Chương 37
Ngày hôm sau cả ekip bắt tay chuẩn bị cho việc ghi hình của tập 7, mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp và vui vẻ. Buổi trưa hôm đó, khi Quỳnh Nga đang ngồi nghỉ ngơi thì một nhân viên đem đến cho chị một ly nước cam. Người này là nữ, cao khoảng 1m7, buộc tóc đuôi ngựa, đội một chiếc nón đen che kín nửa gương mặt, cô ta còn cẩn thận mang thêm một chiếc khẩu trang đen để che đi hết toàn bộ phần mặt còn lại của mình. Quỳnh Nga trông thấy cô gái này rất quen thuộc, có lẽ đã từng gặp ở đâu đó, mà cũng có lẽ đã từng tiếp xúc rồi cũng nên.
Chị nghi hoặc nhìn cô ta, định mở miệng hỏi có chuyện gì thì cô ta đã đặt ly nước lên bàn rồi dùng một chất giọng trại trại miền Bắc mà nói với chị.
"Chị Nga, chị Diệp Lâm Anh nhờ em đem ly nước cam cho chị ạ. Chị Diệp có dặn em là nói chị nhớ uống hết để mau khỏe ạ."
Chị nhìn theo hướng tay cô ta chỉ thì thấy cô đang đứng trò chuyện cùng một vài người, chắc có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình nên Diệp Lâm Anh quay sang thì bắt gặp ánh mắt chị nhìn cô. Như một thói quen chỉ cần nhìn thấy chị cô sẽ liền cười thật rạng rỡ rồi đưa tay lên chào. Hành động này của cô đã vô tình làm cho lời nói của người này trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Chị mỉm cười chào lại với cô rồi quay sang cô gái đang đứng trước mặt mình:
"Cảm ơn em."
Quỳnh Nga cầm lấy ly nước cam hớp một ngụm, để thứ chất lỏng ngòn ngọt mát mẻ chảy xuống cổ họng mình, xoa dịu đi cái nóng bức từ tiết trời mang lại. Nhưng cô gái kia vẫn chưa thấy rời đi, có chút thắc mắc chị liền nhìn lên cô ta để hỏi, thế nhưng ánh mắt cô ta khiến chị cảm thấy bất an, ánh mắt thỏa mãn, căm thù, và nó sắt lạnh. Chị cố kiềm nén, nuốt khan nơi cổ họng rồi thốt lên vài lời hỏi cô ta.
"Em có vấn đề gì với chị sao?"
"D-dạ không ạ, em em đi làm việc đây ạ, không phiền chị nữa."
Cô ta giật mình rời đi, bước đi trông rất vội, như muốn trốn chạy khỏi một điều gì đó. "Uống đi, uống hết đi, uống rồi nhanh biến khỏi cuộc đời này đi con khốn."
Sự bất an cứ thế tăng dần trong chị, nhìn xuống ly nước cam không có gì lạ mà không nén được sự run rẩy. Chị vội đặt ly nước cam xuống bàn, tâm trạng lo lắng khó chịu nhưng đã qua 5 phút và chị vẫn không cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể. Cố trấn an bản thân không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, chị ổn định lại tinh thần rồi tham gia vào thử thách theo thông báo của đạo diễn.
15 phút sau, khi mà các đội chơi đã bước sang thử thách cuối cùng, Quỳnh Nga cảm thấy mệt, rất mệt, mệt đến mức chị cảm nhận tay chân mình như muốn rả đi, hơi thở khó khăn và chị cảm thấy như có gì đó mắc kẹt lại ở dây phế quản của mình vậy. Trời bắt đầu có gió, những cơn gió làm chị ớn lạnh, một sự rùng mình chạy từ đỉnh đầu xuống rồi lan khắp nơi trên cơ thể, mây đen không biết từ khi nào đã kéo đến phủ kín cả bầu trời xanh, ánh mặt trời cũng vì thế mà bị che đi.
*Lộp bộp.
Tiếng những hạt mưa bắt đầu rơi xuống trên nền đất lạnh, mọi người nhốn nháo làm đoàn phim ồn ào cả lên, kẻ tìm chỗ trú, người tìm chỗ che, mọi người đều chạy đôn chạy đáo đi trú mua. Duy chỉ có một mình chị là đứng như trời trồng, Quỳnh Nga không nhúc nhích nổi, chị nghe bên tai tiếng xì xào của mọi người nhưng nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cái tiếng ong ong bên tai khiến đầu chị nhức kinh khủng. Có người đến lay vai chị, chị không rõ đó là ai vì xung quay chị bắt đầu tối đen và nhòe đi một cách khó chịu.
Chỉ ba giây sau đó mọi người liền nghe thấy tiếng hét của Huyền.
"CHỊ NGA!!!"
Bất kể ai đang vội vã làm nhiệm vụ của mình cũng đều đứng lại vì tiếng hét của Huyền. Mọi người thấy Huyền đang quỳ dưới đất mà lay Quỳnh Nga đang nằm dưới đất, chị ấy đang lên cơn co giật. Hai bàn tay cứ co lại, cơ thể chị cứ giật nảy lên, từng thớ thịt trên người chị như cứng như đá, Quỳnh Nga trong tư thế gồng cứng người đang nằm bên cạnh Huyền. Hai mắt chị cứ trợn lên, miệng không ngừng sủi bọt, nhìn cảnh tượng này khiến ai nấy cũng hốt hoảng, có người sợ mà không dám đến gần, cũng có người vì hiếu kỳ mà muốn đến để nhìn cho rõ.
"BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU, MAU TRÁNH RA."
Tiếng thét của Diệp Lâm Anh làm chấn động cả một vùng trời ở đó, cô sau khi chạy đến bên cạnh chị thì liền ôm lấy chị và ra sức mà hét, hét để có người cứu người cô yêu, nỗi sợ mất đi chị đã lấn át hết tâm trí cô, Diệp sợ lắm, sợ nếu cô buông chị ra dù chỉ là một giây thì cô sẽ mất chị mãi mãi.
Đến khi bác sĩ đến thì cô mới thôi không ôm chị, nhường chỗ cho đội ngũ y tế làm việc. Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi trên người cô là từng lần trái tim cô bị bóp nghẹn, đau đớn. Chị nằm trên đất lạnh, hứng chịu từng giọt mưa dần nặng hạt, mưa bắt đầu rơi nhanh hơn, ekip nhanh chân mỗi người một góc căng lấy tấm bạc để ngăn nước mưa làm ảnh hưởng đến các vị bác sĩ và cũng để ngăn chị với nhưng giọt mưa lạnh như cắt da cắt thịt ấy.
Diệp Lâm Anh đứng chôn chân tại chỗ, để mặc cho nước mưa đang trút xuống người cô, lạnh lắm. Ánh mắt cô chỉ nhìn trân trân vào người con gái đang nằm kia, bàn tay cô siết chặt, Diệp tự cắn lấy môi mình để không phát ra tiếng khóc vì cô biết có khóc cũng chẳng thể làm được gì. Nếu việc đứng dưới mưa hứng chịu cái lạnh buốt này có thể giúp chị ổn trở lại thì cô nguyện sẽ đứng cho đến khi không còn chịu được nữa. Lời cầu nguyện trong tâm cô chỉ có cô và ông trời là nghe thấy, nhưng việc ông trời có giúp cô hay không cô cũng chẳng thể biết rõ, vì thậm chí bây giờ cô chỉ thấy ông ấy mưa to hơn, mưa đến mức trắng xóa cả vùng trời, lời cầu nguyện của cô ông ấy đã nghe chưa khi mà liên tục có những tiếng sấm cắt ngang, ngay cả cô cũng chẳng thể nghe rõ được lời nói của mình thì sao dám đòi hỏi ông ấy sẽ giúp cô, giúp chị đây. Nước mưa hòa cùng nước mắt lúc lạnh lúc nóng hổi rơi trên mặt Diệp. Tại sao chứ, hai người chỉ vừa mới hạnh phúc được một lúc thôi mà, tại sao bây giờ chuyện này lại xảy đến với họ.
"Chị à, làm ơn đừng có chuyện gì hết, em xin chị, làm ơn đừng bỏ em đi mà, em xin chị đừng có mệnh hệ gì, nếu không em sẽ đi theo chị mất. Chị ở lại với em đi, Nga à. Chị sợ sấm chớp mà, chị phải tỉnh lại thì em mới ôm chị được chứ, chị cứ nằm đó em không thể làm gì được hết Nga à. Em xin chị, làm ơn mau tỉnh lại đi."
"Diệp, Diệp màu vào trong đi, ngoài này mưa to lắm, bà coi chừng bệnh đó."
"Diệp, tôi nói bà có nghe không?"
"Cái tên khốn kiếp này, bà bị điếc hả Diệp?"
"Cái tên ngu nhà cậu định đứng ở đây mà không vào chăm sóc cho chị Nga đúng không?"
"DIỆP LÂM ANH!"
"Ng-Nga.."
Diệp đang chìm đắm trong lời nguyện cầu của mình mà không nghe rõ Trang đã đứng bên cạnh kêu cô vào rất lâu, có lay có kéo cỡ nào cô cũng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào chỗ chị nằm. Nhưng cô đâu biết chỗ đó giờ đây làm gì có ai nữa, chị đã được mọi người cấp cứu thành công và đã được ra xe di chuyển đến bệnh viện gần nhất. Cho đến khi cô nghe Trang nhắc gì đó liên quan đến chị thì mới tỉnh táo trở lại và tìm kiếm hình bóng chị ấy.
"Chị ấy đâu? Chị ấy đâu rồi?" – cô nắm lấy vai Trang mà lay, mất bình tĩnh nên không biết mình đã nắm vai nàng đau đến mức nào.
"Chị ấy được xe đưa đến bệnh viện rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị đi theo, cậu muốn đi thì đi còn không muốn đi thì đứng ở đây cho tới chết luôn đi. Làm ơn tỉnh táo lại mà còn chăm sóc cho chị ấy nữa."
Lời Trang nói như một lời cảnhtỉnh cho Diệp, phải rồi, cô phải mạnh mẽ, phải tỉnh táo thì mới lo được cho chị,nếu chị tỉnh lại mà cô đổ bệnh thì chị cũng chẳng vui đâu, chị sẽ trách cô mất.Mọi người nhanh chân đi ra xe rồi theo sau xe cấp cứu đi đến bệnh viện. Cấp cứukịp thời, đưa đến bệnh viện kịp lúc nhưng mấy ai chắc chắn được rằng chị sẽ yênổn hay lại có sóng gió ập đến nữa đây. Chẳng ai biết được cả.
___________________________________
Nên sống hay nên chết đây. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro