Chương 5.
Không biết từ bao giờ, từ lúc nào mà người con năm ấy đã thay đổi.
"Nó dần trở nên xa cách với tôi hơn, trong khoảng hai đến ba năm gần đây, tôi với nó còn chưa nói chuyện với nhau được quá năm câu..."
"Chị có biết nguyên nhân tại sao không?"
"Tôi không biết, tôi nghĩ là thằng bé đang ở trong độ tuổi dậy thì nên tâm tính thất thường. Nhưng nó hiện tại không còn giống đứa trẻ lúc trước nữa, tôi nhìn vào ánh mắt của nó chỉ cảm thấy sự trống trải vô vị. Tôi tình cờ nhìn thấy danh thiếp của bác sĩ ở trong phòng nó nên tôi muốn đến hỏi... Thằng bé rốt cuộc bị gì mà cần phải tìm đến bác sĩ tâm lý vậy ạ..."
"Thằng bé đã được tôi đảm nhận điều trị suốt 3 năm nay rồi. Lần đầu tiên tôi gặp Tử Đằng có lẽ là vào năm thằng bé học lớp 8. Thằng bé đến với cha, anh nhà không nói gì với chị sao?"
"Không... Tôi chưa từng nghe qua ạ"
"Tình trạng lúc đầu của thằng bé rất nghiêm trọng, tôi phải nhấn mạnh một lần nữa rất nghiêm trọng thưa chị. Ở lứa tuổi đó, thằng bé đã mắc một số chứng rối loạn tâm lý cùng một lúc"
"C-có nguy hiểm không vậy bác sĩ?"
"Có. Thằng bé khi đó có xu hướng tự hại, vết cứa ở cổ tay nhiều vô số kể, đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo. Chị không để ý thấy ạ?"
"Tôi... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy, thằng bé luôn mặc áo khoác kể cả là lúc ở nhà"
"Dùng thuật ngữ chuyên môn có lẽ sẽ khó hiểu nên để em giải thích đơn giản những triệu chứng khi ấy của Tử Đằng cho chị. Qua nhiều lần tiếp xúc, em phát hiện ra Đằng có những biểu hiện của một số chứng rối loạn và trầm cảm. Thằng bé còn có chứng hoang tưởng nhẹ, mang tâm lý tự ti và gặp khó khăn trong việc giao tiếp cũng như một số vấn đề xã hội khác"
Bác sĩ Linh nhìn mẹ của Đằng, trong trí nhớ của cô, Đằng đã từng nhắc đến mẹ mình rất nhiều lần. Em nói về việc mẹ ghét mình như thế nào và yêu thương anh trai bao nhiêu. Và rằng kể từ khi anh trai qua đời, mẹ đã suy sụp tinh thần đến cùng cực.
Cô Linh lựa lời, bảo ban và dặn dò mẹ của Đằng. Trong phút chốc, bà ấy ngỡ ngàng nhận ra rằng từ khi Đằng ra đời cho đến khi khôn lớn như ngày hôm nay, anh chưa từng nhận được bất kỳ sự yêu thương nào đến từ bà.
Nghe những lời cô Linh nói, tim bà nhói lên từng hồi. Lục lại toàn bộ trí nhớ, trong mỗi sự kiện vui vẻ của gia đình hình như... Đều không hề có Đằng xuất hiện.
Bà trở về nhà, nhìn những tấm ảnh gia đình treo trên tường. Bà khựng người, tay chân tê cứng và khóe mắt đỏ lên khi nhận ra toàn bộ những tấm ảnh ấy đều xuất hiện bóng dáng của Song Toàn. Hoàn toàn không có một bức nào là của Tử Đằng.
Bà lục lại trong album, hình của Song Toàn rất nhiều, nó chỉ dừng làm mới sau khi anh mất. Còn Tử Đằng thì đã chẳng còn tấm ảnh nào sau khi lên 5 tuổi.
"À... Quả là một người mẹ tệ hết phần thiên hạ mà" Ánh mắt bà đã nhanh chóng tràn đầy những giọt nước mắt, làm nhòe cả tầm nhìn
"Tuyết ơi là Tuyết. Tử Đằng nó có tội tình gì đâu mà mày hành hạ nó như thế... Mày không xứng đáng làm mẹ"
Bà khóc nấc lên, trong lòng tràn đầy tội lỗi "Đã bao lâu rồi... Mẹ không được nghe con gọi một tiếng mẹ nhỉ?"
Bà Tuyết trong vài ngày suy sụp đã lấy lại được tinh thần. Bà liền vào bếp, nấu rất nhiều món ngon dọn ra bàn.
Hôm nay là ngày chồng bà kết thúc chuyến công tác và sẽ trở về.
Bà nhân dịp này, nấu một bàn ăn thật ngon. Lấy lý do là mừng chồng bà nhưng thật sự là bà một phần muốn chuộc lỗi với con trai.
Tối hôm đó, cả hai vợ chồng ngồi ngay ngắn ở bàn. Đằng thấy hơi lạ, vì từ trước đến giờ cha mẹ chưa từng muốn quây quần cùng nhau ăn bữa cơm với anh. Đột nhiên hôm nay họ lại kêu anh xuống cùng họ.
Đằng ngồi vào ghế, cả ba người bắt đầu ăn. Đột nhiên, mẹ Đằng hỏi anh với giọng điệu nhẹ nhàng - khác xa so với bình thường "Ở trường dạo này có việc gì xảy ra không con?"
Đằng ngập ngừng một hồi mới trả lời "Dạ cũng không có gì nhiều, cũng bình thường thôi... ạ"
"Mẹ thấy con dạo này trông tươi tắn hơn hẳn, có việc gì vui à?"
"Dạ... Thì cũng có"
"Việc gì vậy?"
"Con có được... một người bạn mới thôi"
"Thế à"
Rồi không khí lại trở nên trầm lặng, bà Tuyết lại lên tiếng "Đứa trẻ này, càng lớn càng ốm rồi"
Rồi bà gặp một miếng tôm cho Đằng "Ăn một con tôm đi, con thích ăn tôm nhất mà"
Anh nhìn vào bát cơm của mình, gương mặt trở nên gượng gạo "Mẹ... Người thích ăn tôm không phải con, là anh Song Toàn. Con bị dị ứng với hải sản"
Bà Tuyết đờ người, làm rớt cả đôi đũa xuống bàn.
Đằng cảm thấy nuốt không trôi cơm nổi, anh lẳng lặng đứng dậy bỏ đũa xuống "Con no rồi, cha mẹ cứ ăn đi ạ. Con xin phép lên phòng"
"Đ-Đằng à..." Bà Tuyết nói không ra hơi, cha Đằng thì khó xử. Lẳng lặng ôm lấy bà Tuyết.
Đằng nằm trên giường, cảm thấy bức bối trong người. Anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Phương "Em đang làm gì đấy?"
Sau khoảng năm phút, cô trả lời "Em đang xem phim, có việc gì không anh?"
"Không có gì, chỉ là anh muốn nói chuyện với em một chút thôi"
"Anh đang không vui ạ?"
"Ừm, hình như thế"
"Anh muốn em đàn cho anh hát không?"
"Tay đang đau đấy, bướng là anh cốc vào đầu nhá"
"Dạ, em biết ròi"
*Phương bướng bỉnh đã gửi một sticker*
Tử Đằng bật cười, anh nhắn tin với Phương cho đến khuya và dần chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó hai vợ chồng nằm trên giường nói chuyện với nhau "Sao anh đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý mà không nói với em?"
"Em biết rồi à?"
"Ừ, em đã đến tìm bác sĩ Linh, cô ấy nói hết với em rồi"
"..."
"Anh vẫn luôn chờ đợi để có thể nói cho em hiểu. Từ khi Toàn và Đằng được sinh ra, em luôn quá khắt khe với Đằng. Mọi chuyện trở nên tệ hơn sau khi Toàn mất, em luôn ám ảnh với việc đó và trở nên suy sụp. Lúc đó Đằng nó cũng phải chịu một cú sốc rất lớn nhưng em vẫn luôn trách con. Ngày em vô tình nói rằng nếu người chết đi là Đằng... Anh đã nhìn thấy con đứng trước cửa và đã nghe hết mọi thứ"
Khuôn mặt bà Tuyết lại trở nên u sầu hơn, nhận ra được mọi lỗi lầm của mình.
"Cách đây khoảng 3, 4 năm trước anh đã vô tình nhìn thấy những vết thương trên tay con. Anh lập tức bắt nó đến bác sĩ tâm lý để điều trị. Con nó luôn buồn nôn mỗi khi nó đối mặt với chúng ta, nó sợ hãi và không có cảm giác an toàn khi ở nhà. Anh được biết nó mắc phải chứng trầm cảm và một số chứng rối loạn. Anh lúc đó đã rất lo lắng, anh muốn nói với em, nhưng lúc đó dù cho anh có nói thì em cũng sẽ không hiểu... Thật mừng là hiện tại em đã nhận ra được điều đó"
"Em quả thật là một người mẹ tồi anh nhỉ..."
Ông ôm bà, vỗ về an ủi "Anh cũng là một người cha tồi. Nhưng cả hai chúng ta đã nhận ra được lỗi sai của mình nên hãy dành quãng đời còn lại để bù đắp cho con... Chưa bao giờ là quá muộn mà"
Bà Tuyết khóc nức nở "Vâng, em hy vọng con sẽ không hận chúng ta"
"Con nó sẽ không đâu"
Sáng sớm hôm sau, Đằng dậy sớm và chuẩn bị đồ đi học. Anh đi xuống nhà và nhìn thấy một hộp cơm để trên bàn cùng lời nhắn của mẹ anh.
"Con không hay về nhà vào buổi trưa nên mẹ nấu cơm cho con đem theo ăn"
Đằng cầm tờ giấy ghi chú trên tay, trong lòng đột nhiên dấy lên một sự ấm áp khó tả. Anh cầm theo hộp cơm và đến trường.
Sau buổi học, Đằng nằm dài trên bàn vì mệt mỏi, nhớ đến hộp cơm của mẹ. Anh mở ra và định ăn thì nghe thấy tiếng của Phương "Anh ơiii"
Anh mỉm cười "Sao vậy Phương?"
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh chuẩn bị ăn cơm, em không về à?"
"Em không, nay nhà em không có ai hết, một mình chán lắm nên em ở trường tới chiều luôn"
"Em vào đây đi"
Phương gật đầu rồi bước vào lớp, ngồi kế bên Đằng "Nhìn ngon quá"
"Mẹ anh nấu đó, em muốn ăn không?"
"Dạ thôi, em ăn rồi. Anh cứ ăn đi"
Tử Đằng gấp một miếng chả cá đưa đến trước mặt Phương "Cứ thử một miếng đi"
Phương cười hì hì rồi cũng không từ chối mà cắn một miếng "Ừm, ngon quá. Mẹ anh nấu giỏi thật í"
"Đương nhiên rồi, mẹ anh nấu ăn ngon lắm"
...
"Nè, nè! Có chuyện lớn rồi mấy bè mình ơi, ban giám hiệu xuống kiểm tra son kìa!!"
Mấy đứa con gái giật mình, nó nhanh nhảu hỏi lại là bao lâu nữa thì tới. Đứa kia chỉ đáp "Còn 2 lớp nữa là tới lớp mình, kiếm chỗ giấu đi!"
Phương cũng hơi gượng, tuy không hay đánh son khi ở trường nhưng cô cũng có đem theo vài cây trong cặp. Mà còn là những cây có màu rất đẹp, làm gì có đứa con gái nào mà nỡ nhìn chúng bị lấy đi chứ.
Mấy đứa khác liền moi hết tất cả đồ trang điểm ra khỏi cặp rồi kiếm chỗ giấu. Đứa lên hộp bàn giáo viên, đứa lại giấu lên trần nhà..v..v
Nói chung là tình cảnh lúc ấy hỗn loạn vô cùng.
Anh Phương lấy ra mấy cây son trong cặp, Mỹ Tường cũng không ngờ đứa giản dị và dường như không bao giờ ăn diện như Phương lại có rất nhiều son. Nó hỏi cô định giấu ở đâu, cô chỉ suy nghĩ một lúc rồi mới đáp "Giấu ở nơi không ai nghĩ đến chẳng hạn"
"Là ở đâu?"
Phương mỉm cười rồi chạy ra khỏi lớp. Nó đến lớp của Đằng, nhìn thấy anh đang lau bảng liền vẫy tay kêu anh ra.
"Sao vậy em?" Đằng hỏi.
"Lớp anh có ban giám hiệu qua kiểm tra chưa?"
"Rồi, bắt son hơi bị nhiều luôn á"
Phương nghe thấy thế, liền đưa mấy cây son của mình ra trước mặt "Anh giữ hộ em với, lớp em sắp bị kiểm tra rồi"
"Nha? Giúp em nha?" Phương dùng ánh mắt trông như cún con để cầu xin anh.
"Còn tưởng chuyện gì cơ. Được thôi, cứ đưa hết đây anh giữ hộ cho" Đằng cầm lấy và nhét vào túi áo khoác của mình.
Ban giám hiệu quét qua lớp của Phương và bắt được rất nhiều son, quả nhiên mấy chỗ giấu ấy không thể qua mắt được họ. Chỉ có Phương là may mắn vượt qua lần này, tự hứa sẽ không bao giờ đem theo nữa. Lỡ bị tịch thu mất thì rất không nỡ.
Giờ ra về, Đằng đưa lại tất cả cho Phương và cô cất vào cặp. Cả hai ngồi ở hành lang trước dãy phòng hội đồng như mọi khi để trình diễn.
Tay Phương vẫn còn vết xước nhưng cô nói rằng mình đã không còn đau nữa. Cái tính bướng bỉnh của Phương cũng khiến anh khá đau đầu, nhưng vẫn đành phải chiều theo lòng em nhỏ.
Cô đánh đoạn dạo đầu, vẫn là bài hát mà họ đã chọn ngay từ lúc gặp nhau. Giai điệu vẫn thế nhưng lòng người đã sớm thay đổi.
Giọng hát của anh vang lên nương theo tiếng đàn, cả hai dường như ngày càng ăn ý với nhau hơn.
Âm nhạc như là chỗ vựa tinh thần cho cả hai, khi tiếng đàn cùng giọng hát cất lên, mọi ưu tư và phiền muộn dường như đều đã bị xóa bỏ.
Chỉ còn lại đây hai người trong 1 thế giới do chính họ tạo ra.
Những người thường xuyên đến trường sau giờ học để chơi thể thao cũng đã quen với việc này. Họ lúc nào cũng dừng lại một vài phút để lắng nghe bản hòa tấu của hai nghệ sĩ vô danh, ngẫu hứng.
Cứ hễ Đằng và Phương kết thúc bản nhạc là lại nhận được tiếng vỗ tay cổ vũ vang trời.
"Đã trễ rồi, để anh về cùng em"
"Mới chỉ gần 5 giờ 40 thôi mà"
"Nhưng trời cũng khá tối rồi, dạo này thời gian trôi nhanh mà"
Phương mỉm cười "Được thôi, em cảm ơn nhé"
Cô chạy phía trước, Đằng liền chạy theo sau. Đường về nhà Phương có hơi vắng người và rất tối vì không có đèn, anh cũng khá lo lắng vì cô cứ về trễ thế này.
Đột nhiên giữa đường trời lại đổ mưa lớn, mà cả hai lại không ai có đem theo áo mưa nên phải đành dừng xe bên một ngôi miếu cổ để trú.
"Đường này sao xung quanh không có nhà nào hết vậy? Em về trễ như thế này thật sự rất nguy hiểm..."
"Em cũng quen rồi. Ngày xưa đất cha mẹ em mua được người ta nói là sắp có dự án khởi công xây đường lớn để thuận tiện giao thông, mà gần mười năm rồi cũng không thấy. Trước chỗ này cũng đông dân cư lắm, nhưng người ta dần dần dọn đi ra chợ hết rồi"
"Mà sao lại có ngôi miếu này ở đây vậy? Chỗ này trông xuống cấp quá, không ai đến dọn dẹp hay sao"
"Dạ, ngày xưa đông dân cư người ta còn lui tới thường xuyên. Giờ thì lâu lâu mới thấy có người đến dọn dẹp. Mà em nghe nói miếu này linh thiên lắm"
Cả hai chấp tay lại xá vài cái để xin tá túc. Rồi nhanh chóng vào bên trong miếu để trú mưa.
Mưa càng ngày càng lớn, không thấy có dấu hiệu là sắp dứt. Trời thì đã sập tối, không khí bên trong miếu có hơi khiến cho người ta rùng mình.
Đằng thấy Phương đã bị dính nước mưa, ướt cả đồng phục. Anh lập tức cởi ngay áo khoác ra, choàng lên cho Phương "Em mặc tạm đi. Anh sợ em bị cảm lạnh"
"Còn anh thì sao?"
"Anh không sao đâu, anh chịu được"
"Vâng... Vậy em cảm ơn anh ạ, anh tốt với em quá"
"Không có gì đâu mà"
Phương lần đầu tiên nhìn thấy Đằng cởi áo khoác ra, nay anh không mặc áo này thì hôm sau lại mặc áo khoác tay dài khác. Chẳng chịu bỏ.
Cô nhìn vào bộ đồng phục anh mặc, rồi thứ đập vào mắt cô là những vết sẹo trên cổ tay anh. Cô hơi sững sờ.
"Anh... Tay anh..."
Đằng nhìn vào tay mình rồi lại nhìn vào Phương. Anh lo cô sợ nên che đi các vết sẹo ấy nhưng cô đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh và đưa lên.
"Anh..." Mắt cô đột nhiên hơi đỏ lên mà không biết vì sao.
"Anh không sao đâu, mấy vết này cũng lâu rồi chỉ là để lại chút sẹo nên không được đẹp thôi"
"Anh... Có đau lắm không?" Cô nhẹ nhàng sờ vào các vết sẹo.
Anh biết cô là người có lòng bao dung và nhân ái, cô luôn lo lắng cho người khác, xem chuyện của người khác quan trọng hơn chuyện của mình.
Anh muốn được thật lòng với cô. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có thể chia sẻ nỗi lòng của mình với bất kỳ ai. Chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà sống.
Từ khi gặp cô, anh lại mong muốn nói cho cô biết tất cả mọi thứ. Chia sẻ cho cô những thứ mà anh vốn cất giấu tận sâu trong đáy lòng.
Anh mím môi, thở dài rồi trả lời "Không đau lắm, anh cắt nó vì anh muốn được giải thoát nhưng mãi vẫn không đi"
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên, cố gắng trấn an "Lúc trước là như vậy, nhưng bây giờ anh ổn hơn rất nhiều rồi. Em không cần lo đâu"
"Chắc hẳn đã vất vả lắm... Anh nhỉ?" Bàn tay cô ấm áp vô cùng, như đang sưởi ấm cho đôi tay lạnh lẽo của anh.
"Ừm, đã từng rất vất vả... Cho đến khi anh gặp được em"
"Em sao?"
"Ừm, em đã giúp anh rất nhiều. Cho anh cơ hội tìm lại được bản thân đã lạc lối từ lâu... Ít nhất là anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại"
"Vậy... Nếu như sau này anh có gặp bất cứ khó khăn gì, cũng phải chia sẻ với em, có được không?"
Đằng hơi bất ngờ trước câu nói của cô, trái tim anh tràn ngập trong sự ấm áp. Anh thầm cảm ơn trời vì đã cho anh gặp được một người như em.
"Được, được... Em cũng thế nhé"
"Vâng ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro