Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chẳng phải anh.

Canh tư, tịch mịch.

Bóng tối im lìm phủ vây lên vạn vật; tiếng trẻ nháo khóc, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, hay kể cả là tiếng hác-mô-ni-ca từ đài ra-đi-ô của nhà bên cũng im bặt tự lúc nào. Thảy mọi thứ dường như đã chìm sâu vào giấc điệp, chỉ trừ tiếng nức nở của thiếu nữ áng độ xuân xanh cùng đôi con ngươi đương đăm đăm dõi theo từng hàng lệ rớt rơi trên gò má người kề cạnh.

Lần nao nghe tiếng nấc chẳng giếm nổi mà bật ra khỏi vòm họng của Trang, Diệp Anh cũng thấy tim mình như thắt lại. Cơn đau không với tới được người thương ngỡ tưởng đã nguôi dần theo tháng năm nay bỗng sống lại, xoắn xít cả ruột gan lẫn tâm hồn cô.

Diệp Anh nhẹ xê dịch đến gần nàng, đưa bàn tay rẩy run lên khóe mi đức ngự trị cõi tim mình. Mỗi lần trông nàng thổn thức với một nỗi buồn xa lạ chẳng liên quan gì tới bản thân, Diệp Anh lại một lần cảm thấy sao Trang xa vời mình đến thế. Như ngay khắc này đây, rõ rằng thịt da đang sát kề, hơi ấm cơ hồ quyện hòa với nhau làm một thể, nhưng tâm tưởng của hai người lại cách biệt tựa nghìn trùng.

"Nhưng mình cũng yêu Trang. Mình yêu Trang còn hơn cả cái cách y yêu Trang mà?"

Tâm tư bị vùi sâu dưới ba tấc đất đột ngột bị đào lên, vọt ra khỏi đầu môi – tròn vẹn song lõa lồ, không che chắn, không phòng bị, vô cùng tự nhiên mà bật thốt.

Có thể vì bị chôn giấu quá lâu mà không kiềm nén được, hay cũng có thể dưới cái vỏ cứng chai sần kia vẫn còn những cơn co giật nóng sốt rất mực cuồng loạn đầy tính người. Trong vô thức, mọi ham muốn trong cô bỗng dâng lên mãnh liệt. Sự điềm tĩnh được Diệp Anh bọc những lớp dày cộp lên cái nhiệt huyết căng tràn tới suồng sã phút chốc bong tróc từng mảng, không kịp vãn hồi cũng không thể vãn hồi.

"Mình..." – Như muộn màng nhận ra sự vồn vã không phải lúc của mình, Diệp Anh vội rụt người lại.

Qua rèm mi đen nhánh, nương nhờ ánh rọi soi của giăng mươi rằm, đôi mắt màu hổ phách của Diệp Anh vẫn dán chặt trên mặt nàng như mong chờ, như tìm tòi điều gì ở Trang. Nhưng mỗi giây, mỗi khắc trôi qua, nàng vẫn vậy, vẫn khóc vì một nỗi thổn thức chẳng can hệ gì đến cô, vẫn là một Nguyễn-Phạm-Thùy-Trang-yêu-ai-khác, không đoái hoài gì đến điều chi, cũng không mảy may san sớt phân nào xúc cảm của mình dành cho kẻ-ngoài-lề.

"Mình biết. Mình biết Anh yêu mình. Mình biết từ lâu lắm."

Tiếng thở khẽ của nàng trượt dài trong đêm đông lạnh, xoay vòng khắp tâm trí cô, rồi trườn vào trong khoang phổi của Diệp Anh. Tê tái, giá buốt. Làm câm điếc cả cõi lòng kẻ si.

Cả người Diệp Anh như lặng đi, toàn bộ những gì cô muốn nói đều bị ứ nghẹn lại trong cuống họng. Câu từ chết lịm trên đầu lưỡi, rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn khoét sâu vào đáy tình trong cô.

Không đợi người đối diện đáp lời, giữa cơn quặn thắt vì đớn đau về một người khác, Trang nức nở bật thốt.

"Nhưng Anh không phải anh..."

Có lẽ nàng đã ngậm một lưỡi dao tem trong miệng, để rồi khi lời vừa bộc bạch, tận sâu trong linh hồn Diệp Anh đã rỉ những giọt tình đỏ lòm.

Và rồi Trang tiếp tục khóc. Khóc cho một anh chẳng phải Anh.

Canh tư, trời còn chưa sớm mà mi nàng đã đọng sương.

Canh tư, yên nghe Trang khóc, buồn Trang chan cả vào mắt Anh.*


____________________

*trích: vô đề - purple

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro