Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Ngậm miệng cậu lại trước khi tớ tặng cho cậu mấy đấm đấy.

Quỳnh Nga trộm cười, rồi quay mặt vừa bỏ đi vừa nói:

- Người ta muốn giúp cậu lại còn không thích... thì thôi.. tôi đi đây!!

- Ê, nè... Cậu... có kế hoạch gì? - Diệp Anh ngập ngừng.

Quỳnh Nga nghĩ thầm, tên này không khác bánh tráng là mấy đâu, lật mặt nhanh quá mà. Cậu quay lại khuôn mặt cậu hiện rõ sự tinh quái đầy mưu mô.

- Cậu nghe đây! Lại gần chút...

***

Cô đến Diệp Thị từ sớm để đưa tài liệu cho Diệp Anh. Chả hiểu sao mới sáng sớm mà em đã vội vàng đến công ty, làm Thùy Trang muốn nói chuyện mà chưa kịp gì hết.

- A... a... - Từ ngoài cửa phòng của em, Thùy Trang nghe thấy tiếng kêu của một phụ nữ.

Thùy Trang ngao ngán chẳng muốn bước vào, không hiểu sao tên này suốt ngày cùng với mấy người phụ nữ khác này nọ. Hít một hơi sâu cô xoay nắm cửa bước vào, đập vào mắt chính là hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc hở hang ngồi trên đùi em.

- Mới sáng sớm mà đã hành xác rồi sao? - Cô đặt mạnh tài liệu xuống bàn nhìn em và cô gái kia.

- Chị ra ngoài đi! - Thùy Trang ra lệnh cho nữ nhân kia.

- Ưm... Diệp Anh... - Con ả đó đang sợ hãi nhìn Thùy Trang rồi quay sang nhõng nhẽo với em

Diệp Anh liếc nhìn Thùy Trang quát nạt:

- Sao lại phải to tiếng thế?

- Vậy hai người cứ tiếp tục đi, tôi có hẹn nên xin phép! - Thùy Trang cười với em rồi quay người bỏ đi.

Diệp Anh lập tức hất con ả kia ra chạy đến nắm tay cô lại, rồi hất tay ra lệnh cho cô gái kia ra ngoài.

- Chị có hẹn với ai? - Em khẩn trương hỏi

- Tôi có hẹn với ai đâu cần thiết phải nói với em?!

- Nói!... Chị đi với ai?

- Diệp tổng?... Em nổi giận với tôi như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! - Thùy Trang bước lại gần đưa tay chỉnh lại cà vạt cho em, đều giọng nói

- ...

- Tôi đi trước! - Nói rồi cô rời khỏi phòng còn em chỉ biết đứng nhìn cô tức giận

Thùy Trang vừa rời đi vừa cười thầm không biết ai đã bày cho em cái kế chọc tức cô nữa. Kết hôn với Diệp Anh chưa lâu nhưng Thùy Trang cũng đã hiểu được phần nào tính cách của em, Thùy Trang cô còn tưởng bí hiểm thế nào. Ngờ đâu những thứ mà báo chí viết về Diệp Anh chỉ là fake thôi.

Về đến công ty, cô rất bất ngờ khi gặp lại một người quen cũ. Nguyễn Linh, nghe Lan Ngọc nói bà ta đã ngồi đợi cô hơn nửa tiếng trong văn phòng.

"Không biết bà ta lần này đến đây để làm gì?!" Thùy Trang thầm nghĩ. Cô vừa bước vào bà ta đã đứng dậy trang trọng. Mười mấy năm qua bà ta vẫn không thay đổi có vẻ dùng rất nhiều dao kéo mới được như thế. Nhưng vẫn không thể che đậy được con cáo già bên trong lớn da rách nát ấy.

- Cơn gió nào đưa Lê phu nhân đến đây vậy? - Thùy Trang ra hiệu mời bà ta ngồi xuống

- Thật ra nghe Nguyễn tiểu thư đây vừa từ nước ngoài về nên tôi có mang tặng cô một ít quà! - Bà ta khá nhỏ nhẹ không phải nói là nịnh bợ khác xa với những năm trước đó.

- Vậy à? - "Con cáo già đang định giở trò gì đây?" Thùy Trang nhìn bà nghi ngờ

- Tôi chỉ mong lần hợp tác này thành công tốt đẹp!

- Tôi cũng vậy?!

Thùy Trang nhìn người đàn bà năm nào vu oan cho mẹ cô tội lăng loàn, trắc nết hại gia đình cô đến bước đường cùng, mẹ và ba cô chết một cách thê thảm mặc cô nài nỉ van xin.

Vậy mà nhìn xem, hôm nay bà ta đang phải nhún nhường trước cô. Nghĩ đến đó thôi lòng thù hận trong cô càng tăng lên chỉ muốn tất cả bọn chúng phải trả giá.

[30 phút sau]

- Cuối cùng bà ta cũng về rồi hả? - Lan Ngọc hé cửa bước vào còn mang thêm một tách café đặt trên bàn cho cô

- Ừ!

- Bà ta muốn gặp chị làm gì thế?

- À, chỉ là chuyện hợp tác thôi. Cảm ơn em café ngon quá!!

- Về vụ nhân công sao?

Thùy Trang hớp 1 ngụm café gật đầu xác nhận. Hai người ngồi cùng nhau bắt đầu trò chuyện còn đùa với nhau. Lan Ngọc đối với Thùy Trang như chị gái, chuyện của cô cũng là chuyện của em, không giúp được nhiều vì công ty nhà em nằm ở nước ngoài, nhưng chỉ cần Thùy Trang lên tiếng ba Ninh cùng em sẽ giúp hết mình.

***

Biệt thự Diệp gia, Thùy Trang vừa bước nào nhà đã nhìn thấy Diệp Anh ngồi tựa đầu trên ghế sofa ánh mắt nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ.

Dưới ánh nắng chiều vàng le lói qua ô cửa sổ trông Diệp Anh đẹp như một bước tranh họa. Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh không tỳ vết, mái tóc dài buông xõa bóng mượt, cùng thân hình chắc khỏe ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng.

Thùy Trang có chút ngây người, thẩn thờ cuốn theo hình ảnh đó, nhưng hôm nay thật lạ. Nét mặt Diệp Anh buồn bã muộn phiền, xen lẫn thất vọng, giận hờn.

- Em bị sao vậy?

Diệp Anh bước đến chỗ cô không nói không rằng ôm chầm lấy Thùy Trang vào lòng. Cô hơi giật mình vì hành động đột ngột của em:

- Này...

- Chị không cảm thấy gì sao? - Em hỏi cô, giọng của em trầm xuống có chút tia hy vọng.

- Cảm thấy gì? - Thùy Trang ngơ ngác

- Thấy... em âu yếm với người phụ nữ khác?? Chị không cảm thấy gì sao??

Thùy Trang cố giấu tiếng thở dài, thì ra là chuyện đó. Cô nghĩ rằng em chỉ làm như thế vì cố chọc tức cô cho vui mà thôi, đâu ngờ rằng lại xem trọng nó đến thế. Thùy Trang đẩy nhẹ Diệp Anh ra, nhìn em tinh nghịch nói:

- Diệp tổng? Vậy em muốn tôi cảm thấy như thế nào...

Nhìn thấy thái độ không chút thay đổi của Thùy Trang, em hơi tức giận và thất vọng. Kéo cô lại gần bắt đầu cưỡng hôn.

- Uhm... - Cô lấy tay đánh vào vai em

Đôi môi em hôn cô mạnh bạo đến mức cô cảm thấy đau, không có chút cảm giác gì ngoài một vị rượu và thuốc trộn lộn vào nhau. Sau lúc mãnh liệt thì Diệp Anh mới buông cô ra. Thùy Trang dùng ánh mắt oán giận nhìn trừng trừng vào con người trước mặt quát:

- Em có bị điên không?

- Chị... ghét em đến thế sao? - Diệp Anh vô cùng bất ngờ ánh mắt mang chút đau thương nhìn cô hỏi.

Ghét sao? Người trước mắt cô? Diệp Anh từng là kẻ thù, từng làm tổn thương cô nhưng cũng là người cứu cô, chăm sóc cô. Suy nghĩ trong Thùy Trang bây giờ mông lung không thể xác định. Cảm giác trong cô lúc này không phải ghét lại không phải yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro