Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Em xin lỗi."
"Thay vì xin lỗi chị muốn nghe em giải thích về sự khác biệt mà em muốn chứng minh cho chị thấy, em bảo tình cảm em giành cho chị khác với tình yêu thương đối với phụ nữ xung quanh em, em giải thích cho chị biết nó khác ở điểm nào được không? Chứ chị thật sự không cảm nhận được sự khác biệt em ạ" – giọng chị dần trở nên run rẩy về sau, đôi mắt đã long lanh như sắp khóc rồi.
"Em xin lỗi, là em không tốt, để chị phải hỏi em như vậy em thật sự rất đau lòng. Em xin lỗi. Em không biết chị có cảm nhận được sự khác biệt giữa cái ôm mà em ôm chị với cái ôm mà em ôm mọi người không, nhưng em nghĩ là không. Đối với mọi người em không bao giờ ôm eo họ, có thể sẽ ôm vai, hoặc đôi khi là trên eo một khoảng, em không có ý muốn ôm chặt họ, muốn đem họ dính sát vào người mình như khi ôm chị, và cũng chỉ có chị là em mới ôm eo thôi, em nghĩ chị cảm nhận được em ôm eo chị chặt đến mức nào mà đúng không? Đối với em hành động ôm eo là đánh dấu chủ quyền, là muốn người khác biết đây là người của tôi, tuyệt đối không được đụng vào. Và cũng chỉ có chị mới khiến em khuỵu gối khi ôm, và chỉ có một mình chị là em đặt cằm lên vai khi ôm thôi. Những người khác khi ôm, em sẽ luôn mang trong mình tâm thế là người bảo vệ và che chở, nhưng khi ôm chị em chỉ muốn được chị bao bọc thôi, em muốn bản thân mình trở nên yếu đuối khi bên cạnh chị, muốn được chị dỗ dành như em bé, em không muốn mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, điều đó làm em mệt lắm." – kết thúc câu nói là hành động ôm lấy eo chị gục đầu lên vai chị mà thở dài. Đến khi chị vòng tay ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc cho cô thì Diệp lập tức siết chặt cái ôm của mình.
"Còn về việc chăm sóc hay giúp đỡ mọi người, em thường sẽ không tự mình làm mà sẽ chú ý rồi nói cho người khác làm thay, nhưng nếu là chị thì không tự tay làm em sẽ không an tâm. Thật ra chị biết không, đối với em những hành động em chăm sóc hay tương tác thân mật với mọi người em đều xem đó là hành động bình thường giữa các chị em với nhau, không có gì phải ngại, không có tình cảm với họ thì khi làm em đều mang tâm thế thoải mái, ekip muốn quay muốn chụp gì thì kệ họ, miễn là mình không có là được. Nhưng người ta hay nói có tật thì giật mình nên trước khi em muốn làm gì đó cho chị em đều phải suy nghĩ rất nhiều, em sợ nếu hành động của em không đúng sẽ ảnh hưởng đến chị, em không muốn chị bị người ta mắng vì em. Em cũng xin lỗi chị, biết điều đó sẽ làm chị thấy tủi thân, sẽ cảm thấy em không an toàn nhưng em thật sự không biết cách nào khác để thể hiện tình cảm của mình hết, em xin lỗi vợ. Sau này em sẽ không giúp ai nữa hết, em chỉ giúp mình vợ thôi, vợ tha lỗi cho em được không?" – cô ngẩn mặt lên mếu máo cầu xin sự tha thứ từ chị.
"Được rồi, chị hiểu rồi. Nhưng em không cần phải làm thế, em giúp người khác, em đối xử tử tế với người khác bởi vì em là người tử tế, bản thân em là người như thế thì cứ như trước đi, đừng thay đổi làm gì, giờ thì chị cũng hiểu cho hành động của em rồi, em không cần phải thay đổi, biết chưa?"
"Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn vợ."
"Mà Cún nè..." – lời chưa kịp nói đã bị cô giơ tay chặn lại.
"Đừng gọi em là Cún, cũng đừng gọi em là Diệp Lâm Anh, hãy gọi em là Diệp Anh, Nguyễn Diệp Anh là tên thật của em, chỉ có người đặc biệt mới được gọi thôi. Được chứ?"
"Diệp Anh sao?"
"Ừm, là Diệp Anh."
"Diệp Anh."
"Em đây."
"Em có nghĩ hai đứa mình rất đối lập nhau không?"
"Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Chị cảm nhận được là vậy, em không thường thể hiện cảm xúc cá nhân ra bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ nhưng khi em yêu ai đó, em sẽ thể hiện nó ra và chủ động trong tình yêu. Còn chị thì ngược lại, cảm xúc bình thường người khác nhìn vào đều thấy nó hiện trên mặt chị, nhưng khi yêu ai chị đều giấu nó đi. Em mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối với chị, chị luôn muốn có người bảo vệ mình nhưng không hiểu sao lại muốn mình mạnh mẽ khi ở bên em. Em luôn muốn mọi thứ đều giải quyết ngay lúc nó xảy ra nhưng chị cần thời gian để suy nghĩ. Chị xin lỗi khi phải nói điều này nhưng sự kết thúc hôn nhân của chị êm đềm bao nhiêu thì với em nó ồn ào bấy nhiêu, điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của em khá nhiều và ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ nữa. Chị nhận ra mình đã hy sinh niềm đam mê của mình trước khi rời đi nhưng em nhận ra điều đấy sau khi ly hôn. Em mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong em là một tâm hồn dễ tổn thương, chị không chắc mình là người có nội tâm mạnh mẽ nhưng sự chịu đựng của chị được mọi người nói là rất cao. Cách yêu của hai đứa cũng rất khác, nếu chị hướng về gia đình thì em lại hướng về các mối quan hệ bên ngoài, chị biết em cần một người yêu nổi trội về nhiều thứ nhưng người chị yêu chị chỉ cần họ xem trọng gia đình là được, những thứ còn lại với chị chẳng quan trọng nữa. Còn rất nhiều điều chị thấy được sự đối lập giữa hai đứa lắm."
"Nhưng em lại thấy tụi mình có nhiều điểm chung đấy chứ. Em thấy tụi mình đều không thích thể hiện sự tiêu cực ra bên ngoài, em và chị đều muốn là chính mình khi ở cạnh người mình yêu, tụi mình đều muốn chăm sóc cho đối phương. Dù bằng cách này hay cách khác cả hai đều không muốn làm đối phương tổn thương, bởi vì sợ người đó tổn thương nên mới dẫn đến cách giải quyết vấn đề khác nhau. Đều là phụ nữ, đều quyết định gác lại đam mê của mình để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Em còn phát hiện cả hai đều rất thích thư tay, thích hoa và thích tặng hoa nữa. Chúng ta đều đã trải qua đổ vỡ, đều đã tổn thương và hiện tại em nghĩ chị cũng như em đều muốn được hạnh phúc. Vậy sao mình không cho nhau cơ hội để ở bên cạnh nhau, cùng nhau hạnh phúc chứ, đúng không? Đồng ý chúng ta đối lập nhau ở nhiều phương diện, nhưng nếu tụi mình đủ yêu thì những thứ đó sẽ được xem là sự bù trừ, còn nếu không đủ yêu thương nhau, nó sẽ trở thành nam châm cùng dấu, không thể ở cạnh nhau được nữa."
"Em nói đúng. Nhưng chị có chuyện này muốn hỏi em."
"Chuyện gì ạ?"
"Em giải thích với chị như thế nào về nụ hôn của em và Mlee khi hai người ở trong rừng đây?"
"Hả? Hôn á?" – cô ngơ ngác nhìn chị, nhớ đến tập quay ở rừng hôm ấy thì chợt phá lên cười.
"Haha vợ à chị ghen sao?"
"Ai thèm ghen với em chứ, tránh ra chị muốn đi ngủ."
"Chị chưa ngủ được đâu, em vẫn còn chuyện muốn hỏi chị. Thật ra lúc đó Mlee bị con gì bay vào mắt nên em thổi ra giúp em ấy chứ chẳng có nụ hôn nào ở đây hết. Nhưng em muốn hỏi chị có thích cái tên Song Luân đó hay không? Sao chị cứ cười với hắn hoài vậy hả? Em ghen lắm đó."
"Em cũng biết ghen sao, em cười với người khác thì được còn tôi cười với người khác thì em không cho là sao? Em quá đáng vừa vừa thôi chứ. Mồm thì luôn miệng nói ra mấy lời ngon ngọt hứa hẹn, trong khi hết ôm em này thả ra liền bắt em khác, sao em không đi mà ghen với mấy em gái đó của em đi, ghen với tôi làm gì? Em chỉ biết ôm gái thôi chứ em đâu có biết tôi khó chịu như thế nào đâu, em biết ghen tôi cũng biết ghen vậy, em đâu có biết tôi vì em mà tự hành hạ bản thân mình thế nào đâu, tôi thật sự rất ngu khi yêu nên khi em xin lỗi vài câu tôi liền dễ dàng bỏ qua, tôi ước tôi có thể giận em, có thể nhảy cẫn lên vì em ôm gái, có thể chửi mắng hay thậm chí đánh em nhưng mà tôi không thể làm người mình yêu tổn thương được. Còn em hết lần này tới lần khác làm tổn thương tôi, em chỉ biết xin lỗi thôi. Tôi ghét em một nhưng ghét bản thân mình mười, thậm chí đêm qua em làm chuyện đó với tôi, chuyện không thể nào tha thứ được thì sáng nay tôi vẫn ôm em mà khóc nấc lên, lúc chiều tỉnh dậy tôi quyết định giải quyết mọi chuyện với em bằng cách nói chuyện để tôi không đi vào vết xe đổ của cuộc hôn nhân trước, tôi còn nói sẽ tha thứ cho em, chỉ cần em xin lỗi và hứa không làm như vậy nữa, tôi nói cho em biết tôi còn tha thứ cho em là bởi vì tôi yêu em, tôi muốn được ở bên cạnh em nhưng tôi không thấy em yêu tôi như lời em nói, em coi tôi là con ngốc đúng không? Có đúng không hả Nguyễn Diệp Anh?"
Tức nước thì vỡ bờ, bao nhiêu tủi thân uất ức chị kiềm chế trong lòng bởi vì một câu hỏi của cô mà bộc phát, chị lớn tiếng nói chuyện với cô, chị nói mà nước mắt cứ chảy không ngừng, đánh thùm thụp vào vai cô nhưng chẳng có cái nào là mạnh cả, càng đánh chị càng cảm thấy tức bản thân mình, cho dù có uất ức đến vậy cũng không nỡ làm đau cô. Có phải chị đã yêu đến mù quáng rồi không?
Cô ôm chị vào lòng rồi dỗ dành, để người mình yêu khóc như vậy thật sự cô chỉ muốn đánh chết bản thân mình thôi. Ngay cả đánh cô chị cũng không đánh mạnh, thà rằng chị tát, chị đánh cô đau điếng cô còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ. Nắm lấy tay chị đang đánh, cô hôn lên đó rồi dùng lực tự tát vào mặt bản thân một cái thật mạnh, khiến chị giật mình hốt hoảng. Diệp lại tát thêm một cái nữa ở má còn lại làm chị phải lật đật nắm lấy tay cô mà hỏi:
"Em có điên không? Em đang làm cái gì vậy chứ?" – nước mắt giàn giụa vừa khóc vừa hỏi cô, chị cảm thấy bất lực vô cùng.
"Vợ đừng cản em, em phải trừng trị bản thân mình vì đã làm cho chị khóc, chị yêu em đến mức đánh em chị cũng không dám đánh mạnh thì em phải tự đánh bản thân mình thật đau để ghi nhớ ngày hôm nay, từ nay về sau không được làm cho chị phải buồn hay phải khóc nữa, chị chỉ được khóc khi hạnh phúc thôi, biết chưa? Buông ra đi em còn chưa đánh xong."
"Đừng đánh nữa chị xin em đó Diệp Anh làm ơn đừng đánh nữa." – chị ôm chầm lấy cô, gục đầu trên vai cô mà khóc nấc lên, vừa khóc vừa lắc đầu kịch liệt.
"Nhưng mà..." – không để cô phải nói thêm gì nữa, chị khóa môi cô bằng đôi môi của mình, vừa khóc vừa hôn cô, đợi đến khi cô thôi siết chặt tay mình đến đỏ mà chuyển sang ôm lấy chị thì Quỳnh Nga mới buông Diệp ra.
"Em còn tự làm đau bản thân mình thì chị sẽ không yêu em nữa, nhớ cho kĩ điều này, có biết chưa?"
Cái gật đầu đồng ý của cô có chút miễn cưỡng nhưng ít ra nó làm chị yên tâm được một chút vì cô đã nghe lời chị, không tát bản thân mình nữa, chỉ chui vào hõm cổ chị mà khóc thôi, cứ khóc rồi nói "Em xin lỗi." Đến khi chị phải dùng biện pháp cuối cùng là than mệt thì mới chịu nín rồi bế chị đi tắm rồi đi ngủ.
Những nút thắt trong lòng của cả hai đã phần nào được gỡ bỏ, vấn đề còn lại là sự đối mặt của họ với gia đình. Liệu hai chữ 'gia đình' này sẽ biến thành 'rào cản' hay trở thành 'sợi dây' trói chặt cả hai đến hết phần đời còn lại đây?
___________________________
Cách làm hòa nhanh nhất vẫn là ngồi xuống nói chuyện thành thật với nhau, mọi người có thể nghe những chia sẻ của hai người về cuộc hôn nhân để cảm nhận rõ hơn sự đối lập nhưng cũng có điểm chung giữa cả hai nha. Truyện có thể sẽ kết thúc ở chương 40. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro