Chap 16: Khẩu giao (2)
Một màn trước mắt, nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ, cả đời khó quên.
Trên chiếc giường đơn phủ drap màu xanh da trời, hai thân thể trần trụi kề sát vào nhau, người nằm sấp phía trên, cơ bắp căng đầy, mông hơi vểnh lên, còn đầu cô đang cúi xuống giữa hai chân thiếu nữ, liếm lấy liếm để dâm huyệt của nàng.
Mật dịch không ngừng tuôn trào từ nơi hai người tiếp hợp, thấm ướt drap giường ở bên dưới.
Mà ở đầu giường, thiếu nữ cả người trần trụi, tóc dài rối tung xinh đẹp, cả khuôn mặt bị hạ thân người phía trên đè nặng, ánh mắt nàng đã bị dục vọng chiếm hữu, mất hồn nhìn chằm chằm vào vật vừa thô vừa to màu đỏ tím giữa hai chân người phía trên, nghiêm túc liếm mút.
Hai người lúc lên lúc xuống, một đầu một đuôi, thè lưỡi liếm nơi riêng tư của đối phương, thỉnh thoảng còn thở hổn hển, rên rỉ vụn vặt.
Rốt cuộc, Thuỳ Trang là người đầu hàng trước, trong khi đầu lưỡi linh hoạt của Diệp Anh chui vào tiểu huyệt của nàng một lần nữa, tùy ý liếm láp tầng tầng lớp lớp thịt non, nàng không ngừng thét chói tai, đùi liên tục phát run, mật dịch phun không biết bao nhiêu lần.
Còn Diệp Anh, nhân lúc nàng đang cao trào, cô thẳng lưng đâm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn mấy chục cái, sau đó bắn ra trong miệng nàng.
Nhất thời, hai người đều không lên tiếng, trong phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển sau khi đạt cao triều.
"Bác sĩ Diệp. . ." Vừa hé môi, Thuỳ Trang không khống chế được, nàng nuốt một lượng lớn tinh dịch vào bụng.
Thấy nàng ho sặc sụa, Diệp Anh mới lưu luyến đứng dậy khỏi người nàng, sau đó cô ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, còn chu đáo rút khăn giấy cho nàng lau miệng.
Khóe môi nàng chỉ còn dính chút dấu vết màu trắng đục, số còn lại, hẳn đã bị nàng vô tình nuốt toàn bộ.
Nhìn thấy đôi môi nhỏ ướt át còn dính chút tinh dịch của bản thân mình, gậy thịt của cô lại có xu hướng ngẩng đầu lên.
Có điều, hôm nay đã có thu hoạch ngoài dự kiến, cô không thể làm nàng sợ.
Vì thế, cô hôn nhẹ lên môi nàng một cái rồi khàn giọng hỏi: "Vừa rồi có thoải mái không?"
Vừa rồi. . . Thuỳ Trang nhớ lại cảm giác sướng muốn chết kia, nàng xấu hổ đỏ mặt đáp: "Thoải mái."
"Động tác vừa rồi có tên 69, rất thích hợp trong hoàn cảnh cả 2 người muốn giúp nhau thỏa mãn." Sau khi ăn no bụng, Diệp Anh bắt đầu nghiêm túc dạy học.
"Dạ."
"Thật ra khi làm tình, còn thoải mái hơn thế này rất nhiều." Diệp Anh lại nói.
"Thật vậy sao?" Thuỳ Trang mở to hai mắt.
Cảm giác vừa rồi đã thoải mái đến nỗi nàng liên tục nói không nên lời, so với lúc nàng tự an ủi, không biết sướng hơn bao nhiêu lần, thật bất ngờ, lúc làm tình chân chính còn thoải mái hơn nữa.
Bỗng chốc, nàng có chút tò mò đợi mong.
"Ừm, một ngày nào đó, em và người em yêu cùng nhau cảm nhận, sẽ biết được thôi."
Người yêu. . .
Thuỳ Trang nghĩ đến bạn trai Khắc Linh, trong lòng không khỏi chờ mong.
Đợi đến lúc bệnh của nàng được trị khỏi, nàng có thể đi tìm Khắc Linh, sau đó tính dục tình yêu hài hòa, nhất định hai người bọn họ sẽ càng thêm yêu nhau.
Diệp Anh không bỏ qua bất cứ dấu vết chờ mong nào trên gương mặt đang mỉm cười của nàng, nhưng mà cô không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai trắng như tuyết của nàng.
Một lát sau, khi hơi thở hai người đã bình ổn trở lại, Diệp Anh mới hỏi: "Em muốn tắm rửa không?"
Thuỳ Trang gật gật đầu, giữa hai chân lầy lội không chịu nổi, hơn nữa cả người còn dính đầy mồ hôi.
"Vậy cùng nhau tắm." Nói xong, Diệp Anh bế bổng nàng lên.
"Không cần, bác sĩ Diệp, chị tắm trước đi."
Bước chân Diệp Anh vẫn liên tục, không cho nàng có cơ hội từ chối, cô thản nhiên nói: "Tương lai em còn phải tắm chung với người yêu đấy, làm quen trước đi."
Nghe thế, Thuỳ Trang không có lý do từ chối nữa, nàng đành phải vùi đầu vào lồng ngực cô, xấu hổ không nói lời nào.
Lúc tắm rửa, bác sĩ Diệp không có hành động quá phận.
Cô chỉ ôm Thuỳ Trang vào lòng, sau đó nghiêm túc xoa sữa tắm cho nàng.
Từ cổ, đến xương quai xanh, hai bầu ngực sữa, bụng dưới, tiểu huyệt, cúc huyệt, đùi, ngón chân, không bỏ chỗ nào.
Động tác tỉ mỉ cẩn thận, khiến trái tim Thuỳ Trang mềm mại hẳn.
Nàng nhớ khi nàng còn rất nhỏ, mẹ nàng đã từng tắm cho nàng.
Về sau, đương nhiên là nàng phải tự tắm.
Mà hành động của bác sĩ Diệp hiện giờ, làm cho nàng có cảm giác mình chính là cô công chúa nhỏ được người ta che chở nâng trong lòng bàn tay.
Giúp nàng tắm xong, Diệp Anh đưa bông tắm cho nàng, để nàng tắm lại cho mình.
Bởi vì bác sĩ Diệp vô cùng tỉ mỉ chu đáo, cho nên Thuỳ Trang cũng không dám qua loa, nàng cũng dùng bông tắm xoa sữa tắm từ trên xuống dưới cho bác sĩ Diệp, nghiêm túc tắm giúp cô.
Tắm đến gậy thịt bác sĩ Diệp, Thuỳ Trang trơ mắt nhìn nó từ từ tăng kích thước trong tay mình, nàng hơi giật mình.
Diệp Anh hắng giọng một tiếng, sau đó cô thản nhiên nói: "Nó đang khen ngợi em, động tác của em khiến nó rất thoải mái."
"Ồ." Nghe cô nói thế, động tác Thuỳ Trang càng nhẹ, cẩn thận từng li từng tí lau rửa cho nó.
Tắm rửa xong, Thuỳ Trang nói với Diệp Anh, "Bác sĩ Diệp, phòng cho khách chứa nhiều đồ đạc linh tinh, không thể nào dọn dẹp trong thời gian ngắn, đêm nay chị ngủ phòng em đi, em sẽ ngủ sofa."
"Không cần."
"Hả?"
"Chúng ta ngủ chung giường được rồi."
"Chuyện này. . . Không hay lắm đâu."
"Không có gì không hay cả, bệnh của em là tâm bệnh, em sợ tiếp xúc tay chân với người khác, ngủ cùng nhau sẽ giúp chị dễ dàng theo dõi bệnh tình của em." Diệp Anh thản nhiên nói, thoáng cái bác bỏ ngay lo nghĩ của Thuỳ Trang.
Vì thế, hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ chính.
Lên giường, thấy Thuỳ Trang muốn mặc nội y, Diệp Anh nói thẳng: "Đừng mặc, áo bra không có lợi cho tuần hoàn máu ở ngực."
"Dạ." Thuỳ Trang ngoan ngoãn đáp lời.
Hoàn toàn chính xác, bình thường nàng cũng không mặc nội y đi ngủ.
Drap giường đã được thay cái mới, lần này là màu tím nhạt, mang theo cảm giác mềm mại và mùi hương thơm ngát.
Diệp Anh kéo Thuỳ Trang vào lòng, cô nói nhỏ: "Tiểu Trang, ngủ ngon."
"Bác sĩ Diệp, ngủ ngon."
Giấc ngủ này, hai người đều ngủ vô cùng ngọt ngào, Thuỳ Trang thì cực kỳ mệt mỏi, còn Diệp Anh là dục vọng được thỏa mãn.
Sáng sớm, Thuỳ Trang có cảm giác vật gì đó luôn cọ sát vào cơ thể mình, rất thô, khiến nàng không thoải mái.
Nàng dứt khoát xoay người sang chỗ khác, kết quả vật kia lại đỉnh lên mông nàng, đuổi theo không tha.
Nàng từ từ mở mắt ra, cảm giác sau lưng có từng làn hơi thở ấm áp, trên vai cũng có một cánh tay vắt ngang.
Lúc này nàng mới sực nhớ, hôm qua vì chữa bệnh cho nàng, bác sĩ Diệp đã ngủ ở đây.
Nàng đang nghĩ làm thế nào để rời giường thì sau lưng, bác sĩ Diệp đã phát hiện nàng thức giấc.
"Chào buổi sáng, Tiểu Trang."
"Chào buổi sáng, bác sĩ Diệp."
Thuỳ Trang bất đắc dĩ xoay người lại, đối diện với gương mặt đẹp trai của Diệp Anh. Thấy được mặt cô, tim nàng đập lỗi một nhịp.
Ngay tại lúc nàng còn đang thất thần, dưới thân, vật thô cứng vừa rồi lại chọc nàng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro