Chap 46 (END)
Đã ba năm trôi qua kể từ tai nạn ngày đó. Ngày nào Diệp Anh cũng đến bệnh viện chăm sóc cho Thùy Trang, đã ba năm mà cô vẫn nằm yên trên giường bệnh, không có một chút biểu hiện gì khởi sắc.
Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ, Diệp Anh sau khi tan làm sớm, em đến thăm cô. Lần nào em cũng mang theo rất nhiều đồ ăn, tất cả đều là do chính tay em tự làm.
Dù bận nhưng chính vì năm đó Thùy Trang nói với em rằng, cô rất thích ăn món mà em nấu. Cho nên... dù biết có làm nhiều thế nào, ngon thế nào thì cuối cùng đổ đi hết vì Diệp Anh đâu có ăn hết.
Đặt đồ bên cạnh giường bệnh, em ngồi xuống nắm lấy tay cô mỉm cười nói:
- Thùy Trang! Hôm nay em có nấu món cháo mà chị thích này! Tay nghề của em đã đến mức thượng thừa rồi đấy... Haha... vì thế chị mau tỉnh dậy cho em ý kiến đi!
Bỗng nhiên tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ trung nên bước vào. Em quay lưng lại nhìn thì ra đó là bà Nguyễn, mẹ nuôi của cô:
- Mẹ!
- Sao con không về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ lo rồi!
- Hihi, không sao đâu mẹ con ổn mà!
Bà nhìn em, ba năm nay Diệp Anh thật sự rất vất vả. Vừa chăm sóc cho Thùy Trang vừa phải điều hành công ty nhưng chưa một lần nào bà nhìn thấy Diệp Anh than vãn, đến một sự mệt mỏi cũng bị em che giấu rất kĩ.
- Diệp Anh! Mẹ muốn ở đây với Thùy Trang một lúc!
- À, Vâng! - Nói rồi em bước ra bên ngoài để không gian lại cho mẹ con họ
Bà Nguyễn bước đến nhìn Thùy Trang nhẹ nhàng nói
-Thùy Trang, con biết không, Diệp Anh thật sự rất yêu thương con. Ba năm qua nó luôn ở bên chăm sóc cho con không một lời than vãn... Đã có nhiều lần mẹ từ bỏ hy vọng rằng, con sẽ tỉnh lại nhưng Diệp Anh thì khác.
Bà im lặng một chút vì xót xa rồi nói tiếp:
- ... Diệp Anh thì không, dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa nó cũng không từ bỏ. Vì thế con hãy tỉnh lại đi mọi người thật sự rất chờ mong con!
Bà khóc nức nở, ôm chầm lấy cô. Bà sau khi nói hết lời trong lòng thì rời phòng để gọi Diệp Anh vào, vừa hé cửa đã nhìn thấy Diệp Anh ngồi đó, ánh mắt vô hồn giống như cái ngày mà em nghe tin cô sẽ trở thành người thực vật vậy.
Mắt bà cay cay, chầm chậm bước ra. Nhưng khi nhìn thấy bà Nguyễn, Diệp Anh liền thay đổi một nụ cười tươi nhìn bà hỏi:
- Mẹ, ăn cơm với con rồi hẵng về! - Diệp Anh nói nhìn bà ánh mắt ấy khiến bà Nguyễn không thể nào từ chối được.
Bà biết ngày nào em cũng ở đây, làm nhiều món rồi ở bên cạnh vừa ăn vừa nhìn Thùy Trang. Rất ít khi Diệp Anh về nhà ngủ, thường là về nhà tắm rửa rồi đến đây ngủ sáng lại chạy về nhà thay đồ đi làm. Bà rơm rớm gật đầu cười hiền, hai người bước vào trong.
***
Sáng hôm sau, vì hôm nay là ngày nghỉ nên em sớm hoàn thành công việc rồi quay về nhà tắm rửa xong làm đồ ăn sáng đem đến phòng bệnh. Dưới những tia nắng sớm từ cửa sổ rọi vào Diệp Anh ngồi bên cạnh kể chuyện cho Thùy Trang nghe
- Thùy Trang! Chị biết có rất nhiều chuyện xảy ra từ khi chị bất tỉnh không?
- Sau ngày hôm đó, Tuấn Anh bị bắt và kết án chung thân. Nguyễn Linh đã cùng con của bà ta đến Ba Lan sống. Bây giờ họ sống rất tốt và không làm điều xấu nữa... Giống như điều chị mong muốn phải không?
Diệp Anh nói hăng say mà quên luôn cả thời gian.
- À, còn Ái Nhi và Bảo Bảo... Vài hôm nữa họ sẽ bay về thăm em đấy! Bảo Bảo rất giỏi đó nha, em đã nhận thằng bé làm con nuôi rồi. Chắc chị cũng thích điều đó mà đúng không?
- Lan Ngọc và Quỳnh Nga nữa, hai người đó chuẩn bị đám cưới rồi đó nha!! Lạ nhỉ.. Em không nghĩ hai con người luôn đấu khẩu lại thành một cặp, còn hợp nhau đến bất ngờ luôn. Chị nhanh tỉnh lại cùng em làm cặp đôi cô dâu chú rể phụ cho họ đi...
Diệp Anh chợt nắm tay cô nói ánh mắt mong chờ.
- Thùy Trang chị biết không Lê Thị phá sản rồi, là em làm đấy... Em biến nó thành trại trẻ mồ côi, tụi nhỏ ở đó ngoan lắm! Em làm như vậy có được không??
- Thùy Trang... Mấy đứa nhỏ ở trại trẻ rất muốn gặp chị đó. Chúng muốn biết wife của em xinh đẹp như nào, vì thế chị mau mau tỉnh lại đi... Chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm lắm đấy...
- Thùy Trang à...
- Thùy Trang...
Diệp Anh không biết tại sao hôm nay mình lại gọi cô nhiều đến thế nhưng bên trong lòng lại rất muốn gọi tên Thùy Trang hàng trăm lần nữa. Mỗi ngày em đều nuôi hy vọng chờ mong cô quay lại, em có linh cảm rằng Thùy Trang sẽ tỉnh.
[..]
- Diệp Anh... – Diệp phu nhân kéo em ra khỏi phòng bệnh nói chuyện
- Bà! Bà đến đây làm gì?? Có chuyện gì sao ạ??
- Diệp Anh à! Thùy Trang cũng đã hôn mê suốt ba năm hơn rồi, khả năng tỉnh lại là rất thấp vì thế... con hãy để cho nó đi đi!!
- Ý bà là sao?
- Rút...
Câu nói của Diệp phu nhân khiến em sững sờ. Em không ngờ rằng người luôn muốn hai người đến với nhau giờ lại muốn chính tay em giết chết người con gái ấy.
- Cháu không làm!
- Diệp Anh à... Cháu không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Thùy Trang chứ?
- Rút ống thở là nghĩ cho chị ấy sao bà??
- Bây giờ con nghĩ Thùy Trang sống thực vật không cảm nhận được gì... Chi bằng để con bé ra đi nhẹ nhàng hơn không??
- Con... nhất định không làm!! - Nói rồi em tức giận bỏ đi
Bà nhìn em rời đi mà không khỏi đau lòng, chính bà, Nguyễn lão gia và mẹ nuôi của cô đã cùng nhau nói chuyện. Chính họ nói rằng làm như thế là cách cuối cùng để Thùy Trang ra đi được thanh thản.
Ở phòng bệnh, Diệp Anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay Thùy Trang nhoài người lên hôn lên trán cô. rồi nói:
- Thùy Trang, hôm nay... bà khuyên em nên để chị đi!! Em chưa từng nghĩ có ngày này nhưng Thùy Trang à, chị sẽ tỉnh lại mà đúng không, em tin là vậy...
- Thùy Trang... em thật sự nhớ chị!! Chị đã hứa là không rời xa em rồi mà...
Bỗng nhiên em cảm thấy có điều gì đó rất lạ... Ngón tay của Thùy Trang, nó đang cử động dù là rất nhỏ nhưng cũng có thể nhìn thấy được. Diệp Anh vui mừng khôn xiết rồi chạy đi gọi bác sĩ:
- Bác sĩ...
- Bác sĩ đâu rồi nhanh đến đây đi!!
- Thùy Trang chị tỉnh lại thật rồi!! Thật sự tỉnh lại rồi...
[5 năm sau]
- Hubby em đưa chị đi đâu vậy??
- Chị sớm biết thôi, Luna nhanh lên con!! - Diệp Anh nắm lấy tay cô nhóc và Thùy Trang đi tiếp
- Mama... - Cô nhóc đấm đấm lên chân mình bĩu môi
Em đưa cô đến một ngọn đồi có rất nhiều hoa và nắng. Không khí nơi đây trong lành đến nỗi có thể ngửi được hương thơm của hoa cỏ, nghe được tiếng của thiên nhiên.
- Chị thấy nơi này thế nào?
- Đẹp lắm...
- Thùy Trang! - Em kéo cô lại gần và ôm chầm lấy cô.
- Cảm ơn vì đã không rời xa em, cảm ơn chị! Wife...
- Chị cũng vậy...
Dưới ánh nắng sớm mai rực nỡ cùng với cánh đồng hoa có một cặp đôi đang ôm nhau hạnh phúc. À không...
- Mama, Mami... Con muốn xem hoạt hình chứ không muốn ăn cẩu lương!!
- Haha, quên mất. lại đây con gái! - Thùy Trang bế cô bé lên mĩm cười
Diệp Anh ôm hai mẹ con rồi cùng nhau ngắm ánh bình minh. Trong tình yêu, sự chờ đợi là khoảng cách giữa hai người, là thước đo chứng mình cho tình yêu sâu đậm của cả hai đối với nhau.
-----
Vậy là kết thúc fic này rồi, cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ!
Như đã thông báo từ trước, mình sẽ chuẩn bị ra một fic mới, chủ đề sẽ là mối quan hệ mập mờ của 2 minh tinh màn bạc Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ nha!!
See y'all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro