Chương 27
"Em muốn giải quyết ngay bây giờ chứ gì? Được rồi, vậy thì giải quyết thôi. Chị sẽ trả lời câu hỏi đêm đó của em. Giữa tụi mình tuyệt đối không thể có cơ hội cho bất kì một mối quan hệ nào hết. Như vậy đã vừa lòng em chưa?"
Trái tim hẫng đi một nhịp, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn, cổ họng nghẹn đắng, lời muốn nói giờ chẳng thể thốt ra được nữa. Ánh mắt chất đầy sự hoang mang, bàn tay nắm lấy bả vai người trước mặt bắt đầu run rẩy không kiểm soát, chủ nhân của nó không còn sức lực nắm lấy nữa mà thả cho nó rơi tự do theo cánh tay người đối diện. Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, hơi thở từ hai người nghe sao lại nặng nề đến thế.
"Chị, chị có biết mình đang nói gì không?" – sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới bắt đầu thốt lên được những từ ngữ chất chứa sự đau đớn.
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ chị, thế nhưng ánh mắt chứa đầy sự kiên định của chị đã đánh đừng cú đau đớn vào tâm trí cô như một lời cảnh tỉnh.
"Quỳnh Nga, đây đâu phải câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi em hỏi chị đâu chứ, chị hãy trả lời lại đi, em sẽ xem như chưa nghe thấy gì, được chứ?" – Diệp nắm lấy bàn tay chị mà lay, sức lực đã không còn mạnh như trước nữa. Giọng cũng đã không còn rõ ràng vì người sở hữu nó đang cố gắng kiềm chế những giọt nước đang ứ đọng trong đôi mắt của cô.
"Chị không có gì để nói nữa hết, chúng ta đến đây thôi. Chị mệt rồi."
Quỳnh Nga bỏ lại Diệp Lâm Anh cùng câu nói ấy, chị thì bỏ vào nhà vệ sinh. Bên ngoài căn phòng là một người đang đau đớn, đang hoang mang, đang vò mái tóc mình đến mức rối tung cả lên. Cô không hiểu, mọi thứ như đang cùng chị chống đối lại cô vậy. Mọi chuyện là sao đây? Người bên ngoài là vậy, thế nhưng người bên trong cũng chẳng dễ chịu gì. Quỳnh Nga tựa người vào cánh cửa nhà vệ sinh, để cơ thể trượt dài theo cánh cửa rồi ngồi thụp xuống ôm lấy gối. Chị không khóc như cô, chỉ là ngửa đầu tựa vào cửa, mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà mà đau đớn. Lựa chọn nói ra điều này sẽ khiến hai người xa cách, chị hiểu, thế nhưng chị thà lựa chọn một mình cô đơn còn hơn để bản thân cô đơn trong một mối quan hệ. Cô không cho chị cảm giác an toàn, không cho chị cảm giác chị là người duy nhất cô thích vậy thì lý do nào để chị bước vào một mối quan hệ khác bạn bè với Diệp đây? Nếu đây đã là sự lựa chọn của chị vậy tại sao chị lại cảm thấy đau đớn đến thế? Chị không biết hay nói đúng hơn là không muốn biết.
Giữ lại sự đau đớn cho riêng mình, chị đứng dậy vệ sinh cá nhân để đầu óc tỉnh táo lại. Lúc chị trở ra hình bóng người kia đã không còn ở đó nữa, chăn mền được sắp xếp gọn gàng. Thở dài một hơi rồi chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay.
Thử thách hôm nay có chút khác với thường ngày, để kiểm tra xem ai là người can đảm và có kỹ năng sinh tồn cao nhất, tổ sản xuất chương trình đã quyết định ghi hình vào ban đêm và địa điểm sẽ tập trung chủ yếu ở trên rừng. Với chiến thắng ngày hôm qua và đặc quyền chọn đội thì cho ra kết quả các đội ngày hôm nay như sau: Trang Pháp và Ngọc tiếp tục chung đội, chị và Nguyên Hà , Diệu Nhi cùng với Huyền, Thu Phương cùng Uyên Linh, Mỹ Linh và Hương Ly, còn lại là Diệp và Mlee.
Bởi vì ghi hình khi mặt trời lặn nên các chị đẹp có thêm thời gian để nghỉ ngơi, buổi trưa cả ekip tụ họp lại cùng ăn trưa nhưng thiếu đi hai người đó là chị và cô. Chị thì mọi người đều biết đang ở phòng, vì chị có nói với Huyền khi em sang thăm chị, chị không có tâm trạng ăn cho lắm với cả cũng muốn né tránh cô. Diệp cũng như chị, cũng muốn tránh né thực tại mà biến đâu mất tăm, không ai biết cô ở đâu, Diệp chỉ để lại một câu "Chị có việc" cho Mlee rồi rời đi mất.
Thời gian nghỉ ngơi cũng rất nhanh trôi qua, đến giờ ghi hình thì cả ekip mới nhìn thấy bóng dáng của hai người. Không hẹn mà gặp cả hai cùng xuất hiện, ánh mắt chạm nhau, trái tim cùng đau, rồi cô ngoảnh mặt đi mất, bỏ lại sau lưng là chị cùng tiếng thở nặng nề. Rất nhanh thôi cả dàn cast đều tập trung đông đủ, bầu trời hôm nay tối đen như mực, không trăng không sao, gió lạnh thổi từng cơn, báo hiệu cho một đêm đầy nguy hiểm. Ánh đèn chiếu lên 13 thân ảnh in vệt bóng dưới nền đất gồ ghề, 12 chị đẹp đang lắng nghe Host triển khai luật chơi và được trang bị các vật dụng bảo vệ đầy đủ. Đêm nay họ phải tìm cách xây nên nhà ở và tìm kiếm thức ăn cho buổi tối, sau đó là ngủ trong rừng một đêm đến sáng. Ai hoàn thành chỗ trú ẩn và tìm được thức ăn trong thời gian nhanh nhất sẽ là người chiến thắng thử thách ai là người có kỹ năng sinh tồn cao nhất. Vậy còn người can đảm nhất thì sao? Đó là các chị phải cùng giải mật thư để tìm ra được phiếu ưu tiên cho thử thách ở tập sau, mà các gợi ý sẽ rải rác khắp khu rừng, để tìm được nó các chị phải đối mặt với một số thứ kinh dị được ekip chuẩn bị sẵn trong rừng. Người can đảm vượt qua các thử thách và tìm được 'kho báu' trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng.
Các đội chia nhau ra xuất phát ở các địa điểm khác nhau, bắt đầu tham gia thử thách mang tính ghê rợn này. Năm phút đầu tiên vẫn rất êm đềm mà trải qua, lần lượt từng đội tìm thấy mật thư đầu tiên và tiến đến gợi ý thứ hai, kể từ giây phút bước sang gợi ý thứ hai, những âm thanh la hét tán loạn bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên núi. Đánh động hết tất cả các loại sinh vật đang tồn tại nơi đây.
Về phía đội của cô, Mlee cũng thuộc tuýp người can đảm nên chuyện vượt qua thử thách nhanh cũng là điều dễ hiểu, trừ những lúc bị hù thì mới hét lên và ôm chặt lấy Diệp, còn lại đều rất thoải mái và dễ dàng với cả hai.
Uyên Linh và Thu Phương thì được dịp gắn kết khi Linh cứ run lẩy bẩy ôm lấy cánh tay chị Phương, gặp gì chị cũng hét lên làm chị Phương ban đầu có chút sợ dần trở nên mắc cười vì độ dễ thương của Linh, đội này cũng rất nhanh tìm được những mật thư tiếp theo.
Mỹ Linh và Hương Ly thì làm cho tổ ekip phải sợ lại khi mà hai người cứ trơ trơ khi bị hù và mặc kệ thế giới, chỉ chăm chăm tìm mật thư, đôi khi còn hỏi rằng có cái nào đáng sợ hơn để hù không chứ mấy cái này giả chết đi được, làm sao mà hù được ai.
Thế nhưng vẫn có hai người bị hù cho khóc ré lên là Diệu Nhi và Huyền. Hai chị em này cứ ôm lấy nhau mà hét rồi thi nhau khóc. Nghe tiếng lá sột soạt liền hét lên mặc dù đó là do Nhi đạp lên lá khô, cứ ôm nhau khóc mãi mà chỉ mới tìm được mật thư thứ ba. Với độ hài hước của Nhi thì khi tập này phát sóng sẽ làm khán giả có dịp cười bò.
Bên chị và Hà thì yên tĩnh hơn chút. Đây là lần đầu cả hai tiếp xúc nhiều như thế, nên sự ngượng ngùng là điều không tránh khỏi. Nói thật thì chị đã sợ đến mức suýt khóc nhưng không dám la cũng không dám ôm lấy Hà vì ngại. Chỉ biết gồng mình lên cố gắng vượt qua. Hà là một người khá tinh tế nên rất dễ nhận thấy điều đó, cho nên chủ động xòe tay trước mặt chị và nói:
"Tôi có hơi sợ, có thể xin nắm tay bà được không?" – thật ra Hà chẳng thấy sợ chúng, vì Hà nghĩ chẳng có thứ gì có thể đáng sợ hơn căn bệnh trầm cảm mà cô đã và đang vượt qua nó cả.
Cái xòe tay này đã cứu chị khỏi sự sợ hãi, nhanh chóng nắm lấy nó thật chặt và không dám buông. Hà nhìn chị hành động như vậy thì cảm thấy có chút dễ thương, không nhịn được mà dùng tay kia vuốt nhẹ mái tóc chị, hai người nhìn nhau vài giây thì cũng nhau nở nụ cười, có một sự thoải mái đang len lỏi bên trong cả hai. Đoạn đường sau đó chị với Hà vừa trò chuyện vừa tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh cũng đi đến chặng cuối.
Còn về phần Trang và Ngọc, cặp đôi này cũng không kém Nhi và Huyền mấy. Có điều không hiểu sao Ngọc lại có suy nghĩ phải mạnh mẽ để bảo vệ chị Trang, cho nên dù có sợ đến mấy thì cũng cố hết sức vượt qua để Trang không phải sợ nữa. Trang Pháp thì khỏi phải nói, nàng ta sợ đến mức nhảy cả người lên ôm chặt lấy Ngọc vừa khóc vừa hét, làm Lan Ngọc di chuyển khó khăn nhưng cũng cố gắng ôm lấy chị để chị không ngã và bế nàng suốt cả chặng đường.
Tuy nhiên, một sự việc đã xảy ra khiến cả ekip hoảng sợ thật sự khi tất cả các nhân viên ghi hình cho các đội đều nhận được thông báo từ đạo diễn.
"TẤT CẢ TẠM NGƯNG CUỘC THI, LẬP TỨC MỞ RỘNG TÌM KIẾM DIỆN RỘNG, ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH ."
_____________________________
Hé lô, tui trở lại rồi đây, tình hình là tui tạm rảnh vì mới thi xong, nên tui sẽ cố gắng ra chap cho mọi người. Hy vọng mọi người đón nhận và chúc mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn cả nhà vì đã đọc và bình chọn cho tuiiiii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro