Anh, để rồi mấy ngày sau đó, Dịp Anh vẫn chở nàng về trên con đường láng đẹp như mọi khi. Dưới ngọn đèn đường chập chờn vì đường điện không ổn định, Thuỳ Chang tận lúc này mới để ý tấm lưng nhỏ bé của Dịp Anh bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, cái gáy bóng loáng cứ lấp ló sau đuôi tóc buộc hờ suốt quãng đường về nhà.

Thì ra lần nào đưa mình về, cái người này cũng vất vả như vậy. Dịp Anh có thể chọn đi đường gần hơn, về nhà nhanh hơn, nhưng đáp lại sự áy náy và tò mò của Thuỳ Chang, Dịp Anh chỉ dịu dàng trả lời thế này.

"Muốn nghe Chang kể chuyện lâu hơn xíu. Muốn Chang về nhà ngủ được ngon nên tui đi đường này hoài đó. Tui khoẻ lắm, chở Chang cả đời còn được! Đừng có sợ"

Tự nhiên Thuỳ Chang không còn cảm giác áy náy nữa, thay vào đó, cảm giác được trân trọng và nuông chiều khiến Thuỳ Chang có đôi chút chờ mong rằng Dịp Anh sẽ chỉ dành nó cho duy nhất một mình nàng, hệt như cái cách cô chỉ cãi vã với mỗi Thuỳ Chang trong suốt những tháng năm bán buôn ở cái chợ Ngả. 

----

Đôi lời tác zả:

Sorry công ty mình vì có chút delay nha, tại tui về quê không có mang lap theo ó. Cỡ 30p nữa là clip debut của Changiuoi và phiên live chịu đô của Diepbagai bắt đầu rùi, mình chill chill đọc chap mới rùi vào việc ngay nào!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro