Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Tuấn Anh lúc ấy, Thùy Trang nhanh chóng đến nhà của Bảo Bảo. Thật may vì hôm nay có cả Ái Nhi ở đó, người mà cô muốn gặp nhất. Cùng Bảo Bảo nói hết sự thật về cái chết của chồng cô ta.

Lúc đầu Thùy Trang nói, cô ta không tin, còn đứng quát mắng Thùy Trang rất thậm tệ. Cho đến khi đứa con trai của cô ta lên tiếng, Bảo Bảo vừa khóc vừa kể lại tất cả chuyện ngày hôm đó.

Cho đến lúc này Ái Nhi mới im lặng và tin rằng đó chính là sự thật tàn nhẫn về người ba mà bấy lâu nay mình kính trọng

Trở lại với hiện tại, Tuấn Anh sau khi nghe đứa con gái của mình trách móc không một chút ăn năn hối lỗi mà còn cười lớn nói

- Lại là chuyện đó sao? Con đúng là rất ngây thơ Ái Nhi à... Ba tưởng con đã biết rồi chứ hóa ra bấy lâu nay chỉ là con bù nhìn! - Hắn nhìn Ái Nhi bằng ánh mắt xem thường

- Ông...

- Không cần phải nói nhiều với ông ta đâu!

- Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên... - Từ bên ngoài Diệp Anh và cảnh sát ập vào.

Tuấn Anh bị cảnh sát khống chế. Diệp Anh chạy nhanh đến chỗ cô, đỡ lấy hỏi han:

- Chị có sao không?

- Chị không sao... - Thùy Trang vui vẻ cười, nụ cười như vừa buông được vật gì đó nặng nề khỏi lòng mình

- NGUYỄN PHẠM THÙY TRANG! - Đột nhiên tiếng của hắn hét lớn

Thùy Trang nhìn ông ta khích đểu:

- Tôi nghĩ ông nên im lặng thì hơn

- Tao nhất định có chết cũng không tha cho mày...

Hắn đấm mạnh viên cảnh sát đứng bên cạnh rồi rút khẩn súng giấu bên trong áo chĩa thẳng hướng cô bóp cò.

*Đoàng....*

Tiếng súng vang lên chấn động cả một vùng không gian yên tĩnh. Thùy Trang ngã khuỵu xuống đất trước sự chứng kiến, bàng hoàng của mọi người.

- THÙY TRANG!! THÙY TRANG!! - Diệp Anh kinh hãi hét lớn

Máu trên ngực cô cứ thế mà chảy ra rất nhanh đã đỏ cả áo, thấm cả sang áo của Diệp Anh. Em hét lên nhìn người mình yêu đang yếu ớt trong vòng tay của mình:

- Thùy Trang!! Không... Nghe em nói đi Thùy Trang... Không sao chị... chị sẽ không sao...

- Diệp Anh...

- Chị nhất định sẽ không có gì! Các người còn đứng đó làm gì?? Mau gọi xe cấp cứu đi... nhanh lên

- Diệp Anh, nghe chị nói này... - Thùy Trang đưa bàn tay đẫm máu run rẩy chạm nhẹ lên má em

- Không, Thùy Trang, chị không cần nói gì hết, cố lên xe sắp đến rồi!

- Nhìn chị này Diệp Anh... em... hứa với chị.. một điều được... không? - Càng cố gắng nói máu từ khóe miệng của cô càng chảy ra nhiều hơn

- Được, bất kỳ điều gì mà chị muốn em đều hứa với chị... - Diệp Anh nắm chặt bàn tay đầy máu của cô, nước mắt giàn giụa.

- Hứa... hứa với chị, phải sống thật tốt!!

- Không, Thùy Trang, em không cho phép chị rời xa em!!

Cô nhìn em mỉm cười. Tim cô nhói lên từng cơn, ý thức mơ hồ trong mắt chỉ còn lại một màu đen bao trùm lạnh lẽo. Thùy Trang nhắm mắt vào rơi vào hôn mê.

- Thùy Trang!

Trong đêm chỉ còn tiếng kêu gào của Diệp Anh gọi tên Thùy Trang. Những người ở đó cũng đau xót khôn cùng khi chứng kiến tình cảnh đau thương này. Một lúc thì xe cũng đến, Diệp Anh bế cô lên xe, lòng cầu mong cô đừng xảy ra chuyện gì.

***

Cô được đưa đến bệnh viện. Ánh đèn của phòng cấp cứu sáng lên, Diệp Anh ngồi ở băng ghế chờ của bệnh viện. Dựa vào tường ánh mắt vô hồn, trên người của em nhếch nhác đến đáng sợ, đó chính là máu của Thùy Trang, máu của vợ em, người em yêu nhất cuộc đời này.

Một lúc sau thì mọi người cũng đến nơi. Họ nhìn bóng Diệp Anh đổ dài trên mặt đất cùng với nỗi u uất không thể nào diễn tả được.

Một tiếng sau, khi cái đèn báo tắt ngấm. Bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang chưa kịp hỏi thì Diệp Anh đã xộc đến:

- Bác sĩ cô ấy sao rồi? - Em khẩn trương hỏi

- Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng...

- Nhưng làm sao? - Diệp Anh quát khi thấy ông ta chần chừ

- Vì viên đạn nằm gần tim nên việc cô ấy tỉnh lại chỉ còn 20% mà thôi!

- Bác sĩ, ý bác sĩ nói là cô ấy sẽ trở thành người thực vật sao? - Ái Nhi nắm lấy tay người bác sĩ

Người bác sĩ hướng ánh mắt buồn đến họ, rồi nhẹ gật đầu trả lời:

- Tôi xin lỗi, nhưng khả năng cao là như vậy! - Nói rồi ông ấy rời đi

Diệp Anh như rơi vào tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn. Em lúc này trống rỗng, đôi mắt vô hồn. Diệp phu nhân đau lòng bước đến ngồi xuống vỗ vai đứa cháu của mình, chính bà cũng đau lòng không kém nhưng sự thật là sự thật

- Diệp Anh à...

- Chị ấy sẽ không bỏ con mà đúng không bà? - Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, đối với em hôm nay như ngày tận thế của mình, mọi thứ trước mắt âm u, mờ mịt đáng sợ nhất chính là không nhìn thấy bóng dáng Thùy Trang đâu

Trong đây đau thương thì bên ngoài cũng bắt đầu mưa nặng hạt, có lẽ chính ông trời cũng thương cảm cho số phận của họ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro