Chap 20
- Anh bỏ tôi xuống đi! - Thùy Trang vùng vẫy trên tay Quốc Tuấn
- ...
- Bỏ tôi xuống...
Thùy Trang liên tục vùng vẫy. Cuối cùng thì anh mới chịu bỏ cô xuống, Thùy Trang cô nói như muốn hét vào mặt anh ta:
- Tôi có thể tự đi được! - Nói rồi cô quay mặt bỏ đi
- Em... - Anh bất chợt nắm lấy tay cô, vì bất ngờ nên Thùy Trang mới xoay người lại.
Chưa vùng khỏi tay Quốc Tuấn thì Diệp Anh từ đâu ngay lúc đó xuất hiện em nhìn hai người đang nắm níu nói không nên câu:
- Hai người....
Thùy Trang bất ngờ hất mạnh tay Quốc Tuấn ra. Diệp Anh từ từ bước đến, trên người ngập tràn sát khí vây quanh, trầm giọng nói:
- Hai người làm gì ở đây??
- Chị chỉ... - Cô chưa kịp nói thì em đã tiến đến đấm vào mặt anh ta. Hai tay nắm lấy cổ áo Quốc Tuấn, gần như muốn nhấc anh ta lên, cô cũng không ngờ Diệp Anh lại mạnh đến như vậy.
- Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày là không được lại gần cô ấy rồi mà!! - Diệp Anh thật sự đáng sợ, nhìn em như một con thú hoang lao vào cắn xé kẻ địch để giành lãnh thổ vậy
- Bỏ anh ấy ra đi!... - Thùy Trang cố nhấc chân chạy đến để kéo Diệp Anh ra
- Tao thích vậy đấy! Rồi sao?? - Quốc Tuấn nhếch mép
- Mày...
- Diệp Anh đi thôi!
Diệp Anh buông cổ áo hắn ta ra quay lại nhìn cô giận dữ. Thùy Trang không tránh né ánh mắt ấy vì cô chẳng làm gì sai cả.
- Đi về! - Nói rồi em bế cô lên quay đi
Đi được một đoạn hai người họ gặp Quỳnh Nga và Lan Ngọc. Bốn người gặp mặt nhau không nói gì chỉ nhìn nhau rồi im lặng. Cả Lan Ngọc và Quỳnh Nga đều nhìn ra hai người này đang có chuyện gì rồi, nên lúc này không phải là lúc nói chuyện.
Cả quãng đường khá xa nhưng Diệp Anh không có dấu hiệu mệt mỏi dù phải bế Thùy Trang trên tay. Cô cũng cảm thấy thương em nhưng Diệp Anh lại không muốn cho xuống đành vậy.
Sau khi rời khỏi rừng, em đưa cô đến bệnh viện. Bàn tay ấm áp của Diệp Anh nắm chặt lấy tay cô. Thùy Trang cảm nhận được rằng "Em ấy đang thật sự tức giận"
Bác sĩ thông báo rằng chân của Thùy Trang bị bong gân không nặng lắm và khi nghe thấy vậy Diệp Anh mới thực sự nhẹ nhõm. Em quay sang bảo Quỳnh Nga đưa Lan Ngọc về khách sạn, em sẽ ở lại chăm sóc Thùy Trang.
Diệp Anh đẩy cửa nhẹ bước vào, Thùy Trang đang nằm trên giường bệnh với một bên chân băng bó trắng xóa. Ánh mắt cô nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ, cô thật sự không thích mùi bệnh viện chút nào. Em bước đến ngồi xuống bên cạnh cô:
- Chuẩn bị đi thôi! - Em lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại mang một điều gì đó rất khó nói nhưng đó không phải là giận dữ như lúc sáng
- Đi đâu? - Thùy Trang không nhìn em lên tiếng hỏi
- Khách sạn - Nói rồi em bế cô lên rời khỏi, nhanh đến mức Thùy Trang không thể nào tin được rằng mình đang ngồi trong phòng khách sạn của hai người.
Đột nhiên Diệp Anh bước đến như một con mãnh thú cưỡng hôn cô. Thùy Trang cố dồn sức về hai cánh tay để đẩy em ra, Chân cô đau điếng vì bị em đặt mạnh xuống giường. Nhưng Diệp Anh dường như không nghe thấy lời cô nói.
- Chị dám cắn tôi sao? - Máu từ khóe miệng Diệp Anh chảy xuống, em cau mày nhìn cô
- Em đừng có vô cớ nổi điên lên nữa! - Cô lấy tay lau vệt máu trên miệng
- Vô cớ? Chị đi với người đàn ông khác... mà còn nói tôi nổi giận vô cớ sao? - Diệp Anh nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ tức giận
- Vậy em đã bao giờ hỏi tôi là tại sao lại ở cùng anh ta chưa? Hay em chỉ biết trút hết sự giận dữ đó lên người chị? - Từ câu từng chữ của cô như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim em
Đúng là em chưa bao giờ hỏi cô rằng đã có chuyện gì xảy ra chỉ biết làm theo ý mình. Diệp Anh nhìn cô đau lòng. Người con gái trước mắt em bây giờ không mong manh yếu đuối mà đầy uy lực.
- Chị có yêu em không? - Diệp Anh tiến lại gần đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô
- Quan trọng sao?
- Em phải làm sao để chị có thể yêu em đây? - Lòng em trào dâng một sự chua xót nhìn cô.
Thùy Trang im lặng. Trái tim cô đã bị lấp đầy bởi sự thù hận làm gì có khoảng trống nào dành cho em nữa. Cô độc đoán, mưu mô và đầy mưu tính. Cô đến với em chỉ vì muốn trả được thù và Thùy Trang cô chắc chắn không dừng lại khi bọn người đó chưa trả giá.
Diệp Anh nhìn cô, đối với cuộc hôn nhân này là sự ép buộc, là một bản hợp đồng.
- Ngày mai chúng ta sẽ về nước! - Em đứng lên nói xong rồi bỏ đi
Cô không biết nên trả lời Diệp Anh thế nào chỉ biết nhìn em rời đi, sau đó nhấc máy lên gọi cho ai đó:
- Alo, chuyện em nhờ đến đâu rồi. Đã giải quyết xong chưa?
- Chị đã giải quyết xong rồi, em đừng lo lắng nếu có chuyện gì chị sẽ gọi báo cho em - Thư kí Ngọc Huyền đáp lời
***
Sáng hôm sau cả bốn người chuẩn bị lên đường về nước. Suốt quãng đường không ai nói với ai lời nào, sau khi đáp xuống Việt Nam điều đầu tiên mà Thùy Trang làm là chạy thẳng đến công ty.
- Chị đang không khỏe nên về nhà nghỉ đi, ở đây có em lo rồi! - Lan Ngọc lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Thùy Trang
- Chị không sao! - Nói rồi chị nhanh chóng bắt xe lên công ty
Cô đến công ty đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ cô, đó là thư ký Ngọc Huyền.
- Thùy Trang! - Nữ nhân kia lên tiếng. Cậu mặc một bộ vest đen như vệ sĩ cùng cặp kình đen nhìn vô cùng bí hiểm.
- Việc em nhờ đến đâu rồi?
- Được một nửa rồi! - Ngọc Huyền cho hai tay vào túi nhìn ra bên ngoài nói
- Một nửa??? - Thùy Trang thắc mắc
- Đúng, hắn ta đã xóa sạch bằng chứng nên rất khó tìm
- Còn về cô ta?! - Thùy Trang gật gù rồi hỏi tiếp
- Lê tiểu thư kia ba ngày nữa sẽ tới!
- Được rồi, chị tiếp tục điều tra cho em nhé. Nhờ hết vào chị đó!!
Thư kí Ngọc Huyền gật đầu lễ độ sau khi gấp lại tập hồ sơ thì lặng lẽ ra về. Thùy Trang ngả người mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, cô chợt nhớ đến Diệp phu nhân chắc chắn bà sẽ lo lắng vì chuyến trăng mật của hai người bị hoãn lại vì sự cố của cô. Thu gom một chút đồ xong Thùy Trang bắt xe về thẳng biệt thự Diệp gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro