Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Tôi nhìn vào đám mây trắng trôi lềnh bềnh trên bầu trời kia, trong lòng có chút dậy sóng.

Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, thật kì lạ. Cứ mỗi khi nghĩ về Anh Phương, tâm trí tôi đột nhiên trở nên thoải mái bất thường.

Tôi chỉ mới vừa quen biết em gần một tuần, em vừa xinh vừa giỏi lại vừa dịu dàng.

Đến cả một thằng thất bại như tôi mà em vẫn đối xử tốt, em thật sự rất tuyệt vời.

Có lẽ, nếu tôi cứ tiếp xúc với em như thế này, em sẽ bị lây những tính xấu của tôi mất. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không muốn rời xa em chút nào.

Tôi thích được nghe tiếng đàn êm dịu của em, thích được nhìn em mỉm cười và tôi cũng thích được cất lên tiếng hát của mình bên cạnh em.

Cứ mỗi lần tôi nhắm mắt lại, nụ cười của em lại chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

Tôi không thể khẳng định được cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Tôi sợ bản thân sẽ ảnh hưởng xấu đến em, nhưng nghĩ đến việc không được nhìn thấy em nữa, tôi lại không nỡ. Có lẽ tôi ích kỉ nên cứ hãy để tôi được ở gần em, như một người bạn.

Cứ mãi như hiện tại là đủ, không cần thêm gì nữa.

"Anh"

Tôi chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, liền quay người lại như một phản xạ không điều kiện.

"Anh không về ạ?"

"Ừm, nay anh ở lại trường chờ học buổi chiều luôn"

"Vậy thì... Mình chơi nhạc đi ạ, giờ ở trường cũng vắng nên không ảnh hưởng đến ai đâu"

Tôi bất giác mỉm cười "Đương nhiên là được rồi"

"Anh cười đẹp lắm ạ"

Dường như tôi đã quen với những lời khen từ em, tôi không còn suy nghĩ việc đó quá phức tạp nữa. Có lẽ cách sống của Phương là một điều rất đáng để tôi học hỏi.

Cả hai chúng tôi ngồi ở băng ghế đá trước lớp của Phương. Em ấy tập trung hoàn toàn vào các dây đàn.

Mái tóc của em rũ xuống, khiến tôi chỉ có thể thấy lấp ló được một phần gương mặt xinh đẹp của em.

Bất giác, tôi đưa tay ra chạm vào tóc em và vén nó ra sau tai để tôi có thể nhìn thấy em rõ hơn.

Phương nhìn tôi, lúc đó tôi mới chợt nhận ra hành động kỳ lạ của mình. Tôi gượng gạo mỉm cười cho qua chuyện, thầm mắng bản thân - tay hư hại chủ.

"Tai anh đỏ quá vậy, anh có sao không ạ?"

"Anh bình thường... Chắc vậy" Đằng chạm vào tai mình, rồi lại quay mặt sang chỗ khác một cách thẹn thùng "Em không cần lo đâu"

Phương cũng không tiện hỏi thêm vì có lẽ anh sẽ cảm thấy khó chịu. Cô chỉ khởi động tay một chút, rồi quay sang ra hiệu cho anh là đã ổn rồi.

Phương bắt đầu đánh từng nốt nhạc, âm thanh của chiếc guitar vang lên một cách sâu lắng, len loit vào từng ngóc ngách trong trường.

Một vài người nhà xa nên ở lại đây cũng bắt đầu lắng nghe được tiếng đàn, sự tò mò thôi thúc khiến họ bước ra ngoài hành lang và tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra.

Lúc đó, Đằng bắt đầu hát. Giọng hát lần này của anh khiến Phương như muốn đứng khựng lại, cô đánh sai nốt và tâm trí chưa kịp trở về dẫn đến việc bài hát bị gián đoạn giữa chừng.

"E-em xin lỗi ạ, ta chơi lại nhé..."

Anh nhìn cô, những thắc mắc cứ xoay vòng trong tâm trí anh nhưng anh không hỏi gì thêm. Anh thuận theo cô và bắt đầu lại.

Phương chơi lại từ đầu, cô cố gắng làm hoàn hảo hết sức có thể. Dáng vẻ nghiêm túc này của cô không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy rất dễ thương.

Trong không gian vốn tĩnh lặng ấy, có hai người, một nam một nữ đã hòa âm cùng nhau, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên sinh động hơn.

Giọng nam cất lên nương theo tiếng đàn, làm cho sự ngọt ngào bay bổng trong không khí. Mọi người có thể cảm nhận được hương vị ngọt lịm như mật ong nguyên chất đang tan trong miệng. Quả nhiên, lời mất ngọt có thể làm rung động lòng người.

Phương càng nghe lại càng trở nên hăng hái hơn, cô đánh từng nhịp vừa chắc vừa mạnh. Giọng hát ấy mang lại một sự thôi thúc vô hình cho cô, cô không thể ngừng run rẩy vì nó. Một cảm giác rất tuyệt vời và khó có thể diễn tả được qua vài ba câu nói.

Tạch

Âm thanh đứt đoạn của một cái gì đó vang lên làm cho Tử Đằng vẫn chưa kịp định thần lại. Anh nhìn sang Phương, thấy dây đàn đã đứt ra và ngón tay của cô đang chảy máu.

Đằng hơi hoảng, anh cầm lấy tay của Phương ngay để xem rõ vết thương.

"Do em đánh hơi mạnh... Không sao đâu anh"

"Sao lại không sao được?" Anh nhíu mày, nhanh chóng đáp trả.

Anh nắm lấy tay cô, liền kéo cô lên phòng y tế. Trong lúc cô đang dán băng keo cá nhân, anh biểu hiện sự lo lắng hơi thái quá khiến Phương phải trấn an ngược lại.

Lúc băng xong hai đầu ngón tay bị thương, anh đã nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay cô và đặt vào lòng bàn tay anh. Phương có cảm giác hơi rung động trước cảnh tượng này.

"Em ổn mà, anh không cần phải lo như vậy đâu..."

"Em phải cẩn thận hơn chứ..."

"Mình chơi nhạc tiếp đi anh, em muốn..."

"Không được, tay em như thế này rồi mà còn đàn gì nữa"

"Em vẫn đàn được mà"

Tử Đằng hơi nhíu mày, dù cho cô có cố gắng thuyết phục như thế nào thì anh cũng nhất quyết không cho cô chơi đàn tiếp.

"Nhưng... Em muốn được nghe anh hát, em muốn nghe"

Anh nhìn vào ánh mắt buồn tủi của cô, hơi bất ngờ vì cô lại đột nhiên trông như thế này. Phương nũng nịu, em nhõng nhẽo như một đứa con nít, điều này lại khiến cho Đằng có chút mủi lòng.

"Để anh hát cho em nghe, em không cần đàn đâu"

"Thật ạ?" mắt Phương như sáng rỡ vì được thỏa lòng.

"Thật, anh không lừa em đâu"

Tử Đằng đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phương. Ở đây là phòng y tế nên không tiện, anh đưa cô quay lại chỗ ghế đá.

Cả hai ngồi cạnh nhau, trong không khí pha lẫn chút sự ngọt ngào.

Đằng nắm lấy đôi tay bị thương của Phương không buông, nhưng Phương không khó chịu mà vẫn để cho anh nắm.

Giọng hát của anh cất lên, Phương như chìm đắm vào trong đó. Như một sự diệu kỳ trong chất giọng ấy, nó bay bổng, sâu lắng khiến con người ta rung động.

Sau khi kết thúc bài hát, cả hai thầm nhìn nhau. Tai của anh đỏ lên, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Phương lặng lẽ mỉm cười "Giọng hát của anh thật sự rất hay đấy ạ"

Tử Đằng nhìn Phương "Em không đùa chứ?"

"Không có đâu"

Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy nói với anh rằng cô đang hoàn toàn thành thật. Đột nhiên có một sự vui vẻ trỗi dậy trong lòng anh khiến anh bật cười thành tiếng.

"Anh cảm ơn"

...

Confession hôm nay đột nhiên bùng nổ, video quay lại cảnh một cô gái đánh guitar và bên cạnh cô là một chàng trai có giọng hát rất hay được đăng tải.

Mọi người hưởng ứng rất nhiều trước sự kết hợp hoàn hảo ấy. Người duy nhất cảm thấy lo lắng chính là Công Thành, thứ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất lại đang hiện ngay trước mắt.

Công Thành để lại một lời bình luận ác ý "Nhỏ đó thì cũng xinh, đánh hay đó. Còn thằng kia hát như hạch, nhìn bề ngoài trông chẳng ra gì, 6 vậy mà cũng khen được. Chịu"

Bấm gửi xong, cậu liền chuyển tài khoản và tắt máy để tránh nhìn thấy những thứ cậu không muốn thấy.

Ngày hôm sau, Công Thành cứng người khi nhìn thấy Phương và Đằng nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, run cả người.

Khi Phương vào lớp, Thành liền cố gắng nhẹ giọng để hỏi "Nè, bà có quen biết anh Đằng à?"

"Hả? Ừm đúng rồi, ông cũng quen anh ấy nữa hả?"

"Ừ... Chắc là vậy, chúng tôi ở cùng xóm"

"Vậy hả, trùng hợp ghê"

"Nè... Bà với ổng là cái gì của nhau vậy?"

"À, thì tụi tui lập ban nhạc cùng nhau thôi, ảnh thích hát còn tui thì thích đàn"

"Không có gì khác chứ?"

"Thì là thế đó"

Công Thành thở phào nhẹ nhõm một chút. Lúc nghỉ giải lao, cậu lướt lại confession và thấy bình luận của mình bị mọi người vào công kích rất nhiều, cho rằng cậu đang ghen tị với người khác. Cậu đáp trả lại, nói rằng bản thân chỉ đang nói ra sự thật.

Công Thành có hơi cay cú, cậu cứ bày ra vẻ mặt cau có suốt cả ngày hôm đó. Khi tan học, cậu nán lại ở trường và đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người đó cùng ngồi bên nhau chơi đàn. Cậu khó chịu, bắt đầu cắn móng tay như một thói quen.

"Má, tao có cái gì thua thằng đó"

Công Thành đành trở về nhà với một tâm trạng hết sức bức bối. Mẹ cậu thấy mặt mày cậu cau có liền hỏi nhưng cậu không trả lời, chỉ đi vào trong phòng khóa cửa lại và vò đầu bức tóc.

Cậu mở điện thoại lên, bấm vào tài khoản của Tử Đằng, có hơi chần chừ nhưng rồi lại quyết định bấm gửi một dòng tin nhắn.

"Tránh xa Anh Phương ra thằng ch*"

Ngày hôm sau, trong lúc Công Thành đang rửa tay ở bồn nước. Tử Đằng chẳng biết từ đâu xuất hiện sau lưng.

"Cái dòng tin nhắn đó là ý gì vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng lại nhận về một ánh mắt vô cùng xem thường đến từ Thành.

"Anh không đọc được chữ hay sao mà hỏi như thế. Tôi bảo anh tránh xa Anh Phương ra"

"Tại sao anh phải tránh? Giải thích" Tử Đằng khoanh tay lại, nhìn vào mắt Thành.

"..."

"Tôi thích Anh Phương" Tử Đằng nhíu mày "Tôi nhắm cậu ta rồi. Anh liệu hồn mà cút xa xa một chút"

Trong giây lát, ánh mắt của Tử Đằng có hơi dao động. Dáng vẻ của Thành bây giờ như một con hổ đói, sẵn sàng tấn công đối thủ nếu như họ không chịu ngoan ngoãn mà làm theo ý mình.

"Anh mày không cút đi đâu cả, anh cứ ở gần Phương đấy thì mày làm được gì anh?"

"Anh có cái tư cách gì ở gần Phương? Anh nhìn lại bản thân mình đi, Phương là người đẹp đẽ, giỏi giang biết bao nhiêu thì anh hoàn toàn ngược lại"

"Vậy chú có tư cách gì để ngăn cản anh ở gần Phương?"

"Tư cách? Anh không biết nhục à? Biết điều thì tránh xa Phương một chút, đừng làm ảnh hưởng xấu đến cậu ấy"

Như bị nói trúng tim đen, Tử Đằng có hơi giật mình. Đây chính là mối lo ngại mà anh luôn bận tâm.

Đột nhiên có một người khác đi đến rửa tay, nên buộc cả hai phải dừng cuộc trò chuyện, trước khi đi Thành không quên dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn Đằng.

Đằng trở về lớp học, tâm trạng có hơi xen lẫn chút sự bối rối và ngạc nhiên khi nghe lời thú nhận của thằng Thành.

Trong thâm tâm anh trào dâng lên sự lo lắng mà không biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #echo