Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương - END

"Chị còn sức luôn sao?" – Diệp nhướng mày hỏi chị, tay vẫn đang xoa lấy má Quỳnh Nga mà cưng nựng.

"Chị không còn sức nữa, nhưng chị muốn em~" – Quỳnh Nga dụi đầu vào vai Diệp Lâm Anh mà nũng nịu, thật sự cơ thể chị đã rã rời hết rồi, nhưng chị muốn cô, muốn cảm giác cô ở trong vòng tay chị mà nhõng nhẽo, chị muốn cưng chiều cô khi cả hai làm tình. Thật sự rất muốn.

"Haha không còn sức thì mình đi ngủ thôi, hôm khác em bù cho chị, chịu không?" – cô ôm lấy chị, vuốt mái tóc thơm mềm của Quỳnh Nga rồi hôn lên đó, hôn rất nhiều, cảm giác rất thích, rất nghiện.

"Nhưng mà~" – chị ngẩn đầu dậy mếu máo nhìn cô, nhìn chị như em bé đang đòi mẹ vậy, trông đáng yêu chết mất.

Diệp không ngăn nổi sự yêu thích trong lòng liền hôn một cái rõ to vào môi chị, nhưng Quỳnh Nga vẫn còn chu môi nhõng nhẽo khiến cô không chịu nổi mà hôn thêm một cái, thêm một cái nữa, lại một cái, tiếp một cái, hôn đâu đó cả mấy chục cái nữa mới chịu ngưng.

"Ngoan, bây giờ đi ngủ thôi, gần sáng rồi, hôm sau chị muốn bao lâu em cũng chiều chị, được chứ?"

"Ừm, vậy mình đi ngủ thôi, vợ iu~" – chị hôn môi cô một cái chụt rồi cùng cô nằm lại.

"Đợi em một xíu" – Diệp ngồi dậy tiến đến nhà vệ sinh, vẫn theo thói quen cũ nhúng một chiếc khăn ấm rồi ra ngoài lau người cho chị, sau đó mới lau cho bản thân.

Trở ra với cơ thể đã được lau sạch, cô lên giường ôm lấy chị người yêu của mình mà ngủ, tay làm gối kê đầu cho chị, tay còn lại ôm cơ thể chị vào lòng, hít lấy hít để mùi hương trên người chị. Mùi hương của chị từ lâu đã trở thành thuốc an thần cho cô, hôm nào được ngửi mùi chị, cô sẽ ngủ rất ngon, rất sâu. Những ngày chị có lịch đi xa hay cô bận quay làm hai người không có cơ hội ngủ cùng nhau đều khiến cô và chị không thể ngủ ngon được, cô sẽ rất lâu mới đi vào giấc ngủ được còn chị thì ngủ sẽ dễ bị giật mình. Tranh thủ những ngày được cạnh nhau, cả hai dành thời gian để ôm ấp nhau rất nhiều, trừ những lúc ăn, còn lại họ đều dành khoảng thời gian để ôm nhau, âu yếm nhau.

"Em để chị nằm lên tay như vậy không đau sao? Làm xong đã rất mỏi rồi mà, nằm như vậy em sẽ tê tay lắm đó." – chị nằm trong lòng cô ngẩn mặt lên mà hỏi.

"Ban đầu thì cũng mỏi, cũng tê nhưng nhìn chị ngủ ngon hơn trong lòng em thì em tự nhiên không thấy như vậy nữa. Chỉ cần chị ngủ ngoan là em chịu được hết á." – lại hôn vào môi chị một cái, sau đó đến hai má, rồi trán, rồi mũi cả cằm nữa.

"Cún!"

"Gọi tên em đi, em muốn nghe chị gọi."

"Diệp Anh."

"Ừm~"

"Chị yêu em!"

"Quỳnh Nga!"

"Ừm, chị đây!"

"Em thương chị!"

Cả hai ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất ngon sau gần cả tháng không được ôm nhau. Bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà bên trong căn phòng cả hai vẫn ôm nhau ngủ say sưa. Đồng hồ cũng đã điểm đến 3h chiều mà cô và chị vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Đến khi một sự việc xảy ra khiến cả hai phải giật mình, hốt hoảng mà nhanh chóng tỉnh dậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức giấc ngủ của cả hai. Diệp nhanh chóng bắt máy rồi dỗ dành người trong lòng ngủ lại. Chất giọng trầm khàn trả lời đầu dây bên kia mà không nhìn lấy tên người gọi.

"Alo"

"Mẹ ơi, sao mẹ chưa sang đón Boorin với Bboy đi chơi nữa ạ. Gần 4h rồi đó mẹ." – giọng của bé con vang lên trong điện thoại, vừa nhỏ nhẹ vừa từ tốn.

"Đi chơi?" – Diệp ngáy ngủ chưa kịp load những gì bé con nói, sau đó liền giật mình nhìn điện thoại – "Ôi thôi chết rồi!" – lật đật đánh thức người bên cạnh dậy, hôm nay cô đã hứa sẽ dắt hai đứa nhỏ đi chơi với chị, sẵn tiện ra mắt hai đứa người yêu của cô. Hẹn hai nhóc nhà cô 12h sang đón đi ăn trưa rồi đi chơi, không nghĩ đến sẽ ngủ đến gần 4h như vậy.

"Sao vậy Cún? Có chuyện gì sao em?" – Quỳnh Nga giọng khàn đi vì đêm qua, dụi đôi mắt hỏi cô.

"Chết rồi, chị ơi em quên mất hôm nay sẽ đưa hai nhóc đi chơi với chị, ra mắt chị với hai đứa mà em ngủ quên mất. Chị, chị mau dậy thay đồ, em chở chị đi."

"Cái gì? Sao bây giờ em mới nói cho chị biết, chết rồi giờ làm sao đây? Chị còn chưa mua đồ gì hết. Eo ôi, chết rồi."

"Em tính cho chị bất ngờ. Mau, mau đi tắm với em."

"Ui da, cái lưng của tôi." – Diệp ngồi dậy mới cảm thấy cái lưng mình không ổn, hôm qua cật lực quá nên mới thành ra như này, nhìn sang chị thì cũng không khá hơn là bao.

"Ah! Ây da đau quá!" – chị định bước xuống giường để đi tắm thì cảm nhận cái lưng đau nhức, sau đó là hai chân run rẩy không đứng vững được khiến chị té lăn ra đất.

"Chị, chị có sao không? Ui da cái lưng." – Diệp nén đau chạy đến đỡ chị.

"Tại em không đó! Bây giờ không đứng được làm sao mà đi đây? Ham hố làm cho cố vô rồi bây giờ hai đứa khác nào bị què không?" – Quỳnh Nga đánh nhẹ vào vai cô mà mắng.

"Vậy mà có người đêm qua còn đòi thêm một hiệp cơ đấy. Không biết là ai nữa." – Diệp đỡ chị lên, tranh thủ trêu ghẹo.

"Em..." – chưa kịp nói đã bị cô nhấc bổng lên ôm vào buồng tắm. Tiếng la thất thanh của chị vang vọng ra từ bên trong, không hiểu vì lí do gì sau đó lại chuyển sang tiếng rên rỉ.

Cả hai chuẩn bị xong cũng là chuyện của 2 tiếng sau, chị không thể đi nên cả quá trình đều được cô bế trên tay. Trên đường đến nhà mẹ, cả hai ghé ngang để chị mua ít quà biếu, chị đã ra mắt với mẹ cô rồi, lần này chủ yếu là ra mắt hai bé nên chị mua khá nhiều bánh kẹo và đồ chơi. Lời hứa dắt hai bé đi chơi đành phải thất hứa vì tình hình sức khỏe của chị, cô đổi sang một chuyến du lịch biển cho hai nhóc và giờ thì chỉ ăn tối cùng bà ngoại thôi.

Cũng may tiết trời hôm nay khá lạnh nên cả hai chọn mặc áo len cổ lọ để che đi vết tích sau một đêm mây mưa cùng nhau. Người từng trải sẽ biết được cô với chị đêm qua làm gì vì hành động ôm lấy eo để chị dựa vào mình làm điểm tựa của cô, mẹ Cún tinh tường nhìn thấy và cũng thấy cả việc hai chân chị run run không vững, lâu lâu sẽ bị hụt chân xém té thì liền biết cả hai kịch liệt ra sao vào đêm qua. Bà không nói gì chỉ thỉnh thoảng nén cười nhìn hai người họ, làm cho cô con dâu không khỏi đỏ mặt.

Về phần hai đứa nhóc, bọn nhỏ rất thích những món quà chị tặng, ngoan ngoãn và lễ phép, cộng thêm việc chị rất yêu thích con nít nên cả ba cũng rất nhanh hòa thuận với nhau. Mọi khi tụi nhỏ nghịch phá thứ gì đó thì cô sẽ nóng nảy mà la mắng, nhưng chị lại từ tốn nhẹ nhàng nhắc tụi nhỏ cẩn thận hơn nên có chuyện gì đều sẽ trốn sau lưng chị mà núp, nhõng nhẽo đòi chị bế vì sợ mẹ. Cả nhà vang lên tiếng cười đùa của trẻ em, tiếng cô la bọn nhỏ, tiếng chị và mẹ cười khúc khích vì ba mẹ con họ, một không khí gia đình vui vẻ và đầm ấm. Cái không khí này là thứ mà không chỉ ba người lớn đều ao ước từ lâu mà hai đứa nhỏ cũng rất muốn được như thế. Tụi nhỏ được chị bảo vệ, lại thấy mẹ nó có vẻ như sợ dì này nên sơ hở là le lưỡi chọc ghẹo cô, làm cô tức điên lên được, mà mỗi lần như vậy cô định tiến tới đánh hai đứa liền bị chị nhìn cho một phát thì rén ngang, tìm đến sự giúp đỡ của mẹ thì bị mẹ cười vào mặt, mặt cô đã ê hết cả rồi. Cứ như vậy liền xảy ra một màn đuổi bắt, bọn nhỏ chạy, cô đuổi theo, đến chỗ chị thì tụi nhóc núp sau lưng chị, cô thì không dám tiến tới, nên đành lui cung. Mà tụi nhỏ cũng nhây thiệt, cứ chọc cô hoài vậy đó, đến khi thấm mệt thì mới chịu để cô tắm cho rồi ngủ. Hôm nay cả nhà bốn người chen chúc trên chiếc giường mà ngủ, Boorin và Bboy thì muốn ngủ với chị vì sợ cô la, cô thì bị giành chị nên cãi nhau chí chóe với hai đứa nhỏ, chị thì bất lực nhìn ba đứa nhóc đang um xùm. Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh cô ôm lấy chị từ phía sau, còn chị thì dùng tay gối đầu cho hai đứa nhỏ, rồi cùng cô ôm lấy tụi nhỏ mà ngủ. Một tuần mệt mỏi cũng kết thúc nhưng lại mở ra một gia đình mới, một gia đình hạnh phúc và an yên.

______________________

Huhu cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thật sự tui thích cuddle hơn là sex. Nhưng tui phát hiện mấy bà thích đọc sex lắm nha🌚 Btw, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong thời gian qua, cảm ơn mọi người đã đọc, bình luận và bình chọn cho fic. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều 🫶🏻🙇🏻‍♀️ Tạm biệt mọi người nha. Mãi yêu😘🫂🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro