Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Lê Thị, tại phòng làm việc của Thùy Trang. Cô đang xem hồ sơ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đặt tập hồ sơ lên chồng giấy dày cộm trên bàn. Thùy Trang ngước mắt lên nói:

- Mời vào!

- Chị Trang, hợp đồng nè! - Là giọng của Lan Ngọc lảnh lót

- Em để trên bàn cho chị đi - Thùy Trang nhìn em rồi cúi xuống xem hồ sơ tiếp.

Lan Ngọc quàng tay qua vai của cô vô tình làm tuột chiếc khăn trên cổ, lộ ra những vết đỏ bầm chói mắt. Lan Ngọc đưa tay lên xoa nhẹ đến lúc này Thùy Trang mới giật mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Chị Trang, Diệp Anh đánh chị à? - Cô gái 4D đam mê mua sắm ngây thơ một chút nên mọi người thông cảm

- Không có! - Thùy Trang nhanh tay kéo cái khăn lên che lại, mắt chớp chớp mắt tự nhiên

Đến lúc này Lan Ngọc nhìn cô nghi ngờ chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu, Lan Ngọc trợn mắt nhìn Thùy Trang nói lớn:

- Chẳng lẽ hai người... Chị và Diệp Anh đã??

- Suỵt!! Em định cho cả công ty nghe thấy à? - Cô lấy tay bịt miệng Lan Ngọc lại

- Hai người...

- Thì đó...

Lan Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, còn Thùy Trang ngại ngùng lảng tránh. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình lại như thế. Tất cả là do cái tên biến thái, khốn kiếp Diệp Anh đó!

Thấy cảm giác cùng không khí ngày càng kỳ lạ, Thùy Trang chỉ biết giúi đầu vào tập hồ sơ trước mặt mặc cho Lan Ngọc đứng đó cười chọc ghẹo.

- Chúng ta có một cuộc hợp 15 phút nữa đúng không? - Thùy Trang cố lảng tránh nhìn em hỏi nghiêm túc

- Vâng, về chuyện xây dựng khu nghỉ dưỡng! Lê gia muốn lấy công nhân của họ để làm dự án lần này!

- Cung cấp nhân lực sao?!

- Đúng, còn về bên ta và Võ gia sẽ cung cấp vốn và vật liệu.

- Nhân lực? Hắn muốn dùng kế ép người hay sao? - Thùy Trang thầm đoán trước được ý đồ của chúng, cô nở nụ cười gian xảo

Tại phòng họp, không khí vẫn âm u như mọi khi. Thùy Trang lên tiếng:

- Vậy Lê Thị muốn cung cấp nhân lực làm việc đúng không?!

- Đúng vậy! Lê Thị xưa nay luôn nổi tiếng về nhân lực, tôi tin lần này sẽ làm tốt..

- Được thôi! Cứ làm theo ý ngài vậy... Nhưng tôi có một điều kiện!

Chỉ nói đến đó, Thùy Trang đóng lại hồ sơ rồi bước ra ngoài. Không biết có nên nói suy nghĩ mà cô đang nghĩ đến cho Diệp Anh nghe không, hắn ta dùng người của Lê Thị, điều đó chắc chắn có nguyên do không trừ việc âm mưu gì.

- Em gọi cho thư ký Ngọc Huyền bảo chị ấy đến gặp chị có việc!

- Được - Lan Ngọc trả lời

Nói rồi hai người trở về phòng làm việc. Vừa mở cánh cửa bước vào đã nhìn thấy hình bóng quen quen. Dù hơi bất ngờ nhưng Thùy Trang vẫn vờ như không có việc gì lạnh lùng hỏi:

- Diệp Lâm Anh, em đến đây làm gì? - Cô đặt bản kế hoạch xuống bàn

- Thăm vợ! - Diệp Anh vừa nói dứt lời liền đi đến chỗ cô ôm chầm Thùy Trang từ phía sau hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của cô.

- Bỏ tôi ra! Chúng ta đang ở văn phòng đó!

Diệp Anh hơi nhăn mặt nhưng lại mỉm cười, hôn lên vai cô rồi đến cổ. Thầm thì phả hơi thở nóng ẩm vào cổ cô

- Văn phòng thì sao? Ai dám làm phiền đến chúng ta...

Đột nhiên em mút lấy cổ cô khiến những vết hôn đêm qua chưa tan đã điểm thêm những vết mới. Thùy Trang cô đẩy em ra nhưng bất thành, hai người đang trong tư thế ái muội vô cùng.

- Thùy Trang... - Bên ngoài Quốc Tuấn bước vào mà không xin phép cùng lúc chứng kiến được hình ảnh kia.

Thùy Trang ngại đỏ mặt nhanh chóng đẩy Diệp Anh ra, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. Khác với Thùy Trang, Diệp Anh kéo cô lại bên cạnh mình rồi nhếch mép cười.

- Hai người làm cái gì thế? - Quốc Tuấn nắm chặt tay thành đấm, tờ giấy trên tay còn lại cũng vì lực đạo tác động mà nhàu nhĩ một góc.

- Chuyện vợ chồng! - Diệp Anh trả lời một cách dửng dưng.

Quốc Tuấn cố kìm sự tức giận, lờ Diệp Anh, đi đến chỗ Thùy Trang đưa bản hợp đồng trên tay cho cô nói:

- Thùy Trang, đây là bản hợp đồng của em. Xem qua rồi báo lại cho anh!

Diệp Anh giật lấy bản hợp đồng, nhìn Quốc Tuấn bằng ánh mắt sắc lẹm. Câu từ có chút đe dọa nói:

- Từ giờ có gì cần bàn bạc, Võ tổng cứ liên lạc với tôi là được không cần phiền đến vợ tôi đâu!

Thùy Trang nhìn em khó hiểu, không biết kiếp trước Diệp gia và Võ gia có ân oán gì mà đến lúc này Thùy Trang cô bị lôi vào cuộc. Thật là đau đầu!

- Quốc Tuấn, anh ra ngoài đi còn về hợp đồng em sẽ bàn bạc với anh sau!

- Ừ! - Anh ta bước ra ngoài với một sự tức tối.

Quay lại với Thùy Trang và Diệp Anh, em nhìn cô khó chịu nói:

- Chị không được gặp hắn ta nữa!

- Tại sao?

- Em không muốn.

- Em không có quyền ra lệnh cho tôi!

- Tại sao không chứ? Em là chồng chị... - Diệp Anh tức giận kéo lấy tay cô

- Tôi nhắc lại tôi và Quốc Tuấn chỉ là bạn, ngoài quan hệ đối tác ra thì chẳng có mối quan hệ nào khác nữa!

- Bạn?? Có chắc là hắn chỉ xem chị là bạn thôi không?

- Đi ra ngoài...

- Chị???

- Diệp tổng, mời ngài đi ra khỏi đây!!

Diệp Anh tức giận buông tay cô ra rồi đi khỏi phòng, còn cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không biết từ lúc nào mà cái tên này để ý đến cô nữa. Còn ghen vì cái chuyện Quốc Tuấn và cô, không vui ngược lại còn khiến cô mệt mỏi dễ sợ.

Cùng lúc đó tại Diệp Thị, Diệp Anh vừa lái xe về đến công ty đã hầm hầm đi lên phòng. Bên ngoài chỉ vang ra âm thanh đổ vỡ. Trợ lý, thư ký đứng bên ngoài cũng hoang mang vô cùng, đang đứng nhìn vào trong liền giật mình vì tiếng nói phía sau lưng vọng đến:

- Có chuyện gì?

- Phó tổng!! - Cô thư ký xoay người lại cúi đầu chào bắt đầu nói tiếp - Dạ, từ lúc Chủ tịch về đến đã đằng đằng sát khí, còn trong phòng nghe tiếng thủy tinh vỡ nữa!

- Thôi được rồi cô về chỗ làm việc đi... cái tên này có chuyện gì mà tức giận đến thế không biết?!

- Vâng!! - cô thư ký cúi chào rồi rời đi, ánh mắt vẫn liếc nhìn về hướng phòng Chủ tịch mấy lần mới chịu bỏ đi hẳn

Vừa bước vào phòng đã nghe thêm một tiếng xoảng nữa, mà chiếc bình đó vừa xoẹt ngang qua mặt người vừa bước vào khiến người kia thất kinh hồn vía

- Này! Cậu định giết bạn mình sao hả? - Cô gái kia hét lớn

- Tôi không có tâm trạng để đùa với cậu đây, Quỳnh Nga!

- Ái chà... Ai mà cả gan chọc giận Chủ tịch Diệp vậy nhỉ? - Quỳnh Nga trêu chọc

Quỳnh Nga là phó tổng của Diệp Thị đồng thời cũng làm bạn thân của Diệp Anh. Ngoài Thùy Trang thì chỉ có Quỳnh Nga mới dám trêu chọc Diệp Chủ tịch của chúng ta mà thôi.

- Im đi!

- Là chị vợ của cậu hả?

Diệp Anh trừng mắt nhìn Quỳnh Nga như muốn cầm lọ hoa trên bàn đập thẳng vào mặt cái tên khó ưa đó. Quỳnh Nga thấy vậy chưa chịu ngừng lên tiếng:

- Ô! Mà nghe nói dạo này Nguyễn tiểu thư thân mật với Võ tổng lắm nhỉ? Hay là vì thế mà cậu...

Quỳnh Nga chưa kịp nói hết đã bị Diệp Anh tặng cho cái cốc rõ đau vào tráng. Quỳnh Nga ôm đầu đau đớn lên giọng trách hơn như chính mình là người vô tội:

- Sao đánh tớ? Chẳng phải cậu ghen sao, tớ nói không đúng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro