Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Bất hạnh(1)

-"Con kia chạy đâu mất rồi,mày ra đây cho tao....."

Những tiếng hét,tiếng la vang vọng trong ngôi nhà nhỏ bé trong con ngõ số 12.Một bóng dáng nhỏ bé trốn trong nhà vệ sinh đang giữ chặt tay nắm cửa đã rỉ sét từ lâu.  Cô bé hoảng loạn khóc không thành tiếng,người đàn ông bên ngoài vừa lên la hét vừa đạp cửa.Cánh cửa yếu ớt bị đạp tung ra,người đàn ông tức giận nắm lấy tóc cô bé rồi kéo ra ngoài.

-"Con mẹ mày đâu rồi?"
-"Huhu...con không biết..."

Giọng mếu máo đáng thương của cô bé cất lên,người đàn ông kia tức giận vung tay tát thẳng vào khuôn mặt tại nghiệp kia.Trong căn nhà nhỏ vọng ra ngoài tiếng chửi mắng đánh đạp cùng tiếng văn nài trong bên ngoài,mọi người xung quanh đều nghe thấy nhưng chỉ giả vờ không nghe mà vô tâm lướt qua.

Cô bé kia là Hạ Anh,còn người đàn ông kia là bố cô-ông Thái.Hạ Anh từ bé sinh ra trong một gia đình nghèo khổ,bố cô là một con sâu rượu,đúng nghĩa là một người uống rượu thay cơm,hôm nào không có rượu thì ông ta sẽ như một tên điên mà đập phá một thứ xung quanh.Ông ta kết hôn với bà An vào 5 năm trước,mẹ cô đã mất từ khi sinh ra.Bà ta là ả đào nổi tiếng của khu phố,không ai không biết bà ta là cẩn lẳng lơ chuyên mồi chài đàn ông.Nói chung gia đình này là tổ hợp phức tạp của xã hội mà ai cũng phải né gấp mỗi khi nhìn thấy.

Hạ Anh,Nguyễn An Hạ Anh,cái tê đẹp và đầy ý thơ mộng.Nhưng cuộc đời cô đau có thơ mộng như tên,sống với ông bố điên điên đỏ dở suốt ngày bị đánh đạp hành hạ,cuộc sống như ngục tù đối với một cô bé chi mới 12 tuổi.Tiếng giày cao gót làm dừng lại đừng lại hành động của ông Thái,bà An bước vào với dáng vẻ hết sứ thản nhiên.Ông Thái đến gần rồi kéo lấy ta bà.

-"Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ?Mày đếch coi cái nhà này ra gì nữa phải không?"
-"Tôi đi đâu mặc xác tôi cần ông quan tâm à!"

Ông Thái tức giận vung tay tát thật mạnh vào khuôn mặt đầy phấn son của bà An. Bà An cũng không phải dạng vừa mà cũng cầm lấy túi xách đánh tới tấp vào mặt ông.Hai người dằn co qua lại làm đồ đạc trong nhà đổ bể khắp sàn.Ngôi nhà giờ đây như một bãi chiến trường sau chiến tranh.Hạ Anh nhân lúc hai người kia đang đánh nhau mà nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.Người tổng ngõ thấy bộ dạng nhếch nhác của cô bé cũng chẳng đoái hoài quan tâm mà lơ đi.Cô bé Hạ Anh tội nghiệp đi chân đất chạy thật nhanh trên con đường nhựa giữa trưa hè.Cô cứ chạy cứ chạy mãi mà chẳng biết điểm đến là đâu là điểm dừng.Cuộc đời cô như những con sóng,gió thổi đi hướng nào thì cô đi hướng đó,không có sự lựa chọn.Ông trời đã định sẵn cho cuộc đời của cô bé Hạ Anh chỉ toàn là đau thương và bất hạnh.

Hồi trước,lúc bố mẹ mới lấy nhau,gia đình cô đã từng rất hạnh phúc.Bố cô hồi trước là công nhân của một xưởng sắt thép còn cô là thì mở một quán ăn nhỏ trên phố.Tuy lúc đấy chưa giàu có gì nhưng bố mẹ vẫn hạnh phúc lắm.Sau một năm kết hôn thì mẹ cô mang thai,tưởng chừng gia đình nhỏ sẽ luôn hạnh phúc như thế nhưng biến cố đã ập đến.Hôm ấy là một ngày trời mưa to,dù đang mang bầu nhưng mẹ cô vẫn mở quán để ăn để kiếm thêm chút tiền để dành dụm vì sắp đến ngày sinh.Vốn thể trạng yếu cộng thêm việc mang thai làm mẹ cô ốm đi rất nhiều,bố cô lo lắng gọi điện liên tục bảo mẹ về nghỉ ngơi.Thấy mưa đã tạnh nên mẹ cô cũng đành đóng cửa tiệm mà về nhà.Ngồi ở trạm xe buýt chờ xe đến,bỗng bụng mẹ cô đau nhói,dòng máu đỏ dưới chân chảy xuống không ngừng rồi mẹ cô ngất đi.Người đi đường hốt hoảng gọi xe cứu thương rồi liên lạc cho ông Thái.

Nghe tin vợ nhập viện ông Thái lúc đó lòng như lửa đốt chạy lại xin cấp trên vào viện thăm vợ.Lão quản lý là người bụng dạ độc ác,lão nhất quyết phải làm hết giờ mà mới cho bố cô về.

-"Không đi đâu hết,đứa nào cũng như mày thì tao ăn đây mà sống à?"
-"Tôi xin anh,vợ tôi đang nguy kịch xin anh chị tôi nghỉ một hôm,tiền lương hôm nay tôi không nhận cũng được,anh làm ơn làm phước giúp gia đình tôi có được không?"
-"Tao nói không là không,tiền lương tháng này tao cũng trừ hết cho mày luôn cái thằng chó"

Nghe đến đây ông Thái tức giận đứng lên đấm mạnh vào mặt lão quản lý.Lão ta đau đớn ngã xuống đất,máu từ khóe miệng chảy ra,lão tức điên lên cầm thanh sắt phang thẳng vào đầu ông Thái làm ông ngất lịm đi.Đến khi ông Thái tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm ngoài cửa xưởng. Ông không kịp suy nghĩ nhiều thì đã vội chạy vào bệnh viện.Tìm khắp nơi trong bệnh viện thì thấy mẹ cùng chị dâu ông Thái đang ngồi khóc giữa hàng ghế phòng cấp cứu.Ông chạy lại rồi nắm lấy tay bà nội

-"Mẹ,vợ con con sao rồi mẹ?"
-"Vợ mày...vợ mày sảy thai không qua khỏi rồi con ơi."

Nói rồi bà ôm lấy bố cô rồi khóc lớn.Ông Thái gần như chết lặng,ông không tin người vợ hiền hậu của mình mới lúc sáng vừa mới tươi cười giờ đã bỏ ông mà đi.Chị dâu ông vừa khóc vừa nói:

-"Cô Hiền ngất ở trạm xe buýt được người ta đưa đến bệnh viện,em bé thì sinh non còn vợ chú vì khó sinh mà không cứu được."

Lúc này cô y tá đưa ba người đến gặp đứa bé.Thấy đứa bé nhỏ trắng bệch,người bé được một tí nằm trong lòng kính ông Thái không kìm được ngước mắt.

-"Em bé đây là sinh non lúc 7 tháng nên sức đề kháng rất yếu,cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi...."

Nữ y tá thì dặn đo các thứ cần thiết cần ông Thái giờ chỉ như người mất hồn.Đến phòng nhận xác,thấy người vợ của mình nằm yên không nhúc nhích,làn da trắng bệch.Ông Thái ôm lấy thi thể vợ mà khóc oà lên.Giờ ông phải làm sao,bố con ông phải làm sao đây?

Từ khi vợ mất,ông không còn đoái hoài gì đến cuộc đời,suốt ngày rượu chè bê tha.Bé gái nhỏ được bà nội nuôi nấng đặt tên là Nguyễn An Hạ Anh vì cô bé sinh vào mùa hè.Vì sinh non nên Hạ Anh yếu hơn các bạn cùng trang lứa nhưng bà nội lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cô tận tình.Ấy vậy mà năm cô bé Hạ Anh 5 tuổi,ông trời đã lấy mất đi người bà yêu quý của cô.Hạ Anh chuyển về sống cùng ông bố nát rượu,cơn ác mộng của cô bé bắt đầu từ đây.Ông Thái ghét Hạ Anh lắm,đối với ông cô bé đã cướp đi người vợ của ông.Những trận đòn roi,những cái tát hay những trận chửi mắng diễn ra như cơm bữa đối với một cô bé mới chỉ 5 tuổi như Hạ Anh.

Hai năm sau ông Thái lấy thêm một bà vợ khác.Nói là lấy thêm chứa cả hai không đăng ký kết hôn hay gì cả,chỉ là sống chung dưới một mái nhà như hai vợ chồng.Đó là bà An,bà là một người phụ nữ điệu đà và ăn diện,thường mặc những bộ quần áo lố lắng đi mồi chài đàn ông trong quán karaoke.Nhưng thái độ của bà ta với Hạ Anh cũng không hẳn là tệ,cũng chẳng gọi là thân thiết.Bà An chẳng đánh,chẳng mắng gì cô bé lâu lâu còn ra mặt giúp khi cô bị ông Thái đánh đập.Bà còn là người lo cho cô đi học và sinh hoạt trong nhà đều do bà lo liệu

Chạy được một hồi lâu đã thấm mệt Hạ Anh dừng lại ở một công viên đã cũ kĩ.Lại gần vòi nước rửa sạch dính máu đi,cô ngồi xuống cái xích đu gán đó.Công viên này ở khu phố khác khu mà Hạ Anh đang ở,là chỗ ẩn náo của cô mỗi khi bị bố đánh đập.Nhìn về phía xa xăm,cô ước gì cô được sống như một con người bình thường,có một gia đình bình thường như bao người nhưng có lẽ nó mãi mãi chỉ là điều ước mà sẽ chả ai muốn giúp cô hoàn thành nó,cuộc sống luôn trêu đùa cô gái bé kia.Cô tự hỏi bao giờ bản thân mới thoát khỏi chốn ngục tù này rồi rời xa mảnh đất này mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: