Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Ai làm cho Diệp Anh của chị khóc vậy?"

Giọng nói quen thuộc từ người cô yêu làm cho Diệp thoáng giật mình, ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt thân thương của chị, ánh mắt mà cô ngày đêm mong nhớ, ao ước được nhìn thấy giờ đây cô đã nhìn thấy được. Lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có thể cất tiếng gọi người mình yêu.

"Chị...chị...hức hức Nga..."

Vừa gọi tên chị cô vừa mếu máo như một đứa trẻ, nhào đến ôm chầm lấy chị, úp mặt vào vai chị mà khóc nấc lên.

Quỳnh Nga đã tỉnh lại khi Quỳnh Thư la hét, cơ thể có chút mệt mỏi nằm im để bác sĩ khám cho chị, chị cảm nhận được Diệp Lâm Anh nắm lấy tay mình rồi khóc, cô khóc rất nhiều, chị cứ nằm đó nhìn cô, nghe tiếng cô khóc mà trong lòng đau xót, không nhịn được nữa mới cố gắng nói lên một câu hoàn chỉnh.

Chị đã ôm được người mình thương trong lòng, vỗ về đứa nhỏ trong vòng tay chị đang khóc nấc lên, hết xoa đầu rồi vuốt lưng cho cô, chị chẳng màng quan tâm đến vai áo đã bị cô làm cho ướt một mảng.

"Diệp Anh ngoan, không khóc nữa, chị đây rồi mà."

"Ngoan, chị biết rồi, biết em lo cho chị, biết em nhớ chị, chị cũng nhớ em lắm. Ngoan nào, để chị nhìn em một lát nào."

"Diệp Anh của chị không muốn cho chị nhìn thấy em sao, ngoan, không khóc nữa nào."

"Em à, chị mỏi quá."

Chị có dỗ cách mấy cô cũng không buông chị ra, cứ ôm chị mà khóc mãi. Đến lúc chị không còn cách nào ngoại trừ than mỏi thì người trong lòng mới ngóc đầu dậy. Mặt mũi cô bị nước mắt làm cho lấm lem, vùng mắt đã có dấu hiệu sưng nhè nhẹ, cái mũi đã đỏ hết lên, chị nhìn mà xót cho người mình yêu. Quỳnh Nga đưa tay lau đi hai hàng nước mắt ở hai bên má cho cô, ngắm nhìn gương mặt mà chị đã không thể nhìn suốt mấy ngày nay, nhìn vào ánh mắt còn ướt vì mới khóc của Diệp, không hiểu sao chị lại có thể hiểu những gì Diệp đang nghĩ. Chị chỉ mỉm cười nhẹ, vuốt mái tóc cô, đem lại cho cô mọi sự dịu dàng mà chị có.

Diệp cúi người áp môi của mình vào môi của chị, hôn lên đó một nụ hôn thật sâu thay cho sự nhung nhớ của bản thân suốt mấy ngày qua mà không có ai để giải bày. Diệp chống đỡ cơ thể để không làm cho chị khó chịu, Quỳnh Nga thì choàng tay qua cổ cô, đẩy cả hai vào một nụ hôn thật lâu, chị cũng nhớ cô.

Chị đã tưởng chừng mình không thể gặp lại cô nữa, chị đã mơ, mơ một giấc mơ đáng sợ, trong giấc mơ đó chị thấy mình đã chết, hồn chị đã bay khỏi cơ thể, chị nhìn thấy cô đang ôm chị trong lòng để mặc cho cơn mưa xối xả vào cả hai, chị đã thấy cô gào khóc tên chị cầu cứu mọi người nhưng ai cũng bất lực, chỉ có thể đứng đó nhìn cả hai. Rồi chị lại nghe tiếng cô gọi, ngay chỗ chị vừa nằm xuất hiện một vệt sáng, rồi chị tỉnh lại, chị lại một lần nữa nhìn thấy cô, là cô bằng xương bằng thịt, có điều cô chỉ ôm lấy tay chị mà khóc, khóc nhiều đến mức làm cho lòng chị đau.

Nhưng giờ đây chị có thể ôm lấy cô, có thể nghe cô khóc, có thể hôn lấy cô, có thể ngửi lấy mùi hương yêu thích của chị từ trên người cô. Hai người đã trải qua quá nhiều khó khăn rồi, giờ đây họ chỉ muốn bình yên mà yêu nhau thôi, không muốn rời xa nhau dù chỉ là nửa bước.

Cả hai buông nhau ra khi không còn thở nổi, họ cứ nhìn nhau thật lâu, thật lâu, đến khi ổn định nhịp thở thì Quỳnh Nga rướn người lên hôn vào môi Diệp một cái, rất nhẹ.

"Em lên đây nằm với chị đi, chị muốn ôm em."

Diệp nghe lời leo lên khoảng trống bên cạnh chị nằm xuống, không như mọi lần Diệp ôm chị, lần này chị để Diệp nằm lên tay chị, vòng tay ôm lấy người chị yêu vào lòng. Diệp luồng tay xuống lưng chị, ôm cả cơ thể đã ốm đi nhiều của chị, rúc cả người vào hõm cổ chị mà sụt sùi. Cô lại muốn khóc nữa rồi.

Quỳnh Nga một tay vuốt trên đỉnh đầu Diệp, tay còn lại thì vỗ vỗ vào lưng cô, đặt một nụ hôn lên trán Diệp, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của cô đang dần xâm chiếm phổi chị. Cảm giác này thật dễ chịu, nếu được chị ước mình có thể dừng ở khoảng khắc này mãi mãi.

Diệp ngước lên nhìn chị, áp đôi bàn tay lạnh của mình vào gò má người mình thương, ánh mắt trìu mền nhìn chị mà không nói lời nào.

"Anh! Tay em làm sao vậy?"

Nhìn mu bàn tay của cô đã chằng chịt những vết bầm tím, có chỗ còn rướm máu giờ đây đã đóng mài, Quỳnh Nga nắm lấy bàn tay Diệp, chị không cảm giác được bản thân đã nhíu chặt lông mày đến mức nào, giọng nói cũng vì thế mà trầm hẳn đi.

"Em...em..."

"Nói thật cho chị biết, không được giấu."

"Em...lúc chị nhập viện, em không bình tĩnh nên đã đấm tay vào tường. Em xin lỗi chị." – cô rụt tay về, lập tức ôm chặt chị vào lòng úp mặt vào ngực chị rụt rè nói câu xin lỗi.

"Không phải chị đã nói nếu em còn làm đau bản thân thì chị sẽ không thương em nữa sao. Bây giờ em lại làm bản thân mình thành ra như vậy, em không cần chị thương nữa phải không?"

"Không, không có, em không có, chị đừng không thương em mà, em xin lỗi, chị đừng giận em, em không kiềm chế được bản thân nên mới làm vậy, em xin lỗi chị, chị đừng giận em mà, chị đừng không thương em, em sẽ không như vậy nữa đâu, chị ơi."

Diệp biết chị đang tức giận, chị đã nắm lấy tay Diệp gỡ chị khỏi cái ôm của cô. Nhưng Diệp lại càng siết chặt hơn, cô nghe chị nói vậy thì lập tức ngước lên lắc đầu kịch liệt phản đối việc chị không thương cô. Được đà vừa mới khóc xong Diệp tranh thủ khóc thêm nữa, cô biết chỉ cần cô khóc là chị sẽ siêu lòng mà bỏ qua nên cứ thế khóc òa lên. Chị cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ khóc nhiều đến thế, thật sự bất lực với con cún bự nhà chị mà. Quỳnh Nga thôi gỡ tay cô, ngược lại chị ôm cô vào lòng mà dỗ, chị thấy có vẻ như chị đang có con và dỗ con nín vậy.

"Được rồi, chị thương em, ngoan, mau nín nào."

Diệp cứ khóc rồi lắc đầu, chị có làm thế nào cũng không ngẩn mặt lên nhìn chị.

"Ngoan nào, chị xin lỗi mà, chị thương Diệp Anh của chị lắm, đừng khóc nữa, khóc nữa chị không thương em thật đó."

"Chị hức chị dọa em." – cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên nhìn chị, cô sợ chị không thương cô thật, nhưng mấy ai đã thương một người rồi có thể dễ dàng không thương nữa chứ, cô cứ như con nít không bằng.

Chị phải dỗ dành cô lắm thì mới chịu nín, nằm trong lòng chị Diệp kể hết những chuyện mà mấy ngày trước cô đã phải trải thế nào khi không có chị. Cô càng kể chị lại càng thấy thương cô nhiều hơn, ngắm nhìn cô say sưa kể chuyện chị đã vô thức chủ động hôn cô.

Hôn say sưa, hôn sâu đến mức không biết từ khi nào cô đã ở trên người chị, mà chị cũng chẳng quan tâm đến nó nữa, chị chỉ biết bây giờ đây chị yêu cô rất nhiều, yêu đến mức chị có thể đánh đổi tất cả vì cô. Dục vọng của cả hai bắt đầu kéo đến, chị cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cô đang đặt trên vòng một căng tròn của chị. Rồi Diệp tìm đến chiếc cổ trắng ngần của chị mà hôn, lần này cô chẳng kiêng nể gì mà để lại một dấu hôn đỏ chót trên người chị, cô muốn đánh dấu chị, muốn mọi người biết chị đã có người yêu rồi, muốn những kẻ vây quanh chị phải né xa ra. Bàn tay đặt trên ngực chị không yên phận mà bắt đầu xoa rồi bóp, kích thích các dây thần kinh trên người chị.

"Ưm~ em... nhẹ chút."

Tiếng rên của chị làm cô mất bình tĩnh hơn, cô xoa thỏa thích mà không thèm nghe lời chị nói. Dần dần có những dấu hôn xuất hiện trên cơ thể chị, cô dần tìm đến bên ngực còn lại, chiếc áo bệnh nhân của chị cô chẳng thèm mở nút, vén ngược nó lên trên để lộ ra hai khỏa đầy đặn của chị. Nhìn hai bên ngực phập phồng theo từng nhịp thở của chị nhịn không được mà cúi xuống ngậm lấy. Cô nhớ nó đến phát điên lên được. Mút máp và liếm láp chán chê một bên cô liền đổi sang bên kia mà núc, tay và miệng cứ thế luân phiên nhau hoạt động, làm cho bên dưới chị cũng nhanh chóng mà ướt át.

"Ahhh~ Anh, Diệp Anh ưmmm~ dừng...dừng lại đi mà."

Diệp không thèm nghe lời chị nói, tay còn lại rảnh rỗi liền lần mò xuống vòng eo thon gọn của chị, bắt đầu tìm kiếm nơi yêu thích của cô.

*Xoạt

"Diệp ơi tụi tui đến phụ bànè."

__________________________

không có H đâu dừng có mơ hehe. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro