
Chap 13
Trên đường đến phòng họp, Diệp Anh mặt nặng mày nhẹ với cô. Đột nhiên em ôm lấy eo cô, khuôn mặt đối diện đằng đằng sát khí:
- Đối tác mà chị bỏ cả bữa sáng để gặp, chính là hắn sao?
- Không phải, tôi và Quốc Tuấn chỉ là bạn thời thơ ấu mà thôi... vô tình gặp! - Thùy Trang giải thích mà cũng chẳng biết vì sao mình phải giải thích với Diệp Anh.
- Vô tình hay cố ý?
- Tin hay không tùy em. - Nói rồi cô đẩy người em ra, bỏ đi
Xong hai người cùng đến phòng họp gặp đối tác mới trong dự án này. Vừa bước vào phòng đã thấy tên Sơn Minh đứng đó chờ sẵn, nhìn thấy cô và em bước vào liền đứng lên chào. Với bộ mặt giả tạo đến khó chịu:
- Chủ tịch Diệp, Nguyễn tiểu thư. Mời ngồi!
- Đối tác mới là ai? – Diệp Anh lạnh lùng hỏi
- Là... - Sơn Minh chưa nói hết thì ở bên ngoài có bóng người xuất hiện, người vừa mở cửa bước vào chính là Quốc Tuấn.
- Quốc Tuấn! - Thùy Trang bất ngờ đứng dậy vô thức gọi tên Quốc Tuấn
- Cậu là...
- Chủ tịch Diệp, Nguyễn tiểu thư, Võ tổng đây là đối tác mới lần này! - Sơn Minh giới thiệu
- Chủ tịch Diệp, Nguyễn tiểu thư... hân hạnh được hợp tác với hai người!
- Rất vui được hợp tác.
Đối tác mới lần này chính là Võ gia, thật đúng là trùng hợp. Diệp gia và Võ gia xưa nay vốn là kỳ phùng địch thủ trên mọi lĩnh vực: kinh doanh, chứng khoán... Việc hợp tác lần này cùng với Võ gia không biết là có dụng ý gì. Và chuyện này đương nhiên là Thùy Trang cô không hề biết.
***
Thùy Trang ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc. Tiếng điện thoại vang lên chữ "Quốc Tuấn" khiến Thùy Trang ngạc nhiên kéo cô về hiện tại. Không khỏi suy nghĩ "Anh ấy gọi mình có chuyện gì không nhỉ?" Thùy Trang tự hỏi rồi nhấc máy lên
- Thùy Trang, anh gặp em chút được không?
- Bây giờ sao?
- Ừ!
- Nhưng gặp về việc gì?
- Em cứ đến quán café gần công ty, anh sẽ nói cho em biết!
Anh đột ngột cúp máy làm cô không kịp hỏi thêm gì. Từ trước đến nay Quốc Tuấn luôn như vậy không hề thay đổi, anh ta dịu dàng quan tâm cô nhưng, Thùy Trang cô luôn cảm thấy anh giấu giếm cô điều gì đó.
Cô bỏ qua những suy nghĩ mông lung về em, về Quốc Tuấn rồi đi chuẩn bị đồ đến chỗ hẹn. 15 phút sau rất nhanh cô đã có mặt tại quán, nhìn quanh một vòng đã thấy anh.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mỉm cười đứng lên vẫy tay chào đón cô:
- Em ngồi đi! - Quốc Tuấn rất lịch sự đứng lên kéo ghế cho cô
- Có chuyện gì không anh?
- Em uống gì để anh gọi!? - Anh vẫn ân cần hỏi cô
- Em không khát, nhưng có chuyện gì mà anh gọi em ra thế?
- Không khát ..hay em ăn gì đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm! - Có lẽ anh đang lảng tránh câu nói của cô
- Quốc Tuấn! - Thùy Trang bắt đầu mất kiên nhẫn
Anh nhìn cô. Ánh mắt trầm xuống tràn đầy sự thương cảm xen lẫn tiếc nuối, cảm giác trong anh lúc này chính là sự nuối tiếc vì đã để mất Thùy Trang
- Quốc Tuấn!! - Thùy Trang lay người anh
- Em từ bỏ cô ta được không? - Anh nhìn cô mắt kiên định
- Nếu là chuyện đó thì em nghĩ chúng ta không có gì để nói!! - Cô đứng dậy bỏ đi
Anh khẩn trương nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng.
- Anh làm cái gì vậy? - Thùy Trang hoảng hốt đẩy Quốc Tuấn ra
- Anh yêu em, mười mấy năm rồi. Anh có thể làm tất cả vì em thế nên xin em... từ bỏ cô ta đi!
Anh siết chặt cô vào vòng tay. Thùy Trang giãy giụa. Chợt một thế lực nào đó kéo cô ra khỏi vòng tay của anh ta.
- Tôi nghĩ anh đi hơi xa rồi đấy! Đây là vợ của tôi! - Giọng nói đầy uy lực này chính là của Diệp Lâm Anh.
Không biết em đến từ lúc nào mà có mặt ngay đúng cái lúc này. Thùy Trang như bị xịt keo đơ cứng, không biết nên là gì nói gì cho đúng.
- Vợ! Cô coi cô ấy là vợ sao?
Diệp Anh đột ngột nắm lấy cổ áo Quốc Tuấn đe dọa, em không ngại đánh hắn ta lúc này đâu nếu cô không bên cạnh nắm lấy tay em:
- Không phải việc của cậu!
- Diệp Anh, thôi đi... - Thùy Trang cố gắng can ngăn, giải hòa.
- Theo tôi về!! - Diệp Anh nắm lấy tay cô siết chặt kéo Thùy Trang rời đi.
Suốt quãng đường về nhà, Diệp Anh chỉ im lặng điều đó càng khiến em đáng sợ hơn. Phóng xe nhanh xuyên qua dòng người, phút chốc hai người họ đã về đến nhà.
Diệp Anh bế cô lên mặc cho Thùy Trang có chối từ kêu em buông mình xuống. Em ném cô xuống giường không nói gì cả cởi áo ngoài rồi đè Thùy Trang cô xuống. Không phải nói Diệp Anh rất mạnh, dù hình thể có phần gầy ốm.
Diệp Anh vừa mở được hàng cúc trên của cô, Thùy Trang đã hét vào mặt em chói tai:
- Diệp Lâm Anh! Bỏ tôi ra... - Thùy Trang cố gắng đẩy em ra nhưng bất thành
- Chị thích thế này đúng không? - Diệp Anh vừa nói vừa tiếp tục hôn.
- Ưm.. mm đồ điên! Bỏ tôi ra..
- Chị nghe cho rõ đây! Chị là của tôi mọi thứ trên người chị đều là của tôi. Tuyệt đối không được để bất kỳ người đàn ông nào động đến!
Nói rồi em lao đến, đôi môi không ngừng di chuyển trên người cô. Hai tay không yên phận sờ soạn khắp cơ thể, đầu óc Thùy Trang phút trước còn chống cự nhưng vì những lần tiếp xúc da thịt với em, cô đã không thể kiềm chế được bản thân dù lý trí của cô không thể nào chấp nhận được bản thân đang bị Diệp Anh cưỡng ép. Môi Diệp Anh đi đến cổ, em liếm mút còn cắn nhẹ, cùng lúc Thùy Trang không nhịn được phát lên âm thanh rên ɾỉ.
- A... Đau! Um...
Thùy Trang kêu lên. Dùng chút lý trí ít ỏi còn lại để thoát khỏi con hổ đói này. Nhưng Diệp Anh nào để cô thoát dễ dàng như thế được.
- Từ bây giờ chị là người của em! - Nói rồi em giữ chặt hai tay cô, đem cơ thể ôm chặt vào người lực đạo cũng vơi dần khi cảm nhận được sự đồng thuận của người bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro