valentine muộn.
hương thơm từ mái tóc hồng của trang pháp cứ mãi vờn qua lại với mùi rượu vang diệp lâm anh đang nhâm nhi dưới ánh sao trời. một ngụm, qua ba tầng hương vị đặc trưng, chỉ còn lại dư vị đắng ngắt trên đầu môi; nhưng nó bỗng ngọt lịm khi hình ảnh những chiếc hôn vụng về, quyến luyến cùng "người tình trong tối" sau mỗi show diễn hiện lên trong tâm trí nặng trĩu suy tư, băn khoăn của diệp lâm anh.
nhớ quá.
nàng nhớ bạn nhỏ đến phát điên. diệp lâm anh nhớ cái thanh âm trong trẻo, bật ra từ cánh môi hồng hào mấp máy theo từng nhịp thở nặng nề vang lên bên tai nàng; hay đôi mắt to tròn, long lanh, ầng ậng nước được che phủ bởi mái tóc hồng rũ rượi dưới trăng sáng trong đêm khuya tĩnh mịch, tạo nên khung cảnh quá đỗi thu hút, không khỏi khiến nàng đắm chìm vào cơn say tình.
nhiều lần diệp lâm anh đã tự hỏi, phải chăng trang pháp là ân huệ trời ban để xoa dịu trái tim không thôi rỉ máu của nàng, hay chăng là một cám dỗ có vẻ vô hại ẩn tàng đầy rẫy dụ hoặc mà đời đặt ra để thử thách khả năng chịu đựng của người phụ nữ đã vỡ tan nhiều phần sau cuộc tình đau khổ, không thành.
nhưng dù là gì đi chăng nữa, đứng trước ham muốn kịch liệt đối với thể xác của em, nàng sẽ gạt tất cả qua một bên, chỉ tập trung nuông chìu, nâng niu, o bế người tình. bởi trang pháp đích thị là một kiệt tác trăm năm có một; và em chỉ thuộc về nàng mà thôi.
*ring ring ring.
tiếng chuông điên thoại reo lên, kéo tâm trí đang lang thang chốn nào của diệp lâm anh về lại thực tại. liếc mắt nhìn vào màn hình xem ai đang gọi đến, rồi nàng thấy được hai chữ "gấu hường♡" hiện lên, là trang pháp. nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên, xoa dịu tâm hồn đơn độc, hiu quạnh của nàng.
– alo, chồng yêu!
– trang đấy à? có chuyện gì không?
– 12 giờ đến đón trang nhé, hôm nay trang về lại sài gòn rồi.
– ừm, thế trang đợi tôi nhé.
– vâng!
tít, cuộc hội thoại vỏn vẹn 30 giây, nhưng đã làm trái tim nàng đập liên hồi như mấy nhịp trống loạn xạ trang pháp biểu diễn cho nàng xem vào lần đầu em tiếp xúc với loại nhạc cụ này.
bất giác, khóe môi diệp lâm anh hiện lên một nụ cười mỉm thấy rõ, lòng nàng lâng lâng vui sướng, cũng pha lẫn một chút rạo rực vì những ngày người thì ở thủ đô hà nội nghìn năm văn hiến, kẻ lại ở sài gòn hoa lệ tràn ngập những tia sáng chói lòa, xa nhau hơn một nghìn cây số, ai mà chẳng ấp ủ nỗi nhung nhớ?
nơi đáy mắt diệp lâm anh phảng phất bóng hình của tình yêu, từ tầng thượng nhìn xuống. sài gòn lúc này cũng đã chìm trong ánh đèn với muôn vàn màu sắc trộn lẫn, nào là màu đỏ; vàng; xanh của tín hiệu đèn giao thông, hay những ánh đèn nhộn nhịp chớp nháy trong tối, và cả màu hồng của ái tình mà diệp lâm anh yêu thích.
mang theo tâm trạng tích cực, nàng tu ừng ực mấy ngụm rượu mà không hề quan tâm việc có bị say hay không, vì vốn dĩ tửu lượng diệp lâm anh tốt không thể bàn cãi.
một hồi lâu trải qua những phút giây khoái lạc, vui sướng là thế, nhưng "người chồng mẫu mực" nào quên được nhiệm vụ quan trọng ngay lúc này, đó là đưa rước "vợ yêu" về nhà an toàn.
ngó xuống màn hình điện thoại đặt trên bàn, xem hiện tại là mấy giờ, tầm mắt nàng lại vô tình lia đến 3 chai rượu vang trống không nằm lăn lóc trên sàn tầng thượng. chết dở, diệp lâm anh thầm nguyện cầu: "bây giờ cũng đã là 23 giờ kém rồi, không còn sớm nữa nên chắc sẽ không có anh cảnh sát giao thông nào tít còi, chặn đầu xe kiểm tra nồng độ cồn đâu nhỉ?"
gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, nàng tức tốc vào nhà thay đồ, trang điểm lại một chút, sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất thì cũng đã là 23 giờ 25 phút. vội xuống garage, phóng xe thật nhanh đến sân bay đón nàng thơ bé bỏng của diệp lâm anh.
vừa kịp lúc đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, nàng cùng chiếc audi q8 màu hồng ăn khớp với gam màu tóc trang pháp, có mặt tại địa điểm rước em.
về phần em, sau một loạt thủ tục check out, cuối cùng trang pháp cũng có thể mang khuân mặt xinh xắn, kiều diễm đến gặp mặt người thương sau một tuần xa cách.
từ phía xa, tầm mắt diệp lâm anh có thể bắt trọn dáng chạy lon ton hệt như một đứa trẻ của trang pháp. em khoác lên mình chiếc áo len cùng khăn choàng màu hường phấn.
em vẫn như thế, đáng yêu vô cùng!
cún lớn ôm chầm lấy gấu hường, rồi nàng ghé sát tai trang pháp, cất giọng nói trầm khàn, ấm áp đặc trưng:
– trang vào xe đi, chúng ta về nhà rồi nghỉ ngơi.
nghe xong em liền tuân lệnh làm theo, một phần vì đã muộn và em cũng vừa mới trải qua chuyến bay dài, một phần là vì đó là diệp lâm anh.
cạch, tiếng cửa xe đóng lại. hai người phụ nữ ngót nghét ba lăm lúc này đã chìm vào thế giới chỉ có riêng họ, chẳng ai có thể làm phiền không gian nồng nặc mùi ái tình này.
yên ắng,
thấy thế trang pháp chủ động mở lời bằng một câu khiến diệp lâm anh bối rối.
– diệp anh của trang uống rượu à? trong người có hơi men mà lái xe thì không tốt đâu nhé!
vặn óc suy nghĩ lời biện bạch cho hành động trái pháp luật của mình, diệp lâm anh liền đáp lại:
– đang muốn giải sầu bằng rượu mà trang gọi đến đấy, mà yêu cầu của vợ yêu tôi nỡ lòng nào từ chối sao? nếu không, tôi sẽ mang danh người chồng vô tâm bỏ bé vợ một thân một mình mất~
– dẻo miệng!
em cũng hết lí để trách mắng "người chồng" có phần cà chớn này.
trên suốt chặng đường về, mùi hương thơm ngát của diệp lâm anh trộn lẫn với hơi men của rượu vang cứ xộc lên mũi em. khiến tâm trí em bây giờ có phần mụ mẫm, gò má ửng hồng. nàng cạnh bên cũng cảm nhận được sự khác lạ của em nhưng vẫn im lặng, không nói một lời.
cứ thế, cho đến khi về nhà.
bộ não linh hoạt của trang pháp sực nhớ ra một chuyện, em lôi hộp chocolate nho nhỏ được chuẩn bị sẵn trong túi ra, lấy một viên đưa vào miệng.
sau đó, em rướn người đến phía ghế lái, chớp lấy thời cơ. môi em áp lên môi nàng, cạy hàm răng của người đang còn sững sờ vì hành động táo bạo của em, luồn lưỡi vào như cách em đã học trộm được sau những đêm hoan ái cùng diệp lâm anh. hai chiếc lưỡi quyện lấy nhau, hương vị từ viên chocolate khi nãy đã được đẩy sang đầu lưỡi diệp lâm anh. một hồi lâu, trang pháp mới quyến luyến rời khỏi cánh môi mềm mại của diệp lâm anh vì dưỡng khí đã cạn.
– chồng em, valentine vui vẻ!
giọng nói tinh nghịch của em vang lên.
những hành động khi nãy của trang pháp có lẽ đã ngầm xác định mối quan hệ của họ hiện tại, không còn là "người tình trong tối" nữa, em - nàng chính là mảnh ghép còn thiếu sót trong đời đối phương. diệp lâm anh đã có thể an tâm, gạt bỏ được nhiều ưu tư không đáng có.
hài lòng, nàng đáp lại lời chúc kia.
– thế quà của chồng em đâu?
– cái hôn vừa nãy đó! còn muốn đòi thêm à, đồ tham lam~
– đùa thôi, đêm nay trang là món quà lớn nhất "chưa khui" của diệp anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro