Chap 43: Bác sĩ Diệp trừng phạt H
Một tuần sau.
Thuỳ Trang hoàn tất quá trình "Kiểm tra" một lần nữa, lúc ra khỏi văn phòng bác sĩ Diệp , nàng tình cờ gặp Lan Ngọc đã nhiều ngày không thấy.
Nàng hơi hoảng hốt, hơi lúng túng, nhưng vẫn kiên nhẫn chào hỏi.
"Bác sĩ Ninh, chào chị." Vừa xa cách vừa khách sáo.
"Chào em." Lan Ngọc nhíu mày, liếc mắt nhìn văn phòng Diệp Anh phía sau, chị hỏi: "Em tìm bác sĩ Diệp có việc?"
"Dạ, đúng thế, tôi. . . Tìm chị ấy khám bệnh." Thuỳ Trang sợ hãi đáp.
Trước mắt, quan hệ giữa nàng và Diệp Anh còn chưa công khai, một là không muốn gây ra lời ong tiếng ve, hai là viện trưởng bệnh viện là cha ruột bác sĩ Diệp, chủ nhiệm khoa phụ sản là cô ruột cô, Thuỳ Trang thật sự hoảng sợ.
Đến đến khi bóng dáng nàng đi xa, Lan Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ, như có điều suy nghĩ.
Từ lần dùng cơm tối hôm ấy, mỗi lần chị gửi tin nhắn, Thuỳ Trang đều lễ phép trả lời.
Nhưng chỉ là trả lời, mỗi khi chị hẹn nàng đi chơi, lúc nào nàng cũng viện lý do từ chối.
Nói thế nào nhỉ, chị cảm giác có chút thất bại.
Từ chỗ Quỳnh Nga chị có thể nghe ngóng được ít nhiều về tên bạn trai tra nam của nàng, chị cảm thấy nhân phẩm hắn ta chẳng ra làm sao cả, song chị cũng không biết mình thiếu sót chỗ nào, mà Thuỳ Trang lại tránh chị như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, chị quyết định tìm bạn tốt của mình nhờ vả một chút.
Đẩy cửa bước vào phòng, Diệp Anh đang ngồi tựa vào sofa nghỉ ngơi, thoạt nhìn tâm trạng không tệ lắm.
Thấy chị tới, Diệp Anh cười nói: "Ơ, sao Ninh đại bác sĩ lại rảnh rỗi đến đây thế này?"
Tâm trạng Lan Ngọc không tốt được như thế, chị bày ra vẻ mặt chán nản nói: "Có tí việc muốn nhờ cậu giúp đỡ."
"Ồ?"
Lan Ngọc ngồi xuống đối diện Diệp Anh, "Vừa rồi khi tớ đến đây có nhìn thấy Thuỳ Trang khoa bọn tớ."
"?" Diệp Anh nhìn Lan Ngọc, chờ chị ta nói tiếp.
"Chuyện là thế này," Lan Ngọc xoa xoa tay, có hơi xấu hổ nói: "Tớ nghe nói cô ấy là bệnh nhân của cậu, cho nên muốn hỏi thăm một chút, cô ấy bị bệnh gì?"
Lúc này, Diệp Anh quan sát sắc mặt Lan Ngọc, thái độ nghiên cứu.
Cô bưng tách cafe trên bàn lên uống một hớp rồi thản nhiên nói: "Cậu cũng biết tớ có nghĩa vụ phải bảo vệ chuyện riêng tư của bệnh nhân."
"Đúng, tớ biết rõ. Nhưng mà việc này chỉ có cậu mới có thể giúp tớ thôi." Đều là bác sĩ, đương nhiên Lan Ngọc biết yêu cầu của mình có chút không hợp quy tắc.
Nhưng đã mở miệng, Lan Ngọc quyết định nói rõ nguyên nhân.
"Là thế này, tớ luôn thích cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, tính cách cũng không tệ. . ."
Động tác uống cafe của Diệp Anh hơi dừng lại, qua một giây, cô làm ra vẻ chẳng có chuyện gì chờ Lan Ngọc nói tiếp.
Lan Ngọc tiếp tục nói: "Đúng lúc Quỳnh Nga thực tập chung đợt với cô ấy là học muội của tớ, tớ nhờ Quỳnh Nga nghe ngóng giúp mình, kết quả không ngờ Thuỳ Trang có bạn trai, cho nên tớ đành từ bỏ cô ấy. Thế nhưng đầu tuần, không đúng, hẳn là tháng trước, Quỳnh Nga nghe ngóng được dường như cô ấy đã chia tay bạn trai rồi, trước mắt độc thân. . ."
Độc thân?
Ồ. . .
Nếu Diệp Anh nhớ không lầm, khi đó Thuỳ Trang đã là người phụ nữ của cô rồi.
Tháng trước đúng lúc cô đi công tác, mỗi ngày ở nhà nàng đều nỉ non gọi tên cô tự an ủi đến cao trào.
"Bởi thế tớ hẹn cô ấy đi ăn tối, tối đó còn đưa cô ấy về nhà. Nói thật lòng, tớ cảm thấy đêm hôm đó chúng tớ trò chuyện rất vui vẻ, hơn nữa tớ còn cảm thấy cô ấy không hề ghét tớ, song tớ không hiểu, vì sao về sau mỗi lần hẹn cô ấy đi chơi, cô ấy đều viện đủ lý do để từ chối."
Cuối cùng, Lan Ngọc cũng thổ lộ hết chuyện mình có tình cảm với Thuỳ Trang cho bạn tốt biết.
Đối với người tầm tuổi chị, thầm mến gì đó đúng là chuyện quý hiếm.
Chị ngại nói với người thân bạn bè, người biết rõ chỉ có một mình Quỳnh Nga, nhưng dù sao đối phương cũng là thực tập sinh, còn Diệp Anh thì sao, cậu ấy là bác sĩ, hơn nữa còn là một bác sĩ tâm lý, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân giúp chị.
Nghe Lan Ngọc nói rõ đầu đuôi, Diệp Anh không nhịn cười nổi, hơn nữa còn cười hết sức sung sướng.
"Cậu cười cái gì? Mau nói cho tớ biết, rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì? Có phải vì bệnh tình mà cô ấy mới luôn từ chối tớ không?"
Tuy những lời này chỉ là Lan Ngọc suy đoán lung tung, nhưng xét lại cũng có phần đúng.
Vì thế, Diệp Anh cười nói: "Đúng, bệnh của cô ấy rất đặc thù, về phần đặc thù như thế nào, đợi tớ sắp xếp lại, ngày mai giờ này cậu đến văn phòng tớ, tớ sẽ từ từ nói cho cậu biết."
"Thật không?" Lan Ngọc mừng như điên.
"Thật."
"Vậy thì tốt quá! Diệp Anh, tớ trông cậy hết vào cậu!"
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Diệp Anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện Lan Ngọc trước mặt Thuỳ Trang.
Có điều khi lăn giường, động tác cô đặc biệt kịch liệt, nhất định phải làm Thuỳ Trang khóc lóc cầu xin tha thứ mới buông tha cho nàng.
Sáng ngày hôm sau, lúc Thuỳ Trang mặc quần áo, Diệp Anh bỗng tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau, ngón tay vươn vào trong quần lót nàng, không ngừng trêu chọc.
"Ưm ~"
Mới sáng sớm, Thuỳ Trang đã bị cô làm thở hồng hộc, toàn thân mềm nhũn.
Ngay tại lúc nàng muốn bảo Diệp Anh tiến vào thì đột nhiên, hoa huyệt bị cô nhét một thứ gì đó lạnh buốt vào.
"A ~ Đây là cái gì?"
"Gậy thịt giả." Nói xong, nương theo dâm thủy, Diệp Anh nhét gậy thịt giả vừa thô vừa to vào càng sâu trong tiểu huyệt nàng.
"A ~ Lớn quá ~ Mau lấy nó ra ~"
"Không được! Cả ngày hôm nay em phải đeo nó, đây là hình phạt dành cho em ~"
"Hình phạt? Vì sao lại trừng phạt em?"
"Ồ ~ Bé cưng không ngoan ~ Bản thân mình làm sai còn không biết ~" Diệp Anh cắn vành tai nàng, giọng cô khàn khàn.
"Sai. . . Sai chuyện gì?"
"Gần tan tầm em đến phòng làm việc của chị, chị nói cho em biết. Nhớ rõ, cả ngày nay phải đeo nó, không cho phép lấy ra." Diệp Anh trầm giọng dặn dò.
"A ~ Dạ. . . Dạ."
Vì thế, cả một ngày, trong tiểu huyệt bên trong váy y tá của Thuỳ Trang luôn cắm một thanh gậy thịt giả bằng nhựa.
Mỗi bước đi, nàng đều bước thật khẽ, hai chân kẹp chặt, bằng không thì cô sợ gậy thịt giả sẽ rơi ra mất.
Song việc đáng sợ nhất chính là, sáng nay Diệp Anh có việc đến khoa các nàng, nháy mắt khi cô đi lướt ngang trước mặt các nàng, gậy thịt giả trong tiểu huyệt Thuỳ Trang bỗng nhiên chấn động.
"A ~" Nàng chịu không nổi nhỏ giọng rên rỉ.
"Cậu không sao chứ?" Thấy thế, Quỳnh Nga vội đỡ tay Thuỳ Trang.
Vừa chạm vào, cô nàng phát hiện cả người Thuỳ Trang không ngừng phát run, trên trán cũng tứa mồ hôi.
"Cậu đang phát run, có phải không khỏe ở đâu không?"
"Không, tớ không sao ~" Thuỳ Trang vừa dùng tay đè bụng dưới vừa cắn răng nói.
"Hay là cậu đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát đi."
"Không, không cần ~" Thuỳ Trang nhanh chóng bác bỏ, phòng nghỉ người tới người đi, nói không chừng sẽ bại lộ mất.
Khi hai người nói chuyện, Diệp Anh đang ở gần đó, thấy tình hình bên này, cô vội đi tới nhìn Thuỳ Trang, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Sao thế? Không thoải mái chỗ nào?"
Cô vừa dứt lời, Thuỳ Trang cảm thấy gậy thịt giả trong cơ thể mình lại gia tăng tốc độ.
"A ~" Nàng mất kiềm chế thét lên một tiếng.
Bây giờ thì nàng đã hiểu, có lẽ Diệp Anh đang cầm điều khiển từ xa của gậy thịt giả.
Nàng lập tức tỏ vẻ đáng thương liếc nhìn cô, trong mắt là kích thích và oán trách không nói sao cho hết.
"Không có gì ~" Nàng mạnh mẽ kiềm chế, sau đó mỉm cười nói với Diệp Anh và Quỳnh Nga: "Bụng có chút không thoải mái, tôi đi toilet một chút."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro