Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Đóng vai hầu gái (2)

Kỳ thật Diệp Anh cực kỳ ghét bỏ động tác của nàng, quá chậm, ngồi cũng không đủ sâu, phần lớn gậy thịt của cô vẫn còn chưa tiến vào hết.

Nhưng mà mục đích chính của đêm nay là học tập, chủ yếu rèn luyện tính chủ động cho Thuỳ Trang, chứ không phải lần nào cũng muốn cô làm nàng thoải mái sung sướng, nàng nên học được cách trả giá.

Giờ phút này hiển nhiên đã gần thành công, thiếu nữ dùng miệng âu yếm, còn chủ động ngồi lên, quả thật không dễ dàng.

Vì thế cô quyết định buông tha cho nàng, đương nhiên, một phần nguyên nhân trong đó chính là cô bị giày vò đến mất kiên nhẫn.

Diệp Anh bỗng đứng lên, "Phụt" một tiếng rút gậy thịt ra khỏi hoa huyệt Thuỳ Trang, sau đó ra lệnh cho nàng: "Ngoan, quỳ gối lên sofa đi."

"Dạ, chủ nhân." Thuỳ Trang vội vàng đáp lại, nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay chống lên lưng ghế sofa.

Diệp Anh vỗ mông nàng một cái, "Mông vểnh cao lên, để chủ nhân thoải mái hưởng dụng em."

Hoa huyệt Thuỳ Trang vốn tràn đầy nước, bị cô vỗ mạnh, hoa huyệt co rút từng cơn, nàng sợ đến mức nhanh chóng vểnh cặp mông trắng bóc lên.

Độ cao thích hợp, chỉ cần đứng thẳng trên sàn nhà Diệp Anh đã có thể ung dung cắm vào.

Cô hài lòng cúi đầu hôn lên mông Thuỳ Trang một cái rồi khen ngợi, "Ngoan, duy trì tư thế này, đừng cử động."

"Dạ, chủ nhân."

"Vừa rồi cô hầu trong TV nói chuyện lấy lòng chủ nhân của mình, em đã học xong chưa?" Diệp Anh đỡ gậy thịt nhưng không vội đi vào mà chậm rãi ma sát trước cửa huyệt, chờ câu trả lời của nàng.

Thuỳ Trang hồi tưởng lại những thước phim mình vừa xem, nữ chính trong phim nói chuyện chẳng kiêng dè gì cả, mỗi một câu đều khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, bây giờ muốn nàng phải nói ra khỏi miệng như thế nào đây?

Có điều, Diệp Anh không hề cho nàng có thời gian suy nghĩ, tay cô trực tiếp vòng ra phía trước, nhanh chóng vân vê tiểu hạch của nàng.

"Ôi ~ A ~" Bất thình lình bị kích thích, Thuỳ Trang run rẩy không thôi.

"Đang hỏi em đấy? Học xong chưa? Trả lời quá chậm, đây là trừng phạt."

"Học. . . học xong rồi."

"Tốt, vậy bắt đầu đi. Bây giờ em phải nói gì?" Diệp Anh từ tốn dẫn dắt.

Thuỳ Trang mắc cỡ, hai má ửng hồng, nhưng chẳng dám do dự nữa, nàng vội vàng nhắm mắt lại, "Chủ nhân, hoa huyệt của em ngứa quá, muốn ngài dùng gậy thịt lớn cắm vào."

"Được, chủ nhân sẽ thỏa mãn em." Nói xong, Diệp Anh đỡ gậy thịt của mình, mạnh mẽ đâm vào.

"A!" Thuỳ Trang thét chói tai.

Bình thường khi lên giường, Diệp Anh hay dùng tư thế nam trên nữ dưới truyền thống, song trước đó không lâu tại nhà hàng Nhật, tuy cũng đi vào từ phía sau, nhưng khi ấy lo lắng sẽ có người tiến vào bất cứ lúc nào, cho nên thật ra cô cực kỳ kiềm chế dục vọng.

Hiện tại đã khác, cô nam quả nữ trong không gian hoàn toàn riêng tư, Diệp Anh không hề cố kỵ điều gì nữa, muốn chơi nàng thế nào thì chơi thế ấy.

"Còn bây giờ phải nói thế nào?" Diệp Anh vừa va chạm mạnh vào mông nàng vừa hỏi.

"A ~ Chủ nhân, em hoàn toàn thuộc về ngài, xin ngài dùng sức mạnh một chút, xin. . . Ngài đùa bỡn em thỏa thích ~"

Tư thế quỳ hèn mọn nhất, tận cùng của dâm đãng vô sỉ, Thuỳ Trang có cảm giác hiện tại mình cực kỳ thấp hèn, lòng tự trọng của nàng tựa như cũng bị Diệp Anh giẫm dưới chân.

Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, khi bị ép nói ra những lời này, mật huyệt nàng lại bắt đầu tuôn ra càng nhiều dâm dịch hơn nữa.

Cảm giác nhục nhã dâng lên cuồn cuộn, càng kích thích dục vọng mãnh liệt.

Sau khi phát hiện điểm này, không cần Diệp Anh hỏi tiếp, nàng cũng tự động vểnh cao mông, đầu ngón tay bấu chặt thành ghế sofa, tự giác đong đưa yêu kiều, "A ~ Gậy thịt của chủ nhân lớn quá, thật thoải mái ~ Có thể hầu hạ chủ nhân là vinh hạnh của em ~ Ôi ~ Xin hãy đâm thủng dâm huyệt của em, chỉ cần chủ nhân sung sướng là được rồi ~ a ~ aha ~"

"Tiện nô!" Diệp Anh hung hăng đánh mông nàng, đồng thời bàn tay xấu xa cũng vòng ra phía trước lôi kéo đầu nhũ nàng, "Mỗi ngày đều không làm việc chăm chỉ, luôn muốn bò lên giường chủ nhân! Nói! Ai dạy em?"

"A ~ Chủ nhân ~" Mông đau đớn kịch liệt, đầu nhũ cũng đau, Thuỳ Trang có cảm giác đầu nhũ mình sắp bị cô nhéo đứt, thế nhưng hoa huyệt bị xỏ xuyên tàn nhẫn lại càng ngày càng sướng, cả người nàng bay bay bổng bổng, dường như đã đến cực hạn khoái hoạt.

"Chủ nhân ~ Ôi! Ngài cắm làm tiện nô sướng quá ~ Van xin ngài, cho em đi ~ Tiện nô không chịu nổi ~" Thuỳ Trang khó chịu lắc mông, cầu xin cô.

Ở sau lưng nàng, đôi mắt đào hoa ngập nước của Diệp Anh đỏ ngầu, động tác đâm rút lại càng nhanh hơn, vẻ tà ác trên mặt càng lúc càng sâu, dáng vẻ cô hiện giờ chẳng khác nào quỷ hút máu người, vừa tự phụ vừa tràn ngập mị lực cực hạn.

Dù cho ai thấy cũng không thể hình dung được những lúc bình thường cô là một bác sĩ tâm lý hòa nhã chuyên nghiệp.

Thuỳ Trang bày ra tư thế sỉ nhục nhất, lời nói dâm loạn nhất, cực kỳ kích thích cô, hai tay Diệp Anh bóp chặt eo Thuỳ Trang, gia tăng tốc độ. . .

"A ~ aha ~ nhanh quá ~ A ~ Em không được rồi ~"

Co rút dồn dập, mang đến khoái cảm ngập đầu.

Thuỳ Trang cảm thấy tất cả giác quan trên người mình đều tập trung nơi hai người tương liên kia, thậm chí nàng còn có cảm giác, theo động tác của Diệp Anh, thành thịt mềm phía trong hoa huyệt nàng đều bị gậy thịt lôi ra ngoài.

"A a a a a a ~" Theo tiếng thét chói tai của Thuỳ Trang, Diệp Anh bắt đầu chạy nước rút.

Sau khi cắm vào mấy chục cái, Diệp Anh cảm thấy eo mình run lên, biết sắp bắn, cô vội rút gậy thịt ra, sau đó kéo Thuỳ Trang xoay người lại, ưỡn eo, quy đầu nhắm ngay gương mặt ửng hồng của Thuỳ Trang và đôi gò bồng đào rung rung trước ngực, bắn tất cả tinh dịch trắng đục lên.

Rõ ràng thiếu nữ vẫn đang còn trong dư vị cao triều, hai chân giật giật, hoa huyệt phun nước, hoàn toàn không thể khép miệng.

Điều khiến người ta huyết mạch sôi trào nhất vẫn là gương mặt nàng, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng giờ phút này gần như mất tiêu cự, đôi môi từng ngậm gậy thịt không ngừng rên rỉ vẫn còn hơi sưng, hơn nữa trên đôi môi đỏ hồng còn vương không ít tinh dịch trắng đục, giống như món bánh ngọt phết bơ hảo hạng.

Diệp Anh khó lòng kiềm chế mà bóp má nàng rồi nhẹ giọng dụ dỗ, "Há miệng, thè lưỡi ra liếm môi dưới."

Giờ phút này Thuỳ Trang nào có thể nghĩ được gì nữa, cả người luôn ở trong trạng thái lâng lâng, nghe cô nói thế nàng gần như vô thức thực thi mệnh lệnh, ngoan ngoãn há miệng, duỗi cái lưỡi đáng yêu ra, chậm rãi liếm một vòng môi mình, đương nhiên cũng liếm sạch sẽ tinh dịch dính trên môi.

Ánh mắt Diệp Anh lại sâu hơn mấy phần, nhưng cô quyết định hôm nay tạm thời buông tha nàng, qua mấy ngày nữa cô sẽ đòi lại đủ vốn.

Mãi cho đến mấy phút sau, Thuỳ Trang lấy lại tinh thần, nàng nhìn thấy mình đang được Diệp Anh ôm vào lòng, đệm ghế sofa ướt một mảng lớn, nàng vội vàng lên tiếng hỏi: "Chủ nhân, ghế sofa dơ rồi, để em đi lau dọn."

Nói xong, nàng muốn rời khỏi vòng ôm Diệp Anh.

Song còn chưa kịp làm gì thì Diệp Anh đã siết chặt cánh tay, ôm nàng chặt hơn.

"Thuỳ Trang ngoan," cô liếm vành tai nàng rồi khẽ nói: "Thời gian cosplay đã kết thúc."

"Ồ." Vậy không thể gọi cô là chủ nhân nữa rồi, phải gọi là bác sĩ Diệp như trước.

Chẳng hiểu tại sao, nháy mắt đó Thuỳ Trang bỗng cảm thấy hơi mất mát.

Hôn vành tai nàng xong, bàn tay cô hết sức tự nhiên vuốt ve nhũ thịt của nàng, dịu dàng xoa nắn, giống như giúp nàng massage.

Tựa như người vừa dùng sức giày vò đầu nhũ nàng là một người khác.

"Ban nãy em có cảm thấy tủi thân hay sỉ nhục không?"

"Có một chút."

"Vậy có buồn nôn không?"

"Không buồn nôn." Dường như sau khi được bác sĩ Diệp điều trị, nàng không còn cảm giác buồn nôn nữa.

"Thật ra ban nãy chị đã tiến hành trị liệu tâm lý cho em. Nguyên nhân gây nên bệnh của em đa phần đến từ yếu tố tâm lý, chủ yếu từ tâm lý sợ hãi tiếp xúc với người khác, cho nên chị để em cosplay người hầu, mục đích là để em học được cách không thể không phục tùng, đồng thời từ từ vượt qua chướng ngại tâm lý." Diệp Anh trầm giọng giải thích.

======

Bác sĩ Diệp quả là một bác sĩ tận tâm màaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro