Chap 17: Buổi sáng giúp bác sĩ Diệp an ủi
"Bác sĩ Diệp. . ." Thuỳ Trang thẹn thùng nhìn Diệp Anh, đối với việc mới sáng sớm mà gậy thịt cô cứng ngắc, nàng khó lòng tin nổi, lại có chút ngượng ngùng.
"À . . . Cái này là phản ứng sinh lý bình thường vào sáng sớm." Diệp Anh nghiêm túc giải thích.
"Ồ. Bác sĩ Diệp, vậy em rời giường trước."
Dứt lời, Thuỳ Trang chuẩn bị đứng dậy.
Ngoài dự đoán, nàng bị Diệp Anh đưa tay kéo lại, "Đừng vội."
"Hả?"
"Bây giờ chị hơi khó chịu, Thuỳ Trang ngoan, giúp chị làm nó bắn ra được không?" Bác sĩ Diệp không mang mắt kính, mị nhãn như tơ, giống như đang phóng điện.
Bỗng chốc, Thuỳ Trang ngây ngẩn cả người thả hồn vào đó.
Qua vài giây, nàng mới lúng túng hỏi: "Làm, làm sao?"
"A! Hôm qua chẳng phải vừa dạy cho em sao?" Diệp Anh khẽ cười nói.
Ngày hôm qua. . .
Vừa nhớ tới, Thuỳ Trang lại không thể kiềm chế, hai má ửng hồng, ngày hôm qua chính xác là bác sĩ Diệp đã dạy nàng, trưa hôm qua dạy nàng dùng tay, tối qua dạy nàng dùng miệng.
Nghĩ đến đây, Thuỳ Trang dè dặt hỏi Diệp Anh: "Vậy. . . Em dùng tay?"
Nói xong, nàng vội vàng giải thích: "Em còn chưa đánh răng."
Chậc, phụ nữ luôn thẹn thùng như vậy.
Nghe thế, Diệp Anh cũng không miễn cưỡng, cô gật đầu, "Được."
Vì vậy mới sáng sớm, Thuỳ Trang giúp bác sĩ Diệp đẹp trai giải quyết vấn đề sinh lý ngay trên giường.
"Ưm ~ Thật là thoải mái ~" Diệp Anh mỉm cười nhìn nàng, cô thỏa mãn than thở.
Giọng bác sĩ Diệp, quả thật cực kỳ quyến rũ!
Thuỳ Trang cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nghĩ đến âm thanh câu hồn cô vừa phát ra là do chính mình, động tác trên tay nàng càng nhanh hơn mấy phần.
"Ngoan, tay đừng nắm chặt như thế. . . "
Diệp Anh vừa hướng dẫn vừa đưa tay vuốt ve hai bầu ngực sung mãn của nàng cách một lớp váy ngủ.
"Đúng, chính là như vậy, Tiểu Trang thông minh quá."
Miệng không ngừng rên rỉ, tay Diệp Anh cũng thuận thế trượt vào cổ váy ngủ của nàng, không hề cách trở dùng đầu ngón tay vân vê đầu nhũ mẫn cảm.
"A ~" Toàn thân Thuỳ Trang run rẩy, nàng nũng nịu kêu lên.
Cơ thể nàng, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, đã bị cô huấn luyện cực kỳ nhạy cảm.
Diệp Anh âm thầm cảm thấy thỏa mãn.
Cô nhìn thấy hai chân Thuỳ Trang không ngừng ma sát, rõ ràng tiểu huyệt đã chảy nước, dục vọng bị khơi màu.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô giả vờ như không thấy, tiếp tục nắm đầu nhũ nàng, lúc nặng lúc nhẹ xoa bóp.
"A ~ Bác sĩ Diệp ~" Đôi mắt đẹp rưng rưng, Thuỳ Trang đắm chìm trong cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích, miệng không ngừng rên rỉ gọi tên cô.
"Đừng dừng tay ~ Ưm ~ Tiểu Trang giỏi quá ~" Diệp Anh khen ngợi nàng, giọng khàn khàn đầy ma mị.
Điều này khiến Thuỳ Trang vô cùng kiêu ngạo, dường như nàng càng có nhiều sức mạnh hơn, cho nên động tác trên tay càng nhanh hơn nữa, hiện tại trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ làm sao để bác sĩ Diệp được thoải mái.
Lại qua thêm vài phút, Diệp Anh bỗng cảm thấy tốc độ của nàng hơi chậm lại, biết là tay nàng mỏi rồi, cô nhanh chóng đưa tay phủ lên tay nàng, dẫn dắt bàn tay nhỏ bé luật động.
Đồng thời, cô dứt khoát cúi đầu, ngăn chặn tiếng rên rỉ yêu kiều không ngừng tràn khỏi môi nàng.
Đầu lưỡi linh hoạt thăm dò, mút mạnh một cái rồi bắt chước động tác giao hợp, ra ra vào vào trong miệng nàng.
"A. . . ~" Rõ ràng chỉ là hôn môi, nhưng mà cả người Thuỳ Trang như có dòng điện xẹt ngang, toàn thân nàng co rút, hoa huyệt phun đầy dâm thủy.
Chính vào lúc này, Diệp Anh cũng phóng thích trên tay nàng. . .
Mãi cho đến khi Diệp Anh thở hồng hộc buông nàng ra, Thuỳ Trang mới bất tri bất giác nhớ đến một chuyện, nàng vội vàng che miệng, "Bác sĩ Diệp, em còn chưa đánh răng."
Chưa đánh răng, làm sao có thể làm chuyện thân mật như hôn môi thế này?
"Ồ, chị cũng chưa đánh." Diệp Anh cười khẽ một tiếng, cô không thèm để ý nói, sau đó cô véo mạnh lên ngực nàng một cái rồi thúc giục nàng: "Mau rời giường, lát nữa còn phải đi làm."
"À, dạ."
Nghe thế, Thuỳ Trang vội vàng đáp lời.
Thấy cô gái nhỏ đứng dậy xuống giường, đôi chân dài thẳng tấp nằm ngay trước mắt, Diệp Anh có cảm giác chỗ đó của mình lại có phản ứng.
Cô vội hắng giọng che giấu, "Đúng rồi, hôm nay em mặc bộ nội y đen viền ren kia đi, tan tầm chị đưa em đi mua mấy bộ váy ngủ."
"Được." Thuỳ Trang nhanh chóng trả lời.
Sau khi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, lúc ra ngoài, Thuỳ Trang thấy bác sĩ Diệp vẫn nằm trên giường, cô đang híp mắt quan sát nàng, cho nên, nàng vô cùng xấu hổ quay lưng đi, mặc áo bra viền ren và quần chữ T kia ngay trước mặt cô.
Tầm mắt cô có thể nhìn thấy, chính là bờ mông trắng như tuyết, đường cong ngạo nghễ xinh đẹp.
Cổ họng Diệp Anh giật giật, trong thoáng chốc cô nghĩ: Nếu được đi vào chỗ đó, có lẽ mùi vị sẽ rất mất hồn nhỉ?
Trong khi cô nghĩ mấy chuyện này thì Thuỳ Trang đã mặc quần lót xong rồi.
Mặc xong, cô gái nhỏ xấu hổ xoay người lại, cẩn thận từng li từng tí hỏi cô, "Bác sĩ Diệp, áo bra này mỏng quá."
Nghe thế, Diệp Anh dời mắt lên trên.
Ở khu vực tam giác của Thuỳ Trang trắng nõn trơn bóng, chỉ có sợi dây ren màu đen ôm sát, mặc hay không cũng đều như nhau.
Lên phía trên, bởi vì là chất liệu ren, lại xuyên thấu, cho nên toàn bộ nhũ thịt và đầu nhũ gần như lộ ra ngoài, nói là nội y, song thật sự là đồ tình thú, người bình thường sẽ không chọn loại này mặc hàng ngày.
Do chất liệu vừa mỏng vừa xuyên thấu, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ lồ lộ ra ngoài.
Trước mắt, Thuỳ Trang lo lắng nhất điều này.
Ngực cô vốn đầy đặn, bình thường nội y nàng mặc đều là loại dày dặn nghiêm chỉnh, như vậy ngực nàng mới cố định và không khoa trương, còn cái này, nàng thật sự không dám mặc.
Nhưng Diệp Anh là ai, chỉ cần dùng một câu nhẹ nhàng "Em còn muốn trị hết bệnh không?" Đã đủ khiến Thuỳ Trang không thể nói thêm gì nữa.
Vì thế Thuỳ Trang bối rối cả buổi, cuối cùng đi đến tủ quần áo chọn một chiếc áo thun rộng thùng thình, còn hạ thân, do đang mặc quần chữ T, cho nên nàng vẫn chọn váy ôm sát mông, tuy không phải phong cách ăn mặc thục nữ trước sau như một nàng hay mặc trước kia, nhưng nhét vạt áo thun vào trong váy, cách phối hợp này trông vẫn rất đẹp mắt.
Chuẩn bị xong, Thuỳ Trang vội vàng làm bữa sáng, hai người ăn xong thì cùng xuống lầu.
Lên xe, Diệp Anh đưa gậy rung ngày hôm qua cho Thuỳ Trang, "Nhiệm vụ hôm nay, lần đầu tiên là ở trên xe."
"Bác sĩ Diệp, người bên ngoài sẽ nhìn thấy mất." Thuỳ Trang cắn môi nhỏ giọng nói.
"Bệnh của em cũng do nguyên nhân tâm lý dẫn đến, nơi càng nhiều người thì càng trợ giúp kích thích tính dục trong người em, chuyện này rất có lợi cho trị liệu." Diệp Anh nói.
". . . Dạ."
Nói xong, Thuỳ Trang nhận lấy gậy rung bỏ vào trong váy, bắt đầu tự an ủi.
"A ~" Vừa bật nút nguồn, nàng đã không kiềm chế được tiếng rên rỉ.
Đối với gậy rung, bây giờ nàng vừa yêu vừa sợ.
Yêu nó mang đến khoái cảm cực hạn, lại sợ cảm giác gần như hủy diệt của nó.
"A ~ Ư a ~"
Dần dần, trên gương mặt lạnh nhạt của Thuỳ Trang xuất hiện biểu cảm mê loạn do tình dục chi phối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro