Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

6 giờ 20 phút.

Mưa vẫn chưa ngừng và bầu trời đã tối hẳn. Cả hai nắm tay nhau để có được cảm giác an toàn.

Không khí dần trở nên lạnh hơn, xung quanh ngôi miếu là đồng không mông quạnh nên càng hiu hắt.

Con đường xuống cấp bên ngoài thì đã nhão nhoẹt thành bùn đất. Lâu lâu mới thấy được một hai chiếc xe chạy ngang qua.

Phương không mang theo điện thoại, của Đằng thì lại không có sóng để gọi điện. Không thể cầu cứu ai nên hai người đành phải chờ cho đến khi trời tạnh mưa.

Đằng thấy Phương đứng lâu, sợ cô mỏi chân nên đi vòng quanh miếu kiếm thử một số thứ có thể dùng được. Thấy vài cây chổi cũ cất ở trong góc nên anh lấy ra để quét sơ chỗ điện thờ.

Anh lấy cái bật lửa thường được để trên xe máy, đốt mấy cái nến ít ỏi còn sót lại trong miếu. Đây là chiếc xe máy của cha anh cho anh, ông hay có thói quen đặt bật lửa để thủ sẵn, quả nhiên bây giờ đã có dịp dùng đến.

Đằng lấy vài miếng cát-tông trải ra sàn và bảo Phương ngồi xuống cho đỡ mỏi. Anh ngồi kế bên cô, lâu lâu lại nhìn lên tượng thần.

Không phải là người mê tín, nhưng cả hai đều biết cần phải có thờ có thiên, có kiêng có lành. Nhất là trong tình cảnh éo le như thế này, Đằng và Phương cũng chỉ có thể cầu nguyện mong là không có việc nguy hiểm gì xảy ra.

Phương hơi buồn ngủ, mí mắt cô cứ nặng trĩu xuống rồi cố lại cố mở to ra. Ngoài trời đột nhiên có sấm chớp, Phương hơi giật mình một chút.

Đằng thấy thế liền nắm tay của cô, cả hai cứ vậy nhìn nhau mà không ai nói câu gì.

Thấy Phương ngồi lâu nên sắp ngủ gật, anh nhẹ nhàng nhích lại gần một chút để em tựa vào vai mình.

Cứ thế mười phút, hai mươi phút trôi qua nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Mái nhà bị dột nên nước cứ rơi xuống xung quanh chỗ hai người ngồi.

Đằng thầm cầu mong mưa mau ngừng, nhưng lại luyến tiếc nếu khoảng thời gian này trôi qua quá nhanh, sợ sẽ không có cơ hội được ở bên em nữa.

Phương ngủ say, gục đầu vào vai Đằng, tay vẫn nắm không buông.

Đằng cũng có hơi buồn ngủ, nhưng anh cố giữ sự tỉnh táo.

7 giờ 5 phút.

Mưa đã bắt đầu nhỏ dần, rồi sau đó dừng hẳn. Đằng nhẹ nhàng đánh thức em dậy, thủ thỉ bên tai "Phương ơi, dậy đi em"

"Tạnh mưa rồi, mình về nhà thôi"

Phương thức dậy, dụi mắt vài cái. Đằng nắm lấy tay em, từ từ đỡ em đứng dậy.

Trước khi rời đi, cả hai không quên cảm ơn thần miếu vì đã cho họ tá túc. Đằng cũng thầm cầu mong một điều gì đó, nhưng anh không nói ra.

Cả hai về đến nhà an toàn.

Phương nhận ra mình chưa trả lại áo khoác cho anh. Cô nhìn vào gương, đột nhiên thấy phong cách boy phố này trông cũng khá dễ thương.

Tiếp xúc với Đằng cũng được hơn một tháng, Phương cảm thấy anh đã có những thay đổi rõ rệt.

Nếu Tử Đằng lúc trước là người ảm đạm thì có lẽ hiện tại anh chỉ như thế với những người mà anh không thân.

Thật ra anh ấy là kiểu người có thể chăm sóc người khác rất chu đáo mà bỏ quên chính mình. Giống như bảo mẫu vậy.

Anh đã trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, tự ti và sợ hãi trước rất nhiều thứ... Nhưng chắc chắn không phải là một người yếu đuối vì anh đã chiến đấu với bản thân cho đến tận bây giờ.

Để có thể được sống.

...

Ngày hôm sau, Phương cứ sụt sịt suốt cả buổi học. Hình như là đã bị cảm lạnh nhẹ.

Công Thành đi theo sau đuôi hỏi cô có sao không, có cần uống thuốc không để cậu đi mua. Phương cũng bất lực, bảo là mình ổn nên không cần nhưng Thành cứ dí theo suốt.

"Tui ổn mà cha!! Đừng có đi theo nữa. Không cần lo đâu, chỉ là bị cảm lạnh nhẹ thôii"

"Nhưng cứ ho khan suốt mà, có ổn thiệt không đó"

"Hoàn toàn bình thường!"

Thành thấy Phương khẳng định mình ổn nên cũng không đi theo làm phiền nữa, chỉ bảo là Phương nên đi khám rồi thôi.

Sau giờ học, Phương đi ra ngoài cổng và thấy Đằng đang đứng ở chỗ cũ chờ cô như mọi ngày.

Đằng thấy cô, liền lấy thuốc từ trong túi ra và đặt vào lòng bàn tay cô "Em bị cảm phải không?"

Cô cầm bọc thuốc trên tay, mở to mắt nhìn anh "Làm sao mà anh biết vậy?"

Đằng hơi cười mỉm "Thấy em đi ngang lớp anh có ho mấy cái"

"Chỉ vậy thôi là anh đã đoán ra rồi hả?"

"Ừm, quan sát em một chút thì liền sẽ biết mà"

Cô nhìn anh, thấy anh hôm nay có hơi xanh xao một chút "Anh cũng bị cảm phải không?"

"Ừm, có một chút"

"Đương nhiên rồi, hôm qua anh đã đưa áo khoác của anh cho em mà. Đúng là không biết nghĩ cho bản thân gì hết"

"Em cần thứ gì thì anh đều sẽ đưa"

Cô cười rồi lấy áo khoác của anh ra và đưa cho anh "Trả anh này, em cảm ơn anh nhiều"

"Không có gì"

"Anh bị cảm rồi, làm sao mà hát được đây"

"Dù có bị mất giọng anh cũng sẽ hát nếu em muốn nghe"

Cô phì cười "Cái anh này thiệt tình!!"

Thế là hai người quyết định sẽ đến ven sông để đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm, say mê đến nỗi chẳng màng tới thời gian. Khi phát hiện ra thì cũng đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

Phương chỉ tay về phía ánh Mặt Trời, xung quanh là một mảng hòa trộn màu vàng cam và có phần đỏ ối.

Cô mỉm cười thưởng thức cảnh đẹp, Đằng thì chỉ chăm chú nhìn Phương vì đối với anh, khung cảnh đẹp nhất là nụ cười hạnh phúc của cô.

Không biết từ bao giờ, từ lúc nào mà Đằng đã chẳng còn rụt rè hay lo sợ khi ở bên cạnh người khác.

Giờ đây trong mắt anh không còn sự trống rỗng vô vị nữa mà thay vào đó đã chan chứa đầy những ấm áp và mơ mộng, thứ mà trước đây anh chưa từng được biết đến.

Đằng vén mái tóc của em ra sau tai, Phương nhìn anh nhưng lần này anh không quay đi nữa. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt em, dường như đã nhen nhóm lên một quyết tâm vô hình.

"Phương còn tỏa sáng hơn ánh Mặt Trời kia gấp bội phần. Em là khung cảnh đẹp nhất mà anh muốn được chiêm ngưỡng"

Phương đột nhiên hơi đỏ mặt, cô không biết rốt cuộc từ lúc nào mà người anh này lại dẻo miệng như thế "Em... Em không-"

"Mình hứa với nhau rồi mà, em không được từ chối lời khen này đâu"

Cả hai cứ như thế, người đỏ mặt ngại ngùng, người lại thuận theo tình cảnh mà tiến tới.

"Phương à, em phải cẩn thận với người bên cạnh mình đó"

Phương nhìn anh, đột nhiên anh lại nói ra một điều kỳ lạ khiến cô tò mò "Là sao ạ?"

"Có những người em không thể ngờ được nhân cách người ta tệ như thế nào đâu, và em cũng không biết người ta sẽ làm ra những hành động gì để đạt được thứ người ta muốn. Cẩn trọng em nhé"

"Ý anh là-?"

"Không có gì đâu, em chỉ cần nhớ như vậy là được rồi" anh chống tay lên lan can bờ sông, đứng quay lưng với ánh Mặt Trời đang lặn.

Anh che gần hết ánh sáng, nhưng vẫn có những tia le lói vào từng sợi tóc khiến anh trông như đang tỏa ra một vầng hào quang quanh đầu mình.

"Trong từ nhân loại, có từ nhân là người, loại là thể loại. Có nghĩa là có rất nhiều thể loại con người đang cùng sinh sống trong xã hội này, em không được lơ là nếu như em không thật sự hiểu bản chất của người đó"

"Sao anh lại đột nhiên nói vậy? Anh đang cảnh báo em điều gì đó sao?"

"..."

"Em sẽ cẩn thận, cảm ơn anh"

Anh nói xong rồi mỉm cười nắm lấy tay cô "Trễ rồi, mình về thôi em"

"Vâng... Mình về thôi anh"

...

Những ngày sau, do lo lắng cho Phương phải về nhà một mình không an toàn nên Đằng đã hỏi ý em về việc để anh đưa rước. Phương có hơi ngại ngùng, sợ sẽ có những tin đồn không hay khiến anh khó chịu nên cô cũng định từ chối.

Nhưng anh đã nhất quyết, thậm chí còn sắp xếp chu toàn với bố mẹ Phương để họ không phản đối. Anh đã bày tỏ nỗi lòng của mình một cách chân thành, mặc dù Phương cũng không biết là ba người bọn họ đã nói gì với nhau.

"Vậy là, cứ chơi đàn xong là cả hai đứa sẽ về cùng nhau" Mẹ Phương nói.

"Vâng, đúng rồi ạ"

"Cũng được đấy, cô rất lo về việc con bé đi về một mình ở cái đường như này"

"Cháu cũng lo lắng nên mới dám đến nói chuyện rõ ràng với cô chú, hy vọng cô chú không phản đối ạ..."

"Cô chú thì không phản đối rồi, cứ thoải mái thôi con, đừng quá câu nệ"

"Vâng"

"Khoảng đầu năm sau, cô chú định sẽ chuyển nhà ra đường ngoài sống. Ở đây thật sự rất hoang vu. Nếu có con hộ tống con bé thì cô cũng yên tâm rồi"

"Dạ.. Dạ không biết con có thể hỏi là tại sao cô chú không đề phòng con không ạ? Lỡ đâu con là người xấu thì sao"

"Gì chứ, mắt nhìn người của cô tốt lắm đấy" Cha Phương đột ngột lên tiếng.

"Bởi vậy mới có thể tìm thấy được anh đó"

"Em yêu"

Và thế là Đằng được một phen chứng kiến sự uyên ương của đôi vợ chồng "son" dù đã cưới nhau hơn hai mươi mấy năm.

Sau cuộc gặp gỡ với cha mẹ Phương, anh đã rút ra được một điều, đó là "Cái tính thư giãn trước mọi chuyện của ẻm chắc là do di truyền rồi"

Phương là kiểu gặp chuyện gì cũng phải nhẹ nhàng, để cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Dù là người thích tiệc tùng náo nhiệt nhưng lại là người điềm tĩnh hơn bất cứ ai.

Hiểu lý lẽ và thích tự do.

Chỉ qua cách hành xử thôi thì cũng có thể thấy được điều đó.

Đối với những chuyện khó nhọc, cô luôn đề cao việc để tâm trạng tốt trước rồi mới bắt tay vào hoàn thiện.

"Đôi khi tôi cũng cảm thấy em ấy có hơi hời hợt đối với một số chuyện, nhưng tôi thích cái tính ấy" - Một vị cao nhân họ Huỳnh đã từng nói.

Thế là mấy tuần liền sau đó, cả hai đều như hình với bóng. Nhưng tuyệt nhiên không hề có tin đồn hẹn hò vì đơn giản là họ cho rằng, Đằng không thể với tới được Phương.

Huyền - chị họ của cô cũng là một nhân tố chủ lực trong việc lan truyền thông tin về "gu" của Phương.

"Gu của Phương á? Để tao kể cho tụi mày nghe..."

"Nó không đòi hỏi ngoại hình phải đẹp, nó nói là nếu như trái tim rung động thì sẽ cố gắng tiến tới người đó. Nhưng ít nhất nó muốn người ấy phải trông sạch sẽ và tươm tất một xíu"

"Cỡ như thằng Đằng thì chắc rớt từ vòng gửi xe rồi nên tụi mày không cần quan tâm"

Ở đâu đó, có người đã vô tình lắng nghe được một vài việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #echo